Chương I : Trên này _ Phần 1: Đây là quê hương.
"Thời bọn già chúng tôi chưa đến, trước cả lúc pháo đài được xây dựng cơ, nơi này là đảo hoang không có ma nào sống đừng nói đến người, dù cách bờ không đầy hai cây số đấy..."
John bắt đầu bài thuyết pháp về lịch sử đảo Trắng, một bài văn mẫu đã được sử dụng nhiều lần để đón tiếp các đoàn khách trên đất liền, nhiều đến nỗi những câu từ ấy như có vần điệu, thành một bài đồng dao hay khúc ru của mẹ mà bất kể đứa trẻ nào ở đảo Trắng, dù còn trẻ hay không đều thuộc, không đến mức thuộc lòng nhưng cũng gọi là tương đối.
Tuy được sửa đổi nhiều lần để hợp với các tệp khách quái gở khác nhau, xong có một đoạn đã trở thành biểu tượng bất di bất dịch, đoạn kết.
"... Và rồi, chúng tôi đến, dựng những căn nhà đầu tiên, lát đá cho con đường ngoài kia...."
John chống hai tay lên quầy pha chế, mặt đánh về phía con đường ngoài cửa với khuôn mặt tràn đầy tự hào và như muốn khóc đến nơi.
"...Dựng lên chính căn trọ này. Như quý vị thấy, tuy đảo Trắng bé nhỏ nhưng người dân đảo Trắng chúng tôi thì không hề nhỏ bé..."
Đoàn khách lần này có gần hai mươi người, một số lượng mà quán trọ của John không thường xuyên đón tiếp, bọn họ chiếm cả hai băng ghế sofa đặt giữa tầng trệt, số còn lại đứng chật ních cả cầu thang.
Không biết điều gì đã đưa từng ấy con người đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, nơi mà điện thì không có, cảnh vật lại càng không, muốn tắm á? Nước giếng được bán theo can năm lít và số lượng mỗi ngày có giới hạn. Người trên đất liền thật biết chọn nơi thăm thú.
Hôm nay John diễn khá đạt, có bà khách ngồi trên sofa còn phải lấy khăn mùi xoa từ cái túi hàng hiệu mới cống để lau nước mắt, chắc thế. Có thể do hiệu ứng đám đông tôi cũng thấy lâng lâng trong người, một niềm tự hào được gợi mở?
"Tom! Hai lon rồi đấy."
Hank dập tắt cái ý nghĩ ấy bằng sự thật rằng tôi đã nốc hai lon WeakBlown, không phải rượu nhưng cũng có cồn, loại đồ uống công nghiệp hiếm hoi được bán trong quán.
"...Dù phải sống ngoài rìa xã hội, khó khăn, thiếu thốn đủ điều nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng lại! Sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của đảo Trắng, vì đây không chỉ là di sản của những lão già tiên phong."
Tiết tấu thoải mái được đẩy lên cao, đám khách chăm chú quan sát đôi bàn tay hình nắm đấm đang giơ hờ hững. Mọi người trên đảo dù đã chán ngấy nhưng cũng biết ý, không ai hó hé.
"Đây là... quê hương." Hank thì thầm
"ĐÂY LÀ QUÊ HƯƠNG!" John nện một cú trời giáng xuống mặt quầy gỗ.
...
"Đây là quê hương cơ à." _ Doris
"Lần này cảm động thật mà Doris."
Lizzy buông lời trêu chọc với cách nói dễ lừa người, cô chường lên mặt bàn, tay bứt từng sợi len nâu tua tủa từ cái áo cổ lọ của Doris, vẻ tinh nghịch. Tuổi họ cách nhau gần một phần hai thế kỉ đấy nhưng nhìn không khác gì mẹ con, chị em nếu nói quá.
Làm tươi trẻ mọi thứ là một trong vô vàn khả năng của Lizzy, cô con gái cưng của ông cảnh sát, nàng thơ của đảo Trắng và khả năng tương đối cao, trong một tương lai chắc cũng không xa lắm... là chị dâu tôi.
Nhưng quả thật cái năng lực trời ban ấy có phần vô dụng truớc vẻ đẹp của Doris. Vẻ đẹp mà đến thời gian cũng phải xin hàng.
"Không cần ngợi khen ta đâu Lizzy vì dù cảm động hay không..."
John thò tay vào bên dưới quầy "Đây mới là điều quan trọng."
"Cái gì thế bác John?" Lupaz, thằng nhóc nhà Klum ngây ngô định thò mặt vào xem nhưng bị John cản lại.
"Cháu nóng vội y như thằng cha cháu vậy."_ John
Một thùng gỗ nhỏ có vòi rót được mang lên, gã nào không biết sẽ tưởng đó là một bình chưng rượu, lý do nó được chọn là thế mà, nhưng khi ông chủ quán lắc lắc cái bình nó vang lên những tiếng xào xạc, rất trầm và đều. Chứng tỏ ban nãy cũng thu được không ít.
Cái bình rượu cũ ấy luôn có một góc dưới quầy dù không dùng để đựng rượu. John cất công đọc bài thuyết pháp về lịch sử đảo Trắng cũng chẳng phải vì tình cảm sâu sắc gì và không tự nhiên mà ông chỉ đọc cho khách vãng lai, thường là khách du lịch. Sao khi cảm xúc lên cao trào và kết thúc bằng đoạn kết định sẵn, mới chính là phần quan trọng quyết định tất cả, theo lời ông nói thì là vậy.
Khi đó những 'con mồi' của ông chủ già còn đang bận sụt sùi và lý trí thì mơ hồ trong cơn xúc động...
"... Đó là lúc ta chốt hạ, một cảm giác muốn làm gì đó sẽ được chính ta dẫn lối và rồi." John im lặng, ông lại lắc nhẹ cái thùng và nhìn chúng tôi.
"Rồi sau nữa ạ?" Lupaz háo hức
Cũng lâu rồi John mới được dùng thêm đoạn này sau phần thuyết pháp, lần trước là với nhóc Thomas nhà Whites, thằng nhóc ấy thì vừa xử xong lon WeakBlown thứ ba.
"Nhanh gọn đi John, không là con khui trước đấy." Lizzy hăm he lấy đi cơ hội ra oai với đám nhóc của đảo.
"Rồi họ sẽ nôn tiền ra thôi, còn gì tuyệt hơn cảm giác được xem như bậc thánh nhân với tấm lòng nhân ái, sẵn sàng cứu giúp những mảnh đời khốn khó bị chính phủ ngó lơ!?" _ John
"Rốt cuộc cái bình và câu chuyện liên quan gì nhau ạ?" _ Lupaz lơ ngơ vì lúc John làm 'ảo thuật' với đoàn khách nó chưa vào.
"Liên quan chứ..."
John ra hiệu quắc nó lại gần, ông nghiêng cái bình và đôi mắt cậu nhóc sáng bừng lên, miệng ú ớ không ra tiếng. Lần đầu tiên được nhìn bên trong bình tôi cũng có phần bất ngờ, một phần vì lượng tiền như thế lại nằm trong cái bình thật tồi tàn làm sao, một phần vì không ngờ rằng người ta sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền đến thế chỉ vì một câu chuyện cũng tồi tàn không kém.
"Cháu cầm thử được không ạ?" _ Lupaz
"Lấy một tờ đi, tao cho đấy." _ John
Lizzy chớp chớp mắt, nhìn John đầy mong chờ, mong chờ điều tất cả mọi người đều đang chờ, đơn nhiên không phải vài tờ tiền lẻ trong cái bình rượu rồi.
"Không cần phải nhìn tao như thế, Liz à."
John đưa tay lên cao, búng liền ba phát để ra hiệu. Thế là cả quán gần chục con người đổ sự chú ý về cái quầy nhỏ, nơi có ông chủ già với cái bụng bia và bộ râu trắng đang đứng sừng xửng. Ông nói với chất giọng sang sảng:
"Và như một phần trong cái thủ tục vớ vẩn này..." Ông lại dừng và quan sát vẻ hào hứng của những con người may mắn có mặt trong quán lúc bấy giờ.
"Chầu này tôi khao!"
Một tuyên bố gãy gọn và cả quán như nổ tung, có mấy thanh niên ngồi trong góc bắt đầu đập bàn rầm rầm, có hai gã còn định đu lên cửa sổ nhưng bị John quát cho một trận đành leo xuống. Vài cốc bia không phải lớn nhưng dịp thế này hiếm lắm mới có một lần nên cũng gọi là dịp đặc biệt, đáng để phát rồ.
"Bác cho cháu cái này thật ạ?" Lupaz ráng gào lên
"Tao giỡn bao giờ, một tờ thôi đấy tùy mày chọn." _ John
Bỗng có thứ lóe lên, hắt sáng vào mắt tôi, thứ gì đó trên tay Lupaz.
"Trời mẹ ơi! Tom, nhìn kìa?!" _ Hank
...
John tìm cớ đuổi hết khách khứa ra ngoài. Tất cả cửa được đóng chặt, rèm che kín và chúng tôi, những người đã chứng kiến tất cả bu xung quanh quầy như để tạo thêm một bức màn thứ hai. John cẩn thận nhấc cái nhẫn bạc có viên đá xanh xanh phát sáng mà Hank và tôi khẳng định chắc nịch... đích thị là một viên kim cương.
Mà cũng không cần chúng tôi khẳng định vì tuy chưa ai ở đây, ý nói trên đảo từng được tận mắt nhìn thấy, đừng nói là chạm vào nhưng kim cương thì chẳng thể nhầm với sỏi đá được. Vả lại, ai lại đi gắn sỏi đá lên một cái nhẫn bạc như thế.
"Chỉ riêng cái nhẫn thôi chắc phải bằng hai, ba cái tiệm này đấy John ạ."_ Hank
"Mày chỉ xạo là giỏi, cái cục đấy có là kim cương thật thì họa may bằng được phân nửa cái chỗ này!" John phản bác ngay dù tôi cũng không chắc cái chỗ này của ông đáng giá bao nhiêu.
Hank ba hoa thì không ai bằng nhưng nhìn vào đường rãnh viền thẳng tắp hai bên và cành hoa hồng uốn lượn được khắc nổi ở giữa, phải công nhận cái nhẫn này được làm khá tinh xảo, ít nhất thì không phải loại vớ vẩn.
Cái nhẫn được chúng tôi chuyền tay nhau ngắm nghía, chủ yếu là để trải nghiệm cảm giác được sờ vào kim cương. Lizzy còn đeo thử vào tay, mặc những lời cảnh báo của John về lời nguyền thường được ám lên đồ trang sức, sẽ gây tổn hại cho ai không phải chủ nhân thật sự.
Bất ngờ thay, cái nhẫn vừa y với ngón áp út của Lizz.
"Không biết khi nào chị mới có một cái như này nhở?" Lizz vờ hỏi nhưng tôi hiểu ý, mà hiểu thì hiểu, tôi cũng đâu biết khi nào.
"Cái này đã là gì, cái của mày chắc phải bằng vàng với quả đá lấp lánh to như quả trứng."_ John
"Nhẫn chắc còn lâu, cháu rủ người ta qua thành phố đi ăn mà cả tháng rồi chẳng thấy động đậy. Chắc bận với việc kế nghiệp quá quên rồi cũng nên" Lizzy nói, giọng hờn dỗi.
"Có phải cái nhà hàng mới mở trên đường Lavios Conte, của ông đầu bếp hoàng gia gì mà cháu nói với ta lúc đi làm giấy tờ không vậy?"_ Doris
"Đấy, tới cả Dorry còn nhớ."_ Lizzy chuyển qua bực giọc nên tôi đành can thiệp:
"Để em nói lại cho, nhà hàng hoàng gia trên phố Lavios, nhớ rồi."
"Mình có cần báo ông Đảo trưởng không ạ, cháu không cần cái này đâu!?" Lupaz lo lắng như thể vừa gây trọng tội.
"Bình tĩnh đi Lupaz, nếu nhóc không lấy thì ta lấy."_ John
Món trang sức được đưa cho Doris. Sau khi quan sát từng cành hoa hồng, bà lật lại mặt sau của chiếc nhẫn và khuôn mặt mà John vẫn thường miêu tả là yêu kiều không một vết nhăn ấy bỗng trùng xuống thấy rõ.
"Sau thế Dorry, cái nhẫn này là hàng giả à?"_ John sốt sắn
"Mong là thế." _ Doris
"Vậy là đồ thật à bác Doris?"_ Hank
Doris giơ mặt sau chiếc nhẫn cho chúng tôi xem. Hank, John, Lizzy và Tôi, cả thằng Lupaz đuổi mãi không ra nữa tranh nhau chỗ đứng để nhìn cho rõ, ai nấy cũng ráng căng mắt mà nhìn.
"Cái hình này là sao ạ?" Lupaz chỉ vào biểu tượng được mạ vàng: cái áo choàng có chữ C ở giữa, bên dưới là dòng chữ được khắc bé xíu:
M. S.Chaos
...
"Ái chà, xem ra hôm nay bác gặp thứ dữ rồi."_ Lizzy
"Lâu rồi ta chưa thấy lại cái giẻ trắng đấy." John buông lời mỉa mai
"Cái gì trắng cơ ạ?"_ Lupaz
"Kệ ổng đi Lupaz, người già nói nhảm ấy mà."_ Lizzy
"Nếu cháu muốn nghe, ta sẵn lòng kể Lupaz ạ." _ John
"Thôi đi John ơi, đừng lây cho tụi nhỏ mấy sự hận thù vô lý như thế."_ Lizzy
"Hận thù thì có, vô lý thì không."_Lizzy
"Thế cái này như nào?" Doris gõ cái nhẫn bôm bốp lên mặt bàn, không mảy may quan tâm cái viên đá lấp lánh liệu có sức mẻ.
"Trả." _Lizzy
Doris quay sang nhìn John
"Tôi không thèm giữ đồ của cái đám quý tộc chó chết đấy."_John
Lupaz tỏ ra khó hiểu với cái từ lạ lẫm ấy, "quý tộc". Vì thường chúng tôi không gọi họ một cách đàng hoàng như thế, dân đảo mà.
Rồi nhìn tôi và Hank
"Đơn nhiên là trả ạ, cả hai chúng cháu."
Hank lanh lợi đã trả lời giúp cả phần tôi, dù đơn nhiên tôi không phải loại người lấy đồ người khác như thế. Nhưng một cái nhẫn kim cương cũng đáng để cân nhắc.
Và cuối cùng là Lupaz
"Cháu là người tìm thấy, cháu cũng có quyền quyết định."_ Doris
"Dạ trả lại ạ." Lupaz trả lời ngay mà chẳng cần suy nghĩ.
"Thế là chốt, vậy giờ ai đảm nhận việc này đây?"_ Doris
...
Đám người đó thuê cả tầng hai và ba của quán trọ trong ba ngày, tám phòng tất cả, gồm bốn phòng giường tầng với sức chứa bốn người mỗi phòng và bốn phòng giường đôi. Nếu không có cái mác quý tộc thì chắc hẳn họ đã trở thành khách quý của John, cộng với khoản đóng góp trong bình rượu, tính cả cái nhẫn trên tay tôi, thì đích thị là ân nhân của đảo.
Tôi và Hank đã thống nhất với nhau rằng dù họ là ai thì chúng tôi vẫn sẽ cư xử như bình thường, lên trả nhẫn và hết.
"Ta có nên quỳ gối hay gập người chào không Tom." Hank hỏi tôi khi vừa đặt được một bước lên cầu thang.
Tôi liếc Hank như cách mấy gã trùm mafia trên phim hay liếc thuộc hạ mỗi khi chúng làm điều phật ý, câu hỏi đó chứng tỏ màn đã thông tư tưởng của tôi vẫn chưa hiệu quả. Chúng tôi chẳng việc gì phải e sợ mấy tên lãnh chúa, qua lâu lắm rồi cái thời người ta bị sử tử vì chế nhạo một gã lãnh chúa ăn bám vợ.
"Mày chưa nghe cô Howy kể chuyện về vua Gason Bạo Chúa à?" _ Hank
"Kệ cha bọn vua với chúa, đây là đảo của ta Hank!"
Một tuyên bố thật sự đanh thép, cảm giác tự tin dân trào trong tôi và một chút sục sôi nữa.
Cảm giác ấy bị ngắt quãng khi chúng tôi lên đến lầu hai.
Có cánh tay đưa ra chặn tôi lại. Là một gã trong đoàn khách thuê phòng, tầm hơn ba mươi mặc áo polo và quần jean xanh đậm, bên ngoài là áo khoác dù hai màu đen đỏ. Tổng thể trông rất bình thường, bình thường đến nỗi bất thường.
"Cảm ơn hai nhóc nhưng tụi chú không cần thêm gì cả." Gã polo nói.
Đúng lúc ấy có thêm một thanh niên trẻ hơn xuất hiện từ vòng cầu thang tầng ba, đứng ngây bên phải đầu tôi. Gã này thì diện đồ khác hẳn, cũng áo khoác dù bên ngoài nhưng bên trong là sơ mi xanh được mở nút đầu, quần và giày tây, trong như dân văn phòng. Gã cứ đứng nhìn chúng tôi như thế.
"Chúng cháu lên trả đồ."_ Hank
Tôi cố tình đưa mặt sau của cái nhẫn cho gã polo xem.
"Cái này chắc của mấy chú."_ Hank
"Kêu Mice với Curry. Hai đứa chờ tí."
Gã polo nói và gã sơ mi gõ cửa phòng trong cùng bên trái mà chẳng nói năng gì, lập tức có thêm hai gã xuất hiện. Một gã có vẻ đang ngủ cũng cố mặc vội cái áo khoác. Hank huých vào đùi tôi.
"Theo chú ."_ Gã polo
Gã sơ mi vượt mặt chúng tôi lên trước, gã polo thì ngây sao cứ như thể chúng tôi là tội phạm cần được áp giải.
Đến lầu ba, gã sơ mi đã đứng chờ bên lan can. Cửa phòng ngoài dãy phải mở ra, phòng Hank Whites, John đặt tên phòng theo tên những người bạn của mình trên đảo.
Một gã, không, một lão trung niên với sơ mi và ghi lê xám xuất hiện
"Cảm ơn hai đứa, cho ta xin lại cái nhẫn." Lão ghi lê có cái giọng trẻ hơn hẳn so với khuôn mặt chìa bàn tay về phía tôi.
"Cái nhẫn này của chú ạ?"_ Hank
Cả gã và tôi đều có phần lưỡng lự. John đã dặn chúng tôi chỉ trả cái nhẫn cho chính chủ nhân còn Lizzy và Doris lại phản đối.
"Đừng làm phức tạp thêm." Tôi lập lại lời của Doris, quyết định sẽ giải quyết nhanh vụ này.
"Có gì đâu mà phức tạp." Thêm một cái cửa nữa mở ra, là phòng trong cùng sau lưng tôi, phòng Tiểu Thư Doris.
"Cái nhẫn đơn nhiên không phải của mấy quý ông tội nghiệp này rồi. Của ta đấy."
Trong chiếc váy ngủ xanh ngọc bích bằng vải sa-tanh mỏng và cái áo tắm của quán trọ, tôi thấy lại bà khách có chiếc túi hiệu ban sáng.
"Bà là MS Chaos ạ?" Hank hỏi đúng lúc tôi đưa cái nhẫn cho bà khách.
"Mà thôi ạ." Nó từ bỏ cái ý định điều tra khi cái nhẫn đã trở về trên ngón trỏ của bà. Tôi chợt nhận thấy có thêm người xuất hiện từ lầu hai.
"Chứ ai nữa, Margot Simpert đây. Còn cháu?" Bà ta trả lời trong lúc véo cái má phúng phính của Hank.
"Hank, Hank Poll..." _Hank cố lùi về sau nhưng không thoát được.
...
"Như thế có đúng luật không vậy?"_ Hank
"Đám người đó là luật mà, làm gì chẳng được." _ Tôi
"Không, luật của quán cơ, của đảo nữa." Hank nhìn tôi chờ câu phản bác, tay thì xoa cái má ửng đỏ. Hai đứa chúng tôi cứ phải nói lí nhí vì cái cầu thang này vang kinh khủng.
"Nói John đi. Để tớ nói." Tôi trả lời, không chắc có nên làm thế nhưng báo John việc này vẫn hơn.
***
Mặt trời lấp ló sau cái cao ốc, cả vùng trời bên kia bờ - chỗ những tòa nhà và cần cẩu ửng lên màu hồng rực. Một khung cảnh thật đẹp, ít nhất là đối với tôi, cư dân hiếm hoi trên đảo đủ rảnh rỗi để ngắm mặt trời vào giờ này. Tôi nghiêng người, mặt áp vào cái nệm lò xo với tấm ra trắng đã ngả màu, ung dung tận hưởng buổi sáng chủ nhật.
Có một cái cửa sổ kịch trần quả thật là điều tuyệt vời, tuy những vết nứt đã ngoằn ngoèo như tơ nhện nhưng nhìn vẫn rõ lắm, giường được kê sát bục cửa sổ, cao hơn gần một gang tay nên tôi chỉ cần quay ngang là cái thành phố xa xa đã nằm trọn trong tầm mắt. Tôi ước ngày nào mình cũng được nằm như này, chẳng cần đi học, phải lên đất liền đầy xô bồ.
Có tiếng đập cửa.
"Mày còn sống không vậy? Mở cửa cho anh trai nào." Giọng Mason
"Đang ra đây." Tôi bị kéo khỏi dòng ảo tưởng, vội lăn khỏi giường vì nếu không nhanh cái cửa mục ấy sẽ tan tành trước mấy cú đập.
Khi cái then còn chưa được kéo hết Mason đã xông vào, một miếng vụn đồng từ cái then tội nghiệp văng trúng chân tôi.
"Ui, cái cài cửa chết tiệt." _ Mason
"Mà Mason này, Lizzy nhờ em nhắn với anh..."_ Tôi nhớ lại lời nhờ vả của Liz
"Mày không biết hôm qua John điên tiếc thế nào đâu, bố với tao còn phải sang ngăn."_ Mason
Thôi từ từ vậy. Tôi ngồi phịch xuống đống quần áo trên sàn, cố chống lại cơn buồn ngủ đang bủa vây dù vừa ngủ gần nguyên ngày, không ngờ mấy lon WeakBlown mạnh đến thế.
"Ngăn? Thằng cha Mark lại chôm chỉa cái gì hả?"_ Tôi
Mason nhìn tôi đang gục lên gục xuống: "Mày tỉnh ngủ chưa vậy? John điên lên do nghe hai đứa mày báo cáo đó."
Tôi ngơ ra. Báo cáo...
Thôi xong, biết vậy nín luôn cho rồi.
"Rồi sao nữa?" Tôi thấp thỏm, nếu vì lời của tôi và Hank mà gây ra chuyện thì chúng tôi không biết trốn đâu cho thoát tội.
Cũng không đúng! Tôi chỉ nói sự thật do chính mắt nhìn thấy, chúng tôi có làm gì sai.
"May là mấy gã trên đó không hay biết gì, nhờ hai thằng bây mà tí nữa có chuyện."_Mason
"Em phải qua khuyên nhủ John mới được, ổng mà manh động là chết người như chơi!"_ Tôi
"Nói vậy thôi chứ ổng làm gì được ai."_ Mason
"Ổng chết! John ấy, không phải đám đó!"
Tôi bật dậy, lục trong đống đồ tìm một cái áo sạch nhưng chẳng thấy, đành mặc tiếp cái này cho tròn một tuần vậy, mạng của John quan trọng hơn.
"Đi ra nhớ đóng cửa."
Tôi bỏ lại Mason trong phòng, lao xuống như tên bay theo từng vòng xoắn ốc của cái cầu thang, lao qua phòng khách có mẹ tôi ngồi đọc báo bên ấm trà và lao xuống đường nhỏ, rồi ra đường lớn, bỏ mặc cái cửa nhà toang hoang còn mẹ tôi thì đang sững sờ không biết con mình bị sao.
Tôi chạy trên con đường trải đá nối liền hai bờ bắc nam của đảo, nhảy qua từng cái ổ gà, ổ voi, phải né cả những người ngược chiều đang ra bến thuyền buổi sáng mà chẳng dám chậm lại, họ né tôi thì đúng hơn. Đến ngã tư trung tâm có cái cây bồ đề to vật vã, tôi rẽ trái, quán của John ở cuối ngã rẽ này, quay mặt sau về con dốc thoải dẫn lên quả đồi nhà tôi.
"Trọ và giải khát - Lão John quán"
John được thừa hưởng nhiều nét văn hóa từ tổ tiên phía bắc của mình, nghe đâu là người Srewolf ở Hassaryn. Từ kiến trúc xây nhà với toàn gỗ là gỗ, từ trong ra ngoài, tới cái mái ngói xanh dương chói lóa, nổi bật hẳn giữa rừng mái tôn và mái bằng xám xịt trên đảo. Có lẽ cái tính nóng nảy cũng có chung nguồn gốc.
Có hai khuôn mặt xuất hiện sau cái cửa gỗ sồi tôi vừa đẩy vào, một béo một gầy.
"Tom!" Là Gilly, Hank ngồi bên đang cắm mặt vào đống đậu phộng trên bàn nên chẳng thấy tôi.
"John đâu?" Tôi vội hỏi.
"Không biết nữa. Ban nãy John nhờ tụi tao trông quán rồi đi mất.."_ Gilly
"Đi đâu?"_Tôi
"Chịu thôi, nhưng thấy căng lắm."_Hank
Có tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, Hank mặt tái mét, nhảy khỏi ghế trốn sau quầy rượu. Vì giờ cả quán trọ chẳng có ai ở ngoài đám người đó cả.
"Thôi xong, có khi họ biết vụ tụi mình bép xép rồi!?"_ Hank
"Giờ tao chạy có kịp không nhỉ?"_Gilly
Chắc không đến mức vậy đâu. Tôi tự nhủ, có thể là họ cần gì đó, bia chẳng hạn?
Chúng tôi nín thở lắng nghe từng tiếng bước chân đang to dần. Một cặp chân xuất hiện sau phần tường chắn, quần nâu sứt chỉ và đi chân trần.
"Tom! Em qua khi nào vậy?" Barn xuất hiện, chào tôi với cái biểu cảm lố lăng nổi cả da gà.
"Anh ở đây từ hồi nào vậy?"_Gilly
"Từ tối qua."_ Barn
"Hả? Thế sáng giờ anh trốn đâu mà để John phải nhờ chúng em trông quán!?"_Hank
"Không đâu cả." Barn trả lời chọc lóc, vô duyên đến phát bực, tay thì chắp sau lưng như thể là chủ của nơi này còn chúng tôi là chân sai vặt.
Nếu Mark là kẻ bị ghét nhất trên đảo thì Barn sẽ đứng nhì, có khi là ngược lại. Người ta ghét Mark do thói hư tật xấu của gã, còn Barn bị ghét vì chính cái tính của mình, mỗi người có một cảm nhận khác nhau nhưng tóm gọn tên này chỉ cần một chữ, giả tạo.
"Giỡn thôi. Mấy đứa đi đi, để anh canh quán, việc của anh mà." Barn đổi giọng, cười sở lở với tôi rồi đi vào quầy lau mấy chai rượu.
"Nghe John nói hôm qua rồi đó, không đụng đến đám người trên kia. Khi nào John về thì nói tụi em ăn hết một bịch đậu phộng. Thomas thanh toán."_ Hank
Ơ.
"Ai cơ? À, đám khách trên lầu ấy hả? Mấy người đó dễ thương mà."_ Barn
"Giỡn nhau hả!?"_ Hank
"Không giỡn." Barn trừng mắt nhìn Hank. "Đám lãnh chúa còn cho anh ba mươi Xu bạc, nhiều hơn cả một ngày làm quần quật ở cái quán này." Rồi lại đổi giọng
"Anh biết đây là lệnh của ai không!?"_ Hank
"Anh nghĩ anh không cần biết, mà của ông chủ à?" Barns nói giọng thách thức.
"Bỏ đi Hank, có xảy ra chuyện gì thì tự hắn chịu." May có Gilly can ngăn, không thì Hank đã cho hắn một đấm, chắc tôi cũng vậy.
Barn gọi chúng tôi lại khi tôi và Gilly đang kéo Hank ra ngoài.
"Mà Tom này! Nếu tiện, em chuyển lời hẹn ăn tối của anh đến Lizzy được không?"_Barn
"GIỠN MẶT HẢ!?"_ Hank
"Không thì cũng không sao, anh biết em khó xử mà."_Barn
...
"Sau mày không nói gì hết vậy Tom!?"_Hank hỏi tôi, sau một hồi suy nghĩ tôi cũng chẳng biết trả lời nó như nào. Tôi ghét Barn thật nhưng là do tính cách của gã, không liên quan đến ông anh tôi, công tư phân minh thôi bố tôi dạy thế mà.
"John đi đâu vậy?"_ Tôi hỏi ngược lại
"Chịu thôi, ổng ra tới cửa khi tụi tao cũng vừa tới, vỗ vai kêu canh quán rồi chuồn lẹ luôn chẳng thấy nói gì."_ Gilly
"Tụi tao xin hai lon Cole còn không thèm trả lời, rõ chán. Tí nữa mày khỏi trả gói đậu phộng đi, có gì thì đổ cho tên Barn ăn."_ John
Ít nhất John cũng không sao chắc do tôi quá lo, cũng xuất phát từ nỗi sợ phải gánh vác hậu quả nếu lỡ có chuyện, mà chuyện gì được chứ.
"Qua bà Malum đi, John bán mắc chết được."_ Tôi
"Đúng rồi đúng rồi!" John tỏ vẻ khoái chí, quên bén sự tức giận dành cho Barn. Đúng mong đợi của nó rồi thì chẳng vậy.
Chúng tôi ra tới đường Chính vừa đúng lúc lão John trở về.
"Tụi bây ra đây rồi ai canh quán?"_ John hớt hãi
"Thằng người làm của ông chứ còn ai nữa!?"_ Hank lớn tiếng đáp lại
"Ta đuổi thằng chó đấy rồi mà."_ John
"Thiệt luôn?"_ Hank, cả đám mặt ngơ ra.
Chúng tôi vội chạy về quán, Hank cá kiểu gì cũng mất thứ gì đó.
"Có khi hắn đốt cả quán rồi cũng nên."_ Hank
"Phủi phui cái miệng của mày."_ John
Chúng tôi tới nơi thấy cửa chính mở toang một bên, John hốt hoãng lao vào, cả đám cũng theo sau, đầu tôi đã có sẵn vài viễn cảnh tồi tệ.
Nhưng cũng may, chẳng có cái nào thành hiện thực cả. Không thấy tên Barn đâu và John kiểm tra xong cũng chẳng mất thứ gì.
Đúng lúc đó có tiếng chuông dây được giựt, là phòng tiểu thư Doris. John lắp trong mỗi phòng giường đơn ở tầng 3 một hệ thống báo tin đơn giản, gồm một chiếc dây và bảng hướng dẫn. Khi dựt dây, chiếc chuông ở tầng trệt được nối với dây sẽ rung và thế là John biết được những vị khách quí cần gì.
Chuông được giựt một lần duy nhất, vậy là John sẽ phải lên tầng ba một chuyến để xem đám người đó bị làm sao. Lão đã đặt chân lên cầu thang thì bỗng quay lại ra sau quầy, tôi vội đi theo ngăn cản.
"Không cần vậy đâu John, ông nhớ Doris nói không, đừng làm phức tạp thêm." _ Tôi
"Ai làm phức tạp mày nói tao nghe đi Tom, mà ta đã làm gì đâu, có qua thì có lại, đây cũng được xem là phòng vệ chính đáng đó thôi."_ John vẫn chẳng chịu dừng lại.
"Phòng vệ cái gì, đã ai làm gì ông đâu đúng không John? Vả lại, ông định làm cao bồi miền viễn tây, một mình chống lại cả đội quân à?"_ Tôi lại cố khuyên nhủ
"Sao lại không? Chúng bước lên đảo của ta mà chẳng cần phép tắc, kéo những vali với đầy đạn dược đi trên con đường ngoài kia, bước vào mái nhà của ta với những khẩu Pocol trên thắt lưng."_ John
"Đâu phải chỉ đám người này mới đem những thứ dơ bẩn đó, ngay cả..." Tôi ngập ngừng một lúc, rồi thở phào vì đã không nói dại.
"Đây là nhà tao, đảo của tao, của mày nữa Tom. Đám này..."_ John trả lời như thể đoán được í tôi.
Tôi nhìn theo hướng tay ông về góc phòng đối diện, nơi có một cái khung ảnh còn mới toanh treo trên tường nhưng tấm ảnh bên trong đã cũ nát, ngã màu thời gian. Cái khung tranh xấu số ấy bị một cái kệ to bự che gần phân nữa, mà trên kệ cũng chỉ để độc nhất một tấm ảnh khác.
"Đám này là kẻ thù!" _ John dứt lời
Còn có một tấm bảng gỗ dài khắc chữ treo ngay dưới tấm hình trên kệ, mà giờ tôi mới để í, đúng ra vị trí của nó phải nằm dưới tấm hình xấu số kia. Mắt tôi lia theo từng chữ được khắc trên tấm bảng, lòng nao nao.
"ĐỨC VUA MUÔN NĂM"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro