Phần cuối: 11-14
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
11
"Nhốt?" Hồ ly tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu.
"Ngươi cho rằng là ta tự nguyện ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này đấy hả?" Ta nhàn hạ, chậm rãi chỉnh lý lại món tượng gỗ đặt trên bàn, vẻ mặt bình thản.
Hồ ly tốn rất nhiều thời gian mới "xử lý" được tin tức này, khuôn mặt nhỏ đó nhăn nhăn nhó nhó, đồng cảm với ta, nhìn có vẻ như đang thương xót cho ta.
Không tồi, không phí công nuôi hắn mấy tháng nay.
Nhưng, hồi lâu sau, hắn cuối cùng hiểu ra điều gì đó, kinh sợ hỏi: "Nhốt lại? Lẽ nào nơi đây có kết giới? Vậy ta còn có thể ra khỏi chốn này được không?"
Xem ra hắn cũng không quá khờ khạo.
Ta bật cười thành tiếng: "Ta không biết, dẫu sao ta cũng chưa từng chạy khỏi đây, nhưng ngươi có thể thử xem."
Bạch Dã lo lắng đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng: "Sao ta lại cảm thấy như ngươi đang lừa phỉnh ta thế!"
Ta thấy hắn vừa muốn ăn vạ ở chỗ của ta để lừa ăn lừa uống vừa sợ bị giam cầm ở chốn này. Cuối cùng, ta vẫn nói cho hắn biết, trong phạm vi địa giới mười mấy dặm quanh đây đã bị những kẻ tu đạo kia vạch đất, kết thành trận pháp đặc thù, tạo thành nhà lao. Cửa ra duy nhất để thoát khỏi đây nằm trên một vách đá cao.
Vấn đề đi lại, ra vào kết giới của bách tính bình dân ở dưới núi không có trở ngại gì, theo lẽ tự nhiên, chẳng có ai trong số họ lại chạy đến chỗ vách đá kia, cũng chẳng có kẻ nào chừa cho ta có cơ hội chơi chiêu ám độ trầm thương.
Những năm này, nơi đây chỉ nhốt hai người, một người là ta, người còn lại là lão Vương chột.
12
Ta dẫn Bạch Dã đến chỗ vách đá, khoảnh khắc chia xa tới gần, cả quãng đường hắn trầm mặc không nói tiếng nào.
Ta nói: "Ngươi yên tâm, ta đã hứa sẽ tiễn ngươi đi, đương nhiên ta sẽ không nuốt lời."
Đường núi gập ghềnh, cỏ cây tươi tốt, vắng dấu chân người, đường sá rất đỗi lắt léo khó lần. Phóng mắt nhìn xa trông thấy vách đá, đúng lúc ấy, bọn ta nghe thấy tiếng bước chân. Người nên xuất hiện quả nhiên đã lộ diện.
Giọng nói của lão Vương chột vang như sấm động, vọng từ xa tới: "Sao chứ!? Chẳng có nhẽ ngươi còn muốn đưa con yêu nghiệt kia thoát khỏi chốn này hay sao?"
Ông ta vẫn mặc trên người chiếc đạo bào cũ kỹ, trên tay là cây phất trần đã "trọc" một nửa, con mắt còn lại màu sắc đục ngầu nhìn chòng chọc vào bọn ta.
Ông ta niệm một tiếng đạo hiệu, lạnh giọng nói: "Mau chóng quay về ngay, đừng trách bần đạo đại khai sát giới."
Ta vặc lại: "Ta không định trốn đâu, ta chỉ muốn tiễn vị công tử này xuống núi thôi. Ta không trốn thì ông định ngăn cản ai?"
Chỗ này còn cách vách đá kia khoảng trăm mét, Bạch Dã chạy trốn khỏi nơi này chẳng qua chỉ cần thời gian chớp mắt mà thôi.
Nhưng lão chột kia nửa đường chắn lối, giở giọng đạo mạo trang nghiêm: "Công tử? Làm gì có công tử nào ở đây? Nếu như là người phàm thì đã dùng luôn con đường dưới núi để rời khỏi đây rồi, nào cần ngươi đưa hắn đến nơi này. Kẻ này nhất định là thứ yêu tà! Đáng bị người người đuổi giết! A Cửu cô nương! Cô bị nhốt ở nơi này đã nhiều năm, vậy mà cô vẫn còn ngu muội không thông, kết bạn với thứ yêu tà, cô đã quên hết những đồng môn chết thảm của cô rồi sao?"
Ta cau mày.
Bạch Dã nhổ toẹt một bãi, mắng ông ta quản chuyện thừa thãi, chán sống rồi.
Ta cười lạnh, nói: "Bao năm bị nhốt ở chốn này, ông có từng nghĩ thử xem nguyên do vì đâu không? Là ai khư khư cố chấp, là kẻ nào tẩu hỏa nhập ma đến độ luân lạc thành kẻ trông coi một tội nhân như ta."
Nói xong, ta kéo ống tay áo của Bạch Dã, bước từng bước về phía trước.
"Ông và ta bị nhốt ở đây, đều là bởi vì đã phạm phải sai lầm. Đáng tiếc, cả ông lẫn ta đều không rõ rốt cuộc bản thân sai ở đâu!"
Ta đẩy Bạch Dã về phía vách đá, rút ra một thanh đoản kiếm, chặn đường của lão chột đang phẫn nộ gào thét xông tới đây.
Tuy rằng Bạch Dã lo lắng cho ta nhưng vẫn nghe theo lời ta, chạy như bay về phía mép đá.
Lão Vương chột muốn đuổi theo nhưng bị ta cản lại, dù sao ông ta đã cao tuổi, động tác chậm chạp, không vượt nổi ta.
Đúng lúc ta liên tục lui về sau, chuẩn bị đến gần được chỗ vách đá thì phát hiện Bạch Dã chỉ còn cách vách đá một bước, chỉ cần hắn nhảy xuống là có thể thoát khỏi nơi này.
Vẻ mặt của lão Vương chột dữ tợn vô cùng, gào to yêu nghiệt chịu chết đi, tiếp đó ông ta hi sinh thọ mệnh của bản thân xuất ra một đạo pháp thuật sát yêu.
Thương địch 1 vạn, hại mình 800.
Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, ta móc tượng gỗ hồ ly từ trong vạt áo, ném ra, tượng gỗ đập mạnh vào ngực của Bạch Dã.
Hắn bị tượng gỗ đập trúng, nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống khỏi vách đá, nóng vội hét lớn: "A Cửu!"
Chú thuật của lão Vương chột trực tiếp đánh trúng cái tượng hồ ly kia, đánh gãy luôn chân trái của chiếc tượng hồ ly đó
Ta gào to: "Chạy về phía ngoài, đừng quay đầu lại!"
Lão Vương chột tự tin cho rằng ông ta đánh ra đạo pháp thuật kia, sẽ không có bất cứ con yêu nghiệt nào có thể sống sót. Miệng ông ta thổ huyết, cười một tràng to, ngã xuống nền đất, khuôn mặt dữ tợn tựa như ác quỷ địa ngục.
Ông ta lẩm bẩm: "Trảm yêu trừ ma là trách nhiệm của ta, trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của ta..."
Vừa điên cuồng lại vừa đáng thương.
Ta không dám giết ông ta, bởi vì mệnh bài của ông ta còn đang được đại tông môn cung phụng. Một khi ông ta chết, bọn họ sẽ lập tức biết được, ta tuyệt đối không thể nào thoát nổi hiềm nghi. Có điều, không giết ông ta, lẽ nào ta còn không thể trút giận được hay sao? Thế là ta nhặt cây phất trần "trọc" một nửa bị rơi lăn lóc ở bên cạnh lên, hung hăng quất tới tấp lên mặt ông ta. Dẫu sao ông ta cũng hiểu y thuật, có thể tự chữa cho mình.
"Ngươi! Ngươi! Ta phải giết chết ngươi!" Lão Vương chột mặt mũi be bét máu, dùng ánh mắt oán độc nhìn ta.
"Giết ta?" Ta cười lạnh: "Lão chột, ông không có tư cách này, cũng chẳng có cái bản lĩnh ấy."
Ta bẻ gãy cây phất trần của ông ta, vứt xuống đất. Mục đích hôm nay ta tới đây là để tiễn Bạch Dã rời khỏi, ta đã hoàn thành xong rồi.
Trên đường trở về căn nhà gỗ, ta khập khiễng, bước thấp bước cao, cứ như thể gãy mất một cái chân.
13
Khi còn trẻ, lão Vương chột đạo thuật cao siêu, được xem như một thiên chi kiêu tử phong độ ngời ngời. Lúc trước ta có nghe đồn, đương lúc lịch luyện bên ngoài, ông ta đã bị một con yêu quái diều hâu mổ mù mắt, từ ấy, ông ta suy sụp không gượng dậy nổi, tính tình dần trở nên quái dị. Sau đó ông ta báo được thù, giết chết con yêu quái diều hâu đó, còn giết chết cả người vợ là người phàm cùng với đứa trẻ vừa mới ra đời của yêu quái kia. Yêu quái diều hâu ẩn náu ở trên đỉnh núi, ông ta liền đẩy tảng đá lớn trên đỉnh núi xuống, hủy hết sào huyệt của nó. Tảng đá lớn rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh, khiến cho bách tính dưới núi phải chịu tai bay vạ gió, không ai may mắn thoát được. Trừ chuyện đó ra, vì để diệt yêu, ông ta cũng đã giết không ít người phàm vô tội, dường như đã đọa nhập ma đạo.
Những tu đạo giả khác cho rằng ông ta đã tẩu hỏa nhập ma, nên muốn lập tức hành quyết ông ta. Nhưng tông môn của ông ta thế lớn, bảo vệ ông ta, cho nên nhốt ông ta ở nơi nghèo khổ này với danh nghĩa là chịu phạt nhưng thực chất là để bảo vệ.
Chỉ khi nào ông ta hiểu rõ được lỗi sai của bản thân thì khi ấy trận pháp này mới phá được, tới lúc đó, ông ta có thể ra ngoài, tiếp tục tiêu dao. Đáng tiếc, mấy chục năm nay, lúc ta đến đây, ông ta vẫn còn bị vây tại chốn này.
Ông ta ngày càng cố chấp, ngày càng thất vọng, ngày càng điên khùng.
......
Đám trẻ trong thôn đều biết, trên núi có một vị tỷ tỷ tên là A Cửu, tỷ ấy bị ngã gãy chân, rất ít khi xuống núi.
Lão Vương chột điên điên khùng khùng đó suốt ngày ngồi trên lề phố ngẩn người, ngây ngây dại dại, ai ai cũng căm ghét ông ta.
Trong núi càng hiếm có bóng người xuất hiện, thế là, sau một khoảng thời gian dài ta không xuống núi, lão Vương chột ôm tâm lý hoài nghi, bước vào trong sân nhà của ta.
Cái giếng trong sân nhà ta, bên trong đã phủ đầy lá mục lềnh bềnh trôi nổi, ổ gà cũng trống huơ trống hoác, căn nhà gỗ đã lâu không có người ở, bụi bặm phủ dày. Chiếc giường từng có một con hồ ly làm ổ bên trên, giờ đây chỉ còn lại ván giường rách nát cũ kỹ.
Trên chiếc bàn gỗ chính giữa nhà đặt một chiếc tượng gỗ, tượng gỗ hồ ly được khắc có dáng vẻ ngây ngô dễ thương, trong lòng nó ôm một con gà mái béo mầm, khuôn mặt mang vẻ đắc trí. Mặc dù tượng gỗ trông rất đẹp nhưng đáng tiếc lại bị gãy mất một chân, nó trông giống hệt với chiếc tượng ta vứt cho Bạch Dã hôm ấy.
Lão Vương chột phẫn nộ, thét gào quái dị, nghiền nát tượng gỗ thành bột mịn, nhưng không rõ hành tung của ta.
14
"Cô phải đền cho ta!"
"Đây là đồ ta tặng cơ mà, sao có thể kêu ta đền cho ngươi được, ngươi có nhầm hay không đấy?"
"Ta không cần biết! Đây là đồ cô tặng ta, vậy nó chính là đồ của ta, bây giờ cô làm mất đồ của ta rồi, cho nên cô phải đền cho ta!"
Bạch Dã không chịu nghe, cũng không chịu bỏ qua, hắn cứ ở bên cạnh càn quấy mãi không thôi.
Từ khi ta dùng thuật thế thân, thay đổi vị trí với tượng gỗ, ta cuối cùng cũng thoát khỏi cái chốn đó, chỉ có điều phải hi sinh một chiếc tượng gỗ.
Chỉ trong chớp mắt, lúc ta phát hiện bản thân đang nằm trong lòng của Bạch Dã, đầu óc của ta vẫn còn đang ngơ ngác.
Phản ứng của Bạch Dã so với ta còn mạnh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: "Cô ra ngoài rồi! Cô, cô, cô, cô, cô sao lại ở đây..."
Nói mãi, nói mãi, vành mắt không hiểu sao lại hơi ẩm ướt.
Úi chà, cái khung cảnh này ta chưa thấy bao giờ luôn. Hiếm có quá!
Thế là ta nói: "Quan tâm ta đến vậy ư? Đi ngủ mà còn ôm đồ mà ta tặng trong lòng?"
Không ngoài dự đoán, hắn bắt đầu xù lông lên: "Ai, ai, ai thèm quan tâm cô, chẳng qua món đồ này ta vừa hay đặt trên giường thôi! Bình thường ta đều để nó ở một bên."
Ta đương nhiên không tin lời hắn.
Chuyện hắn khẩu thị tâm phi cũng đâu phải chỉ mới lần một lần hai.
Đợi đến khi hắn bình tĩnh lại, đôi mắt hồ ly hẹp dài đó càng đỏ hơn, hắn nói: "Sao cô ra ngoài được vậy?"
"Dùng tượng gỗ thân yêu của ngươi đổi đấy."
"......."
Sau đó, hắn liền bắt ta đền.
Ta nói: "Ta cứu ngươi thoát khỏi nơi đó, còn chưa đòi ngươi báo đáp gì, vậy mà con hồ ly nhà ngươi lại ở đây lấy oán báo ơn."
Hắn nhìn ta chằm chằm, không lên tiếng.
Ta xem xét bốn phía, căn phòng này được bày trí theo hướng trang nhã: "Đây là nơi mà ngươi ở à?"
"Ừ."
"Nhìn có vẻ đủ tiền ăn gà đấy nhỉ?"
"......."
"Ta không có tiền, thời gian sắp tới ngươi nuôi ân nhân của mình đi, ngươi thấy sao?"
Lúc ta ra ngoài, trong túi chẳng còn dư lại mấy đồng, vẫn nghèo leng keng như cũ.
Bây giờ Bạch Dã có tiền rồi, sống lưng cũng thẳng hẳn, hắn ngồi ở đó, ra vẻ đắc ý, kiêu ngạo nói: "Mẹ ta nói, tiền của ta, chỉ có thể để nương tử của ta tiêu, người khác không có tư cách dòm ngó."
Ồ!
Ta cười híp mắt, chắp tay áo, nói: "Có phải mẹ của ngươi còn nói, tên của ngươi, trừ nương tử tương lai của ngươi ra, không thể nói cho người khác. Đuôi của ngươi, trừ nương tử tương lai ra, không thể để cho người khác đụng vào...."
Bạch Dã ngớ ra, hắn ấp a ấp úng hỏi: "Sao nàng biết được?"
Ta rất vui sướng nhìn mặt hắn hồng thấu, nói: "Ngay từ đầu ta đã biết rồi!"
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro