Chương 46. Đi Dạo Siêu Thị.

Qua vài hôm nữa là đến ngày đăng kí nhập học rồi, tôi đã không còn đến tiệm giúp việc nữa, chỉ chuyên tâm ở nhà chuẩn bị đi học.

Cái gì ông nội cũng muốn tôi mang theo, đến sữa tắm, xà phòng cũng muốn nhét vào trong vali của tôi.

"Trường con cũng đâu phải ở nơi hẻo lánh đâu, mấy thứ này con đến đó mua là được rồi mà." Tôi chỉ có thể lấy từng món ra khỏi vali.

"Vậy con nhớ đem theo kem chống nắng nha, trường con quân huấn tận nửa tháng lận. Trời bây giờ không thoa kem chống nắng là không được đâu, da sẽ bị bỏng đó."

Ông nội lại nhét một chai kem chống nắng vào vali tôi, không cho tôi trả lại.

Bình thường tôi không có thói quen thoa kem chống nắng, nhưng mấy hôm nay tia nắng quả thật có hơi độc, quân huấn lại là hoạt động ngoài trời, da đen không sợ, chỉ sợ bỏng da. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên mang nó theo.

Đến khi ăn xong cơm tối, Nhạn Vãn Thu chạy sang hỏi tôi và ông nội có muốn đi siêu thị với họ không.

Trên đảo Thanh Mai có không ít cửa hàng tiện lợi, nhưng đại siêu thị* chỉ có một cái, "siêu thị" trong lời Nhạn Vãn Thu chính là một đại siêu thị trên đường Nam Phổ.

*: đại siêu thị tiếng Anh là hypermaket hoặc general merchandise store (GMS) là một loại hình siêu thị nhưng quy mô lớn hơn nhiều, vật phẩm cũng đa dạng hơn.

Trong siêu thị có rạp chiếu phim, karaoke, khu vực vui chơi cho trẻ em, còn có không ít quán ăn, là nơi ăn chơi chủ yếu của người dân địa phương.

"Được đó được đó, cùng đi nha, đúng lúc xem xem Miên Miên còn cần gì nữa không, đừng để thiếu." Ông nội ngay lập tức đồng ý, vào phòng lấy ví tiền và chìa khóa, rất nhanh đã quay trở lại.

Xe của Nhạn Không Sơn đã dừng trước cổng. Ông nội và Nhạn Vãn Thu ngồi ở hàng ghế sau, tôi đương nhiên ngồi vào ghế phó lái.

Lúc lên xe, tôi tình cờ đối mắt với Nhạn Không Sơn, do hoàn cảnh xung quanh không cho phép, tôi chỉ có thể cười với anh ấy, nói một câu: "Làm phiền anh rồi." giả bộ như rất khách khí vậy.

Trên xe đều là tiếng nói chuyện của ông nội và Nhạn Vãn Thu. Hồng Thị là nơi xa nhất mà con bé từng đến, rất tò mò về những vùng đất khác bên ngoài đảo Thanh Mai, không ngừng hỏi ông nội về chuyến du lịch vừa rồi.

"Ông ơi, tuyết có phải là sáu góc không?"

"Không phải đâu nha, nó giống như bông vậy đó, trắng tinh, mát lạnh." Ông nội chẹp chẹp miệng, giống như còn chưa hết thèm, "Ăn vào giống như đá bào vậy đó."

Nhạn Vãn Thu nghe vậy càng hiếu kì: "Muốn ăn thử quá đi."

Cổng vào của đại siêu thị chính là khu vui chơi của trẻ em. Trong không gian không tính là nhỏ đó, tụi nhỏ điên cuồng vui chơi, người lớn không phải chạy theo con mình thì ngồi đợi trong ở bên ngoài.

Khu vui chơi đầy màu sắc ngay lập tức hấp dẫn lấy Nhạn Vãn Thu, con bé vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, đầy mặt hâm mộ.

"Thu Thu muốn vào đó chơi không?" Ông nội nhìn thấy sự khát vọng trong đôi mắt của con bé, đề nghị, "Không thì ông đưa con qua đó chơi ha?"

Mắt Nhạn Vãn Thu lập tức phát sáng, nhìn sang Nhạn Không Sơn để trưng cầu ý kiến: "Có được không A Sơn?"

Con bé ngoan ngoãn như vậy, còn mong đợi như vậy, Nhạn Không Sơn không đồng ý tôi cũng không thể hiểu được.

Quả nhiên, Nhạn Không Sơn rất nhanh đã đồng ý, chỉ nhắc nhở con bé phải chú ý an toàn, đừng chơi những trò quá nguy hiểm.

"Đi thôi đi thôi, chúng ta đi chơi thôi." Ông nội nắm tay dắt Nhạn Vãn Thu đi về phía khu vui chơi, giống như ông nội mới là người không đợi được nữa.

Cuối cùng chỉ còn mình tôi và Nhạn Không Sơn đi mua sắm. Thật ra tôi cũng không biết mình phải mua cái gì, chỉ đi dạo lung tung theo sau anh ấy.

"Dọn đồ hết chưa?" Lúc đi tới khu gia vị, Nhạn Không Sơn lấy một bình nước tương xuống nhìn, bỏ vào trong giỏ xe, tiếp tục đi đến mục tiêu kế tiếp.

Tôi đây xe, nửa người trên nằm lên tay vịnh, giống như bị bệnh thoái hóa cột sống vậy, chính là không muốn bước đi.

"Đã chỉnh lý xong rồi."

Nhạn Không Sơn lại cho một chai rượu vào trong xe, giống như chỉ là thuận miệng nhắc tới: "Vậy hôm đó anh đưa em đi."

Động tác đẩy xe của thôi bất chợt ngừng lại, đứng thẳng lưng nói: "Ba em nói hôm đó ba sẽ đến rước em đi."

Ba toi có lẽ là đã thật sự tỉnh ngộ rồi, cũng có thể là trong lúc tôi không biết đã bị ông nội tôi gọi điện thoại chửi một trận rồi, đoạn thời gian này đặc biệt muốn bù đắp mối quan hệ cha con giữa hai chúng tôi, đến trả lời tin nhắn cũng nhanh hơn hẳn.

Thật ra tôi sao cũng được. Mặc dù mẹ tôi nói ông ấy không xứng đáng làm cha, nhưng ít nhất ông ấy cũng chưa từng làm ra những chuyện có lỗi với tôi và mẹ. Hơn nữa tôi cũng muốn ông nội bị kẹp ở giữa, cả ngày đều treo bên miệng câu "thằng con bất hiếu", ba tôi có như thế nào đi nữa cũng là con của ông, ông cũng sẽ không muốn nhìn thấy mối quan hệ giữa cha con bọn tôi không tốt.

Nhạn Không Sơn nhàn nhàn "Ừm" một tiếng, cũng không cảm nhận được chút thất vọng nào, quay người đi đến khu ăn vặt.

Kẹo bông gòn, chocolate chén, bánh que dâu tây, đều là những món mà Nhạn Vãn Thu thích ăn, Nhạn Không Sơn vừa đi vừa không hề do dự mà bỏ từng túi từng túi vào trong xe, so với người cha đến sinh nhật của tôi là ngày nào cũng không nhớ, hình ảnh của hai người cha quả thật là một người trên trời một người dưới đất.

Thật tốt. Tôi không thể không ngưỡng mộ nghĩ, thì ra không phải là mình không quan tâm, có lẽ chỉ là chưa đụng trúng nỗi đau của tôi mà thôi.

Nhạn Không Sơn đúng lúc quay đầu lại, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình, không hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Tôi lắc đầu, đương nhiên sẽ không nói ra ý nghĩ trong lòng, như vậy quá làm màu rồi.

"Không có gì, đang nghĩ hành lý còn thiếu gì hay không thôi."

Tùy tiện lấy một hộp chocolate nhân rượu vang lên xem, lại cảm thấy có lẽ sẽ không ngon, do dự một lúc lại quyết định đặt trở về, không có dũng khí nếm thử.

Lúc còn nhỏ tôi còn từng đi siêu thị với mẹ, sau đó việc học ngày càng căng thẳng, mua sắm online cũng bắt đầu nổi tiếng, đã không còn thói quen này nữa. Tính kĩ lại, đã mấy năm rồi tôi chưa bước vào siêu thị, cho nên bây giờ số lượng hàng hóa trên kệ quả thật khiến tôi trố mắt ra nhìn.

Chips vị muối và dấm, bánh cookie vị vải, bước đến khu trà và đồ khô, vậy mà còn có đặc sản địa phương trà ô lông thanh mai.

Ô long thanh mai có vị gì nhỉ? Có chua không ta?

Tôi bây giờ đúng là nhìn thấy một thế giới khác hoàn toàn, cái gì cũng thấy mới mẻ.

Nhưng mà nhìn thì nhìn, nhìn xong tôi vẫn là cẩn thận trả nó về chỗ cũ, không dám thử.

Cuối cùng chỉ mua một chai kem đánh răng cùng hai đôi vớ bông cảm giác mặc vào sẽ khá là thoải mái.

Đến lúc tính tiền, do ông nội không đem theo điện thoại, Nhạn Không Sơn bảo tôi đi ra ngoài tìm bọn họ trước, bảo là chuẩn bị một chút là về được rồi.

Tôi chạy đến khu vui chơi ngay lập tức nhìn thấy Nhạn Vãn Thu đang bị một đống con nít bu quanh, ông nội đang ngồi cách đó không xa nói chuyện với người ta, không biết nói về chuyện gì mà cười hi hi ha ha.

Bọn nhỏ trông rất vui vẻ, bước đến gần một chút là có thể nghe thấy bọn nó hỏi.

"Vậy là bạn cũng giống như Hiccup* đúng hông? Ngầu quá chừng luôn."

*bé rồng đen trong "How to train your dragon"

"Bạn lớn lên thì chân giả có lớn lên theo hông?"

"Mẹ mình nói chân giả mắc lắm đó, không phải bạn nào cũng mua được đâu, phải là những bạn cực kì lợi hại mới có được..."

Nhạn Vãn Thu tay chống nạnh, ưỡn ngực, nhấc một chân đạp lên thùng gỗ bên cạnh, chân giả hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài.

"Đúng vậy đó, tớ chính là ngầu như vậy đó." Con bé trả lời từng câu hỏi của tụi nhỏ, "Chân giả sẽ không lớn lên, luôn phải định kì thay đổi nha. Mắc lắm luôn á, nhưng ba mình có tiền."

Bọn nhỏ sùng bái nhìn con bé, có một nhóc con còn hỏi có thể đụng thử vào chân giả được không, bị đứa nhỏ bên cạnh hình như là chị của nó ngăn lại.

"Không được đâu nha, đây là chân của con gái, con trai sao có thể muốn sờ là sờ được?" Nói xong sắc mặt lập tức thay đổi, cười hì hì hỏi Nhạn Vãn Thu, "Tớ sờ một cái có được không?"

Nhạn Vãn Thu rất phóng khoáng, không hề do dự mà gật đầu.

Nghe bọn nhỏ nói chuyện, không biết tại sao lòng tôi lại xuất hiện một loại cảm giác lâng lâng khó tả, giống như vừa mới uống xong một ly nước chanh nóng vậy, chua chua ngọt ngọt.

Mấy cục cưng này dễ từng quá đi, khi suy nghĩ đến việc mọi người đều là lớn lên từ những đứa nhỏ đáng yêu như thế này, cảm thấy thật khó mà tin nổi.

Nhạn Vãn Thu vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, nhanh chóng bỏ chân xuống thùng gỗ.

"Mình phải về nhà rồi, lần sau chơi nữa nha, tạm biệt!" Con bé vẫy tay một cái, bước ra khỏi vòng vây, chạy về phía tôi.

Tụi nhỏ dồn dập nói tạm biệt với con bé, sau đó đứa thù chạy đi tìm phụ huynh, đứa thì tiếp tục chơi đùa, rất nhanh đã tản đi hết.

Tôi dắt tay Nhạn Vãn Thu đi tìm ông nội.

"Đây là cháu trai tôi nè, anh thấy có phải là rất đẹp trai không? Nó vừa thi đại học xong, điểm rất cao nha, là quan ngoại giao tương lai đó nha." Từ xa đã nghe thấy tiếng ông nội giới thiệu tôi, còn hỏi đối phương có đứa nhỏ nào ưu tú để giới thiệu cho tôi.

Tôi sợ nếu cứ tiếp tục như vậy ông nội sẽ sắp xếp cho tôi đi coi mắt mất, nhanh chóng đi đến ngăn ông lại.

"Ông nội, chúng ta về nhà thôi."

Ông nội chỉ có thể nói tạm biệt với người kia, nhưng vẫn chưa hết hứng: "Sao mấy đứa đi mua đồ nhanh dữ vậy?"

"Một tiếng rồi còn nhanh? Ông nói chuyện tới siêu thị sắp đóng cửa luôn rồi kìa."

"Làm gì có?" Ông nội nhìn đồng hồ, "Mới có tám giờ thôi mà?"

Bước đến cổng đã thấy Nhạn Không Sơn xách túi lớn túi nhỏ đứng đợi. Tôi bước đến muốn lấy một túi đồ trong tay anh ấy, anh ấy lại tránh ra.

"Không cần."

Tôi nhìn sự kiên định trong mắt anh ấy, chỉ có thể rút tay lại.

Có lúc anh ấy quả thật rất cố chấp.
Ra khỏi siêu thị, chúng tôi đúng lúc nhìn thấy một tiệm bán đá bào. Ông chủ cùng bà chủ quán một người bào đá, một người rưới đủ loại sốt trái cây, một tô năm tệ, dùng tô nhựa trong suốt để đựng, cũng có không ít bé con đến vây quanh ủng hộ.

Sau khi nghe xong ông nội miêu tả về "tuyết", khi Nhạn Vãn Thu nhìn thấy bingsu thì ngay lập tức không thể rời mắt, hai mắt long lanh nhìn Nhạn Không Sơn.

Tôi thấy ông nội cũng có vẻ rất muốn ăn, nhìn chằm chằm vào quán người ta mà nhỏ nước miếng, đành bỏ tiền ra mua cho họ mỗi người một phần.

Hai tô đá bào, một tô rưới sốt dâu tây, một tô rưới sốt thơm, ông nội và Nhạn Vãn Thu vừa ăn vừa lạnh đến run rẩy, nhưng lại cứ ăn mãi không ngừng, trông bộ dạng này của bọn họ quả thật muốn chụp hình lại làm kỉ niệm.

Nhạn Không Sơn dừng xe ở trước cổng nhà ông nội, tôi chỉ mua có hai món đồ, lúc xuống xe còn định kêu anh ấy mở cốp xe để mình tự tìm là được, lại không nghĩ tới Nhạn Không Sơn cũng xuống xe theo.

Anh ấy lấy một túi đồ muốn đưa cho tôi, chỉ nhìn trọng lượng cùng số lượng cũng có thể biết được trong cái bọc này không thể chỉ đựng một chai kem đánh răng cùng hai đôi vớ được.

Tôi vẫn còn đứng đơ ra ở đó, Nhạn Không Sơn đã nhét túi vào trong ngực tôi.

Ông nội còn đang ăn đá bào, ngẩng đầu lên nhìn đồ trong túi, kinh ngạc nói: "Nhiều đồ ăn vặt quá vậy, Miên Miên con muốn đem hết vào trường sao?"

Mình không hề mua đồ ăn vặt nào mà.

Tôi còn kinh ngạc hơn cả ông nội, cúi đầu nhìn, là snack khoai tâu chiên vị muối giấm, chocolate nhân rượu, ô long thanh mai,... Càng nhìn càng thấy quen mắt, thế mà đều là những món mà tôi chỉ cầm lên nhìn rồi đặt xuống lại.

Chỉ là vật mà tôi cảm thấy "muốn có", chứ không phải cảm thấy "cần thiết". Tất cả Nhạn Không Sơn đều mua.

Miệng tôi hơi mở, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại có mặt của ông nội và Nhạn Vãn Thu ở đây, cũng chỉ có thể khẽ run mà quy toàn bộ chúng nó về hai chữ.

"Cám ơn."

Nhạn Không Sơn cười cười, giống như muốn xoa đầu tôi, tay đã nhấc lên được một nửa mới nhớ ra hiện trường không phải chỉ có hai người bọn tôi, đành phải thả tay xuống.

"Lát nữa có qua nhà anh chơi không?"

Tôi vốn là định tối nay không qua bển đâu, nhưng anh ấy lại hỏi như vậy, thật sự khiến tôi khó xử.

"Ừm." Tôi gật đầu nói, "Lát nữa em sẽ đến tìm anh."

Đứng nhìn anh ấy ngồi vào xe, tôi và ông nội với quay người bước vào nhà.

Ông nội vừa vào nhà là chạy thẳng đến trước màn hình TV, tôi vừa ngâm nga vừa lấy từng món ra khỏi túi, xé bọc lên bàn.

Snack khoai tây vừa mặn vừa chua, ăn xong một miếng tôi đã nhận thua; chocolate nhân rượu mùi rượu quá nồng, không thích lắm; bánh cookie vị vải ngược lại không tệ lắm, ngọt nhưng không ngấy; ô long thanh mai không chua cũng không ngọt, chỉ có mùi thơm của thanh mai, cũng khá ngon,...

Tôi thử hết một bàn thức ăn vặt, trong miệng là ngũ vị tạp trần, lòng lại càng ngày càng ngọt, giống như ngậm mật bên trong vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro