8. 🍊
vì sáng hôm nay lớp trưởng lâm anh phải có mặt sớm hơn thường ngày để đại diện họp giữa các lớp cuối tuần, nên tối qua hắn đã nhắn cho con người vừa mắc mưa vì tội quên mang ô một tin dặn dò tắm nước ấm, ăn đồ lỏng, tránh để bị cảm
"ngày mai anh có cuộc họp sớm mất, bạn không cần phải dậy sớm đâu, đặc biệt là lúc sắp cảm như này. hay là ngày mai nhờ bác đưa đi một hôm giúp anh nhá, xin lũi bé nhìuuuu"
"tui biết gòyyy"
vậy mà chẳng hiểu sao, sáng nay phúc nguyên không đến trường. lớp trưởng ngồi trong phòng họp và đến tận khi về lớp, đầu óc cứ như để trên mây, hay để trên người nào đó hôm nay vắng mặt
giờ ăn trưa, trong lúc mãi ngồi nhơi cái bánh mì khô khốc nhân thịt ở nhà ăn trường, bị thằng duy đánh vào gáy một cái rồi cằn nhằn mà hắn chẳng nghe lọt tai. bỗng, lâm anh nhận được một tin nhắn từ mẹ của em bé phúc nguyên. hóa ra bé nhỏ bị sốt thật, nom cũng khá cao nhưng cả hai bác lại có lịch đi làm từ trước và không thể hủy. mẹ đã cho cam nhỏ ăn và uống thuốc hẳn hoi nhưng tình hình cũng không khả quan hơn được bao nhiêu, mẹ nhờ lâm anh chiều về có thể ghé xem cục cưng của mẹ không?
"chìa khóa mẹ để dưới thảm trước nhà, làm phiền con nha lâm anh"
nhưng lâm anh lại không đợi được hết bốn tiết buổi chiều
lâm anh đọc tin nhắn xong lập tức xách balo xin nghỉ hết cả bốn
"ê thằng khỉ lâm anh, đi đâu vội vậy, định bỏ học à?"
"chăm cam nhỏ"
chạy xe một lượt đến siêu thị rồi tiệm thuốc, lâm anh theo mấy cái thông tin trên mạng mà mua một lượt đầy hai túi hai tay nào là rau củ, thịt thà rồi thuốc thang. con chiến mã lại một lần nữa băng băng trên đường trở về nhà hàng xóm ở đối diện có cây cam với tán lá to to. hôm nay trời nắng gắt lại oi bức đến lạ, sợ người kia bị bệnh mà còn vì cái thời tiết này trở nên khó chịu hơn
tra chìa khóa vào ổ mở cái cạch, lâm anh bước nhanh vào phòng phúc nguyên
phúc nguyên nằm trên giường trùm chăn kín mít thở nặng nhọc, mặt đỏ bừng, mắt lại chẳng mở nổi. lâm anh xót không thôi, tưởng chừng như chỉ cần hắn đến chậm thêm một chút nữa, phúc nguyên có thể bốc hỏa lúc nào không hay
"mẹ ạ? mẹ đi làm đi ạ, nguyên không sao, nguyên tự lo được"
"là anh"
bàn tay to lớn mát lạnh của lâm anh áp lên trán, xoa nắn gò má phúc nguyên như làm dịu đi tất thảy sự nóng hừng hực cùng khó chịu trong người em gần cả nửa ngày vừa qua, làm em dễ chịu hơn biết bao nhiêu, nương theo đôi bàn tay ấy chẳng muốn rời. lâm anh kéo chăn của phúc nguyên xuống một chút để em có thể thoáng hơn, trán em nóng hôi hổi nhưng làn da vẫn mềm mại, lúc này em nguyên tựa như cái bánh bao mỗi buổi sáng được lấy ra khỏi nồi hấp mà lâm anh vẫn thường hay mua cho em ăn
em vẫn mê man trong cơn sốt cao, gọi:
"lâm anh..."
"ơi, anh đây"
hắn chạy nhanh đi thay nước trong chiếc thau đặt bên cạnh giường, khăn một lần nữa được vắt ráo nước rồi lau cổ, tay và chân cho em một lượt, lại xả khăn lần nữa thuần thục đắp lên trán cho em. phúc nguyên lúc ốm lại đáng yêu đến nhường này, người cuộn mình trong chăn có một mẩu, tóc tai vì chưa được chải gọn gàng mà nằm lung tung hết cả lên, có chút bết dính lại vì mồ hôi, khóe mắt ươn ướt do nước mắt sinh lý cứ chảy không ngừng vì mệt, gương mặt em vẫn đỏ bừng cùng tiếng kêu be bé ngắt quãng từ cổ họng, cứ như một con mèo nhỏ bị bắt nạt tủi thân đến sắp phát khóc vậy. từ lúc thay khăn đến nay, phúc nguyên vẫn cứ nắm lấy tay lâm anh mãi, cứ như sợ hắn bỏ em đi mất. dù là dễ thương đến muốn bắt về nhà giấu đi, nhưng ốm thế này, em lại mệt mỏi không thôi nên lâm anh xót lắm
"mau khỏe lại nhé"
đặt nhẹ một cái hôn lên trán rồi chờ đến khi phúc nguyên lần nữa chìm vào giấc ngủ, lâm anh bắt đầu lo đến bữa trưa cho em. đeo lên chiếc tạp dề, nhìn vào tin nhắn dặn dò của mẹ em nguyên cùng những công thức hắn tìm được trên mạng, hắn bắt tay vào nấu súp giải cảm
đợi đến khi hắn nghe được tiếng sụt sịt mũi cùng tiếng dép lẹp xẹp trong nhà cũng là chuyện của gần một tiếng sau, em bước ra với mái tóc đã được vuốt đại khái nhưng cũng chưa trông được gọn gàng mấy, ốm đờ người như vậy mà vẫn biết tự giác dán miếng hạ sốt rồi mới bước ra ngoài làm lâm buồn cười không thôi nhưng mà vẫn thương vô cùng
"bạn ngồi xuống anh lấy súp cho nhé"
"bạn đến lúc nào đấy?"
húp được muỗng súp nóng đầu tiên, chắc là tỉnh táo ra đôi chút, phúc nguyên bắt đầu hỏi lâm anh. người em đúng là có hạ nhiệt nhưng vẫn còn khá nóng và ho liên tục, giọng cũng khàn đi kha khá
"hơn một tiếng trước rồi"
"mẹ cho anh chìa khóa, chứ anh không có đột nhập đâu nhá"
"có ai hỏi đâu..."
thật ra có người chăm lúc ốm cũng tốt quá trời, đặc biệt còn là người mình thích nữa
lâm anh lại có một phát hiện, em nguyên lúc ốm đặc biệt dính người và hay làm nũng. hắn đi đâu em liền dính chặt ở đấy. lúc nấu ăn thì trái cam nhỏ ngồi ngay ngắn ở bàn trông ngoan vô cùng, khi hắn rửa bát thì tiểu cam tinh đứng cạnh bên đòi giúp mãi
"ngoan, lên sofa xem tv nhé"
nhưng chẳng xa lâm anh được bao lâu, một lúc lại đâu vào đấy, vẫn là cái đầu tròn ủm cài bờm tai gấu cùng miếng dán hạ sốt đứng cạnh bên, mặt mũi vẫn đỏ ửng vì sốt chưa hạ
"anh đi vệ sinh!! đừng có đứng ở trước cửa"
nói vậy nhưng bước ra vẫn thấy người kia đứng ở đấy, lâm anh chỉ đành thở dài rồi dắt tay người nọ ra phòng khách. phúc nguyên gối đầu lên đùi lâm anh trên sofa, một lúc sau nghe thấy tiếng thở đều đều, lâm anh mới lắc đầu nhẹ nhõm
"chịu ngủ rồi"
bé con nhà hắn dính người như thế nhưng vì bố mẹ bận nên cũng rất hiểu chuyện mà bảo rằng một mình cũng không sao. chỉ có lâm anh biết được, người này mong manh như thế nào, dễ tủi thân ra sao. nhưng vì em là một đứa bé hiểu chuyện lại có tấm lòng yêu thương bố mẹ vô cùng, chính vì vậy mà làm cho lâm anh vốn dĩ lúc nào cũng đau lòng cho em lại càng thêm xót xa
nói vậy không phải là bố mẹ em nguyên không chăm lo yêu thương em, nhưng vì họ là người lớn và vì công việc đặc thù của họ quá bận, nên nghiễm nhiên em lại phải trưởng thành sớm một chút, hiểu chuyện sớm một chút, tự lập một chút.
lâm anh mới không thích thế
đợi đến khi phúc nguyên lần nữa tỉnh dậy cũng đã là giờ chiều, em tự cảm thấy bản thân đã hạ sốt, miếng dán trên trán cũng đã không còn mát nữa. người chăm sóc cho em cả một ngày cũng đã ngủ mất từ khi nào trong lúc em vẫn gối đầu lên đùi hắn. bây giờ mới có dịp nhìn kĩ, lâm anh thực chất đẹp trai phết, làn da sáng màu dù không thể so sánh được với sứ như trong mấy quyển tiểu thuyết vẫn thường hay mô tả nhân vật chính, lông mi dài đậm, mũi cao dọc dừa thanh tú, đôi môi lại hồng hồng đầy sức sống, ngũ quan nom rất vừa mắt phúc nguyên làm nhóc con cứ tấm tắt khen mãi. mái tóc đen của lâm anh vì ngọn gió thổi qua từ cửa sổ mà bay nhè nhẹ
"hoàng tử bước ra từ sách hả"
em nguyên muốn chạm vào da mặt hắn nhưng mưu đồ đã sớm bị ngăn lại bởi bàn tay của người mà em tưởng rằng vẫn đang say giấc
"làm phiền giấc ngủ của hoàng tử thì tính vào tội gì đây, hửm?"
"..."
"bỏ tay ra cho anh nhìn mặt bạn nào, cam nhỏ?"
đừng gọi nữa, ngại chết người ta rồi
lúc này phúc nguyên vẫn chưa biết, lâm anh mà ngủ thật thì sẽ không có nét "hoàng tử" như vậy
nên là, bị gài rồi
_______
bà đó, chính bà🫵 không hoàn thành fic thì tui drop cí này luôn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro