Chương 1.
Tại Trụ Sở Hangeum - 19:30
Haeri tiến vào căn phòng đầy quen thuộc đến phát chán vì đã không biết bao nhiêu lần thực hiện những buổi thẩm vấn với hàng trăm đối tượng trước đó, và lần này cũng không ngoại lệ.
"Mời ngồi" Giọng Haeri bình thản, đôi mắt vẫn không dời khỏi người đối diện giả giờ như không để tâm đến gương mặt dần trở nên méo mó vì áp lực vô hình trước một thanh tra trẻ tuổi. Đôi tay chậm rãi kéo lê chiếc ghế thẩm tra, khẽ giật mình trước nhiệt độ của thanh sắt, đặt áp lực của cơ thể lên phần đệm mút xanh lam.
"Cô đừng lo lắng, cô Shim ạ! Đây chỉ là một cuộc Hỗ trợ thẩm vấn thôi, không cần phải quá lo lắng như vậy. Cứ coi như đây là một cuộc trò chuyện nhỏ giữa chúng ta thôi được chứ?" Mắt cô ánh lên ý cười mong đối phương có thể buông lỏng cảnh giác.
"Được, cô có thể hỏi rồi." Shim Juyeon e dè mở lời.
"Vào khoảng thời gian từ 20:30 - 22:25 tối hôm qua cô đã ở đâu vậy?" Mắt cô dán vào máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím chờ đợi lời khai của đối phương.
"Tôi đã hẹn một người bạn đi xem phim, cậu ấy có thể làm chứng cho tôi nếu cô muốn."
"Cô có thể nói cho tôi biết bộ phim đó tên gì không?"
"Nó là Sleep"
"Thật sao? Tôi cũng đã xem nó cùng một người bạn, xem ra.. chúng ta có cùng sở thích nhỉ, cô Shim Juyeon-ssi." Haeri thoải mái khoanh tay để trước mặt bàn, khoảng cách hai người giờ đây đã gần gũi hơn.
"Cô cũng.. có cùng sở thích..với tôi ư? Thật tốt quá! Tôi đã rất buồn vì chồng tôi, anh ấy đã chê bai nó thậm tệ!"
"Hử, Sao cơ? Vì sao ông ấy có thể không thích nó được!" Vẻ mặt Haeri sốt sắng, giọng gấp gáp hơn như đang thể hiện sự bất bình trước câu chuyện. "Cô có biết tại sao không?"
Shim Juyeon bất ngờ trước vẻ mặt đầy hiếu kì cùng với một sự đồng cảm vô hình nào đó mà cô thấy được ở Haeri khiến cô có cảm giác như được người khác cảm thông rồi không kiềm được mà nói ra hết nỗi lòng, và điều đó khiến Haeri thích thú vì đạt được mục đích.
"Anh ấy đã tỏ ra chán ghét nhân vật HyunSoo - người chồng luôn gặp mộng du và ác mộng kéo dài, nhưng tôi nghĩ ông ấy rất tốt vì dù cho cãi nhau như thế nào thì ông ta vẫn ngủ cùng người vợ của ông ấy mỗi đêm"
"Vậy ông ấy có thường ngủ cùng cô không?"
"Tại sao cô hỏi vậy?" Vẻ mặt cô ta có hơi biến sắt trước câu hỏi không rõ ý đồ của Haeri
"Vì tôi rất tò mò, không phải việc vợ chồng ngủ với nhau là chuyện thường tình sao?" Haeri nghiêng đầu đầy tò mò trước đời sống hôn nhân kì lạ giữa Shim Juyeon và chồng của cô ta.
"Cô nói rất đúng, đáng nhẽ mọi thứ vẫn ổn.. cho đến khi anh ta chuyển công tác đến một nơi làm việc mới. Nơi đó cách căn hộ của chúng tôi hơn 30 cây số".
"Nhưng theo như tôi tìm hiểu, chồng của cô làm việc ở một Công ty Bảo hiểm tư nhân, điều khoản đãi ngộ đối với nhân viên hằng năm cũng rất tốt, không lẽ có chỗ nào khiến cô không hài lòng sao?"
"Ban đầu tôi cũng không có ý kiến gì với điều đó và thậm chí còn cảm thấy may mắn cho anh ấy vì nghĩ rằng sau này chúng tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn, nhưng sau đó tôi đã nhận ra..một sự thật đau lòng rằng-hức"
"Anh ấy làm việc ở đó vì có.. gã người tình của hắn!"
Cô ta càng nói càng xúc động dùng tay che miệng để ngăn lại tiếng nấc.
"Xin cô hãy bình tĩnh một lát, không sao đâu!" Haeri vội vàng dùng khăn tay mà mình thường hay mang theo không ngần ngại đưa cho cô ấy lau đi nước mắt
Shim Juyeon chững lại, hơi bối rối trước hành động bất ngờ nhưng sau đó vẫn đưa tay nhận lấy chiếc khăn từ Haeri.
"Là lỗi của tôi.. ngay từ đầu tôi đã khăng khăng phải cưới anh ấy, khiến anh ấy giờ đây phải đưa ra quyết định cực đoan như vậy!"
"Cô Shim Juyeon-ssi nghĩ rằng.. chồng cô vì chuyện này nên tự sát sao?"
"Sao cơ.. hiện trường vụ án không phải rõ ràng như vậy rồi sao? Chỉ có một mình ông ấy ở nhà, trên tay lại cầm chặt hộp thuốc an thần và hoàn toàn không có dấu vân tay của ai khác, không phải tự sát thì có thể là gì?"
"Chúng tôi vẫn chưa xác nhận về kết quả xét nghiệm ADN ở hiện trường.."
"..."
Shim Juyeon không kiểm soát được cơ thể đang run rẩy trước lời bộc bạch của đối phương.
"Tại sao cô lại biết được điều đó? Có ai đã nói với cô rồi sao?"
"Tôi..Tôi lúc đó đã thấy được hiện trường.. trước khi cùng mọi người lấy lời khai"
"Cô Shim trí nhớ tốt thật, chỉ nhìn qua hiện trường đúng một lần mà lại nhớ rõ từng chi tiết như vậy.. Chỉ có thể .." Cô nói một cách lấp lửng chậm rãi quan sát vẻ mặt đầy hoảng loạn của cô ta.
"Cô đã là người thực hiện chuyện đó, tôi đoán đúng không thưa cô Shim?" ánh mắt cô vẫn trong trẻo ngây thơ như chưa từng thốt ra những lời buộc tội đối phương vừa nãy
"Tôi.. tôi chỉ là..không phải! Tôi có bằng chứng ngoại phạm mà! Bạn tôi sẽ làm chứng cho tôi!"
"Ý cô là người này sao?" Cô chìa ra một tấm hình lúc hai người cùng nhau chụp hình vào buổi lễ tốt nghiệp, ánh mắt của cả hai đều thân mật hơn với tư cách chỉ là bạn bè
"Tất nhiên hắn sẽ làm chứng cho cô, bởi vì.. Không phải hắn ta rất yêu cô sao? Cô Shim Juyeon-ssi?
"Làm gì có chuyện đó! Chúng tôi.. chỉ là bạn!" Cô ta mở to mắt hoảng hốt trước sự thật bị phanh phui nhưng nhanh chóng đảo mắt tránh né ánh nhìn đang dò xét đã nhìn thấu tất cả.
"Bản thân cô là người biết rõ câu trả lời nhất phải không? không cần phải tự lừa dối mình như vậy."
"..."
"Nhưng liệu.. cô sẽ nhẹ nhõm khi thấy anh ta gánh thay cô những tội lỗi mà anh ta không hề gây ra sao? Cô không muốn chuyện đó xảy ra chút nào đúng không"
"Ch-chuyện đó ?" Cô ta như bị rút cạn sự sống, chậm trễ nhận ra bản thân đã không còn đường lui nào nữa.
"Đúng, chuyện cô đã ra tay sát hại chồng mình - ông Yoon Il Sung"
Ngón tay cô ta không ngừng bấu vào nhau, gấu váy giờ đây bị vò đến nhàu nhĩ
"Tô-tôi không muốn! Tôi không hề muốn làm chuyện đó! Tôi càng không muốn..anh Taejo phải chịu tội vì tôi!" Cô ta gào lên tuyệt vọng, hoàn toàn khác với vẻ mặt bình thản lúc ban đầu.
"Vậy cô có thể kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra được không?" Thấy cô ta chần chừ, Haeri vội rướn người ra nắm lấy tay cô ấy khẩn thiết
"Được..tôi sẽ kể lại.. tất cả mọi thứ.." Cô ta bất lực cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống sàn nhà lạnh buốt.
__________________________________
"Này Haeri à, cô đã nói gì để cô ta nói ra sự thật vậy?" Jake đem lòng tò mò theo chân cô rời khỏi phòng tra khảo, luyên thuyên bên tai cô suốt quãng đường.
Anh không biết sao, đây vốn là sở trường của cô ấy, "Phù thuỷ Thao túng Haeri Yoo" Seo Yubin không đợi cô mở miệng mà trực tiếp tiếp lời của Jake rồi cười phá lên trước vẻ mặt từ ngạc nhiên sau đó chuyển sang vẻ gật gù tán thưởng với đôi mắt sáng rực.
"Tôi không thích biệt danh đó chút nào, thật sến súa" Cô run lên co rúm người lại, chân sải nhanh hơn vượt mặt bộ đôi đang tám chuyện phía sau.
"Này Yoo Haeri! Tối nay có tiệc mừng Đội trưởng kế nhiệm lần này đến đây công tác, cậu không định đi à?" Yubin gọi với theo nhắc nhở
"Hôm nay có việc, phải về sớm. Mai gặp". Haeri vẫy tay tạm biệt với đồng nghiệp rồi nhanh chóng tiến vào garage
Sau khi bóng lưng Haeri dần khuất bóng, cô mới thở dài chậm rãi "Thật là, con người cổ lúc nào cũng cứng nhắc".
"Vậy sao? Tôi lại thấy cô ấy rất cuốn hút! Nếu như có thể, tôi sẽ hẹn cô ấy một bữa-"
"Rồi cậu sẽ phải thất vọng thôi! Thằng nhóc này, nhìn vậy thôi chứ bây giờ Haeri không còn như trước kia đâu, cậu ấy đích thực là một bà cụ non chính hiệu đó, với khả năng của cổ thì rất có thể cậu sẽ trở thành cháu của cô ấy khi hai người hẹn hò mất". Yubin đảo mắt vì không biết đây là người thứ bao nhiêu bị vẻ ngoài của cô bạn mình đánh lừa.
Yubin nhìn vào đồng hồ trên tay, gương mặt hốt hoảng hối thúc người bên cạnh còn đang thẩn thờ nhanh chóng đi đến địa điểm tổ chức buổi tiệc.
__________________________________
Yubin khoác bên ngoài một chiếc áo măng tô dạ màu đen cùng áo sơ mi trắng mỏng nhẹ. Phía sau cô là Jake, đang mặc trên người một chiếc áo khoác da đen bóng dày dặn, mái tóc cũng được tạo kiểu nhẹ để lộ vầng trán làm anh nổi bật hơn bao giờ hết trước một nơi đầy náo nhiệt cùng hàng chục đôi mắt dõi theo của những cô gái reo lên vì phấn khích khi được xúc tác bởi nồng độ alcohol. Hai người nhanh chóng lách qua lối đi một cách chật vật một thời gian thì mới đến được dãy hành lang đã được tách biệt yên tĩnh, dọc theo nó là hàng loạt dãy phòng VIP, bên ngoài mỗi cánh cửa đều được khoá bằng mật khẩu thông minh.
Cô ngước nhìn dãy số từng phòng cho đến khi bước đến căn phòng cuối cùng nằm ở bên phải thì dừng lại. "À đây rồi, D2078".
Tay Jake nhanh chóng nhập mật khẩu được cung cấp từ Jungwon, màn hình loé sáng hiện lên tín hiệu trùng khớp rồi bật mở lớp phòng ngự.
Cánh cửa từ từ mở ra, âm thanh của "Je Veux Vivre" được phát ra từ bức tường của căn phòng vọng lại rồi hoà quyện giữa không gian. Ánh đèn vàng dịu hắt lên những đường cong kín đáo, khiến mọi thứ vừa xa hoa vừa bí ẩn. Bước vào căn phòng, cô khẽ chỉnh lại cổ áo và vuốt phẳng chiếc áo sơ mi một cách thận trọng.
Nhận thấy một dáng người quen thuộc khẽ giơ lên vẫy tay hướng về mình, Jake tiến lại gần một vị đồng nghiệp từng ở trụ sở Taejin, người đã giúp anh rất nhiều trong việc đòi lại khoản tiền lương mà cấp trên của anh dây dưa không dứt suốt 6 tháng, đó cũng chính là lí do Jake đành chuyển đến một Trụ sở khác để làm việc, mặc kệ khoảng cách về địa lý từ căn nhà trọ của anh đến Trụ sở là khá xa nhưng bù lại Chính sách đãi ngộ cho nhân viên mới rất tốt, đây cũng chính là nơi thực hiện phá giải nhiều vụ án trọng điểm nhất của Nhà nước và thật may khi anh có thể được trở thành thành viên dự bị của Tổ Đội đã thực hiện những vụ án đó - "Tổ Trọng Án Số 7"
Jungwon chạm nhẹ vào vai Yubin hỏi khẽ nhưng giọng nói có hơi khẩn thiết "Sao hai người đến muộn thế, không phải đã hẹn với chúng tôi sẽ đến sớm để chuẩn bị buổi tiệc sao?"
"Xin lỗi cậu, do chúng tôi phải giải quyết việc bàn giao Shim Juyeon cho Viện kiểm sát nhưng quên nói với cậu". Yubin chắp hai tay xoa xoa vào nhau trước mặt anh tỏ vẻ đầy hối lỗi.
"Sao cơ!?" anh nhận ra tông giọng mình có hơi mất kiểm soát khi một vài ánh nhìn e dè quay lại, anh gật đầu cười xã giao một cách miễn cưỡng với họ rồi quay lại đối phương, gương mặt anh tràn đầy phấn khích, dùng tông giọng nhỏ nhẹ nhưng đảm bảo cô vẫn nghe thấy "Shim Juyeon.. thật sự là thủ phạm sao?"
"Ừm." Yubin gật đầu mạnh mẽ rồi nói tiếp "Cô ta đem lòng căm phẫn đối với người chồng đã ngoại tình bên ngoài cùng với một người đàn ông.., sau đó đã giăng bẫy chờ ông ấy về rồi chuốc thuốc độc. Và lý do anh Baek Dongho nhận tội là vì.. họ có tình cảm với nhau từ trước và anh Baek đã thay cô ấy trở thành thủ phạm. Nhưng điều đó không thể qua được con mắt của Haeri, chỉ trong vòng 30 phút, cô ấy đã khiến Shim Juyeon phải khai ra tất cả". Yubin tự hào kể lại.
"Oa, quả nhiên là át chủ bài của chúng ta có khác!" Jungwon khẽ trầm trồ trước chuyện của Yubin vừa kể lại. "Không chừng sau vụ này cô ấy sẽ được thăng chức đấy! Chúng ta cũng hãnh diện vì đã tiếp tục lập công!".
"Đúng nhỉ Jungwon?" Cô cười xuề xoà rồi nói tiếp "À nhưng.. hôm nay là buổi giới thiệu Đội trưởng chính thức, không biết anh ấy đã xuất hiện chưa nhỉ?" Yubin đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm gương mặt phù hợp như cô đang tưởng tượng.
"Hừ! may cho cô là chúng tôi vẫn kịp thời chuẩn bị do tuyến đường giao thông ở Kangnam đang bị đình trệ bởi tắt đường.." Jungwon khẽ trách móc rồi nhìn vào đồng hồ treo tường đang đếm từng phút, bây giờ đã điểm chín giờ hơn "Nhưng chắc bây giờ cũng phải đến nơi rồi chứ..?"
__________________________________
Yoo Haeri đang lướt băng băng trên con đường quen thuộc khi trở về căn hộ thì nhớ ra một việc khiến cô bất giác sờ vào túi áo bên trong và chợt hốt hoảng khi phát hiện nó rỗng tuếch.
"Ôi trời! không phải chứ?"
Cô nhanh tay kết nối cuộc gọi trên bảng điều khiển của chiếc xe đến Yubin - người mà cô nghi ngờ đang giữ chiếc USB chứa File ghi âm về lời khai của Shim Juyeon.
"Alo? Sao vậy Haeri? Đổi ý muốn đến buổi tiệc rồi à?" Yubin vui vẻ châm chọc
"Cái USB đó.. có đang ở chỗ cậu không?" Cô dè dặt hỏi.
"Sao cơ USB nào?.. ơ kìa.. " Cô thoáng bối rối đang cố tiêu hoá câu hỏi ở phía bên kia đầu dây rồi đưa tay còn lại lục lọi, cảm giác sờ vào một vật nhỏ cứng cáp bằng kim loại "Tìm thấy rồi! Nó ở chỗ tớ". Cô nhanh chóng phản hồi lại với đối phương "Cậu đang ở đâu? Tớ sẽ đến đưa cho cậu, dù gì Đội trưởng vẫn chưa đến-"
"Không cần đâu, tớ sẽ tự đến đó lấy. Gửi tớ vị trí".
"Được rồi, tớ gửi ngay đây! Nhưng nhớ mau chóng đến đấy, cũng không còn sớm-"
Cô đang nói thì âm thanh tút tút bên tai báo tín hiệu kết thúc cuộc gọi đã vang lên khiến cô không khỏi bất lực.
"Alo? Cậu còn ở đó không? Aiss thật là con bé này! Lúc nào cũng bất lịch sự như vậy".
___________________________________
Haeri quan sát làn đường phía đối diện rồi thận trọng quay xe về hướng ngược lại tiến về con đường cao tốc hướng đến khu sầm uất nhất thủ đô Kangnam-gu . Khá may mắn cho cô khi cô đến thì quãng đường đã được lưu thông trở lại, nhưng trời lại bất chợt đổ cơn mưa.
Cô từng có một nỗi sợ về cơn mưa, nó khiến cô nhớ lại nỗi đau tưởng chừng đã được thời gian cất giấu đến hôm nay lại bị phanh phui một cách trần trụi. Cô giật mình dừng lại khiến chiếc xe đằng sau tông nhẹ vào đuôi xe, cô nhanh chóng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh giữ chặt lấy vô lăng tiếp tục lăng bánh trong nỗi phập phồng lo sợ. Hiệu ứng của cơn mưa làm cho quãng đường dài bất tận tưởng chừng không bao giờ tìm thấy điểm đến. Cảm giác phải dồn nén cảm xúc khiến cô không thể chịu được, đành đậu xe ở một khu phức hợp gần đó rồi đi bộ giữa làn mưa tạt thẳng vào cơ thể như hàng ngàn lưỡi dao lao vào như thiêu thân.
Tầm nhìn bị giới hạn bởi cơn mưa tạo nên một màn nước mờ đục, và điều đó khiến cô không may đâm sầm vào người đàn ông đang cầm chiếc ô đen trước mặt.
"Tôi rất xin lỗi vì đã va vào anh!" Cô ríu rít cúi người xin lỗi nhưng vẫn chưa thể nhìn rõ vào gương mặt không gợn bất kì cảm xúc nào. Cho đến khi cô nghe tiếng "Rầm" vang rền từ phía sau người đối diện, ánh sáng phản chiếu chớp chớp rồi biến mất trong làn mây nhưng trong khoảnh khắc cũng đủ để cô thấy rõ.
Anh cao ráo, dáng người thẳng tắp trong bộ vest đen được cắt may chỉnh tề đến từng đường chỉ,
mái tóc đen dày vốn được tạo kiểu giờ đã ướt nhẹ. Gương mặt như được điêu khắc bởi những đường nét hoàn hảo. Sống mũi cao, đường xương hàm sắt bén, biểu cảm gần như không hề dao động. Nhưng chính đôi mắt mới khiến cô khựng lại — Từng đường nét quen thuộc khiến bộ não tự tìm lại kí ức đã bị lãng quên sau gần một thập kỉ.
Người đứng trước mặt dù có thay đổi cách mấy cũng không thể khiến cô quên đi dễ dàng như vậy. Môi cô run bần bật không thể thốt ra bất kì một âm thanh nào. Đôi mắt mở to đầy hoảng hốt như không thể tin vào mắt mình
"Sau ngần ấy năm, tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày.. chúng tôi gặp lại nhau"
"Cô không sao chứ?" Giọng nói hắn trầm khàn nhưng nhẹ đến mức biến mất hẳn vào tiếng gió đang khẽ rít bên tai. Đôi mắt khẽ nhíu lại vì mất kiên nhẫn.
Cô vẫn không thể nghe bất kì một âm thanh nào kể từ khi chạm mắt với hắn, mắt vẫn dán chặt vào đối phương với hàng vạn câu hỏi trong đầu tại sao hắn lại ở đây và tại sao định mệnh lại khiến họ gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu này.
"Tại sao lại là anh..?"
"Park Sunghoon..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro