quyền lực và trách nhiệm
Chiếc xe Limosine trắng treo cờ hoàng gia và biểu tượng riêng của Phách Thái Anh khiến mọi người đang ở quãng trường, mọi phương tiện đều nhanh chóng tự động nép sang hai bên để đoàn xe đi qua. Ai cũng ngưỡng mộ đứng nhìn đoàn xe đi đến và xôn xao bàn luận những thành tựu mà Phách Thái Anh đã làm được chỉ trong ba tháng kỳ nghỉ đông đối với Vĩnh Nhạc quận khi người chỉ vừa mới đón lễ trưởng thành cách đây không lâu.
Kinh Trân Ni ngạo nghễ pha chút tùy ý bước xuống xe, chân dẫm lên đôi cao gót màu đen bóng, tay khoác chật cứng vào cánh tay trắng trẻo tinh tế của Phách Thái Anh. Hôm nay, Phách Thái Anh mang chiếc áo thun đơn giản màu trắng, bên ngoài khoác áo Vest màu đỏ viền vàng với quần Jeans xanh . Khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười ôn nhã, mái tóc đã được buộc bằng lụa đen trông rất lịch sự năng động. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người cả hai đi vào trong. Kinh Trân Ni nhìn xung quanh, khẽ chọc chọc vào má của biểu muội mình mà trêu chọc nàng:
-" Thái Anh của tỷ từ sau khi chỉnh đốn Vĩnh Nhạc quận một trận ra trò thì được rất nhiều người ngưỡng mộ nha, ngay cả Trí Tú cũng khen ngợi năng lực quản lý của em đó. Xem ra đại học này sẽ có nhiều đóa hoa si theo em đó nha~ Mà tỷ có nghe người bên đại sứ quán nói lại, đại hoàng tử của Lan quốc tại hải ngoại xin nhập học vào Tề Phách, còn đặc biệt nhấn mạnh là muốn học chung những lớp mà em đăng ký học nữa. Sao, có cảm thấy hứng thú không" Kinh Trân Ni cườn cười trêu ghẹo vào nỗi vướng bận của Phách Thái Anh.
Phách Thái Anh đưa tay xoa xoa nơi mi tâm đau nhức vì vấn đề đó, đáp :
-" Ni Ni, tỷ còn chọc muội. Đại đế tiểu thúc có nói qua với muội, đại hoàng tử Lan quốc mặc dù phiền phức nhưng lại khó đắc tội. Lan quốc mặc dù chỉ là một đảo hải ngoại, nhưng quốc gia đó lại rất hiếu chiến. Họ mạnh về công nghệ vũ khí, mà đại hoàng tử đó là một tên tàn nhẫn hiếu chiến lại rất được vua nước đó sủng ái". Cô thực sự không có mấy thiện cảm với nam nhân xa lạ, mỗi lần nhìn thấy được ái mộ kèm chinh phục trong mắt họ là cô chỉ thấy rất chán ghét. Chỉ hy vọng đại hoàng tử này sẽ không phải là phiền phức gì quá lớn.
Kinh Trân Ni từ lúc nào thả tay Phách Thái Anh ra đứng lại mặc cho Phách Thái Anh đang vừa nói vừa chìm trong mớ suy nghĩ mà chẳng hay phía đối diện một thân ảnh nam nhân- người đang làm cô đau đầu đi đến. Kinh Trân Ni cười xảo trá nói với âm lượng vừa đủ hai người nghe :'' Tiểu Thái Anh, Đại hoa đào Lan quốc đến ~ "
Phách Thái Anh đứng lại, đưa đôi mắt hạnh khẽ quan sát người đang đi đến. Một khuôn mặt anh tuấn tinh tế, những đường nét ngũ quan dịu dàng hoàn mỹ với mái tóc đen nhánh. Thân mang Suit màu xanh lam được cắt may khéo léo, xung quang là vài kỵ sỹ hoàng gia mang quân phục nước khác bước đến.
Hắn bước vội đến bên Phách Thái Anh, đến khoảng cách rất gần vượt quá lễ nghi mới dừng rồi chào theo nghi thức hoàng gia của Phách Anh đại lục, giọng nói nam tính đầy mị lực vang vọng:
-" Đại hoàng tử Lan quốc- Mạch Tuấn vinh hạnh được gặp tiểu thái dương của Phách thị đế tộc, quận chúa điện hạ quả thật vừa gặp đã làm bản hoàng tử say mê." nói xong hơi cúi chào và đưa tay ra chờ đợi vì dựa theo lễ nghi thì quận chúa sẽ đưa tay ra cho hắn hôn chào lên mu bàn tay.
Phách Thái Anh khuôn mặt vẫn giữ vẽ hòa nhã, lịch sự hơi cúi chào lại nhưng khoảng cách cao hơn cái cúi chào hồi nãy của Mạch Tuấn. Vì hắn chỉ là hoàng tử của một quốc đảo, còn cô đường đường là quận chúa cao quý của đế tộc Phách Thị đang cai trị đại lục này. Cố gắng ép bản thân gạt bỏ suy nghĩ tránh xa hắn ta, bàn tay phải hơi đưa ra để thực hiện nghi lễ chào kiểu hoàng gia. Lòng thầm nghĩ, lát nữa khi xong sẽ phải vào nhà vệ sinh tẩy rửa một trận, nàng vốn vô cùng bài xích cùng nam nhân tiếp xúc thân mật...
Mạch Tuấn nhìn bàn tay thon dài trắng nõn của Phách Thái Anh mà cười thầm, biết bao đêm hắn mơ tưởng được thân cận người ấy nay đã thực hiện được. Và sau này, hắn muốn nhiều hơn là một nụ hôn lên tay...
Khi tay vẫn chưa chạm tay, một bàn tay thon dài thẳng tắp khác từ đâu xuất hiện nhanh chóng xen vào nắm lấy tay Phách Thái Anh. Đôi bàn tay hoàn mỹ như sinh ra là đã được thượng đế tác hợp cho họ nắm tay nhau, mọi người ngưng thở nhìn người ấy nắm tay quận chúa điện hạ nâng lên, môi dầy gợi cảm đỏ âu khẽ hôn lên mu bàn tay Phách Thái Anh. Khung cảnh thơ mộng dịu dàng như nước khiến cho trái tim thiếu nữ những cô gái xung quanh cũng muốn rung rinh theo, lại bị giọng nói lạnh lùng của chủ nhân nó cắt ngang như hành động ôn nhu và lời nói lạnh lẽo vốn không cùng một người:
-"Thần kính chào quận chúa điện hạ, đã vài tháng không gặp. Thần có một số chính sự cần bàn với điện hạ" Ly Sa đối diện với Phách Thái Anh đưa đôi mắt lạnh lùng quay lại nhìn Mạch Tuấn khiêu mi với hắn, bắt gặp ánh mắt tàn nhẫn thâm trầm không phù hợp với khuôn mặt nhu hòa ấy thì nở một nụ cười như khinh bỉ hắn mà nói :
-" Đại hoàng tử, máu tươi dính trên tay ngươi ngày ấy và gần đây còn chưa đủ để ngươi tự cảm thấy dơ bẩn hay sao mà còn định dùng bàn tay bẩn thỉu ấy đụng vào tiểu thái dương của Phách thị đế tộc đây."
Mạch Tuấn đưa đôi mắt tàn nhẫn nhìn Ly Sa với vẻ nguy hiểm khi không thể đạt được mục đích như muốn ăn tươi nuốt sống cô, kỵ binh của Lan quốc xung quanh tiến lên phía trước lăm lăm vũ khí trong tay. Xung quanh ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh thấu tâm can, Man thiếu Ly Sa hôm nay thật soái thật cao lãnh a nhưng mà hình như sắp đổ máu rồi ai cũng không thể giữ nổi bình tỉnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ, hai bên từ chủ nhân đến người của họ đều giương cung bạt súng..
Đội kỵ binh của quận chúa từ sau đi ra chắn trước ba nhân vật cần bảo vệ, Lệ Hoa tay cầm súng bạc mà bắn lên trời ba phát như để cảnh cáo không ai được manh động.
Phách Thái Anh vừa thoát được móng vuốt của nam nhân tên Mạch Tuấn, chưa kịp quan sát kỹ Ly Sa đã phải đứng ra dĩ hòa vi quý cho hai bên. Dù gì đây cũng là đạo đãi khách liên quan đe của đế quốc và lân bang. Cô lên tiếng, không xa cũng không quá gần kèm chút thị uy cho những người thông minh đủ hiểu:
-" Hân hạnh gặp qua Đại hoàng tử Lan quốc, ta sẽ báo cáo lên hội đồng hoàng gia và đại đế thảo luận về hợp tác trao đổi công nghệ vũ khí giữa hai nước. Còn bây giờ ta có chút việc bận không tiện đưa hoàng tử đi tham quan học viện, hoàng tử đi tham quan nhớ cẩn thận ta sẽ thông báo cho các vệ binh đi tuần vì hoàng tử mang theo vũ khí họ sẽ tưởng là địch mà bắt giam đấy. Nơi đây là Phách Anh đại học hoàng gia sâm nghiêm của đại lục, chỉ có đế tộc Phách Thị và quân đội hoàng gia mới được sử dụng vũ khí"
Nói xong liền quay lại kéo Kinh Trân Ni nãy giờ đứng xem kịch vui đi. Không quên quay lại nhắc Ly Sa :" Đi thôi Ly Sa, cậu nói có việc cần bán với tớ mà còn đứng đó nhìn chằm chằm đại hoàng tử làm gì"
Riêng Mạch Tuấn, hắn đang nộ khí tận trời nhìn ba người nữ nhân quyến rũ cao quý đi ngang qua mình kèm câu nói vu vơ của Kinh Trân Ni như chọc giận hắn:-'' Tưởng mình là ai chứ, vài mánh khóe mèo quào mà mơ tưởng động đến muội. Chỉ là một cánh trong một vườn hoa đào thôi hahaha." đôi tay hắn siết chặt, mu bàn tay nổi lên gân xanh, trong mắt là tham vọng chiếm hữu đến điên cuồng. Kể từ khi hắn nhận lệnh dẫn thám quân đi đi sang biên giới nơi Vĩnh Nhạc quận dò xét tình hình quân đội của quận chúa để đề phòng. Đêm mà hắn nghe nàng hát, nhìn ngắm dung nhan nữ thần ấy khiến cho lòng hắn ầm ầm đổ gục. Hắn muốn, rất muốn có được trái tim Phách Thái Anh. Chỉ có nàng, mới có thể sửi ấm lạnh lẽo của hắn và hắn sẽ dùng mọi cách, sẽ dùng cả cuộc đời này của hắn cố gắng dành lấy nàng!
Nơi phòng nghỉ của Phách Thái Anh tại học viện hoàng gia. Ly Sa và Phách Thái Anh hai người đứng cạnh nhau nhìn ngắm vườn hoa đào nhân tạo nhưng lại không mở miệng nói một câu nào với nhau, không khí như đông cứng gượng gạo.
-" Quận chúa, để thần kể cho người nghe một câu chuyện: cố hương của thần là một hòn đảo xinh đẹp nổi tiếng của đại lục, nơi đó vốn yên bình, người dân hiền lành rất thân thiết với nhau. Không tồn tại sự thống trị của vua, gia tộc Mannobal của thần chính là dòng tộc vốn sinh ra để bảo hộ cho ốc đảo ấy. Ngày mà bọn xâm lược đến, cả gia tộc thần đã bao thế hệ ngã xuống chỉ để mở một đường máu cho dân trên đảo đào thoát. Sau này, bọn xâm lược đó dùng vũ lực và vũ khí lạnh xây dựng nên Lan quốc hung tàn như bây giờ. Và tên Mạch Tuấn đó vốn cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, từ bé hắn có sở thích đem những tàn dân- vốn là dân cư gốc trên đảo ra hành hạ để làm niềm vui ca ngợi dòng máu tự cho là chính thống của dòng tộc cướp nước của hắn. Những màn tra tấn, những đòn roi, làm mồi cho thú ăn, không hề thiếu,... Nên quận chúa điện hạ, người tốt nhất là nên tránh xa hắn. Thần thấy được dục vọng chiếm hữu trong mắt hắn đối với người rất đáng cảnh báo, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để có được người" Ly Sa chậm rãi nói, như kể lại một câu chuyện xưa mà bản thân vốn không phải là người trong cuộc.
Phách Thái Anh thoáng suy tư về câu chuyện của Ly Sa, quá hiểu rõ người mình thương. Chắc chắn Ly Sa không hề hờ hững như vẻ bề ngoài bản thân thể hiện ra, dù gì gia tộc Mannobal cũng đã dành nhiều thế kỷ để bảo vệ người dân ở trên đảo, họ giống như vua nhưng không tự phong thôi...:
-"Tớ hiểu được nỗi lo lắng của cậu, nhưng ngoại giao vẫn phải làm vì không chỉ là Phách Thái Anh mà tớ còn là Trường Nhạc quận chúa của Phách thị đế tộc" Phách Thái Anh nhìn thấy sự lo lắmg của Ly Sa nhưng quyền lực luôn di kèm với trách nhiệm to lớn chảy nơi huyết thống của đế vương tộc.
Ly Sa nhìn Phách Thái Anh vừa xa lạ, vừa quen thuộc đứng cạnh bên. Tiểu quận chúa của nàng đã trưởng thành thật rồi. Một quận chúa tay nắm thực quyền, dưới cánh là người dân cần nàng chở che. Khi nàng quay lưng lại, ở dưới ánh nắng chói chang chiếc áo phông trắng khi đã cởi vest ra khẽ lay động, nhìn nàng như mọc thêm cách thiên sứ. Một bức tượng của nữ thần mà người dân tôn sùng quỳ bái khẽ xuất hiện trong đầu Ly Sa.
Ly Sa mỉm cười, quỳ xuống làm lễ quân thần rồi cáo lui. Ý quận chúa điện hạ đã quyết, cô cũng không tiện xen vào...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro