Phách Anh đại lục, bốn nàng thơ tại dị thế.




Nơi đây là Phách Anh đại lục, thịnh thế dưới triều đại Phách Thái Huân đại đế. Đại lục này với nhiều tiểu quốc gia xung quanh, nhưng đứng đầu chính là phong kiến hoàng tộc họ Phách thống trị ngàn năm tồn tại song song với chủ nghĩa xã hội hiện đại. Hoàng gia cao quý là lãnh đạo của đất nước, các tập đoàn thương mại đóng vai trò kinh tế huyết mạch có mối quan hệ thân thiết và cùng phát triển với phong kiến.

Trường học hoàng gia Tề Phách là nơi mà con cháu hoàng tộc các quốc gia, quý tộc, và người thừa kế của các tập đoàn lớn của đại lục hội tụ, họ va chạm, gặp gỡ viết nên những câu chuyện thú vị xoay quanh họ. ~~Ngôi trường hoàng gia Tề Phách đứng hàng đầu của đại lục mang vẻ cổ kính và uy nghiêm, các kiến trúc to lớn màu trắng với hoạ tiết mạ vàng tạo nên cảm giác thanh lịch nhưng vẫn cao quý của hoàng gia trải qua nhiều thập kỷ lịch sử. Gồm trung học cơ sở và cả đại học, nên diện tích của trường lớn bằng một chiếc đảo nhỏ, bao xung quanh là bờ biển trải dài. Trường hoàng gia Tề Phách không có cổng, chỉ có lính gác mang quân phục, đội mũ, tay và thắt lưng mang theo vũ khí lạnh uy nghiêm thay phiên đi canh gác và tuần tra với vẻ sâm nghiêm, bất khả xâm phạm.

Ngày nào cũng vậy, đúng tám giờ sáng một chiếc Limosines trắng treo cờ hoàng gia và một chiếc cờ màu hồng xen kẽ sắc đen xuất hiện ngay cổng, cửa xe hào nhoáng mở ra. Hai đôi chân thon dài mang giày đồng phục bước xuống. Mấy chiếc xe nối đuôi đằng sau họ, cũng chậm rãi dừng lại.

Ánh nắng mặt trời của tháng tám như ưu ái khẽ chiếu những tia nắng lung linh phác hoạ ngũ quan tinh tế dưới mái tóc vàng bạch kim và đen tuyền, đường nét cơ thể  xuất sắc hơn người dù chưa phát triển hoàn toàn của họ như là hai thiên sứ không nhuốm khói lửa trần gian. Hai người đi song song với nhau, mấy chiếc xe đằng sau có vài ba thiếu niên, thiếu nữ đi ra từ trong xe cũng im lặng đi theo sau họ. Đoàn người đi vào trong trường, vẫn như mọi khi đội trưởng và các lính gác cúi đầu làm lễ quân thần chào hai người đi đầu tiên với vẻ mặt kính trọng, nghiêm chỉnh:

-" Chúng thần cận vệ hoàng gia, chi đoàn 13 kính chào quận chúa điện hạ và đại công chúa Kim quốc".

Thiếu nữ đứng dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ có làn da trắng sứ mặc đồng phục hoàng gia viền vàng tôn quý, dưới mái tóc vàng bạch kim xoăn nhẹ như hoàng sa- đặc trưng của hoàng tộc Phách thị, ngũ quan tinh tế với đôi mắt hạnh tròn toát lên sự tinh anh nghiêm nghị như hắc bảo thạch, hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu chính là người được mọi người tôn xưng quận chúa điện hạ, là Phách Thái Anh tiểu thái dương của đại vương gia-huynh trưởng của hoàng đế . Có một cố sự hoàng gia đó là thực ra tiên đế muốn ông làm thái tử nhưng ông chỉ yêu thích kinh doanh, và không thích chính trị nên ông đã đề cử thập tam hoàng tử là bào đệ mình- chính là đại đế hiện tại làm trữ quân Thái tử. Dù mang huyết thống cao quý của hoàng gia, khí chất nghiêm nghị nhưng tiểu quận chúa có tính cách phóng khoáng, lẫn chút tinh ranh của thương nhân trong giao tiếp giống phụ vương cô ấy, luôn lịch sự khiêm tốn với mọi người xung quanh, ngay cả là một người lính canh gác cũng được cô ấy tôn trọng, đáp lại lời chào hỏi bằng một chất giọng trầm bổng ấm áp như âm thanh của nắng xuân xao xuyến bên tai của các binh lính canh gác:

-" Vâng, các vị tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Buổi sáng tốt lành " vừa nói vừa cười mỉm, một nụ cười còn chói hơn cả ánh nắng đầu xuân.

Thiếu nữ đi cùng cô ấy nhan sắc thiên về vẽ đẹp Kim quốc bí ẩn với mái tóc đen tuyền, ánh mắt thành thục sắc lạnh, môi hơi mím làm lộ lên đôi má bánh bao dễ thương trong rất không hợp với vẻ lạnh lùng của khuôn mặt nhưng lại là một điều đặt biệt khiến ai đã gặp qua khó quên được. Gật đầu nhẹ nhàng đáp lại, cô ấy là Kinh Trân Ni- đại công chúa Kim quốc cũng là biểu tỷ của Phách Thái Anh. Vì là đại  công chúa với địa vị tôn quý nên lúc nào cũng toát ra một vẻ lạnh lùng, cao ngạo từ huyết mạch. Dường như trong mắt cô ấy,  cả ngôi trường này chẳng có mấy người xứng đáng làm bạn với cô, với Phách Thái Anh là một ngoại lệ. Vừa là bạn thân, cũng là biểu muội. Vì Phách vương phi vốn là công chúa Kim quốc vô tình gặp Phách vương gia trong một lần vương gia đi công tác tại Kim quốc, họ nảy sinh tình cảm và Phách Thái Anh là kết tinh của mối tình oanh liệt năm xưa của họ...

Đoàn người đi thẳng vào trong, dừng lại nơi ngã rẽ, Phách Thái Anh nhìn vào Kinh Trân Ni và nói:

-"Chị, hẹn gặp lại sau giờ học. Em đi trước đây" quay đi không chút lưu luyến.

Kinh Trân Ni thì dù vẫn mang thần thái lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện với biểu muội có chút ấm áp trong giọng nói, cô đáp :

-" Thái Anh à, em đuổi chị đi trước để đi gặp con bé kia à? Làm vậy không sợ biểu tỷ em buồn sao" , vừa nói vừa bày ra bộ dáng chau mày, ủ rũ.

Phách Thái Anh lùi vài bước chân, vừa tựa tiếu phi tiếu nhìn biểu tỷ của mình:" chị à, em biết là chị sẽ không buồn. Đồng dạng, chị cũng đi tìm Kim học tỷ của chị mà?"

Dứt lời cả hai dứt khoác rời đi chẳng lưu luyến nhau như họ thể hiện. Đoàn người sau lưng họ bối rối nhìn theo, chẳng biết có nên đi theo nhị vị điện hạ không.

-" chắc là Thái Anh lại đi tìm Man thiếu"- một thiếu nữ thanh tú mặt thoáng ưu sầu mở miệng than khẽ.

Ở trường học này, ai cũng biết có hai thứ không thể làm đó là : không được thất lễ, bất kính với hoàng gia; không được đụng vào giới hạn và cấm kỵ của Phách Thái Anh quận chúa và Man thiếu nhà đại tướng quân cũng là một "cấm kỵ" của quận chúa.

-" còn Trân Ni công chúa chắc lại đi tìm Học tỷ họ Kim tiểu thư thế phiệt tập đoàn quốc gia Kim thị"- một thiếu niên nói với giọng tiếc nuối.

Sau đó họ đi đường khác để tới lớp và đồng thời cho cận vệ gác hai con đường mà nhị vị điện hạ vừa rồi đã đi.

Trên con đường hoa anh đào bao quanh ngọn đồi nhân tạo lớn sau trường có đôi thiếu nữ xinh đẹp đang đi song song. Thiếu nữ với ngũ quan tinh tế làn da trắng sứ, chiếc má hơi tròn vẫn còn mang vẻ ngây ngô, môi mỏng khẽ nhướng nói với người bên cạnh:

- " Ly Sa à, hôm qua mình đã hoàn thành xong bài tập mà vẫn đủ thời gian luyện đàn, tớ đã tập hát và đàn vài bài tình ca của quốc gia quê hương cậu đấy "

Người thiếu nữ đi bên cạnh Phách Thái Anh là Man La Ly Sa -"Man thiếu" đầy tài năng của nhà Man tướng quân, từ nhỏ đã bộc lộ hứng thú với võ thuật và quân sự hơn người nên được Man tướng quân dẫn theo ra vào trong quân để học về quân sự và chính trị. Man tướng quân có xuất thân từ một quốc gia Hải ngoại gặp nạn dẫn tàn dân quốc gia đó chạy nạn đến Phách Anh và đầu hàng đại đế nên được bang chức tước trong quân đội, rồi từ từ thể hiện tài năng của mình mà giành được vị trí đại tướng quân của đế quốc, mặc cho lời dị nghị của bao người loạn tấu ngăn cản trước mặt đại đế, ông vẫn được chính đại đế sắc phong vị trí Đại tướng quân- lãnh đạo của quân đoàn đặc biệt số 1 Hoàng Gia. Vì là người hải ngoại nên ông có một cái họ khác biệt là Mannoban, nhưng để cho dễ gọi ông đã tối giản thành họ Man.

Nữ nhi duy nhất tài năng nhà Man tướng quân là Man La Ly Sa, hay còn gọi trong quân là Man thiếu. Từng diện kiến qua Phách Thái Huân đại đế, đại đế cũng bày tỏ tiếc nuối nói với Man tướng quân rằng nếu Man La Ly Sa là một thiếu niên thì quốc gia lại có thêm một vị tướng tài, tương lai sẽ là người trong mộng của hàng ngàn thiếu nữ đế quốc...

Thực vậy, chẳng cần là nam tử thì Man thiếu với dáng vẻ cao hơn các thiếu nữ khác, thân hình với tỉ lệ chuẩn đầy quyến rũ khác xa với bạn bè cùng tuổi. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ, cùng với đôi mắt to đen láy, ngũ quan tuy còn non nớt nhưng đã ẩn hiện lên vẻ phong tình vạn chủng đến từ cố quốc hải ngoại của cô ấy. Với tính cách vốn hững hờ, lạnh lùng loáng thoáng uy nghiêm như một tiểu tướng quân, bờ môi dầy gợi cảm hơi mím màu đỏ như rượu vang làm say lòng người.
"Sau này, trước vườn nhà chúng ta sẽ mọc đầy những loài hoa em yêu. Em cũng không cần phải ngưỡng mộ với bó hoa của người nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro