một

tiếng ve.

phúc nguyên giật mình khi chợt nghe thấy những tiếng ve ngân dài như những hồi còi chẳng thấy hồi kết. nó nheo mắt, nghiêng người ngó ra ngoài khung cửa sổ, cố gắng tìm kiếm những chú ve lẩn mình trong những tán phượng đỏ rực cả một khoảng trời.

;

hạ về.

phúc nguyên ngẩn ngơ, chợt nhận ra sinh nhật anh lân sắp tới, cũng là lúc nó thảng thốt nhận ra lại một hè nữa đã về. nó gục xuống chiếc bàn vẫn còn thơm mùi gỗ mới, lẩm bẩm chẳng rõ vài câu than ngắn thở dài bởi nó chẳng mấy thích thú với tiết trời oi nồng của mùa hạ nơi đất bắc.

;

mùa chia ly.

phúc nguyên nhớ về cái ngày mình còn là học sinh lớp mười một, khi cả trăm ngàn lịch hẹn chỉ chờ mùa hè đến để đổ ập lên đầu những đứa trẻ mới chỉ mười sáu mười bảy. chúng từ lâu đã trở thành món ăn "đặc sản" mỗi mùa sự kiện của chuyên, chẳng cho chúng nó kịp thở, nhưng lại cho chúng nó cả mấy cuộn phim đầy ắp kỉ niệm. nó vô tình như cố ý mà nhận ra mùa chia ly của mình với mái nhà suốt những năm mười bảy mười tám đã gõ cửa từ bao giờ. nó muốn được lần nữa trẻ lại những năm tháng mười bảy, với tiếng gọi í ới từ đầu sảnh tới cuối sảnh b của chuyên, và cả những đêm thức muốn bạc đầu chỉ vì hai chữ "core khối". nó nằm dài ra bàn, ủ rũ nhìn tờ đề toán chi chít dấu bút đỏ trước mặt, chép miệng một câu trước khi nhắm mắt lại, để những ồn ã giờ ra chơi sang một bên tai:

- ước gì mười bảy kéo dài được mãi mãi.

;

những bức thư tình.

phúc nguyên chợt nhận ra những ngày này, những bức thư trong trường xuất hiện nhiều hơn hẳn. hộc tủ các cửa lớp sáng sớm nào cũng có thư, radio trường cũng tràn ngập những lời bày tỏ. có những cuộc tình đã được chắp bút vào những ngày sắp chia xa, cũng có những tình cảm chẳng bao giờ có lời chấp nhận. nó chợt nghĩ, mùa hè hẳn là mùa để con người ta tiếc nuối thật nhiều, cũng là mùa để lưu giữ lại những hồi ức đẹp nhất của thanh xuân.

nào phải tự nhiên mà người ta ví mùa hè đẹp như tuổi trẻ, đẹp như những ngày ta còn mộng mơ và chẳng e sợ điều gì. khi ấy, ta đủ dũng cảm để yêu và được yêu chẳng lo chẳng nghĩ, cũng là khi mà ta có những mối tình nhiều tiếc nuối nhất bởi lời còn chưa kịp ngỏ đến người thương.

;

lâm anh.

phúc nguyên chợt nhớ đến bóng hình nó vẫn thường tìm kiếm vào những chiều hạ đầy nắng vào những ngày nó còn chưa đủ ngày để được coi là mười sáu tuổi. ngày ấy, nó mới chuyển ra bắc được chừng một năm, và mới trở thành học sinh chuyên được đâu đó ba bốn tháng là cùng.

nguyễn lâm anh là tên người ấy, là cái tên mà nó giữ trong lòng nâng niu suốt những ngày tháng đặt chân vào cấp ba cho đến tận bây giờ. ấy có lẽ cũng sẽ là cái tên mà nó chẳng bao giờ dám mơ ước được chạm tới, giống như một tín ngưỡng nó chỉ có thể tôn thờ chứ chẳng thể chiếm làm của riêng.

nó nhắm hờ mắt, để hồn thả trôi theo những cơn gió hạ nơi góc sân thượng sớm đã trở nên quen thuộc, tận hưởng việc người trong lòng đang vò tung mái tóc mới còn được nó chăm chút từng tí một lúc sáng. nguyên không thích bị ai đụng chạm vào đám "lông đầu" yêu dấu của nó cho lắm, nhưng nếu là hắn thì có lẽ việc đụng chạm ấy cũng có thể gọi là có thể bỏ qua.

có trời mới biết được phúc nguyên thích người ta đến mức nào.

giai điệu ngọt ngào của "nhắm mắt thấy mùa hè" lặng lẽ như mật ngọt chảy qua tai, thấm dần những dịu êm của ngày hè vào trái tim sớm đã phản chủ trong lồng ngực trái. phúc nguyên quay sang nhìn người bên cạnh, hai mắt hắn từ bao giờ đã nhắm lại, chẳng quan tâm đến mái tóc đã bị gió làm cho rối tung, dường như đã hòa mình vào dòng sông đầy cảm xúc của những câu từ da diết từ chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ.

nó nhẹ nhàng nghiêng người, ánh mắt vẫn như cũ mà đặt lên bóng dáng yên lặng bên cạnh. trong khoảnh khắc yên bình ấy, nó cảm thấy mọi thứ xung quanh như tan vào hư không, tiếng nhạc như trôi vào một chiều không gian nào đó khác, chỉ còn lại tiếng gió hiu hiu nơi sân thượng vắng người và hơi thở đều đặn của lâm anh đang ngồi sát bên. nó tự hỏi, có bao giờ lâm anh cảm nhận được những rung động vẫn bồi hồi nơi trái tim mà nó dành cho hắn không. hay đối với lâm anh, phúc nguyên chỉ đơn thuần là một người bạn cùng khối, một người có cùng sở thích mà hắn sẽ tìm đến để cùng hắn đi qua những ngày anh chẳng tìm được một ai ở bên cạnh?

nó chợt nhớ đến ngăn tủ chất đầy những bức thư tình của lâm anh, nhận ra rằng vốn thế giới của hắn chẳng cần có một người như nó tồn tại. nó chẳng khác gì những người thầm thương hắn nhưng chỉ biết gửi tình vào những con chữ, mà thậm chí nó còn chẳng có đủ can đảm mà gửi cho hắn lấy nửa dòng. có chăng nguyên may mắn hơn người ta một chút, khi ngay lúc này nó được ở bên hắn, dẫu chỉ với tư cách một người bạn.

tiếng nhạc đã ngừng từ lâu nhưng người bên cạnh nó chẳng có dấu hiệu gì cho việc sẽ trở về với thực tại dù chỉ một chút. lâm anh vẫn nhắm mắt, lặng yên như cách hắn bước vào trái tim phúc nguyên không báo trước lấy một câu, khiến nó vấn vương mãi chẳng biết điểm dừng nằm ở chỗ nào. nó nghiêng đầu, cẩn thận vươn tay chạm lên mái tóc hắn, hơi giật mình vì cảm giác mềm mại trên làn da. cái chạm khẽ như những rung động ngay lúc này đang nảy nở trong lòng nó khi ngồi bên hắn, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, khẽ khàng nhưng đầy đắm say.

lâm anh chẳng có dấu hiệu sẽ ngăn nó làm việc ấy. hắn chỉ thở nhẹ một hơi, dường như có chút tận hưởng cảm giác bàn tay nhỏ nhắn đang xoa lấy tóc mình. phúc nguyên cảm thấy mình như thích hắn đến mất trí và sinh ra ảo giác, bởi nó dường như thấy khóe môi lâm anh cong lên ngay khoảnh khắc nó chạm tay vào tóc hắn. hắn chậm rãi cầm lấy chiếc máy nghe nhạc đặt giữa hai đứa, tay thuần thục bấm nút chuyển nhạc dẫu cho ấy là máy của phúc nguyên. nó thấy nắng rơi trên vai lâm anh, chạm vào mái tóc, như mang theo sắc hương đậm đà và cháy bỏng len lỏi vào từng mảnh không gian giữa hai đứa.

lặng lẽ nhưng yên bình. lâm anh không phản đối bàn tay trên mái tóc mình, phúc nguyên cũng chẳng e dè mà lưu luyến lâu thêm một chút. hắn không lên tiếng, nó cũng chẳng cất lời.

bàn tay nó cứ yên vị trên mái tóc anh, thanh âm bên tai từ bao giờ đã chuyển thành bản tình ca "ta có hẹn với tháng năm" da diết mang theo đầy những rung động. nguyên không khỏi nhớ về lần đầu tiên hai đứa đứng trên sân khấu, tay chạm tay, mắt đối mắt, cùng cất lên những lời ca mang theo sự ngọt ngào của mối tình đầu. ấy là ngày nguyên để trái tim mình chạy mất, cũng là ngày nó chịu khuất phục bởi cái tên nguyễn lâm anh.

lâm anh không mở mắt, dường như đã chìm vào thế giới của riêng mình, vào những giấc mộng của tuổi trẻ, của tuổi mười tám với trái tim đầy những khát khao không nói được thành lời. phúc nguyên nghiêng đầu, tình ca da diết bên tai, còn mắt nó nhìn hắn chẳng rời dẫu chỉ một khắc. nó tự hỏi trong giấc mơ hạnh phúc của mình, liệu lâm anh có từng mơ thấy nó không? liệu trong thế giới mộng mơ của lâm anh có vị trí cho nó, hay nó chỉ là một bóng ma không hình hài mà cũng chẳng danh xưng?

dẫu đáp án là gì thì có một sự thật mà phúc nguyên dù không muốn cũng phải chấp nhận: thế giới của lâm anh là nơi quá xa vời để một người như nó đặt chân tới, và thời gian yên bình bên hắn của nó cũng chẳng còn nhiều.

chiều hạ cứ vậy mà trôi qua chẳng kịp cho nó níu giữ, giống như hình bóng lâm anh ngay gần trong tầm tay mà nó chẳng thể chạm vào. cuối cùng thứ còn lưu lại vẫn chỉ có mùi hương đặc biệt của hắn và những nhịp đập của con tim ngập tràn rung động ngày còn chưa tròn đôi mươi.

;

bảy bước.

phúc nguyên có một quy tắc được nó tự đặt ra cho bản thân mình từ những ngày đầu tiên nó nhận ra bản thân mình dành cho lâm anh thứ tình cảm trên mức những người bạn dành cho nhau. trong bất kì tình huống nào, chỉ cần là có người thứ ba xuất hiện trong không gian có phúc nguyên và lâm anh (trừ thằng quỷ đức duy và người yêu của thằng cha ấy), nó sẽ tự động ngồi hoặc đứng ở một vị trí cách hắn đúng bảy bước chân. là bảy bước chân của nó, chưa bao giờ lệch đi một li nào.

thứ quy tắc ấy nghe thì thật trẻ con và dở hơi, nhưng với phúc nguyên lại là cả một khoảng trời rợp nắng mà nó chẳng thể để ai thấy được. hẳn cũng sẽ chẳng bao giờ có người thứ hai biết sự tồn tại của khoảng trời xem chừng vô lí ấy ngoài nó (vẫn là thêm cả đức duy và anh người yêu trên hai khóa của thằng chả).

bảy bước trong những áng văn của nhà văn nguyễn nhật ánh là lời hẹn ước mùa hè của những đứa trẻ còn chưa biết thế nào là trưởng thành, còn bảy bước của phúc nguyên là nơi chôn giấu những rung động ngọt ngào đầu tiên nơi trái tim chẳng thể nói ai hay, lại càng không thể cho người ấy biết.

dẫu biết là đau, nhưng chẳng có cách nào dừng lại. có lẽ thứ phúc nguyên cần chỉ là được sánh vai bên lâm anh, còn mọi cái giá đối với phúc nguyên đã chẳng còn là vấn đề nữa.

- không định tỏ tình sao? dù sao thằng dở đấy cũng có nhiều vệ tinh vây quanh thế, mày không nhanh thì có khi không kịp nói đâu.

- thì vì nhiều vệ tinh nên mới không dám tỏ tình mà. với cả cũng sắp ra trường rồi, sau này hai đứa chắc gì đã gặp lại nhau.

đặng đức duy thở dài một hơi bất lực trước câu trả lời của thằng bạn thân, tay không rảnh rỗi gạt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán anh người yêu đang gối đầu trên đùi mình sang một bên để người yêu không mất giấc ngủ. ba người ngồi ở một góc sân chuyên lộng gió, và vẫn là quy tắc cũ của phúc nguyên, vị trí ngồi cách nơi có lâm anh đúng bảy bước chân. nhìn về phía người trong lòng vẫn đang bận rộn với quả bóng rổ trên tay, nó vô thức cười nhẹ, hồn dần trôi theo cơn gió hiu hiu cuối ngày đến chỗ người con trai kia.

nó tựa lưng vào gốc cây phượng già, ngẩng đầu lên nhìn khoảng hoa đỏ rực dưới cái nắng lúc hoàng hôn, chợt nghĩ nếu một ngày được cùng anh ngồi dưới mấy tán cây với đôi bàn tay đan chặt thì tốt biết mấy.

bảy bước trong những trang văn gối đầu giường của nó là khoảng cách giữa hai mùa hạ, còn bảy bước của phúc nguyên dành cho lâm anh lại giống như khoảng cách của hai thế giới xa đến mức chẳng có gì bù đắp được, sẽ chẳng bao giờ tìm thấy điểm chung.

nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía sân bóng rổ vẫn luôn náo nhiệt từ lúc tan học đến giờ, chợt ngây người ra như thể hồn với xác đã mỗi thứ một nơi. hắn đang cười tươi, hình như là vì vừa mới chốt hạ được một cú ghi điểm để kết thúc trận đấu. tự nhiên phúc nguyên thấy hình như nắng hạ cũng chẳng đẹp và dịu dàng đến thế, bởi nụ cười của anh dần cuốn luôn tâm trí nó bay xa tận chân trời. nụ cười của lâm anh luôn là thứ có sát thương cực kì lớn, không chỉ với phúc nguyên mà còn là với biết bao người vẫn mang tình gửi vào từng con chữ đến hắn mỗi ngày.

nhắc đến là lại thấy buồn, vừa buồn vừa bực. cầm hẳn chai nước của người khác đưa cho rồi thì nó nói được gì nữa đây?

nhác thấy lâm anh chuẩn bị đi đến chỗ mình sau khi thoát khỏi mấy bạn nữ đứng chờ ở sân bóng rổ, phúc nguyên nhanh chóng phủi mông quay lưng bỏ đi, không cả cho người kia thời gian để gọi mình lấy một lần. đức duy nhìn cậu bạn thân cứ thấy người thương là chạy, cuối cùng cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn lâm anh rồi thở dài thườn thượt. duy lân đã tỉnh từ bao giờ lúc này mới ngồi dậy, quay sang nhìn nụ cười trên miệng lâm anh cứng đờ, nói một câu đủ để cả ba người còn ở đó nghe thấy:

- một người chậm tiêu, một người nhát, hai chúng mày vờn nhau đến lúc ra trường là vừa đó lâm anh.

mặt lâm anh lúc này méo xệch, thậm chí chính hắn cũng chẳng biết nụ cười của mình bây giờ trông chẳng khác gì mếu. nhìn bóng lưng ngày một khuất dần sau mấy bức tường khu lớp học, bàn tay hắn buông thõng, chai nước đang cầm trên tay rơi xuống tạo ra tiếng động không nhỏ, nhưng hắn chẳng quan tâm được nhiều đến vậy. vội đuổi theo bóng lưng người thương, lâm anh loáng thoáng nghe được tiếng duy lân sau lưng mình, nghĩ bụng mai kia phải cho ông anh một trận để nó thôi không mỉa mai hắn nữa:

- đúng là người có sức hút có khác ha. phúc nguyên nó thấy hết rồi, liệu liệu mà giải thích với nó xem làm sao mà cúi sát con gái nhà người ta thế đi nhá.

nắng đã dần tắt, trên khoảng sân náo nhiệt ban nãy cũng chỉ còn lại lưa thưa vài ba người. duy lân và đức duy nhìn nhau, hai khóe môi không hẹn mà cùng cong lên một lúc, mang theo ý cười chỉ người kia hiểu là gì. phượng vẫn rải sắc đỏ ngợp trời, dẫu chẳng còn nắng điểm tô nhưng vẫn lung linh như một bức tranh khảm đá.

- kể ra cứ như anh với mày lại hay, duy nhỉ?

- ý anh là rượu vào lời ra ấy à?

duy lân nằm trên lưng người yêu, hai tai đỏ bừng vì câu hỏi của người nọ. bàn tay anh đấm nhẹ lên tấm lưng vững chãi, nhưng ngay giây sau duy lân lại dụi lên đó như tìm được bình yên cả một đời. duy lân cười nhạt, trong phút chốc như bị chính suy nghĩ trẻ con của mình dọa sợ. bởi ai chẳng biết, có mấy tình yêu tuổi đôi mươi bền được đến trăm năm.

- mày nghĩ xem hai thằng đần lâm anh với phúc nguyên bao giờ mới chịu ngỏ lời với nhau? anh chán cảnh lần nào về trường chơi cũng phải xem mèo vờn chuột lắm rồi.

- em chả biết, nhưng mà chắc là sớm thôi, tính thằng nguyên không cam tâm đợi ra trường mà chẳng hé răng câu nào đâu.

cuối cùng thì đặng đức duy với lê duy lân cũng chỉ là người ngoài trong câu chuyện của hai con người kia, cũng chỉ có thể già non đưa ra phỏng đoán của mình chứ chẳng thể trực tiếp xen vào. gió hạ chạm nhẹ những chiếc chong chóng được treo trên trần sảnh lớn, đem những vòng quay đều đều cuốn đi những suy nghĩ vẩn vơ của những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành.

lời có tỏ hay không, cuối cùng vẫn chỉ là một chuyện tình. bảy bước nom thật xa nhưng dường như cũng thật gần, nếu có người nguyện ý.

;

chuyên anh 2 và chuyên toán 1.

lớp phúc nguyên và lớp lâm anh ở cạnh nhau, dẫu cho hai đứa học khác khối chuyên. phúc nguyên không rõ là ông trời sắp đặt hay nhà trường có ẩn ý, vì ba năm liền lớp hắn và lớp nó ở sát vách nhau.

mỗi lần ra chơi, dẫu chỉ có năm mười phút ngắn ngủi, phúc nguyên vẫn thường vô tình như cố ý là lấy cớ gì đó để đi ngang cửa lớp hắn, nghiêng người mà ngó đầu vào trong lớp học vắng lặng như tờ.

như một lẽ thường tình, lâm anh luôn chăm chú đọc sách, đến độ ngẩng lên nhìn xung quanh một cái dường như cũng chẳng có hứng thú. phúc nguyên đã sớm biết mặt tính cách này của hắn, không quá buồn rầu mà ngay lập tức rời đi sau khi đạt được mục đích là thấy người thương, không quên lẩm bẩm một câu người gì đâu mà nhạt nhẽo, suốt ngày chỉ biết sách với vở.

nhưng không đọc sách nhiều thì làm sao trở thành đứa thủ khoa của một trong những khối chuyên lấy điểm chuẩn cao nhất trường vào khóa đó được, phúc nguyên nhỉ?

phúc nguyên được dung túng thành thói, từ lúc thích lâm anh đến tận bây giờ vẫn đều đặn mỗi giờ ra chơi vờ như mình có việc gì đó mà đi ngang qua cửa lớp hắn. thậm chí bây giờ nó còn chẳng biết xấu hổ mà nghiêng hẳn người ngó vào trong lớp hắn nhìn cho bõ công đi.

thật ra thì da mặt nó không dày đến vậy, chỉ là muốn lợi dụng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa mà tranh thủ một chút. bởi không một giờ ra chơi nào phòng học của lớp lâm anh có trên mười người.

phúc nguyên để ý, suốt ba năm liền lâm anh chưa từng đổi vị trí ngồi trong lớp, cả ba năm đều chỉ ngồi ở ngồi bàn đầu tiên dãy thứ hai tính từ cửa lớp đi vào. và vừa vặn làm sao, vị trí ngồi ấy giúp phúc nguyên chỉ cần hơi nghiêng đầu ngó vào lớp hắn thì đã thấy bóng dáng người mình muốn gặp.

mãi sau này nó mới biết, hóa ra lâm anh vốn biết nó hay lén nhìn hắn nên mới chọn chỗ ngồi ở đó để nó nhìn thấy dễ hơn. và cũng mãi sau này nó mới biết, hóa ra mỗi giờ ra chơi luôn có người ở lớp bên cạnh đợi cái đầu lấp ló của nó nơi cửa lớp mình để vơi đi phần nào sự nhớ nhung trong lòng. phúc nguyên lúc đấy mới "à" một tiếng, nhận ra là chỗ hắn ngồi cũng nhìn được mọi thứ ở cửa lớp chẳng sót cái gì.

nhưng mà đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại thì phúc nguyên đang đấu tranh tâm lý vô cùng giữa việc nên đứng yên hay là chạy biến về lớp và rồi sẽ không dám nhìn mặt lâm anh thêm lần nào nữa cho đến khi hai đứa ra trường. lưng nó chạm vào mặt tủ gỗ, ngay trước mặt là lâm anh, và khoảng cách giữa hai đứa thì thật gần.

vấn đề là phúc nguyên có chạy nổi không, khi lâm anh đang ép chặt nó vào hàng tủ gỗ ngoài hành lang không chừa kẽ hở, và gương mặt hắn thì đang ngay sát bên vành tai sớm phản chủ mà đỏ lựng lên của nó.

hai má nó nóng ran, hai mắt nhắm chặt lại. đại não cậu nhóc chuyên anh 2 kêu gào muốn đẩy người trước mặt ra rồi chạy biến về lớp, nhưng tay chân thì như đã nộp giấy phép đình công mà chẳng nhúc nhích dù chỉ một li. cuối cùng phúc nguyên cũng hết cách, nó chọn buông xuôi mặc người trước mặt muốn làm gì thì làm, mặt cúi gằm xuống không cả dám ngẩng lên nhìn hắn.

làm gì còn mặt mũi mà nhìn người ta nữa chứ, đi nhìn trộm người ta mà bị chính chủ bắt gặp thì có còn gì quê hơn được nữa không? phúc nguyên không biết, nó chỉ biết thời gian bây giờ trôi thật chậm, và lâm anh nhìn nó lâu đến mức nó tưởng mình sắp bốc hơi đến nơi.

- nguyên đến tìm lâm anh hả? lâm anh vừa mới từ phòng chờ giáo viên về.

ai, là ai đã nói với lâm anh là phúc nguyên đến tìm hắn? đầu óc nó trở nên trống rỗng, vành tai được đà càng đỏ hơn, cả người giữ nguyên tư thế không dám di chuyển. nó sẽ không nói là vì quá ngại nên nó mới chẳng dám làm gì đâu, thật đấy.

sau một hồi thật lâu đứng nghĩ đủ thứ lý do có thể mang ra để bao biện cho câu hỏi vừa mới chọc thẳng vào tim đen của mình, phúc nguyên ngước mặt lên, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt điển trai của người đối diện. nó lại ngây người ra mất cả nửa phút nữa, trước khi cất lời với giọng nói bé xíu như tiếng muỗi kêu:

- không có phải. người ta... người ta vô tình đi ngang qua lớp lâm anh thôi...

- vậy hả? vậy mà lâm anh để ý nguyên ngó vào lớp lâm anh hơn ba phút đồng hồ rồi. mấy bức tường sắp bị nguyên nhìn lủng luôn rồi đó nguyên.

ai đó đào cho phúc nguyên cái hố để nó chui xuống được không? khi mà ngay lúc này lâm anh từ từ cúi đầu xuống, và khoảng cách giữa hai đứa cứ thế mà từ từ ngắn lại.

phúc nguyên theo phản xạ quay mặt sang một bên, hai mắt từ bao giờ nhắm chặt. gần quá, nó sợ hắn nghe được tiếng nhịp tim nó đập như trống trong lồng ngực mình ngay lúc này. gần quá, nó sợ rằng bản thân sẽ chẳng thể kiềm chế những rung động trong lòng mà ngay lập tức hôn người kia.

gương mặt phúc nguyên đỏ lựng như mận vào mùa, nó biết ánh mắt của lâm anh từ nãy đến giờ vẫn đặt lên nó, chưa từng rời đi dù chỉ một giây. mọi thứ xung quanh như ngưng lại trong phút chốc, thời gian dường như cũng chảy chậm lại như trêu ngươi sự hỗn loạn trong lòng phúc nguyên. nó không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của hắn, thứ ánh mắt nhìn ai cũng vương vấn bao sự ấm áp và dịu dàng. nó mắc kẹt giữa thế giới có lâm anh và thế giới hỗn loạn trong lòng như một chú chim mất phương hướng, chẳng biết nên làm gì vào lúc này.

nhưng phúc nguyên ước ánh mắt ấy sẽ chỉ dịu dàng với mình nó. và trong vô thức, trong lòng nó lóe lên một tia hi vọng, dẫu nhỏ thôi, rằng sẽ có một ngày lâm anh biết nó thích hắn đến nhường nào. nghe viển vông biết bao, nhưng có ánh lửa nào không sinh ra từ những đốm sáng nhỏ nhất?

lâm anh không hỏi, phúc nguyên không nói, tự nhiên không gian giữa hai đứa trở nên mờ ám đến lạ thường. nó không biết hắn đang nghĩ gì, càng không biết môi lâm anh phía trên từ bao giờ đã treo lên nụ cười đầy cưng chiều.

phúc nguyên nào biết, ánh mắt người kia sớm đã vì nó mà dao động, trái tim trong lồng ngực trái người kia sớm đã vì nó mà rung rinh, còn nụ cười của người kia sớm đã chỉ hiện hữu ở những nơi có bóng dáng nó. phúc nguyên nào biết, lâm anh từ lâu đã thích nó trước mất rồi.

phúc nguyên thích lâm anh cả thế giới biết, chỉ mình hắn không hay. lâm anh thích phúc nguyên, cả thế giới chẳng ai rõ, chỉ mình hắn giữ lấy tình cảm trong lòng.

những rung động cứ mãi nảy nở, còn những tín hiệu lại như lạc trong màn sương sớm thật mơ hồ. lâm anh không dám tiến thêm một bước vì nghe đức duy bảo phúc nguyên hình như đã có bóng dáng ai trong tâm trí, còn phúc nguyên chẳng dám tiến thêm một bước vì lâm anh có quá nhiều người ưu tú vây quanh.

hắn và nó, mỗi người một thế giới, tưởng chừng không có điểm chung mà lại vô tình để lọt một vì sao vào giữa nơi ranh giới dường như chẳng thể kéo lại gần. là những rung động đầu đời, là những nụ cười nơi sân chuyên ngập nắng, là những chờ đợi không biết tương lai bao giờ mới nhận được lời hồi đáp. không ai biết đến bao giờ phúc nguyên mới hiểu, ngàn vạn người ưu tú trong mắt lâm anh cũng chẳng bằng một góc của nó. cũng chẳng rõ đến bao giờ lâm anh mới biết, kẻ mà hắn vốn luôn coi là "tình địch", kẻ trong lòng phúc nguyên khiến anh mất ăn mất ngủ vì chẳng thể cạy miệng được đức duy với duy lân danh tính lại chính là bản thân mình.

phúc nguyên và lâm anh như hai đứa trẻ ngốc, lạc lối trong suy nghĩ của bản thân mà chẳng biết từ lâu mình đã chiếm mất cả trái tim của đối phương rồi.

tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi như kéo cả hai ra khỏi thế giới của riêng mình. phúc nguyên lúc này mới chịu ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt dịu dàng của người trong lòng, hai má vừa mới hết đỏ lại lần nữa nóng bừng lên. nhanh tay dúi vào trong tay người kia thanh chocolate mới mua ở canteen trường hồi sáng, nó chẳng kịp cho hắn nói gì, cũng không nói không rằng mà một mạch lao thẳng vào lớp.

tới khi cpu của lâm anh hoạt động trở lại sau khi đơ vì một loạt hành động của phúc nguyên thì hình bóng của người trong lòng đã khuất sau cánh cửa lớp chuyên anh 2 từ bao giờ. nhìn thanh chocolate trong tay, khóe môi lâm anh không nhịn được mà cong lên thật nhẹ, như đem hết bao dịu dàng trong tâm can ra đặt cả vào nụ cười ấy.

người ta hiếm thấy chàng thủ khoa của lớp chuyên toán 1 khóa đó cười dịu dàng đến vậy.

mảnh giấy dính trên thanh chocolate được lâm anh cẩn thận cất vào túi áo nhỏ trên ngực trái, hắn bật cười khi nhớ lại những con chữ nhỏ xinh mà hắn biết người kia đã cố gắng thật nắn nót, chắc hẳn vì để cho hắn đỡ trêu ghẹo rằng "chữ nguyên khó nhìn quá à, nguyên đọc cho lâm anh nghe đi cho đỡ hiểu lầm":

"nhất lâm anh luôn, nể thật đó. bảo nguyên không học gì mà húp ngay cái giải nhất quốc gia ha. thế là giờ thoải mái rồi, ngồi chơi chờ tốt nghiệp thôi. cơ mà thật đấy, lâm anh ăn gì mà giỏi dữ dạ."

nhưng hình như lâm anh quên mất một điều, tại sao nguyên ở đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tiếng anh lại có danh sách đạt giải của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia toán mà biết hắn giải nhất? trong khi danh sách ấy thuộc về nội bộ các đội tuyển.

mà chắc chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm đâu, bởi thứ ngọt ngào nhất bây giờ với lâm anh là vị ngọt lịm của chocolate đang tan ra trên đầu lưỡi ngay lúc này.

 to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro