Ký ức và sự thay đổi

Đêm muộn, Ly Sa vẫn tựa vào khung cửa phòng mình mà nhìn về phía phủ đại vương gia. Tới gần sáng Ly Sa mới mệt mỏi mà lên giường ngủ. Sự mệt mỏi từ cả thể xác lẫn tinh thần bao phủ  lấy cô, khiến cho ác mộng từ thuở bé nhấn chìm...

-"Ly Sa, mẹ yêu con nhưng mỗi đêm đều mơ thấy cô ấy. Chúng ta là một đôi tình nhân mệnh khổ, định mệnh nghiệt ngã đã chia cắt chúng ta âm dương cách trở. Cô ấy là con gái bại tướng, ngày quân phản quốc thắng trận định hãm hại cô ấy, nên đã tự tử bỏ rơi ta với tình yêu đau khổ này. Sau này vì phụ thân con có ân cứu mạng cả hai, nên ta mới đồng ý thành thân với ông ấy. Cái chết đối với ta chỉ là một phương thức đưa ta đến bên cô ấy. Chỉ có con, ta thương con lắm nhưng con đã có phụ thân. Còn cô ấy chỉ có ta....Ly Sa mong con đừng tha thứ cho ta, kể cả ta cũng không thể tha thứ cho sự ích kỷ của bản thân, nhưng sau này khi con yêu một người con sẽ hiểu được ta...."Hình ảnh cuối cùng về mẹ của đứa trẻ  vừa lên mười chính là lời trăn trối, thú tội với con gái. Trước đó, Ly Sa được mẹ thương yêu cưng chiều, là một cô bé hồn nhiên dễ thương. Tuy đêm đến thuờng thấy mẹ ưu tư, buồn rầu như mang trong lòng tâm sự. Nào ngờ mẹ à chỉ vì một người phụ nữ mà mẹ không màng đến mọi thứ, bỏ rơi cả con gái mình. Năm đó, khi mẹ mất Ly Sa đã trở nên trầm mặt ít nói, luôn đi theo phụ thân vào trong quân đội. Ở đó Ly Sa gặp được cậu bạn thân từ bé Ban Mãnh-là con trai của một thiếu tá. Ban Mãnh cùng tập võ, cùng chơi đùa và rất ỷ lại vào như một người em trai hơn là bạn. Ly Sa xem Ban Mãnh là cậu em trai, là người đồng hành cùng Ly Sa trải qua những ngày tháng đau khổ...

 Nhưng mẹ à, con sẽ không như vậy. Nếu tình yêu là thứ khiến bản thân ủy mị và ích kỷ thì nó sẽ không có trong từ điển của con. Đã tự nói như vậy, nhưng sao hình bóng cô ấy lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí con. Con càng khiến bản thân vô tình, thì lại càng để tâm đến..........

Sau sự kiện đó, dường như cả học viện đều hiếm thấy lại hình ảnh tiểu quận chúa và Man thiếu đi cùng nhau như trước. Thay vào đó là Ban Mãnh- thiếu niên trong lời đồn là trời sinh một cặp với Ly Sa thường đi chung và cả ngồi cạnh nhau trong lớp học.

Quận chúa điện hạ vẫn là một quận chúa uy nghiêm, phóng khoáng lịch sự, dường như không chút nào để tâm đến cặp đôi mới nổi lên trong lời đồn của cả học viện. 

Lớp đặt biệt, khi lão sư đang giảng bài. Một tên thiếu niên nhốn nháo thì thầm với người bên cạnh đang nhìn điện thoại. Hắn cầm điện thoại nhoài người lên trước, muốn nói gì đó với Phách Thái Anh nhưng tiểu quận chúa ghét nhất là người khác giới thân mật nên đã nhích ra ngoài một chút, giọng nghiêm nghị hỏi:-''Thế Vũ, không được làm việc riêng khi lão sư giảng.''                             Thiếu niên được gọi tên không những không sợ mà còn đưa hẵn điện thoại cho Phách Thái Anh và nói :-'' Quận chúa điện hạ cậu nhìn trên diễn đàn là hình ai này, thật la phô trương đấy. Có muốn tớ....Aaa cậu làm gì đấy" 

Phách Thái Anh với vẻ mặt lạnh lùng như không quan tâm đến bức ảnh được đăng trên diễn đàn trường: Ly Sa đứng cạnh bên sàn đấu võ của hội Võ thuật đang cầm khăn lau máu nơi khóe miệng cho Ban Mãnh, thân thiết và đầy trìu mến. Tay cầm điện thoại ném ra ngoài cửa sổ của phòng học, ra hiệu với kỵ sỹ ngoài cửa. Nói :-'' Tôi nói không được làm việc riêng trong khi lão sư đang giảng. Phong kỵ sĩ, hãy truyền lời tôi đến tập đoàn Thế thị. Lệnh tôn chẳng lo tu học, tương lai của tập đoàn nhà các người thật đáng lo lắng đấy hay là để Phách Thịnh thu mua lại vậy.." sau khi quay ra nói với đội kỵ sỹ quận chúa, Phách Thái Anh nhìn lên bài giảng tiếp tục chăm chú học, làm cho lão sư cũng có chút đổ mồ hôi đầy đầu khi tiểu điện hạ sinh khí. Thiếu niên sau lưng với vẻ mặt xám như tro tàn, im lặng nhìn vào gáy người trước mặt giống như va trúng thiết bản. Ban Mãnh bàn dãy bên thì nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng, còn người bên cạnh- Ly Sa từ khi vào học chỉ nhìn ra cửa sổ, dạo gần đây Ly Sa hay thơ thẩn xuất thần như người trên mây và cũng ít đi cùng quận chúa điện hạ.

Sau khi cuộc thi quốc gia quan trọng kết thúc. Đại vương gia, vương phủ đang bận rộn chuẩn bị cho lễ trưởng thành của tiểu quận chúa của họ. Phách Thái Anh cũng thường vắng mặt ở học viện để chuẩn bị cho ngày đại lễ trọng đại của bản thân. Tại hoàng gia, các tiểu quận chúa và tiểu thế tử khi tròn 18 sễ được tổ chức lễ trưởng thành, ban cho phong hiệu kèm theo đó là vùng lãnh thổ do đại đế ngự ban. Mọi người đều háo hức chờ đến ngày ấy vì tiểu quận chúa vốn là thiên chi kiêu nữ của hoàng tộc. Đại đế sủng tiểu điện hạ là điều mà ai cũng biết nên chắc chắn, lễ trưởng thành sẽ rất long trọng và ban thưởng lãnh thổ của điện hạ đang được mọi người bàn đoán xôn xao.

Đêm lễ trưởng thành mà giới hoàng gia và quý tộc háo hức mong chờ, nàng tiểu quận chúa giờ đây đã trở thành một thiếu nữ mang phong thái của hoàng gia chân chính. Trong chiếc váy lễ phục của đại lục màu trắng ưu nhã, chạy dọc theo đường nét là hoa văn viền vàng ròng đính kèm thạch anh đỏ tươi như máu. Mái tóc vàng bạch kim được chải chuốc gọn gàng, buộc nhẹ trong dãi tơ lụa mềm mại màu trắng, khuôn mặt như một thiên sứ giờ đây lại hiện lên nét uy nghiêm thận trọng giống như là một vị thần nữ cao cao tại thượng. Giờ đây đang cúi đầu theo lễ nghi nhận tước vị, trước mặt là đại đế uy nghiêm ngồi trên đế vị, bên cạnh là quan Lễ bộ tuyên đọc thánh chỉ của đại đế:

-'' Hoàng chất nữ Phách Thái Anh, phủ đại vương gia từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh am hiểu lễ nghi rất hợp ý của bản đế. Phong danh hiệu là Trường Nhạc, mong con cả đời vui vẻ hạnh phúc không lo âu. Ban lãnh thổ vùng đông bắc Vĩnh Nhạc quận, làm thủ phủ quận chúa và năm ngàn vệ binh kỵ sĩ đoàn để bảo hộ con an toàn.'' 

Toàn thể mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả hoàng tộc trong  cũng đang có người xôn xao bàn luận :Vĩnh Nhạc là một quận lớn quan trọng phía đông nam. Dù cho tuyết rơi thường xuyên, nhưng mỏ khoáng sản lớn kèm theo đó là nơi cửa khẩu giao thương kinh tế với các đảo hải ngoại nên tương lai sẽ phát triển rất nhanh. Vậy cũng thôi đi, nhưng còn năm ngàn kỵ sĩ vệ binh. Từ trước đến giờ hoàng gia nghi kỵ nhất là hậu duệ sở hữu tư binh, hoàng tử còn chưa dám dùng tư binh vượt quá ba ngàn a. Còn đây chỉ là quận chúa mà được ban năm ngàn tư binh không thuộc quy chế triều đình. Đại đế xem ra rất tin tưởng đứa cháu gái này sẽ không bao giờ làm phản sao? Hoặc là thịnh sủng che mờ đôi mắt luôn rồi thiên a... 

-''Trật tự, sau đây là màn khiêu vũ đầu tiên của lễ trưởng thành, chào đón đại đế bệ hạ và Trường Nhạc quận chúa điện hạ" quan Lễ bộ lớn tiếng cảnh cáo, toàn trường lặng im hít vào một hơi khí lạnh đồng loạt nhìn lên. Nơi đại sảnh giao nhau giữa ba cầu thang lớn tại điện Thần Dương, một đại đế uy vũ đang tuổi chí thịnh anh tuấn ánh mắt đầy uy nghiêm, kiêu ngạo chìa cánh tay trái hơi hướng ra về phía cháu gái. Tiểu quận chúa thiên chi kiêu nữ của hoàng gia, xinh đẹp như một vầng mặt trời rạng rỡ đưa tay vịn vào tay trái của đại đế. Hai người thúc thúc và cháu gái có lẽ là tôn quý nhất thiên hạ đang cao cao tại thượng nhìn xuống dưới toàn trường như hai vị thần nhìn chúng sinh. Xung quanh toả ra uy áp lực lượng từ trong huyến mạch, vốn chỉ có những huyết thống cao quý thuần khiết của đế tộc hoàng gia mới sở hữu, sinh ra vốn đã là những vị lãnh đạo, vương giả trời sinh , uy áp ấy tự nhiên như có như không làm mọi người sinh ra cảm giác phải thuần phục. Đó là thần lực phản tổ từ được cho là do thiên thần ban cho Phách thị khi đế tộc này dẫn dắt nhân dân qua nạn thiên thạch từ ngàn năm trước...

 Uy áp vương giả thần bí tỏa ra khiến mọi người cảm thán, khí chất của tiểu quận chúa giống cả phụ vương và sở hữu uy áp vương giả của đại đế. Họ từng bước khoác tay nhau đi xuống dưới, làn điệu vui tươi đang vang lên. Cả hai bắt đầu khiêu vũ, đại đế nhìn cháu gái với vẻ mặt như nuông chiều"tiểu nữ nhi". Còn Phách Thái Anh hơi nhướng môi, khiêu mi nói với đại đế:-'' Tiểu thúc người thiệt là, đi giành nghi thức khiêu vũ đầu tiên với phụ vương con chắc đã làm cho ông ấy mặt chảy như nước rồi đấy''                                                                     Đại đế thì như một người anh trai nói với em gái, vẻ mặt không một chút áy náy nào :                               -'' Huynh trưởng yêu mến ta, đến đế vị huynh ấy cũng không thèm thì nữ nhi nhường cho ta có sao đâu. Người muốn khiêu vũ với ta cầu còn không được, con đừng ở đó cau có như con mèo nhỏ" nói xong, một tay xoa đầu cháu gái rồi tiếp tục...

Sau màn khiêu vũ mở đầu, quận chúa sẽ chọn một người bạn khiêu vũ cùng nhưng Phách Thái Anh lại viện cớ mệt mỏi và bắt đâu ngồi xuống chủ vị thưởng thức chiếc bánh kem. Mắt nhìn thoáng qua mấy món quà sinh nhật đủ kiểu đủ loại từ kim loại đá quý hiếm, kỳ trân dị bảo,...chợt, đôi mắt cô nhìn  chằm chằm vào một giỏ trái cây lại màu xanh và vàng, kèm bó hoa cúc nhỏ. Đó chính là trái cây và hoa cô yêu thích, vốn là trái cây có nguồn gốc từ hải ngoại, chính là cố quốc Ly Sa- người đã hơn một tháng cô chưa gặp mặt vì bận bịu chuẩn bị đại lễ mà không thể đến học viện... 

Ly Sa vừa từ biên giới về đến tham dự lễ trưởng thành của công chúa với một chiếc áo tơ lụa đen kiểu các tiểu thư quý tộc đại lục ưa chuộng, điểm nhấn là phụ kiện làm bằng vàng đính kèm ruby tím đeo chéo, chiếc nơ ôm viền cổ nhẹ nhàng rũ xuống. Dưới chân là chiếc quần tây trắng tôn lên đôi chân thon dài hiếm thấy. Với khí chất xuất sắc và tỉ lệ cơ thể vàng so với đa số thiếu nữ, chỉ cần mang bình thường nhưng vẫn đủ lịch sự và trang trọng. Sau khi xem nghi thức lễ trưởng thành và màn khiêu vũ . Ly Sa lui ra sau, lẫn vào đám đông tay cầm một ly rượu vang trắng, ánh mắt hờ hững nhìn đám người tiểu thư quý tộc đang bàn tán chuyện trên trời dưới đất tẻ nhạt xung quanh. Đợi nửa buổi tiệc trôi qua, Ly Sa đến bên Man tướng quân và các nhân vật quan trọng khác xin phép cáo lui...rồi rảo bước về phía cửa đại điện.                                                                       -''Man tướng quân, tại hạ nghe nói Man thiếu chưa tới lễ trưởng thành đã thông thạo súng, cung tên, vũ khí lạnh và vừa rồi trong chiến dịch tự thân dẫn tiểu đội du kích đánh bọn dị loại vùng biên giới lập được công lao. Nếu là nam tử, thì đã là một tiểu tướng quân tương lai, chúc mừng ngài a" một nhân vật trung niên có địa vị trong quân đội tỏ vẻ tán thưởng.                                                    Man tướng quân uy nghiêm cao lớn nhếch môi cười kiêu hãnh, rất hài lòng với nữ nhi còn tài năng hơn cả nam nhi của mình :-'' Đúng vậy, từ nhỏ Ly Sa đã được ta đào tạo. Quả thực con bé có những chiến lược còn thông minh hơn cả ta lúc thiếu thời. Cần gì là nam nhân, nó cũng có thể là một chính khách hoặc tướng quân tài ba nếu nó muốn..''

Ly Sa bước chân trong vô thức với một thoáng thất thần, đợi đến khi bản thân ý thức được mình đã đứng trước điện Thần Hy tâm đã sớm ngẩn ngơ suy nghĩ tại sao mình lại đến đây. Hay do khoảnh khắc mà bản thân nhìn thấy Phách Thái Anh trên đứng trên sảnh đã vô tình nhớ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau nên mới vô thức đến đây. Chẳng biết do ma xuôi hay quỷ khiến Ly Sa đi vào, nhìn khung cảnh vẫn như lần đầu tiên mà cô thấy: chiếc đàn dương cầm thanh lịch màu trắng lẻ loi cô đơn bên khung cửa lộng gió. Ly Sa bước đến bên cạnh cây đàn tay khẽ vuốt ve dọc theo cây đàn, những thanh âm kỳ lạ khẽ vang lên có chút rối loạn như lòng Ly Sa lúc này. Đến bên cạnh cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài thoáng ngẩn ngơ- thì ra đây chính là cảnh vật Phách Thái Anh vẫn hay nhìn ngắm..Một mùi hương quen thuộc như nắng ấm pha lẫn hương cỏ ngọt ập đến từ phía sau, vừa hít đã khiến tim tê dại xao xuyến như bị chích thuốc tê vào tim. Phách Thái Anh tỳ chiếc cầm thon gọn trắng mịn như được điêu khắc lên đầu vai của Ly Sa, nhẹ nhàng hít thở để mùi hương bạc hà lạnh lẽo tươi mát của người mình thương nhớ tràn đầy phế phủ như là lần cuối cùng gặp nhau. Ly Sa thoáng sững người, chỉ thấy trên vai, trên cổ tê ngứa từng hồi.Giọng nói ngọt ngào quen thuộc trong quá khứ đã chẳng còn, thay vào đó là sự kiên định :

-'' Ly Sa, chúng ta hãy quay trở lại như xưa. Tớ sẽ từ bỏ tình cảm ích kỷ và đầy đố kỵ trói buộc cậu, chúng ta sẽ trở thành bạn thân của nhau. Dù cuộc đời cậu sẽ không gắn liền với tên tớ, dù cho người cậu thương không phải là Thái Anh tớ vẫn có  thể làm bạn thân của cậu như trước giờ chứ?...''  Phách Thái Anh nói với giọng đầy kiên quyết, dứt khoác dường như cô gái ủy mị trong mối tình đơn phương với Ly Sa lúc trước không còn nữa thay vào đó là một quận chúa vừa qua lễ trưởng thành đã chín chắn và có suy nghĩ riêng của bản thân. 

Họ cứ mặc thời gian trôi mà ôm nhau thật lâu, như bãi bể hóa nương dâu lại như mới vừa vài phút trôi qua. Cho đến khi Ly Sa giọng điệu tùy ý của Ly Sa đáp lại:'' Được, là bạn đi. Cậu biết đấy , ngoài là bạn chúng ta chẳng thể vượt ranh giới giữa quân và thần. Trong lòng tớ chỉ có Man gia và quyền lực nơi quân đội. Chẳng thể chứa nổi nhu tình như cậu mong muốn''

Phách Thái Anh thoát ra khỏi cái ôm và mối tình của mình, hôn lên gò má trắng mịn lạnh lẽo của Ly Sa. Đưa món quà mà mình đã chuẩn bị cho Ly Sa rồi bằng giọng cố tỏ ra mình ổn:

-" Được, tớ hiểu chứ. Là bạn, sẽ không ràng buộc sự tự do của cậu và tớ luôn ủng hộ cậu. Cảm ơn Ly Sa vì món quà, tớ rất thích. Qua tháng là lễ trưởng thành của cậu nhưng tớ lại có chính vụ phải đến tiếp đón quận vừa được ban không đến xem ngày cậu trưởng thành được. Tớ đi đây". Phách Thái Anh rời đi một cách dứt khoác, sợ nhìn Ly Sa nhiều thêm sẽ không kiềm lòng được mà lại day dưa với mối tình vô vọng đó.

 Nhìn bóng lưng cô đơn, nhưng đây kiên quyết của Phách Thái Anh. Ly Sa không cảm thấy thanh thản vì sự giải thoát bấy lâu nay bản thân mong muốn mà thay vào đó là trái tim như muốn rỉ máu, có trời mới biết lúc đó Ly Sa thật sự đã muốn quay lại ôm Phách Thái Anh vào lòng để xua đi nỗi cô đơn khi phải trưởng thành của cả hai. Nhưng lý trí, tham vọng  và ranh giới tình yêu mà cô tự phủ thuốc độc lên ép bản thân không được vượt của Ly Sa như một bức tường thành cao và dầy, trái tim và tình cảm chẳng thể vượt qua được để đến bên Phách Thái Anh khi cả hai vẫn còn quá trẻ... 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro