ೀ܀⊹˙TogaSaku˙⊹܀ೀ Mùa Xuân
Sakura Haruka : Anh Dao
Suo Hayato : Tô Phương Chuẩn Phi
Nirei Akihiko : Du Tỉnh Thu Ngạn
Shishitoren // Sư tử Đầu Liên //
Tomiyama Chouji : Thỏ Nhĩ Sơn Đinh Tử
Togame Jo : Thập Khê Điều
Sako Kouta : Tá Hồ Hạo Thái
Wanijima yugo : Ngạc Đảo Dũng Ngô
Inugami Teruomi : Khuyển Thượng Chiếu Thần
Yukinari Arima : Hữu Mã Tuyết Thành
Minoru Kanuma : Lộc Chiểu Nhẫm
Tất cả đều đã được đổi thành Hán Việt - Sát nghĩa và chữ Kanji nhất có thể
OOC ❗OOC ‼️
Có hint AllSakura ❗
Có cp phụ Arikanu ❗
.
.
.
.
.
______
"M đến đây làm gì? "
"Tao bị lạc.. "
Anh Dao
Em vô tình gặp đc Thập Khê Điều trong lúc đang đi mua đồ giữa chiều sớm muộn.
Khê điều cười hì hì nhìn nó, trong tay còn đang là chai Ramune đã nhiễu giọt. Áo khoác của sư tử đầu liên đc nó khoác gọn gàng trên vai.
Sau đó, Anh Dao tính đưa nó về cây cầu. Nó không chịu. yêu cầu em dẫn nó đi lượn vài vòng quanh Makochi lúc trời gần chiều.
"Lỡ rồi, hay đi vài vòng ở đây nhé Dao? Tầm này ba rưỡi thôi mà,sớm lắm.. "
"... "
___
4 giờ : 23 phút
Anh Dao dẫn nó đến bên hồ,nơi hàng anh đào rộ sắc,rơi rải từng cánh xuống nước như mưa lụa.luống cỏ xanh mát,nhè nhẹ mùi thanh thanh của xuân.
Dịu theo nước chảy dọc, hình ảnh 2 đứa nó phản chiếu dưới mặt hồ nước long lanh như mảnh kiều vỡ.
Anh Dao đi đằng trước, Khê Điều dõi bước em theo sau. 2 tay là đồ ăn túi lớn, nhỏ vừa ghé bên cửa hàng tiện lợi bên cạnh.
2 người lót dép, ngồi xuống bên viền hồ. Yên ả nhìn thời gian trôi trong mắt nhau.
Khê Điều cầm chai Ramune lắc nhẹ, nghe tiếng bi thủy tinh lăn tròn.
" Dao này, mùa xuân này mày đã kịp đón gió chưa,hay lại trễ hẹn với hoa rơi rồi? "
" Ân? "
Tiếng gió quá lớn, kéo theo vạt áo học sinh trường Phong Linh năm nhất cuốn đi, Anh Dao hơi ngơ ngác. Không nghe rõ, yêu cầu nó nói lại.
Khê Điều chỉ cười, rồi vỗ nhẹ đầu nó.
"Ngồi nghỉ một chút, rồi tao nhờ mày dẫn về thôi. Không có gì đâu "
"Màaa, mày phát hiện được chỗ đẹp nhỉ? "
Anh Dao bật chai Ramune Dưa Lưới, nốc 1 ngụm. Vị ngọt nhẹ tan ra nơi đầu lưỡi.
"Hôm trước đi tuần tra với Thu Ngạn, Chuẩn Phi thì vô tình thấy. Đã sớm cùng nhau lập thành căn cứ "
Khê Điều bật cười,tông giọng trong trẻo như hòa vào cùng gió xuân.
"Có căn cứ nào mà dám cho người lạ vào không?"
Anh Dao hơi ngẩng đầu, tóc lòa xòa qua gò má, chỉ thấy gió đuổi nhau qua nhành hoa, thẫn thờ đáp.
" Từ lâu đã coi mày là tri kỷ, nên mới đem đến.Sẻ chia 1 chút "
Một thoáng im lặng.Nụ cười của Khê Điều dừng giữa môi, ánh mắt vỡ tan trong ngỡ ngàng như trận mưa rào ẩm ướt bên hiên.
Trong khoảng khắc ấy, tất cả đều như hóa thành giấc mơ đối với nó.
Ngỡ nếu ai đó đi ngang qua,chắc họ sẽ chỉ thấy hai người ngồi bên nhau giữa hoa đào rơi.
Và một điều gì đó, đang chớm nở.Mà chẳng ai dám gọi thành tên.
___
Trên đường về, Khê Điều chợt thấy một quán nhỏ nằm khuất trong hẻm. Đèn lồng treo nghiêng, hương thơm tỏa khẽ, âm thầm hòa nguyện vào trước gian bếp nhỏ. Nó liền kéo tay Anh Dao, nài nỉ như em bé.
"Dao Dao, vào ăn chút gì đi. Bụng tao réo rồi~~ "
Em nhìn nó, chỉ thở dài rồi gật đầu.
Rất nhanh sau đó.Cả 2 ngồi trước ghế gỗ thấp,không gian vừa ấm cúng vừa yên bình từ lâu đã được Anh Dao ghi nhớ trong đầu.
Nếu em có cơ hội đi cùng đám bạn, nhất định sẽ đến chỗ này.
Hai tô mì nóng hổi được bưng ra, khói nghi ngút quấn lấy gò má đỏ hồng vì nóng.
Khê Điều cầm đôi đũa, húp 1 ngụm lớn rõ to. Khiến em cũng hơi giật mình đôi chút rồi lủi thủi suy nghĩ.
' Từ hôm lễ hội đã thấy mày ăn khỏe rồi mà '
"Dao? Sao thế, ăn đi. Kẻo nguội "
" À ờ.. "
Bên ngoài, phố Makochi bắt đầu rực rỡ.
Đèn lồng thắp sáng, tiếng người rộn ràng, hương bánh nướng, mùi mochi và mùi trà hoa nhài hòa vào nhau,khiến tất cả đều như 1 bản tình ca dịu nhẹ,se se cái ấm như 1 đêm đông giữa xuân.
Đèn đường đã lên, dù trời vẫn còn vài tia nhẹ, nắng chiều từ lâu đã vương trên tóc Anh Dao. Lẫng bẫng vài hạt bụi nhỏ như sương miệt.Em vẫn ăn, không đoái hoài gì cho lắm. Dù sao nắng cũng không gắt như ban ngày nữa.
Khê Điều chống cầm, giọng bâng quơ.
"Chỗ này gió mát thật, trông yên bình khác hẳn với chỗ tao "
Anh Dao khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn chạm phải tia sáng trong mắt nó. Nửa đùa nửa thật.
"..? "
Khê Điều ngừng, rồi gấp miếng cá bỏ vào miệng mình, nhai rộp rộp.
"Mai này, nếu gió vẫn thổi theo hướng này... chắc tao vẫn còn ngồi ở đây, đợi ai đó về."
" phát ngôn xàm lờ thì cút, bố mày không tiễn "
Anh Dao mắt liếc xéo, ý tứ phóng ra ngút trời. Làm Khê Điều đang giỡn cũng phải như chuột mà co mình lại.
"Giỡn màaa"
_____
5 giờ : 20 phút
Chiều đã trở màu, ánh mặt trời cuối cùng cũng đã ngả lên cây cầu của khu Sư Tử Đầu Liên
Giữa cây cầu là vạch kẻ đường giữa nó và phố Makochi.
Anh Dao chỉ đứng ở phố, lẳng lặng nhìn Khê Điều bước chậm về
Bỗng Khê Điều dừng lại
Nó xoay người. Không biết từ đâu trong túi áo khoác 1 mảnh hoa đào, nhỏ xíu mà sáng lạ dưới ánh chiều. Tay nó nhẹ nhàng xoay, như thể chỉ 1 phút mạnh tay của nó sẽ khiến bông hoa ấy tan tành ngay lập tức.
Nó cười,dù chỉ là một nét nghiêng khẽ vỡ trong hoàng hôn như ánh chiều rạn nứt.
"Cánh hoa này chắc rơi từ trên tóc mày xuống đó, Dao."
Em giật mình, 2 tay chạm lên tóc mình vò. Rồi nhíu mày
"Đừng có mà nói linh tinh, tao đập mày chết tươi đấy "
Nó không đáp, áng mắt chỉ nhìn Anh Dao đầy xiêu lòng.
"Thật mà. Mùa nào cũng có gió, nhưng chỉ mùa này mới có người nhặt giúp."
Đỏ mặt, em hét lớn.
"Th- thôi, tao đi đây!!!! "
Anh Dao xoay người, rất nhanh đã chạy đi.
Bóng lưng nhỏ bé hòa vào dòng người đông đúc cùng tiếng leng keng của chuông gió mà dần khuất xa.
Còn Khê Điều,sau khi xác nhận người đã rời đi,nó chỉ đứng đó.
Làn gió lấy phất, tóc chạm vai nhau, hoàng hôn thì nhuộm đỏ lối về, tay nó vẫn cầm bông hoa đào.Run run dưới ánh chiều.
Với đôi mắt phản chiếu thứ gì đó.
không hẳn là nắng.
Mà là một buổi xuân về không kịp nói lời giữ lại người.
_____
Đinh Tử gần như nhảy dựng, vừa lôi Khê Điều ra khỏi ghế vừa hét ầm lên. Chân đạp đạp, tay chỉ thẳng mặt như đứa con nít.
"Dám đánh lẻ với Anh Dao một mình hả!? Mày có tin tao đập mày bay ra khỏi khu không!?
Tao cũng muốn đi cơ mà!!tại sao chỉ có mỗi mày!? "
"Vì tao đẹp trai hơn?"
"ĐẸP CÁI ĐẦU MÀY!!!"
Khê Điều vẫn tỉnh như không, hai tay đút túi áo, cẩn thận đem mảnh hoa nhỏ vào trong bịt kín.
" Mày đâu có gương mặt hợp để đi dạo cùng người ta đâu nè, Đinh Tử - chan ~~ "
"Mày cái đồ Kame-!!... #pv;sqh&!!!"
Hạo Thái ngồi bên bàn, miệng chậc 1 tiếng.
" Chiêu trò cũ mèm, người như mày mà cũng phải dùng kế hả? Mất hình tượng quá,đồ trẻ trâu "
Khê Điều cười khểnh, lộ ra ý cười không kiểm soát đc.
"Cũ nhưng hiệu quả. Ít nhất tao có được một buổi chiều với Anh Dao. Mấy người thì sao?"
Đinh Tử nổi gân trán, nghiến răng ken két.
" KAME-CHAN!!! MÀY MUỐN CHẾT HẢ!? "
Vút-
Đinh Tử giữ chặt nó dưới hông, mặt mày đen kịt. Bên trên Hạo Thái lao đến đấm, nhưng Khê Điều đã kịp cản lại bằng tay,
Thái nó nhíu mày.
"Đừng ỷ mình là phó thủ lĩnh rồi quên luôn mất mồm miệng mình đi đâu đấy.? "
Khê Điều chớp mắt, rồi cười toe toét. Ánh mắt tràn đầy ngông cuồng đắc ý
"Vậy là mấy người đang ghen hả?
Ôi chà, cùng chung không có danh phận mà cấu xé nhau ghê taaa~~"
Đinh Tử lao đến, muốn há miệng cạp cho nó phát nhớ đời.
"TAO GIẾT MÀY!!!"
"Thử xem~ "
___
Thế là.. Gà bay chó sủa nãy ra. Ba cái miệng lắm lời, hỗn láo nhất khu Sư Tử Đầu Liên lao vào nhau chí chóe.
Khê Điều 1 mình cân 2 cái miệng nhất nhì này mà không biết mệt. Ngược lại càng nói càng hăng. càng chửi càng sáng tác thêm vần mới.
"Tao là người Anh Dao tự tay dắt đến căn cứ bí mật của em ấy đấy! Còn tụi bây á?! TUỔI L-!! "
___
RẦM! RẦM! CHOANG!!!
Tiếng bàn ghế đổ vang trời.
Khung cảnh hỗn loạn như 1 thác nước đổ ào, không ai chịu nhường nhịn ai.
Cả rạp chiếu phim như động đất cấp 7,khói bụi bay mù mịt. Tiếng gỗ dưới sàn kêu lộp cộp như ông cụ non. Rèm treo nằm trơ trọi dưới đất.
Các thành viên trong băng chỉ biết nhìn nhau, mồ hôi lạnh túa ra trán.
"Cản.. Cản kiểu gì bây giờ??"
"Ngu hả mà cản má!! "
"Mày mà cản là mày nằm chung luôn đó "
"Ăn gì mà ngu loz giữ vậy mẹ? "
Chiếu Thần đang ngủ ngon ở góc bàn, bị ồn đến phát điên,tóc rối bù, tay chân lộm cộm bật dậy quát.
"Ahhhh, mọi người ồn ào quá. Cho em ngủ coi!!!!! "
CỐP!
Cái đầu nó bị Dũng Ngô kí 1 cái đau điếng.
"Mày là út mà cái kiểu nói chuyện vậy hả?"
Bĩu môi, Chiếu Thần chỉ đành lê lết ra góc khác ngủ, tránh xa địa bàn của 3 con giặc giời đang cấu xé nhau.
"Huhu, Dũng Ngô giết em rồi.. "
____
Trong lúc đó, giữa chốn thị phi ồn ào
Chiểu Nhẫm ngồi trong lòng Tuyết Thành, khe khẽ nghịch mái tóc nó.
"Tóc mày dài rồi, cắt bớt đee"
"Không cắt"
"Sao? "
" Nhờ tóc dài mà mày mới chịu sấy cho tao mỗi tối.Lỡ cắt rồi, mày có còn ngồi sấy cho tao nữa không?"
Chiểu Nhẫm nghe vậy liền đỏ mặt, giãy chết vùng ra, nhưng bị ôm chặt quá, giãy mãi không thoát. Chỉ đành bất lực hét.
"Mày là cái lò à?!, ôm t cứng nhắc vậy!! "
"M đang lạnh còn gì, đây là tao đang sưởi ấm cho mày! "
"Xí xí! Đừng có xạo!"
Tuyết Thành cười khúc khích, hôn phớt lên mái tóc rối bời kia. Ân cần đem Chiểu Nhẫm vào người giữ chặt.
"Gió hôm nay mát quá đi~ "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro