Chương 9. Không Muốn Sao?
Ông nội không ở nhà, cả ngôi nhà đều yên tĩnh lạ thường, không biết có phải đã đi chợ rồi không.
Tôi đói đến đau dạ dày, từ trong nồi vớt ra một quả trứng lá trà ông nội sắp mang đi bán, ăn như hùm như sói, lúc này mới có chút chắc bụng.
Co ro trên ghế sofa, mở bài đăng hỏi về việc để tóc dài hôm qua, có rất nhiều bình luận đưa ra những kiến nghị khá ok, nhưng có ai biết được, chỉ trong một đêm ngắn ngủi như vậy, tôi đã thất tình rồi.
Nhân sinh a, thật sự là thế sự vô thường.
Tôi đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng vang rất lớn, giống như có thứ gì đó ngã xuống vậy.
Tôi cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài nhìn, khúc tre ông nội dùng để phơi cá khô đã ngã xuống đất, một con mèo tam thể xinh đẹp trong miệng đang ngậm một con cá, dừng lại ở tư thế chuẩn bị chạy đi, mắt nhỏ trừng mắt lớn với tôi.
Tôi không động, nó cũng không động.
Bộ dáng của nó thật sự rất buồn cười. Tôi lén lút giơ điện thoại lên, chụp liên tục mấy tấm.
Trong lúc tôi mở album ảnh ra xem xem thành quả, ngoài cổng vang lên tiếng thắn xe, một lúc sau, ông nội đẩy chiếc xe điện tiểu quy vương* của mình vào.
*: dịch ra tiếng Việt là con rùa vua nhỏ, là một kiểu xe điện, có rất nhiều hãng với vẻ ngoài tương tự nhau, hình minh họa:
Lúc tôi mới đến đảo, ông nội nói sẽ đến đón tôi, tôi còn tưởng ông sẽ ngồi xe bus đến bến phà, không nghĩ đến vừa xuống thuyền đã nhìn thấy một chiếc xe điện màu hồng chói mắt dừng trước mặt tôi.
"Lên đây." Ngón tay ông nội chỉ ra đằng sau.
Nếu như không phải ông nội cũng không có gì thay đổi, vẫn là một ông lão nhỏ con thích mặc áo sơ mi hoa cùng quần cọc, tôi cũng không dám nhận ông ấy.
Xe điện của ông nội chạy như bay, kĩ thuật lái xe cực kì cuồng dã. Một tay tôi ôm lấy hành lí, một tay ôm chặt eo ông, bị gió biển nóng rực đặc sản bữa trưa trên đảo đánh vào mặt, mắt cũng mở không lên.
"Ông nội, sao ông lại mua màu hồng vậy?" Gió đang không ngừng bay vào miệng, tôi cố gắng lớn tiếng hét bên tai ông.
"Hả? Xe hả? Chiếc này là bà cô của con đào thải rồi cho ông đó, một chút vấn đề cũng không có nha, màu sắc cũng đẹp, chạy cực kì tốt luôn." Ông nội nói, "Chỉ là tên nghe không hay lắm, kêu cái gì mà 'tiểu quy vương'."
Bình thường ông nội sẽ lái tiểu quy vương đi chợ mua đồ ăn, hoặc là đến những nơi khác trên đảo, đôi khi cũng sẽ lái nó đi thăm bà cô.
Nếu xét về mặt là một chiếc xe để di chuyển, tiểu quy vương quả thật rất tiện lợi, nhưng đối với một người lớn tuổi như ông nội mà nói, lái chiếc xe điện này sẽ làm tôi sợ ông gặp nguy hiểm. Tôi đã đề nghị mấy lần rồi, muốn ông khi lái xe phải đội nói bảo hiểm, cho dù trên đường không có ai cũng phải chạy chậm một chút, ông nội cứ ừ ừ được được đáp ứng, quay đầu đi là quên sạch.
"Á, con mèo chết tiệt, lại tới trộm cá của tao!" Ông nội vừa nhìn thấy con mèo đang ngậm cá khô của mình, thù mới hận cũ, vội vã khóa tiểu quy vương lại liền muốn đuổi theo con mèo.
Nhưng mà người ta có tới bốn chân, ông nội chỉ với hai chân sao có thể đuổi kịp, con mèo nhẹ nhàng nhảy lên đã vượt qua hàng rào hoa, ông nội chỉ có thể dựa vào hàng rào cào cấu.
"Đồ trộm cắp này, con mèo trộm cắp này! Ngày nào cũng đến trộm cá, lúc nào cũng chỉ biết trộm!" Ông nội vừa nhảy tưng tưng vừa la mắng.
"Thôi bỏ đi ông ơi, đuổi không kịp nữa đâu." Tôi dựng gậy tre dùng để phơi cá khô lên, đặt nó trở lại lên giàn giá.
Ông nội đá đá chân, tức giận quay người đi lấy thức ăn mới mua được đặt trong rổ trước của tiểu quy vương.
Tôi đến cầm giúp ông, cùng đi vào nhà.
Đặt những món cần được để lạnh vào tủ lạnh, khi tôi đóng cửa tủ lại, đúng lúc nhìn thấy ông nội đang cầm một tô nước đi ra ngoài.
Ông nội đi thẳng ra cửa, rất nhanh đã quay trở lại, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của tôi, tầm mắt láo liên mà giải thích: "Cá khô ướp muối mặn như vậy, con mèo chết tiệt đó mà ăn hết cả con chắc chắn sẽ đi khắp nơi tìm nước, ông rót chén nước lạnh cho nó, để nó... Để nó uống xong đau bụng tiêu chảy chết luôn!"
Tôi: "..."
Được rồi, biết ông mạnh miệng nhẹ dạ rồi, đừng cố gắng giải thích nữa.
Cơm trưa ông nội chỉ nấu hai món đơn giản, một chay một mặn, cùng với một chén cơm trắng.
Ăn xong cơm, tôi thu dọn bàn ghế, đặt chén đũa vào bồn nước, đổ nước rửa chén ra bắt đầu công việc hằng ngày của mình.
"Miên Miên, con đã khỏe lên chút nào chưa?" Ông nội đứng bên cạnh tôi, vừa xỉa răng vừa nói.
Động tác rửa chén của tôi ngừng lại, qua một lúc mới tiếp tục, gật gật đầu nói: "Vâng, đỡ nhiều rồi ạ."
"Con không cần phải miễn cưỡng nha, nếu như vẫn cảm thấy không được khỏe, ông nội lại đi qua nhà bên cạnh xin nghỉ cho con."
Tôi ngơ ngác: "Xin nghỉ?"
Ông nội không nghe rõ lời của tôi, đưa tai tới hỏi lại: "Hả? Cái gì?"
Tôi đề cao âm thanh: "Ông xin nghỉ cho con sao?"
Lần này ông nội nghe được rõ ràng, gật đầu nói: "Đúng đó, sáng hôm nay ông thấy con đã tới giờ rồi mà vẫn chưa dậy, nghĩ có phải con vẫn không khỏe hay không, nên đi qua nhà bên cạnh xin nghỉ cho con rồi."
Cho nên, là ông nội xin nghỉ cho mình, không phải do Nhạn Không Sơn tức giận nên không cần mình nữa?
Hạnh phúc đến quá bất ngờ rồi, làm tôi không kịp chuẩn bị gì cả. Sự vui sướng quá lớn tràn ngập trong tim tôi, không còn chỗ nào cho sự buồn bã nữa, tôi không để ý đến tay mình vẫn còn dính đầy bọt xà phòng, nhảy tưng lên ôm lấy cổ ông nội, ghé vào bên tai ông lớn tiếng nói: "Cám ơn ông nội! Con yêu ông nhất luôn!"
Ông nội không kịp chuẩn bị tinh thần với những câu từ sến súa của tôi, không kìm được vỗ lưng tôi cười nói: "Ông nội cũng yêu con! Ông nội cũng yêu con!"
Biết được hết thảy đều là hiểu lầm, sự ủ rũ của tôi đã bị quét đi sạch sành sanh, trong tim lại bốc lên ngọn lửa của ý chí chiến đấu, sau khi nhanh chóng rửa xong chén bát, tôi mượn tiểu quy vương của ông nội, ngồi trên chiếc xe màu hồng, chạy thẳng đến nhà sách Thiên Khí.
Trên đảo, Mặt Trời sau mười hai giờ trưa nóng hừng hực, mọi người đều đang vội vã tìm chỗ trốn nắng, cửa hàng hai bên đường tương đối nhiều người dừng lại.
Lúc tôi đẩy cửa tiến vào nhà sách, Văn Ứng đang vội vàng tính tiền cho khách, thậm chí còn không thể để ý đến tôi mới bước vào.
Tôi quét mắt nhìn xung quanh tầng trệt, không nhìn thấy thân ảnh của Nhạn Không Sơn đâu nên chạy đến quầy thu ngân chào hỏi Văn Ứng.
"Dư Miên, không phải hôm nay cậu xin nghỉ sao, sao lại đến đây?" Cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi, "Cậu đã khỏe hơn chưa?"
Tôi gãi gãi mũi: "Tốt lên nhiều rồi, cũng không phải là bệnh gì nặng lắm, có thể là bị... Say nắng đi."
Tôi bảo cậu ấy tiếp tục làm việc, còn tôi thì đi vào phòng nghỉ để thay đồng phục.
Buộc tạp dề lại, vừa muốn đóng lại tủ đồ của tôi, bên ngoài lại có người bước vào.
Lúc này Văn Ứng còn đang bận rộn ngoài kia, trong cửa hàng tổng cộng chỉ có ba người, không phải cậu ấy, vậy chỉ còn một khả năng...
Ngón tay đang nắm lấy cửa tủ siết chặt lại, tôi có chút không biết phải làm sao.
Cứ như vậy mà đi ra ngoài sao? Gặp mặt nhau phải nói gì bây giờ? Chào anh ấy, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra?
Bên này tôi còn đang do dự chưa quyết, bên kia Nhạn Không Sơn đã ngày càng đến gần.
Ở cái tủ cuối cùng, trên mặt đất xuất hiện một cái bóng kéo dài, tôi nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi đóng tủ lại, một giây sau, người đàn ông cao lớn xuất hiện ở chỗ rẽ.
Anh ấy nhìn thấy tôi rồi, biểu tình cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là liếc mắt nhìn một cái rồi đi tới mở cửa tủ của anh ấy ra.
Thật là lạnh nhạt mà...
Tôi liếc mắt nhìn con số trên đỉnh đầu anh ấy, màu sắc không thay đổi, con số cũng không còn thấp nữa, chắc là đã không còn giận chuyện hôm qua rồi.
Lúc tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi thì nghe anh ấy nói: "Tôi còn nghĩ là cậu sẽ không tới nữa."
Anh ấy lấy điện thoại ra khỏi tủ, cúi đầu đọc tin tức trên đó, chẳng thèm nhìn tôi.
Tay tôi không biết phải để đâu đành nhét vào hai túi hai bên tạp dề, nhìn chằm chằm mặt đất nói: "Không phải anh nói không được nghỉ phép sao."
Anh ấy không phát ra âm thanh nào, xoay người đóng cửa tủ lại, bước chân từ từ rời đi.
Tôi ngẩng đầu lên, không hiểu anh ấy muốn làm gì.
Sao, mới nói được hai câu đã muốn bỏ đi rồi? Đây là còn đang giận dỗi mình sao?
Tôi cho là Nhạn Không Sơn đi ra ngoài rồi, bĩu bĩu môi, đi theo hướng của anh ấy. Không nghĩ rằng mới đi tới chỗ rẽ, anh ấy tự dưng đi rồi lại quay về làm tôi thiếu chút nữa đã đâm vào người anh ấy.
"Cẩn thận." Anh ấy kéo lại cánh tay tôi, ngăn cho tôi không bị ngã.
Nhà kho cùng khu vực nghỉ ngơi đều không được trang bị máy điều hòa, bình thường chỉ dựa vào một cây quạt máy để làm giảm cơn nóng, nhưng dù sao hơi lạnh bên ngoài vẫn có thể len lỏi vào trong đây, ngược lại cũng sẽ không quá nóng, nhưng mỗi lần làm mấy công việc chuyển sách nặng nề kia vẫn phải ra chút mồ hôi.
Kì quái chính là, tôi bây giờ không có chuyển sách, càng không có vận động mạnh, lại cảm nhận được sau lưng đang toát mồ hôi. Từ sau khi Nhạn Không Sơn nắm lấy cánh tay tôi, toàn bộ máu nóng trong người đều vọt lên trên mặt và cổ, vừa ngứa vừa nóng.
"Cám ơn." Tôi cúi thấp đầu, đứng cách xa ra một chút, muốn giảm nhiệt độ cơ thể mình xuống.
Nhạn Không Sơn thu tay lại, không hề có ý định tiến lên một bước, cứ như vậy mà im lặng chặn trước mặt tôi, không nói chuyện, cũng không nhường đường.
Như vậy thật sự rất quỷ dị.
Tôi không chịu được nữa và ngước mắt lên nhìn anh ấy, vừa hay anh ấy cũng cụp mắt xuống nhìn tôi. Đối diện với đôi mắt ấy, tôi cũng không dám nhìn lâu, cũng vội vàng cụp mắt xuống, tim đập nhanh như đánh trống, cực kì căng thẳng.
Sao anh ấy không nói gì hết vậy? Có phải... Có phải muốn đuổi việc mình nhưng không biết phải làm sao để mở miệng không?
Không thể đâu nhỉ? Hai nhà ít nhất cũng là hàng xóm mà, cho dù anh ấy không nể mặt mình thì cũng phải nể mặt ông nội nha.
Mình vẫn chưa làm gì hết mà, không cần phải làm đến như thế chứ...
Trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ bậy bạ, một bàn tay to lớn đưa đến trước mặt tôi, đồng thời còn đưa qua một quả táo nho nhỏ tròn tròn, da táo hơi vàng lại có chút thấu hồng, cuốn khá dài, trông như một trái đào lớn vậy, cực kỳ đáng yêu.
"Hôm qua tâm tình của tôi có chút không tốt, lời nói ra có hơi nặng." Cuối cùng Nhạn Không Sơn đã nói chuyện rồi, nội dung câu nói lại khác hoàn toàn với tưởng tượng của tôi, "Cậu đừng để trong lòng."
Tôi nhìn nhìn trái táo, lại nhìn anh ấy, không chắc lắm nói: "... Cho em?"
Cái này coi là... Nhận lỗi với mình sao?
"Không muốn sao?" Thanh âm anh ấy có hơi khàn khàn, còn mang theo ý cười.
Tôi thấy anh ấy đã muốn thu tay lại, cũng không quan tâm anh ấy có phải đang giỡn hay không, nhanh chóng đoạt lấy trái táo kia, dùng hai tay ôm lấy nó bảo vệ ở trước ngực.
"Muốn... Muốn chứ!"
Anh ấy nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay to lớn đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái, khiến cho tóc tôi đều loạn lên hết cả.
"Không được khỏe thì về nhà sớm chút đi, đừng cố gắng quá."
Tôi chỉnh lại mấy sợi tóc đã dựng lên của mình, chột dạ nói: "Không có việc gì đâu, không cần phải lo lắng."
Mỗi người bọn họ đều thật lòng quan tâm tôi như vậy, làm sao tôi có thể nhẫn tâm nói cho họ biết sáng nay không đến làm là do báo thức không dựng tôi dậy được cơ chứ?
Hình như Nhạn Không Sơn cảm thấy đùa giỡn với tóc tôi rất thú vị, sau khi tôi ép tóc mình xuống rồi, anh ấy lại xoa loạn nó lên lần nữa. Tôi có chút không vừa lòng mà nhăn mày trừng mắt nhìn anh ấy, chỉ số tâm trạng của anh ấy vậy mà lại cao lên một chút, trong giây phút đó lại khiến tôi hoài nghi có phải anh ấy có sở thích quái lạ hay không.
"Anh..." Có thể đừng xoa nữa không?
Anh mà xoa nữa không những tóc em dựng lên, nơi khác cũng sẽ dựng lên theo đó!
Tôi mới nói được một chữ, điện thoại trong túi của Nhạn Không Sơn đã vang lên. Anh ấy thu tay về, móc điện thoại ra liếc mắt nhìn một cái, chân mày đột nhiên nhăn lại, chỉ số tâm trạng ngay lập tức giảm đi hai mươi điểm. Nếu như bây giờ đang chơi cổ phiếu, người mua chắc bị mắc bệnh tim luôn rồi.
Anh ấy nhận điện thoại, vội vã đi ra khỏi chỗ rẽ.
"Dì..." Lúc đi ngang qua người tôi, tôi nghe thấy giọng nữ ở đầu bên kia cực kì kích động, chỉ một hơi đã nói được một đống, con số trên đầu Nhạn Không Sơn không kiên nhẫn mà trở thành màu đỏ, nhưng ngữ khí vẫn đang cực lực khắc chế, "Thu Thu không cần sự quan tâm của anh ta, dì đừng nói chuyện của bọn con cho anh ta biết nữa. Hãy nghĩ cho chị con chút đi, chị ấy chắc chắn sẽ không cảm thấy vui vẻ được khi lại liên quan đến tên Đinh Bạch Chu đó đâu."
Người ta đang nói chuyện điện thoại, tôi cũng không thể đứng bên cạnh nghe lỏm được, vì vậy tôi ôm lấy quả táo, chạy đến khu nghỉ ngơi, bắt đầu từ từ gặm cắn.
Tôi có một loại dự cảm mơ hồ, cú điện thoại này hẳn là liên quan đến người đàn ông đeo kính râm ngày hôm qua.
Tối hôm qua hình như còn nhìn thấy người đàn ông mang kính râm kia xuất hiện trước cửa nhà Nhạn Không Sơn, hai người còn xảy ra kịch liệt tranh chấp nữa, Nhạn Không Sơn còn xém chút nữa là báo cảnh sát.
Bất luận là vì lí do gì, nửa đêm nửa hôm chạy đến trước cửa nhà người ta cũng quá biến thái rồi đi? Nhớ lại lần đầu tiên gặp người đàn ông đeo kính râm kia lại là ở trước cổng nhà trẻ của Nhạn Vãn Thu... Tên này, chắc không phải luyến đồng đi?
Chân mày tôi nhíu lại chặt thật chặt, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Sự việc liên quan đến Nhạn Vãn Thu, vậy cũng có thể hiểu được tại sao Nhạn Không Sơn lại bài xích việc bị người khác thám thính đến thế.
Từ sau cuộc điện thoại đó, cả buổi chiều Nhạn Không Sơn đều nhăn mày nhăn mặt, chỉ số tâm tình trước sau đều không cao mấy. Đến những cô gái bình thường vẫn hay tìm anh ấy nói chuyện hôm nay cũng không dám đến gần vì khiếp sợ sắc mặt của anh ấy, dồn dập nhảy về bên người tôi.
Vừa đến năm giờ, tắt đèn đóng cửa.
Văn Ứng ngồi xe bus, tạm biệt bọn tôi ở trước cửa, trực tiếp chạy đến trạm xe bus cách đây không xa. Tôi và Nhạn Không Sơn cùng nhau vòng sang con đường nhỏ ở bên cạnh nhà sách, xe của anh ấy dừng ở vạch cho đậu xe bên đường*, xe của tôi thì đậu ở trên đường dành cho người đi bộ**.
*: cái này bên Việt Nam mình khá ít vì mình chủ yếu là dùng xe hai bánh, hình minh họa:
**: cái này bên mình không có luôn, nó khác với vỉa hè nha, phần sơn màu xanh lá cây ở hình minh họa bên dưới là đường dành cho người đi bộ á:
"Vậy em về trước đây."
Hôm nay tôi tự chạy xe tới, không tiện ngồi xe anh ấy về được, nghĩ vậy vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc.
"Còn khá thích hợp với cậu đó." Nhạn Không Sơn đứng bên cạnh chiếc xe hơi của anh ấy, tay dựa lên cửa sổ, lộ ra nụ cười đầu tiên trong buổi chiều hôm nay.
Tôi bị nụ cười đó làm cho tim đập mất trật tự, tay run một cái, vặn gas lên, xém chút nữa đã xảy ra tình trạng người vẫn đứng tại chỗ, xe thì bay ra ngoài.
Nhạn Không Sơn không cười nữa, cau mày bảo tôi phải cận thận.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, tim vẫn đập rất nhanh, cũng không biết là vừa mới bị dọa sợ hay do dư âm nụ cười kia của Nhạn Không Sơn nữa.
Ngồi trên chiếc xe điện, chạy qua những con phố nhỏ của đảo, trong không khí nồng nàn hương thức ăn của các nhà các hộ.
Mặt Trời vẫn chưa lặn, gió cũng cởi đi lớp áo khoác nóng rực, ánh tà dương chiếu xuống khắp mọi vật, hóa thành những viên kẹo vị cam.
[Hôm nay Tiểu Hoa lại đến trộm cá nữa rồi, nó cứ tiếp tục như vậy, trước sau gì cũng trọc lóc cho xem.]
Bạn trên mạng A: Nó mập quá đi, bình thường chắc chắn được cho ăn rất tốt, ha ha ha~~~
Bạn trên mạng B: Nhìn kĩ một chút, hình như nó có thai rồi!
Bạn trên mạng C: Thật đó nha, tứ chi nhỏ nhắn, bụng lại bự. Chúc mừng chủ nhà, cậu sắp được lên chức làm ba rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro