nhớ đào hum?
bảo ngọc còn nhớ hải đăng năm đó là một tên nhóc siêu trẩu, gặp em lần nào là y như rằng hắn ta luyên thuyên lần đó.
kể về lần đầu biết mặt, bữa tối tại nhà hàng còn chưa dùng xong, em chỉ mới đứng dậy định đòi mẹ đi vệ sinh vì ngại, còn chưa nói hết câu liền bị bàn tay hắn nắm chặt lôi ra ngoài, đố vui.
lúc đó mặt em dài ra, mơ màng trên không trung, kiểu đời này mình toi. ngọc khó chịu lắm, đã không được đi vệ sinh còn gặp phải tên ngáo nhơ này. thế là ngọc định quay ra, cho hắn một trận ra trò. em có hỏi vài lần rằng 'ấy ơi đưa em đi đâu thế?' nhưng vì nhỏ quá nên có lẽ hắn không nghe thấy. đến được nơi cần đến, em kiên nhẫn không trách hắn mà đứng khép nép, nhà vệ sinh ở rất gần rồi.
'đố em biết loài hoa nào là loài hoa xinh đẹp nhất?'
đăng giơ ra trước bụng hai cánh tay, bàn tay bên nào cũng nắm chặt, làm em tự nhiên lại nhớ đến trò chơi đố vui thường ngày ở lớp tiểu học - năm đó bé ngọc mới có lớp bốn. em khá sợ, lần đầu quen biết nhau lạ lùng một cách bất ngờ, thế mà hải đăng năm ấy còn muốn thưởng quà cho em.
hải đăng cao, tuy em chưa biết tuổi nhưng đeo cặp kính cận có vẻ tri thức, em đoán hắn học cấp hai. mà trẩu, thật sự luôn ấy.
ngọc lúc đó, một hồi lâu do bị ngại nên không (thèm) trả lời. đến nhìn thẳng mặt còn không (thèm) nhìn. em cúi đầu, trước mắt thì thấy hai ngón tay tinh nghịch của hắn giơ ra, về sau hai ngón tay ấy nâng mặt em cao thẳng về tập trung về phía hắn.
'em là đẹp nhất, em ạ'
thấy chưa, em bảo mà, hắn trẩu kinh luôn - ngọc nhớ lại vẫn còn sốc.
thì ra là hắn từ đầu đã để ý em rồi. em hôm đó xõa tóc dài ngang vai, từ đầu tới chân được mẹ chăm chuốt không khác nào công chúa đế quốc, còn chẳng hỏi tại sao mà cặp mắt hắn nhìn em xinh lung linh đến thế.
nói đùa chứ lúc mới đến em còn thấy đăng cãi nhau với mẹ vì muốn hắn mặc cái áo vest màu hồng đào, nhà em vừa bước vào còn thấy hắn trốn một góc khoác áo ngoài da che đi. em còn muốn trốn đi cùng hắn. hôm đó cũng như hắn, mẹ em khoác lên người em một chiếc váy hồng đào. có trời mới biết ý định của phụ huynh là gì.
đến giờ em nhớ lại còn hỏi trêu đăng 'anh nhớ đào hum? cái móc khóa bên hông trái chiếc váy em mặc í? hai ta ngày đó đứa nào cũng giấu đi. gặp nhau lại muốn khoe ra'
đăng ngồi bên cạnh em trong phòng tối, mắt dán vào chương trình truyền hình tình cảm mà hai đứa tham gia. môi hắn nãy giờ mỉm cười, chỉ chỉ trỏ trỏ vào hai cái má 'trái đào' của em. em nói xong không động thái, nhìn sang bên trái. hắn không nhớ rồi, ngọc vừa buồn cười vừa giận dỗi.
em sau đó cũng không thèm nói gì, với tay lấy cốc cà phê trên bàn, bị hắn giật lấy.
'không tốt, tí nữa còn ru em ngủ'
em giơ tay đầu hàng, nhìn thẳng phía trước màn hình, trừ hắn ra.
môi hắn mấp máy 'tui không nhớ đào, vẫn nhớ em' rồi từ từ 'va' trúng môi em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro