Chương 1: Chiếc Cục Tẩy
Trong không khí tiết học lặng như tờ chỉ có âm thanh của những dòng chữ được viết đều bằng phấn trắng chi chít những nét chữ về toán học rối như tơ vò trên bảng đen và tiếng giảng bài vang đều đều của thầy giáo.
Dưới lớp là hàng ghế gỗ thẳng tắp, nơi những đứa trẻ ngồi chăm chú, ánh mắt hướng chung về một hướng, tập trung vào từng lời giảng của thầy giáo trên chiếc bảng đen. Không khí lớp học nghiêm túc và yên tĩnh, chỉ có tiếng phấn viết trên bảng và tiếng bút viết trên giấy.
Bảo Trâm là một trong số những học sinh chăm chỉ đó. Nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm bút viết những dòng chữ ngay ngắn lên hàng vở trắng. Lắng nghe từng lời giảng và ghi chép công thức cẩn thận vào vở. Sự tập trung của Bảo Trâm là điều dễ thấy, nhỏ hoàn toàn đắm mình trong bài học, không để ý đến bất kỳ điều gì khác ngoài những công thức toán học phức tạp trên bảng.
Ngồi bên cạnh nhỏ là Minh Quân, hoàn toàn trái ngược với sự nghiêm túc của Bảo Trâm. Trong khi Bảo Trâm đang nghiêm túc nghe giảng và ghi chép bài vở cẩn thận thì Minh Quân lại chẳng mấy để tâm đến bài giảng trên bảng mà đang nghịch ngợm chiếc cục tẩy nhỏ màu trắng hình con thỏ, cậu bắt đầu chọc thành những lỗ nhỏ bằng cây bút bi xanh lên bề mặt của cục tẩy một cách tỉ mỉ và cẩn thận như đang điêu khắc một thứ tác phẩm nghệ thuật.
Xong xuôi cậu thanh niên đưa món đồ trên tay mình lên nhìn quanh một lượt rồi nở một nụ cười đầy tự hào như thể bản thân vừa tạo ra một chiến công to lớn vĩ đại nào đó. Minh Quân huých nhẹ tay Bảo Trâm rồi đưa chiếc cục tẩy trắng chi chít lỗ màu xanh cho cô bạn, Bảo Trâm dừng bút rồi đưa mắt nhìn người bạn bên cạnh mình rồi liếc sang thứ cậu đang cầm trên tay, ngay lập tức, nhỏ không thể tin vào mắt mình.
Cục tẩy của nhỏ, chiếc cục tẩy mới mua sáng nay, giờ đây đã bị biến thành một thứ gì đó hoàn toàn khác. Những vết lổ nhỏ màu xanh trên bề mặt cục tẩy trông vừa bẩn vừa xấu xí, như thể nó đã bị đem ra đùa nghịch bởi một bàn tay nghịch ngợm nào đó.
Hai chân mày của Bảo Trâm như muốn nhíu lại vì tức giận khi cô nhìn thấy tình trạng của cục tẩy. Minh Quân trông thấy vẻ mặt của Bảo Trâm từ nghiêm túc chuyển sang tức giận, cậu không khỏi cảm thấy đắc ý và hả hê vì đã thành công chọc giận được Bảo Trâm.
Minh Quân nhìn Bảo Trâm với một nụ cười tinh nghịch trên môi rồi thì thầm nhỏ nhẹ:
"Chán ghê, cục này nhỏ quá nghịch không đã gì hết, mày còn cục nào khác không?"
Giọng điệu của Minh Quân thản nhiên, như thể việc nghịch đồ của Bảo Trâm là điều hiển nhiên. Bảo Trâm nhìn Minh Quân với ánh mắt không hài lòng.
"Mày nghịch đủ chưa?" Bảo Trâm hắng giọng, cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình.
Minh Quân mỉm cười lắc đầu: "Tất nhiên là..." cậu ngân dài âm cuối "...chưa đủ rồi" nói xong cậu nhanh tay với lấy chiếc hộp bút màu hồng Bảo Trâm đặt ở góc bên trái kề sát mép bàn
Theo một loạt hành động của Minh Quân, Bảo Trâm tinh mắt nhanh tay đã chặn lấy tay Minh Quân kéo ra ngoài. Một người cố hết sức giãy giụa phải lấy được chiếc hộp bút, còn một người thì cố gắng kéo tay đẩy người bên cạnh ra, một trận chiến dùng sức đầy cam go giữa hai người bạn cùng bàn trước sự chứng kiến của một bàn khác đằng sau bàn của Bảo Trâm và Minh Quân
Trường hợp ở trên chẳng có gì phải ngạc nhiên hay phải có biểu cảm nào đặc biệt vì nó quá đỗi quen thuộc. Trong lớp 12A2, Bảo Trâm và Minh Quân đích thực là bạn cùng bàn không đội trời chung, một ngày không đụng chạm gì nhau là như có cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó.
Hai con người như chó với mèo vờn qua vờn lại không ai chịu ai, Bảo Trâm đang ngồi học nghiêm túc thì Minh Quân nghịch phá, không để yên cho cô nàng học bài, Minh Quân đang máu chiến oánh game thì cô nàng giật lấy điện thoại chạy đi giấu máy để Minh Quân tìm không ra.
Cuộc chiến giữa Bảo Trâm và Minh Quân không chỉ dừng lại ở việc tranh giành chiếc hộp bút. Mà nó là một phần của cuộc chiến dài hạn giữa hai người, một cuộc chiến đã kéo dài từ học kỳ II năm lớp 10 cho tới lớp 12 hiện tại.
"RẮC....."
Bỗng có tiếng động làm tác động đến thầy giáo đang đứng trên bục giảng, thầy ngừng viết trên bảng và quay đầu lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn đầy sự quan tâm quét qua lớp học. Thầy quan sát kỹ từng học sinh, cố gắng tìm ra nguồn gốc của tiếng động mà thầy vừa nghe thấy. Sau một lúc quan sát, thầy phát hiện ra một thứ đồ vật đang nằm rải rác dưới sàn lớp học, gồm chiếc bút và một số vật dụng học tập bị rơi vãi khắp nơi.
Thầy đặt phấn vào chiếc lọ nhỏ được gấp bằng giấy thủ công trên bàn rồi từ bục giảng bước xuống chậm rãi đi về phía dãy bàn cuối. Ánh mắt thầy vẫn hướng về phía trước, cố gắng tìm hiểu xem ai là người đã gây ra sự hỗn loạn này.
Thầy dừng chân trước bàn của Minh Quân và Bảo Trâm, không nói gì, chỉ đứng đó và quan sát. Không khí trong lớp học trở nên im lặng và căng thẳng, tất cả học sinh đều nhìn về phía thầy và bàn của Trâm Quân, vẻ mặt không giấu nổi sự tò mò và hóng chuyện.
Minh Quân và Bảo Trâm từ bao giờ đã ngồi ngay ngắn, nghiêm túc giả vờ ghi chép bài học với vẻ ngoài tập trung, như thể mọi thứ xung quanh không liên quan đến mình, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn thấp thoáng sự lo lắng và sợ hãi.
"Của ai thì tự giác đứng lên nhặt lại" thầy cất giọng nghiêm nghị, có phần nhấn mạnh.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Bảo Trâm đành mím môi đứng dậy, đôi mắt hướng xuống sàn nơi những vật dụng bị rơi vãi. Cô bắt đầu nhặt lên từng vật dụng bỏ vào chiếc hộp bút, cố gắng không để ánh mắt mình chạm vào ánh mắt của thầy.
Cô nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, khi nhận ra rằng mình đã bị phát hiện. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay vẫn run nhẹ khi đang nhặt đồ, Minh Quân cũng đứng dậy theo, cúi xuống nhặt đồ cùng Bảo Trâm.
Sau khi Bảo Trâm và Minh Quân đã hoàn thành xong việc thu dọn, cả hai đều biết rằng mình sẽ phải đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của thầy kèm theo một hình phạt nào đó mà mình sẽ khó tránh khỏi.
"Cái anh Quân với cô Trâm vừa nãy mới giở trò gì, giải thích cho tôi nghe thử" Giọng thầy có chút sắc lạnh, nhìn Bảo Trâm và Minh Quân
Bảo Trâm và Minh Quân nhìn nhau, rồi lại cúi đầu nhìn xuống sàn. Biết rằng dù có nói lí do hay giải thích gì với thầy thì thế nào cũng cho phạt đứng ngoài cửa như thường, nên dù có nói hay không cũng như không. Thế là Bảo Trâm mạnh dạn giải thích:
"Dạ thưa thầy, em đang nghe giảng nghiêm túc thì bạn Minh Quân đang làm việc riêng, bạn còn lấy cục tẩy của em ra đùa nghịch" Bảo Trâm lanh tay lanh chân lấy từ trong hộp bút ra một chiếc cục tẩy đã biến dạng ra làm bằng chứng:
"Đây ạ, thầy nhìn đi!"
Không dừng lại ở đó, Bảo Trâm liếc nhìn vẻ mặt của Minh Quân rồi tiếp tục tố cáo hành vi của người nào đó.
"Rồi bạn còn định lấy hộp bút của em, em vì không muốn bạn nghịch món đồ nào của mình nữa nên hai chúng em đã giành giật nhau và bất cẩn làm rớt chiếc hộp bút khiến đồ bị rơi rớt tung toé dưới sàn, hết ạ." Giọng Bảo Trâm mạch lạc rõ ràng, tự tin, như thể cô đang trình bày một vụ án nào đó trước toà án. Minh Quân nhìn Bảo Trâm với ánh mắt ngạc nhiên, không ngờ cô lại tố cáo mình một cách rõ ràng như vậy.
Thầy nhìn Bảo Trâm và Minh Quân, rồi lại nhìn chiếc cục tẩy biến dạng trong tay Bảo Trâm. Thầy tỏ vẻ đã hiểu ra mọi chuyện và tin rằng Bảo Trâm không hề nói dối. Thầy gật đầu, rồi nói:
"Tốt, cô Trâm ngồi xuống. Anh Quân ra ngoài đứng phạt hết tiết cho tôi" Thầy cất giọng nghiệm nghị đưa ra hình phạt cho Minh Quân. Bảo Trâm tưởng mình nghe nhầm, có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Thầy...." Minh Quân định giở giọng điệu nan nỉ với thầy. Nhưng thầy biết thừa trò mèo này của ai kia.
"Một tiết chưa đủ thì phải, vậy đứng thêm....."
"Dạ thôi thầy, một tiết đủ rồi ạ." Minh Quân biết trước thầy định nói gì, miệng nhanh nhảo đáp lại.
Trước khi ra ngoài cửa chịu phạt cậu không quên liếc nhìn Bảo Trâm với ánh mắt không phục, như thể đang cảnh cáo cô " Bảo Trâm, mày hãy đợi đấy, nupakachi". Nhưng Bảo Trâm chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cậu, không nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hả dạ vì lần này cô nàng đã trị được cậu bạn phiền phức tên ba chữ "Nguyễn Minh Quân."
Minh Quân lặng lẽ ngoan ngoãn đi ra ngoài cửa lớp dưới sự giám sát của thầy, chịu phạt đứng hết một tiết.
"Cả lớp tiếp tục bài học" Thầy tiến lên bục giảng, tiếp tục việc truyền đạt kiến thức cho các đứa trẻ.
Sau khi thầy rời khỏi, Bảo Trâm ngồi trên bàn lén cười khúc khích nhìn bóng lưng của ai kia đang đứng chịu phạt với tư thế đứng thẳng người, hai tay giơ lên cao, vẻ mặt trông ấm ức vô cùng.
"Đáng đời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro