Quá khứ - Gặp được định mệnh nơi cung cấm

Một đôi mắt đẹp trắng đen rõ ràng với khóe mắt sắc lẹm quyến rũ, sẽ thật đẹp nếu người sở hữu đôi mắt đó mỉm cười nhìn tình nhân. Nhưng thật tiếc, chủ nhân của đôi mắt đó lại là người không thích cười. Hoặc nụ cười chỉ dành cho vài người, Man La Ly Sa nhìn Phách Thái Anh bằng đôi mắt tam bạch quyến rũ, khóe mắt hơi xếch lên như đang có gì đó bận tâm lại vờ như không nói với tiểu quận chúa bên cạnh.                                                                                                                                                         -" Quận chúa của tôi, cổ họng cậu đang không được khỏe tại sao lại không chú ý sức khỏe của mình vậy?" giọng nói tưởng chừng như là hờ hững không biết từ lúc nào pha lẫn sự quan tâm ấm áp mà cả bản thân cũng không nhận ra.

Phách Thái Anh thấy được sự quan tâm của Ly Sa nên cũng vui vẻ đáp lại bằng chất giọng trầm bỗng ngọt ngào như khẽ hát: -"Ly Sa à, cổ họng tớ khỏe lắm đấy. Nếu muốn, tớ có thể hát cho cậu nghe cả đêm cũng được " ,  nói rồi bóng dáng xinh đẹp như thiên sứ chạy tới dưới một gốc cây anh đào. Đôi môi xinh xắn, cất tiếng hát. Là một bài tình ca dân gian của cố hương Ly Sa....

Giai điệu ngọt ngào, lời ca da diết như giành cho người yêu kết hợp với hoa đào lặng lẽ rơi làm cho Ly Sa như lạc vào ký ức êm ái thuở còn nhỏ được mẹ cô hát bài ấy để ru ngủ. Ly Sa khẽ nở nụ cười, bước những bước chân chậm rãi tới bên Phách Thái Anh, chọn một góc đất cỏ sạch ngồi xuống lặng lẽ ngắm nhìn người bản thân từng cho là " tiểu phiền phức" luôn gây nên những buồn bực, phiền hà trong lòng cuả Ly Sa. Chậm rãi lắng nghe và thả lỏng mặc cho những cảm xúc khó gọi tên âm thầm dâng trào trong tâm thức.

Khi Phách Thái Anh đã cất giọng hát thì cô không thể nào ngừng nhập tâm, như là đem cảm xúc gửi vào trong lời hát. Lúc Phách Thái Anh mở mắt ra sau những chữ cuối bài hát, Ly Sa khẽ cúi người và hôn lên mu bàn tay của cô rồi cười- một nụ cười làm say lòng người như rượu vang ủ lâu năm:

-'' Thật vinh hạnh khi được quận chúa hát cho nghe, giờ ta đi tới lớp học nào", rồi lặng lẽ nhét một chiếc bánh ngọt, một chai nước ép xoài vào cặp tiểu quận chúa. Về phần quận chúa hoàng gia nào đó sớm đã thơ thẩn trước hành động của Ly Sa, hành động đó làm cô nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau trong cung điện hoàng thành của đế quốc...

Lần đầu Ly Sa được yết kiến đại đế, cô khoác lên mình bộ lễ phục vải sa đen viền nhung vàng, mái tóc buộc gọn lên cao bằng tơ lụa xanh ngọc trai. Đang đi theo một quan Lễ bộ tìm tới điện Thần Dương, thì cô đi ngang qua một hoàng điện "khác lạ" so với tất cả các điện khác ở hoàng thành. Một hoàng điện với sắc hồng pha lẫn sắc đen, cánh cửa dát vàng được mở rộng một bên như đang mời chào. Mời chào khách nhân cao quý của cung điện đến thưởng thức giọng hát tựa thiên thần của người trong phòng. 

Giai điệu của bài hát " Fallin all in you" bay bổng cất lên, thông qua nửa cánh cửa điện mở ra Ly Sa thấy được bên một cây dương cầm màu trắng có một nàng công chúa với mái tóc vàng bạch kim xoăn nhẹ, lay động theo mỗi động tác nhấn hợp âm nhấn nốt của cô gái mà nhấp nhô như là hoàng sa trong đồng hồ cát. Công chúa ấy như hòa làm một với bài hát, bản nhạc mà cô thể hiện làm mọi vật xung quanh lu mờ trong mắt mọi người. Gió từ cửa sổ cung điện khẽ lùa vào như thể muốn khiêu vũ cùng say đắm trong bản tình ca:

  (link nhạc cho fanse')

Push your heart and pull away,

Khẽ chạm trái tim anh và mang nó đi thật xa.

Yeah be my summer in a winter day love

Hãy là nắng hạ sưởi ấm tình yêu nhé

I can't see one thing wrong

Em chẳng thể tìm ra sai lầm nào 

Between the both of us

Giữa tình yêu đôi mình

Be mine, be mine, yeah Anytime, anytime...

 Hãy là của em, của em thôi. Bất cứ khi nào, thời điểm nào..... 

 Ngay cả Ly Sa cũng phải đứng lặng nhìn, nghe trái tim như vang lên hòa làm một làn điệu cùng bài hát mà quên cả việc quan trọng là phải đi yết kiến đại đế, cho tới khi quan Lễ bộ bên cạnh nhắc nhở:

" Man thiếu, ta đi thôi. Nếu cô nghe nữa, sẽ bị đắm chìm mất. Ngay cả ta, đã nghe quen rồi vẫn ngẩn ngơ một lúc đấy. Sắc mặt ông hiện lên vẻ tiếc nuối, khẽ đóng hộ một bên cánh cửa điện còn lại và làm động tác mời với Ly Sa.

Vốn là một thiếu nữ ra vào quân đội từ bé nên Ly Sa hiểu rõ các quy tắc lễ nghi, dù cho vừa rồi có chút thất lễ khi nhìn thấy và nghe thấy khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Khẽ thở hắt, ổn định tâm trạng rảo bước về hướng quan Lễ bộ chỉ một cách dứt khoác.

Điện Thần Dương là điện chính của đại đế dùng cho các buổi tiệc lớn hoàng gia. Khi Ly Sa bước vào, liền làm quân thần theo lễ nghi với đại đế đang ngồi trên đế tọa : 

- " Thần nữ là nữ nhi của Man tướng quân, Man La Ly Sa xin ra mắt vầng Thái Dương của Phách Anh đại lục"

Trên ba ngã rẽ cầu thang trắng mạ vàng uy vũ là một chiếc ngai vàng đế tọa xa hoa cao quý. Một nam tử còn trẻ diện mạo tuấn tú khí chất uy nghiêm, giơ tay nhấc chân là thấy được hoàng uy như biển, đôi mắt thâm trầm như giếng sâu, mái tóc màu vàng bạch kim xoăn nhẹ- chính là Phách Thái Huân Đại đế. Một tay khẽ phất, giọng uy nghiêm to lớn vang vọng khắp điện nói: 

-" Không hổ là Man thiếu của Quân đoàn số 1 Hoàng Gia, nếu là nam tử ngươi chắc hẵn là một thế hệ tướng quân tài năng mới, là người tình trong mộng của rất nhiều thiếu nữ đây. Được rồi, ban chỗ ngồi. Ngươi hãy gặp gỡ  Kinh công chúa của Kim quốc,  và Kim tiểu thư con gái Kim thị tài phiệt đi, họ đều là những người xuất sắc trong thế hệ này" Nói rồi ông lặng lẽ nhìn ngắm những bông hoa nhỏ- có thể là những tinh anh của đại lục sau này, với vẻ suy tư và hỏi nhỏ kỵ sỹ bên cạnh, kỵ sỹ mang giáp bạc nhận lệnh vội vã rời đi

Ly Sa ngồi vào ghế ngự ban, rồi nhìn sang vị trí bên cạnh. Thoáng thất thần, đó là nhan sắc của nữ thần ư, Ly Sa nghĩ thầm khi nhìn sang người bên cạnh. Chính là Kim Trí Tú, xuất thân từ Kim thị đệ nhất tập đoàn tài phiệt Kim quốc, họ thật ra là một nhánh hoàng tộc xa xưa chân chính của Kim quốc. Nhưng thay vì tranh giành đất nước thì gia tộc Kim thị lại thích chu du hải ngoại để học tập và yêu thích sưu tầm sách- Kim gia vừa là cổ hoàng tộc cao quý, vừa là nơi sản sinh ra những thần đồng ưu tú của đại lục. Vị tiểu thư Kim Trí Tú không chỉ sở hữu nhan sắc như nữ thần phương Đông bí ẩn mà hiện tại đang là một trong những học bá thực lực đứng đầu của học viện hoàng gia Tề Phách, quả thật là một kình địch đáng chú tâm của Ly Sa sau này.

-" Man thiếu, em đang thất lễ đấy" Kinh Trân Ni công chúa Kim quốc cất giọng thờ ơ như không, máy móc không chút cảm xúc. 

Ly Sa đứng lên gật đầu chào hai vị tỷ tỷ đang ngồi cạnh rồi ngồi xuống. Từng nghe các nữ hầu trong phủ tướng quân đồn Kim quốc công chúa này đối xử có phần " đặc biệt" với Kim tiểu thư của Kim thị. Dù cho Ly Sa không để tâm đến lời đồn nhưng đến nay khi chính bản thân bị chất vấn chỉ vì nhìn Kim tiểu thư hơi lâu thì chắc lời đồn ấy là thật mà lại còn hơn thế.

Riêng về phần Kim Trí Tú chỉ cười miễn cưỡng dưới ánh mắt dò xét của người vừa được gọi là "Man thiếu" mới tới và câu nói bâng quơ của Kim quốc công chúa. Cô đã quá quen với ciệc người khác nhìn chằm chằm vào mình. Đa số họ vừa nhìn vừa thất thần rất lâu, Man thiếu này cũng coi như có định lực chỉ thất thần vài giây đã bị người bên cạnh mình nhắc khéo, thiệc là...

Họ ngồi xuống lặng lẽ thưởng thức buổi tiệc trà do đại đế ban tặng dưới bầu không khí có vẻ đông cứng, miễn cưỡng nói về các vấn đề nhỏ nhặt của quốc gia, đời sống...Cho đến khi, giọng nói của quan bộ Lễ cất lên : 

-" Thái Anh quận chúa điện hạ đến"

Mọi người đứng lên để chào đón vị tiểu quận chúa được mệnh danh là viên minh châu cao quý của hoàng gia Phách thị. Vì hoàng tộc Phách thị thật sự dương thịnh âm suy, cả gia tộc chỉ có độc nhất hai vị quận chúa.  Mà Thái Anh quận chúa lại là tiểu quận chúa nhỏ nhất của hoàng gia, gần như là cả hoàng tộc dốc sức thịnh sủng, ngay cả đại đế cũng nhất mực thương yêu vị tiểu điện hạ này hận không thể đem về làm công chúa muội muội của mình vì ngài vẫn còn trẻ, chưa đến ba mươi hai.

Không đến từ cửa chính điện, mà đi bằng lối đi riêng giành cho đại đế là một đặc ân hiếm có. Bóng dáng như chim hoàng oanh rối rít chạy đến bên cạnh đại đế, thân mang một bộ váy áo rời đơn giản màu trắng viền vàng. Tức tốc lao vào bên cạnh đại đế, vừa thở dốc vừa cất giọng nói như thiên sứ cầm kẹo bông gòn hạ phàm:

-"Tiểu thúc đại đế, ôi điện Thần Hi người vừa ban cho con màu sắc hồng đen là màu con thích yêu thích, cả chiếc đàn....chiếc đàn dương cầm đó có âm sắc thật tuyện vời. Làm con chỉ muốn ở mãi trong ấy thôi. Nếu như không có Lâm kỵ sĩ đến truyền lời thì chắc con đàn đến đêm muộn đấy ạ. Con tạ ơn người " vừa dứt lời không quên đính kèm một nụ hôn lên má vị đại đế vĩ đại mang dáng vẻ uy nghiêm, trước ánh mắt của mọi người trong điện.

Vị đại đế vĩ đại, tuổi vẫn còn trẻ đã quá quen với những hành động nũng nịu của tiểu Thái Anh. Khẽ ho khan huých mắt cho tiểu quận chúa dễ thương bên cạnh rằng nhìn xuống dưới rồi nói với cô và ba người dứới điện:

-" Chuyện nhỏ, đó là ta tặng cho tiểu Thái Anh. Con tới đây, ta triệu kiến mọi người là để nói một chuyện quan trọng sắp tới. Nào, con gặp qua Trân Ni và Trí Tú rồi chỉ có Man thiếu- Man La Ly Sa nhà Man tướng quân là chưa gặp, do cô ấy thường sinh sống ở trong quân ngũ. Không phải qua tháng sau là con nhập học vào trung học hoàng gia sao, Man thiếu và hai tỷ tỷ sẽ là bạn học của con trong những năm tháng đi học nhé. "

Ly Sa nhận ra vị "thiên sứ công chúa" đánh đàn tại điện Thần Hi đó. Hóa ra không nhất thiết là công chúa mới được ở trong cung điện hoàng gia, hóa ra không phải thiên sứ nhất định là phải có cánh. Vừa suy nghĩ, vừa nghiêm trang rời khỏi vị trí bước lên trên cầu thang vài bước. Một tay đặt lên ngực trái cúi chào, rồi vươn tay về phía vị tiểu quận chúa đứng giữa ba dãy cầu thang trái phải nguy nga, dưới đất là thảm đỏ dát vàng xa hoa đang ngẩn ngơ nhìn mình. 

Nhận ra hoàng thúc sau lưng cười khẽ vì sự thất thần của mình, Phách Thái Anh ngại ngùng vươn bàn tay trái trắng mịn không đeo găng tay lụa vì vừa đánh đàn xong ra trước. Ly Sa khẽ hôn theo nghi thức hoàng gia lên mu bàn tay tiểu quận chúa rồi nhìn thẳng vào Phách Thái Anh. Hai người nhìn nhau, với Ly Sa thì cảm nhận tiểu quận chúa thật là thiếu nữ xinh đẹp thú vị phải thận trọng đối đãi. Quân sự phải kết hợp với chính trị- một cách hoàn hảo nhất thì địa vị của Man gia mới vững trãi. Nghĩ vậy nhưng không nhận thức được rằng trong nụ hôn vừa rồi của mình chứa đựng bao nhiêu sự ôn nhu...

Phách Thái Anh thì đã thôi ngẩn ngơ, cười tươi với Ly Sa. Đè nén cảm xúc trong lòng như sóng thần, nơi mu bàn tay trái Ly Sa hôn khẽ, một dòng điện khẽ chạy thẳng từ ngón út lên trái tim khiến thiếu nữ ngây ngất với những cảm xúc khác lạ:                                                                                           - Hân hạnh được gặp cậu, Ly Sa à sau này chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau.

Bóng dáng hai người trong đại điện Thần Dương nguy nga năm ấy in sâu trong ký ức của hai người họ chập chờn đè lên hình ảnh hai người họ hiện tại. Tay tiểu quận chúa ngây thơ năm ấy giờ đây như thiếu nữ đang yêu khẽ khoác vào tay trái của Ly Sa, đang chỉnh lại tóc cho Phách Thái Anh. Trong nơi cung cấm sâm nghiêm, lạnh lẽo lại có những mối quan hệ lặng lẽ nở rộ làm cho thanh xuân của họ càng đặc sắc thú vị.

Khi mối quan hệ của bạn gặp khó khăn, hoặc quyết định đi đến hồi kết thì hãy nhớ về hồi ức lần đầu tiên gặp gỡ. Nhìn xem ta và người ấy đã cùng nhau trải qua những gì, tâm khảm ban đầu có còn đó không. Vì có những lúc, có những người một lần chia ly có thể là cả cuộc đời đấy. 



---Arta Artemis---




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro