Giới hạn và thử thách
Tình yêu trên thế gian này có bao nhiêu người là lưỡng tình tương duyệt, vừa gặp đã yêu,
Đôi khi, tình yêu như quá trình ủ rượu vang. Lúc mới đầu rượu vang ấy có vị nhạt và chưa có mùi thơm, theo năm tháng dần trôi trở thành thứ rượu vang xa xỉ mới đạt được độ thuần và mùi hương thấm nhuần phế phủ, cũng như hương vị của tình yêu. Vậy là rượu vang làm say lòng người, hay thời gian mới chính là thứ khiến người say lòng....
Qua những tháng của mùa Xuân, chính là thời gian cả học viện bận rộn cho việc ôn luyện cho kỳ thi cuối cùng. Tưởng chừng như những ngày tháng bận rộn ấy sẽ trôi qua thật nhanh, nhưng sóng ngầm lại cuồn cuộn sôi trào trong học viện hoàng gia.
Ai cũng biết đại đế Phách Thái Huân rất sủng ái Phách Thái Anh quận chúa, nhưng sủng ái đến mức mà ban tặng một phòng sát bên đồi nhân tạo tại vườn đào cho tiểu quận chúa để làm phòng nhạc, phòng nghỉ ngơi riêng cho cô ấy thì cũng quá ư là sủng đến tận thiên. Nhưng đó là đại đế người ta ban cho cháu gái đấy, ai mà dám ngăn cản hay chất vấn. Căn phòng có chiều rộng đủ để làm sân bóng rổ, với hai gian: phòng nghỉ ngơi mà tiểu quận chúa thường đến sau giờ học sáng; gian để đàn dương cầm và các loại nhạc cụ mà tiểu quận chúa thường hay chơi. Căn phòng thường ngày yên tĩnh giờ đây lại bị một đám thiếu niên, thiếu nữ quấy nhiễu tĩnh lặng vốn có. Dẫn đầu là một thanh niên với dáng vẻ khôi ngô, lông mày hơi xếch mái tóc màu nâu bạch kim. Còn lại là một thanh niên, hai thiếu nữ dáng vẻ bình thường. Năm vệ sĩ đi theo sau đang kè vai một người thiếu niên mặt trắng bệch, có vài chỗ bầm đỏ bước đi loạng choạng cùng hướng về căn phòng của tiểu quận chúa với vẻ rất phô trương thanh thế.
Chợt, có một giọng nói lạnh lùng mang theo một tia uy hiếp vang lên trong vườn đào cạnh bên:
-" Các ngươi là ai, tại sao lại đến đây" Kinh Trân Ni chau mày lạnh lùng nhìn bọn họ.
-" À tưởng ai hóa ra là Công chúa Kim quốc, ngươi sao lại ở đây. Chuyện của bản thế tử từ khi nào đến lược ngươi xen vào... Ôi, hóa ra là trốn ở đây cùng Kim Trí Tú, aa thật là xinh đẹp như một nữ thần" Người tự xưng là thế tử chính là Phách Thạc Vỹ- con của thập nhất vương gia, biểu đệ của Phách Thái Anh. Người này vốn tính ngang ngược từ bé, nhưng lại rất yêu quý biểu tỷ của mình là Phách Thái Anh nên thuờng xuyên bám lấy cô.
Hai bóng dáng từ vườn đào đi ra, Kinh Trân Ni với vẻ mặt lạnh lùng như muốn giết người ngay lập tức, còn Kim Trí Tú trên gương mặt nữ thần xinh đẹp trắng noãn lại hiện lên sắc hồng còn hơn cả hoa đào đang nhẹ rơi trên đầu. Vốn cũng là người hoàng tộc nên Kinh Trân Ni còn cao ngạo hơn cả Phách Thạc Vỹ, một ánh nhìn sắc lẹm khẽ lướt qua đoàn người làm cho họ rùng mình. Chợt ánh mắt đáng sợ dừng lại trên người của thiếu niên đang bị năm vệ sĩ bao vây lôi kéo đi. Kinh Trân Ni khẽ cười, một nụ cười chất chứa đầy sự hứng thú rồi nói:
-" Nể tình chuyện hôm nay các ngươi làm rất thú vị nên ta sẽ tạm bỏ qua việc các ngươi làm hỏng tâm trạng của ta. Tú, chúng ta đi thôi tỷ.." nói rồi nắm tay Kim Trí Tú đi như chốn riêng của hai người.
Phách Thạc Vỹ khẽ nuốt một ngụm nuốt bọt ánh nhìn lúc nãy của Kim quốc công chúa đấy thật là muốn mạng mà. Nhưng vẫn cố gan sứa miệng hùm mà nói với mọi người: -" Đương nhiên, bản thế tử chưa bao giờ là một người tẻ nhạt. Nào, các ngươi đi thôi, mau đem quà đến cho biểu tỷ ta"
Phách Thái Anh vừa tạm biệt Ly Sa và đang đến phòng nghỉ ngơi sau quãng đường cả hai từ lớp học về. Đang lâng lâng vì vừa rồi Ly Sa đã vuốt đầu cô như khen thưởng nhờ việc hoàn thành xuất sắc cuộc thi hùng biện. Thấy cửa phòng hé mở, một linh cảm không mấy tốt đẹp hiện lên trong đầu Phách Thái Anh. Mở cửa buớc vào, thật không hiểu chuyện gì xảy ra mà biểu đệ vừa đi du lịch cùng thập nhị thúc ngồi trên ghế, cùng xung quanh là một đám ô hộp hay bắt nạt các bạn học mới. Quan trọng là một thiếu niên đang quỳ một gối, mặt tái trắng hiện vài dấu bầm, xung quanh là vệ sỹ riêng của thế tử không thuộc quy chế vương phủ. Với cảm giác khó hiểu trong đầu, Phách Thái Anh bước vào nơi ghế tại giữa phòng ngồi xuống. Ngay lập tức chưa kịp nói gì đã bị Phách Thạc Vỹ chạy đến nói luyên thuyên : - " Biểu tỷ, đệ về rồi. Vừa về, nghe họ đồn tên tiểu tử họ Ban này rất thân thiết, còn là thanh mai trúc mã vốn là trời sinh một cặp với Man thiếu của biểu tỷ. Nên ta đã đem hắn đến đây cho biểu tỷ xử tội đấy"
Nghe vậy, Phách Thái Anh cảm thấy tâm trạng không vui thất thần. Nhìn người thiếu niên dù đang bị thương nhưng vẫn kiên quyết không quỳ hai chân xuống đất, ánh mắt kiên nghị lạnh lùng, hàng lông mày đầy anh khí nhìn mình như thể kết tội mình là kẻ chủ mưu. Quả thật, khí chất của hắn và Ly Sa cũng có đôi nét tương đồng đều mạnh mẽ và thẳng thắn, bấy lâu nay cô chỉ nghe Ly Sa thỉnh thoảng nhắc sơ về hắn cũng chưa từng nghe qua những tin đồn kia. Có lẽ, có người sợ cô nghĩ lung tung mà đã dặn dò không cho cô biết. Cũng có một chút chua xót, cay cay như là một tiểu ác quỷ đang len lỏi trong tâm thức, khiến giọng cô không kiềm được trở nên lạnh lùng cao vót: -" Phách Thạc Vỹ, chuyện của tỷ để tỷ tự giải quyết. Thả người ấy ra đi" -"Biểu tỷ, không được thả... Nó nó....." Phách Thạc Vỹ trở nên lúng túng vì không rõ thần sắc của biểu tỷ mình lúc này là vui hay buồn thì một giọng nói lạnh lùng pha chút giận giữ vang vọng khắp phòng.
Là Ly Sa, khuôn mặt lạnh lùng như hồ băng ngàn năm, trên tay cầm một hộp bánh kem mau hồng, hẵn là định đưa cho chủ nhân đang gặp phiền phức của nó- Phách Thái Anh : -"Đường đường là hậu duệ hoàng gia mà lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi thật đáng khinh" Ly Sa vừa nói vừa dùng thân thủ nhanh như chớp, dẻo dai mà đầy dứt khoát của mình tấn công vào các vị trí hiểm yếu trên người hai tên vệ sĩ gần nhất, khiến cho hai tên vệ sĩ không thể cử động đánh trả, ba tên còn lại đứng yên. Vội vã kéo thiếu niên mang thương tích ra thoáng kiểm tra rồi nói: -'' Mãnh, cậu đứng được chứ. Yên tâm, mình sẽ trả thù giúp cậu" vừa nói, vừa hạ nhanh nhẹn hạ luôn ba tên còn lại, đến gần Phách Thạc Vỹ chuẩn bị ra tay thì chợt dừng lại vì một bóng dáng quen thuộc đứng chắn trước nguồn cơn của cuộc xung đột vừa rồi, giọng nói như đang rất giận dữ vang lên khắp phòng của Ly Sa : -" Quận chúa điện hạ, tránh ra. Thần không muốn làm tổn thương người'' Phách Thái Anh nói bằng một giọng điệu buồn bã, khiến cho lòng Ly Sa thoáng nguội lạnh: -" Dù cho cậu có thể sẽ hiểu lầm tớ, Thạc Vỹ quả thật có tội nhưng cậu yên tâm mình sẽ bẩm báo với vương thúc phạt và cấm túc đệ ấy. Đệ ấy hiểu sai, cứ nghĩ làm vậy là tốt cho tớ. Huống chi đang thời điểm quan trọng cậu lại hành hung hoàng tộc, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử và việc quân đội đấy" Ly Sa nghe vậy, khí tức như liệt hỏa lại có xu thế rơi xuống thấp như hầm băng. Giọng nói khiến cho mọi người xung quanh không rét mà run: -" Hoàng gia, thì có thể cường quyền đánh người sao. Được, được được lắm thần xin cẩn tuân mệnh lệnh quận chúa điện hạ vậy. Ban Mãnh, đi thôi thù này hôm khác tớ sẽ thay cậu trả vậy. Mong lúc đó quận chúa điện hạ đừng xía vào chuyện riêng của thần. Chúng ta nếu là bạn thì cũng không thể quyết được việc của nhau. Nếu là quân- thần thì Ly Sa xin tuân lệnh điện hạ.."câu trả lời thể hiện sự giận dữ và phân rõ địa vị, khiến cho khoảng cách giữa cả hai như xa dần cả tình bạn chỉ còn lại quân-thần lễ nghĩa...
Đợi tới khi bóng dáng một nam một nữ dìu nhau đi khuất cửa phòng khôg quay đâu lại, Phách Thái Anh mới nhận ra thì ra họ quả thực nhìn rất hợp nhau. Cảm giác chua xót cứ thế dâng trào như chạy thẳng lên đôi mắt, cô cố nén không cho cảm xúc kia được tự do. Bước chân loạng choạng khó nhọc đi về phía gian phòng nghỉ. -" Biểu tỷ, đệ ...đệ quả thực không cố ý. Nào biết rằng Man thiếu cô ta sẽ đến đây. Tỷ ổn không" Phách Thái Anh không ngoảnh mặt lại, phất tay ra hiệu cho một đội kỵ sĩ quận chúa đuổi đám người Phách Thạc Vỹ ra ngoài, giọng điệu chất chứa hoàng uy bất khả xâm phạm: -" Truyền ý của ta đến Thập nhị thúc, biểu đệ hung hăng càn quấy đả thương người khác, dù chỉ là dân thường cũng không được làm vậy. Một là phạt roi và cấm túc bằng thời gian Ban Mãnh dưỡng bệnh, bồi thường cho Ban Mãnh viện phí. Hai là ta sẽ nói với đại đế tiểu thúc tuớc chức danh thế tử của đệ ấy. Phách Thạc Vỹ, nếu như đệ không bỏ được cái tính hung hăng tùy hứng ấy thì tỷ không muốn thấy đệ nữa..." rồi đi thẳng vào trong bỏ lại đám người phía sau.
Một chiều mưa buồn bã bao trùm cả đại lục, trong vương phủ Đại vương gia. Cả vương phủ đang lo lắng cho tâm trạng tiểu quận chúa của họ- người chẳng màng ăn uống, bỏ cả lớp học chiều kể từ khi trở về vương phủ. Mặc cho vương gia vừa từ trụ sở tập đoàn trở về ngồi một chỗ nhăn nhó, vương phi thì đi qua đi lại xót nữ nhi. Tiếng động cơ trực thăng hạ cánh, một người con gái xinh đẹp với mái tóc vàng bạch kim, khuôn mặt trắng trẻo, đường nét gương mặt dịu dàng ôn hòa nhưng lại chứa đựng sự quyết đoán mạnh mẽ của một thương nhân từ trực thắng bước ra, vội vàng đi về phía biệt viện tiểu quận chúa. Cô ấy chính là Đại quận chúa của đại vương gia, tỷ tỷ ruột của Phách Thái Anh- Phách Thái An phong hiệu là An Lịch trưởng quận chúa, hiện là phó tổng quản lý nguồn nhân lực của tập đoàn Phách Thịnh của Đại vương gia.
Vừa bước tới đã hỏi Phách vương phi:
-" Con nghe nói tâm trạng em gái không tốt, không chịu ăn uống nên vội trở về" lông mày khẽ nhíu, nhìn cha và mẹ mình cũng đang bối rối. Vương phi vội nói với con gái lớn :
-" Mẹ và cha cũng không biết xảy ra chuyện gì, em con không biết tại sao chẳng chịu ăn uống và gặp ai từ lúc trở về từ học viện. Con thân thiết với em, mau mau gọi em gái thử xem..." Phách Thái An khẽ gõ vào cửa phòng bằng chiếc chuông vàng ngay cửa rồi nói bằng chất giọng dịu dàng để gọi Phách Thái Anh:
-''Tiểu Anh chị đây, em sao thế. Mau mở cửa, có chuyện gì cứ tâm sự với chị nào" Đợi một khoảng thời gian, cánh cửa màu xanh mở ra. Phách Thái An đi vào, đập vao mắt là cô em gái yêu quý đang cuộn tròn ngồi trên bục cửa sổ rộng lớn như một chú mèo con bị tổn thương đang cuộn mình. -"Chị, tại sao thương yêu một ngươi lại mệt mỏi đến thế. Em phải làm thế nào với cậu ấy, khi người ấy chỉ xem em là bạn. Tình cảm của em vậy mà cậu ấy cứ làm như không thấy'' tiểu quận chúa nói bằng một tông giọng lạc lõng, cô đơn.
Phách Thái An dường như đã hiểu ra được vấn đề : em gái cô đem lòng yêu con bé họ Man, nhưng rất có thể đó là tình cảm đơn phương. Thật đáng chết, dám làm tổn thương thiên chi kiêu nữ, từ bé đã được cả vương phủ và hoàng gia, kể cả những gia nhân trong nhà cũng nhất mực cưng chiều. Cũng có thể vè vậy mà con bé mới đau khổ đến vậy khi tình cảm của mình lại không nhận được hồi đáp như bản thân từ bé đến lớn muốn có là được. Nhưng tình cảm là thứ chẳng thể nào cưỡng cầu như mong muốn. Nếu là một món đồ em gái muốn, dù khó thế nào cô cũng sẽ đoạt bằng được cho em nhưng nếu đó là một người vô tình thì cô chỉ có thể khuyên em gái: -"Em à, tình cảm chính là vậy. Khi mình yêu người ta hết lòng chưa chắc đã được đáp lại như mình trao. Nhưng tình yêu theo chị nghĩ không phải cứ ở bên nhau là được, đôi khi độc quyền chiếm hữu lại không bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc. Nếu tình cảm ấy dây dưa không thể dứt . Em hãy thử viết lên hồi kết của chính hai người, vì nếu người đó yêu em sẽ tự tìm đến...." kèm theo một cái ôm, và vuốt nhẹ tóc đứa em gái thân yêu như để xoa dịu nỗi lòng của Phách Thái Anh.
Đôi mắt của người trong lòng Phách Thái An thoáng hiện lên vẻ cương quyết. Trong lòng thầm nghĩ: chị nói đúng tình cảm của mình và Ly Sa, có thể cậu ấy thực sự xem mình là bạn thân còn mình lại cho rằng đó là tình yêu...nếu vậy mình sẽ cố gắng giữ mối quan hệ này dù cho sau này cuộc đời cậu ấy không được nhắc cùng Phách Thái Anh. Miễn là cậu hạnh phúc Ly Sa à......
Còn tại phủ Man đại tướng quân, căn phòng màu tím trầm với họa tiết vàng của Ly Sa. Sau khi trở về từ học viện, trong đầu cô cứ mãi nhớ đến bóng dáng nhỏ bé lê bước chân loạng choạng đi về phía khác trong khoảnh khắc mà bản thân thấy được qua khung cửa sổ. Cùng câu nói của Kinh Trân Ni lúc đi thoáng qua nhau ở hành lang học viện : -" Man thiếu à, không ngờ em nhẫn tâm thật đấy. Bỏ qua tình bạn của cả hai mà vạch rõ giới hạn, à ngay cả tấm chân tình của biểu muội em còn làm như không thấy được thì tình bạn vài năm có là gì. Vô tình thật đấy... chỉ thương biểu muội, chắc đang rất buồn "Ly Sa chỉ đáp lại với sự thờ ơ, lạnh lùng trời sinh:
-'' Tôi chính là vậy, còn có thể vô tình hơn nếu như có phiền phức ngáng đường" rồi một mạch đi thẳng vào lớp học.
Vô tình?? Hay là nặng tình, ranh giới của hai thứ ấy tựa như rất xa, nhưng thực ra lại rất gần và có thể ngụy trang nhau. Tại sao Ly Sa lại như vậy, là bản tính vốn có hay do lý do nào khác và Ban Mãnh được gọi là trời sinh một cặp với Ly Sa là chuyện gì. Có thể liên quan đến quá khứ?.....Vậy, mọi người đợi chương sau sẽ rõ chuyện của quá khứ và sự thay đổi giữa họ. Câu chuyện chỉ mới bắt đầu....
----Arta Artemis-----Hoàng Kim Ngân
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro