Chapter 2: 100 điều cần làm trước khi chết
Mình viết cuốn chiếu á mn ơi, viết xong chapter nào là đăng lên luôn nên hong có thời gian dò lại mấy chi tiết nhỏ, mn enjoy moment của 2 ảnh mà bỏ qua cho mình nha :<
——————
Thời tiết bước vào những đợt mưa nắng thất thường. Hôm Offroad từ căn hộ Daou về công ty phải lội qua vài con đường ngập nước trong khi nắng vẫn thiêu đốt đỉnh đầu.
Sáng nay, Offroad vừa tỉnh dậy Daou đã đưa đến trước mặt cậu danh sách 100 điều cần làm trước khi chết. Nhưng vì anh đã chết rồi nên tờ giấy viết vội đó sẽ được gọi là di nguyện. Thật đấy à ông anh? Hẳn 100 điều thì chắc Offroad làm tới tận lúc cậu nằm thẳng cẳng dưới mồ cũng chưa chắc đã hoàn thành nổi.
Offroad kiêu ngạo ra điều kiện, được thôi, cậu đồng ý giúp Daou nhưng đổi lại Daou cũng phải cho Offroad một trăm điều ước.
Daou gân cổ lên thương lượng
"3 điều thôi. Cậu trông chờ gì vào một hồn ma thế"
"3 điều? Anh tưởng mình là thần đèn đấy hả Daou?"
"Vậy 5 đi"
"7 điều"
"6 điều"
"Chốt"
Vậy là sỉ số điều ước của Offroad được tăng lên gấp đôi trước sự ngỡ ngàng của Daou. Offroad cười trêu anh, vội chạy đi trước khi con ma kia chạy ào đến bóp chết cậu.
Sau buổi sáng bận rộn tập nhảy, Offroad có khoảng nghỉ trưa tầm 1 tiếng, cậu nhanh chóng mang tờ giấy ra nghiên cứu, Offroad đọc lướt từ trên xuống dưới
"100 điều cần làm trước khi chết
2. Nhảy bungee
3. Chơi game lúc 1 giờ sáng, nhất định phải là trò xếp gỗ
...
10. Xem phim La la land
20. Xem concert của 4Eve
...
60. Hẹn hò ngắm hoàng hôn
61. Ôm người yêu đi ngủ
65. Mặc áo đôi dạo phố"
Từ điều 60 trở xuống bắt đầu có sự xuất hiện của người thứ 2. Một dấu chấm hỏi to tướng nảy lên trong đầu Offroad.
Rõ ràng Daou không phải tuýt người sẽ độc thân đến chết. Chỉ cần anh gật đầu, ai mà chẳng nguyện dâng hiến bản thân cho anh
"Xem gì mà chăm chú thế?" Bất thình lình một bàn tay từ phía sau ôm choàng lấy Offroad khiến cậu hoảng loạn nhét tờ giấy vào túi quần mình
Offroad gắt "Diamond, em là ma à? Sao đi mà chẳng nghe tiếng động gì thế?"
"Nhờ vậy em mới biết anh đang giấu em làm gì đó"
Diamond ngồi xuống bên cạnh cậu. Vụ xích mích ầm ĩ đã khiến cho mối quan hệ nhóm rạn nứt, thời gian đầu cả 3 thành viên đều liên tục đệ đơn lên ban điều hành yêu cầu dừng hoạt động, nếu như không phải fandom có những cây đại thụ sẵn sàng đập tiền vì nhóm hẳn lá đơn đó đã được phê duyệt lâu rồi.
Chỉ có Diamond vẫn bên cạnh cậu, ngay từ đầu khi cả hai bước chân vào show sống còn. Offroad xem Diamond như một đứa em trai nhỏ luôn bày trò khiến cậu vui vẻ tuy đôi lúc Diamond đùa hơi quá quắt. Chẳng hạn như lúc này, Diamond không thể chiến thắng cảm giác tò mò trỗi dậy, bèn khịt mũi ngó ngang ngó dọc rồi chồm tới giật lấy danh sách "100 điều cần làm trước khi chết" từ túi quần Offroad.
Cả bầu không khí lập tức rơi vào khoảng lặng chết chóc
"Trời! Anh Offroad"
Offroad giãy giụa trong lòng, ngoài mặt lại giả vờ nhìn đi chỗ khác "Dừng, đừng nói gì cả"
Thôi xong, có nhảy xuống sông Hoàng Hà Offroad cũng chưa chắc rửa sạch nỗi oan này. Oan ức chiếm 1 phần thì nhục nhã chiếm 9 phần còn lại.
Diamond thở dài thườn thượt, ngã dúi dụi vào lòng Offroad hòng an ủi cậu
"Anh đừng bi quan quá...Ôi Anh Offroad, em biết cậu ta là một tên biến thái hay rình mò phụ nữ, lúc đó ở phòng chờ chung hẳn là cậu ta đã giở trò gì đó nên anh mới tức giận như vậy. Nhưng em không hiểu vì sao sau chuyện đó anh lại cắt đứt liên lạc với chị Jane, chẳng phải hai người,..."
"Không có gì cả Diamond, chỉ là anh với chị ấy không phù hợp nữa thôi"
Vốn Diamond có 2 lời khuyên cho Offroad, 1 là quay lại với mập mờ cũ, 2 là tán tỉnh người mới. Nhưng nhìn Offroad cứ tỏ vẻ độc thân muôn năm là Diamond lại chần chừ
"Thế vì sao anh lại viết 100 điều trước khi chết thế, không phải anh định..."
Offroad cốc đầu Diamond một tiếng giòn tan "Mày điên à, trông anh giống kiểu người thất tình xong tự tử lắm hả? Còn nữa, cái tờ giấy này là do... trên mạng đang có trend để tạo động lực sống thôi. Con người cần phải có sự thúc đẩy mới phát triển được. Đúng chứ?"
Diamond gật đầu phụ hoạ. Trông vẻ mặt mờ mịt của cậu là Offroad biết thằng nhóc này bật chế độ vô tri lại rồi.
"Tập nhảy xong đi siêu thị với anh không? Anh cần sắm ít đồ"
—————
Kế hoạch là thế nhưng buổi tập nhảy kéo dài hơn dự kiến đã khiến Diamond vừa vào xe là nằm vật vã. Offroad đành phải chuyển hướng đưa cậu nhóc về kí túc xá trước
Thành phố sầm uất hơn về đêm. Những ánh đèn lấp lánh nhảy nhót giữa bầu trời tối như hũ nút, hoà làm một với hằng hà sa số vì tinh tú trên cao. Những bó hoa trắng muốt và giấy note dán đầy trên cửa chính công ty vẫn nằm trơ trọi ở đó sau một đêm mưa bão.
Sự thật chứng minh rằng Daou có sức ảnh hưởng rất lớn. Gương mặt anh hiện lên ở khắp mọi nơi, trên những bức tường xám lạnh giăng kín poster, trên những chiếc màn led quảng cáo từ rực rỡ đổi thành trắng đen, thậm chí khi Offroad bật đài radio trên xe, tin tức cũng là tiếc thương cho nghệ sĩ quá cố. Tất cả mọi thứ đều buộc Offroad nhớ đến Daou.
Offroad thuộc tuýt người vạch ra định hướng cho tương lai vào cuối ngày, sáng mai quên sạch. Nhưng Daou là ngoại lệ. Ai bảo cái thẻ tiết kiệm của anh ta quá hấp dẫn làm gì. Offroad đỗ xe trước kí túc xá và hào hứng quay sang đánh thức Diamond. Nhưng chỉ một giây sau đó nụ cười cậu tắt phụt khi nhìn thấy có một người cách không xa đang bước đi dưới ánh đèn đường vàng cam.
Kính chắn gió bám đầy bụi cũng không ngăn được Offroad khắc hoạ rõ ràng khuôn mặt Mark, thành viên chung nhóm nhạc, người đã đánh nhau với cậu trong vụ scandal khiến sự nghiệp nhóm tụt dốc không phanh.
Và cơn giận cậu bốc lên tận đỉnh đầu khi trông thấy người bên cạnh mỉm cười ngọt ngào với Mark là tình. cũ. của. mình.
"Anh Offroad..."
Diamond cựa người quay sang Offroad nhờ cậu tháo dây an toàn ra trước, không hề chú ý tới sắc mặt Offroad đã xám xịt. Cậu ừ một tiếng nặng nề, vẫn dán mắt vào hai bóng lưng đến khi chúng biến mất.
Diamond vừa bước xuống xe là Offroad đã làm ngay một cú drift.
"Cái anh này!" Diamond giật mình nhảy dựng lên, gọi với theo chiếc xe lao đi nhanh như gió rồi lẩm bẩm "Bị gì thế không biết..."
Người trong xe chẳng màng gì đến đứa em (ruột) vừa bị mình doạ sợ. Thú thật, Offroad đã trải qua dăm ba mối tình. Lúc cậu quyết định dấn thân vào con đường bán nghệ, mọi ham muốn yêu đương bị buộc phải dừng lại. Giới giải trí như một cái hố đen không đáy, nuốt chửng mọi cảm xúc cá nhân của Offroad. Lịch trình dày đặc và áp lực công việc khiến cậu không còn thời gian cho những mối quan hệ tình cảm. Mỗi ngày trôi qua, Offroad như bị cuốn vào vòng xoáy của danh vọng và sự nghiệp, không thể tìm thấy lối ra. Đôi khi giữa những ánh đèn sân khấu lấp lánh, cậu chợt nhớ về những ngày tháng tự do, khi yêu đương còn là một phần không thể thiếu của mình, nhưng giờ đây, tình yêu đã trở thành một thứ xa xỉ cậu không dám mơ tới.
Cho tới một ngày...
Người đó xông vào cuộc đời cậu, phá vỡ mọi quy tắc mà Offroad đặt ra. Người đó cũng đột ngột rời khi, khiến Offroad rơi vào khoảng trống vô định.
Offroad biết mình không nên cứ mãi vấn vương quá khứ, song cậu chẳng thể ngăn mình nhớ lại, từng khúc kí ức cũ mèm, những mối quan hệ sứt nẻ khó hàn gắn.
Offroad càng nghĩ càng bực bội bản thân, cậu đập tay vào vô lăng, bấm còi inh ỏi trong lúc dừng đèn đỏ và cuối cùng tấp vào một nơi vắng lặng để hút thuốc.
Làn khói mờ ảo bay lên vấn vít, cay nồng, buộc Offroad phải hạ cửa kính xuống , trong lúc Offroad lần tìm điếu thuốc thứ 2 thì cậu bỗng khựng lại, Offroad rợn cả tóc gáy ngay khoảng khắc cậu bắt gặp một ánh mắt qua tấm gương chiếu hậu
Tàn thuốc run rẩy rơi xuống bọc ghế da, để lại một vệt đen cực kì, cực kì đau ví.
Khuôn mặt trắng toát, xám ngoét, lặng lẽ núp trong bóng tối, nhìn chăm chú vào Offroad và mỉm cười với cậu.
"Anh Offroad nay tập tành hút thuốc à" Daou mở miệng trêu chọc
Offroad gần như nhảy dựng lên, cậu ho sặc sụa vì khói thuốc đã bay ngược vô trong phổi.
"Anh... khụ khụ... hôm sau đến có thể báo tôi trước một tiếng được không hả?" Offroad gắt gỏng
"Làm như tôi có điện thoại mà báo cậu ấy"
Daou bĩu môi, lẩm bẩm "Đồ thỏ đế"
Offroad lập lức trừng mắt nhìn anh.
Daou hắng giọng "Dù sao thì, hôm nay tôi có chuyện quan trọng cần phải nói, tôi đã tới công ty trước rồi, các hồn ma khác bảo cậu đưa em trai gì đó về kí túc xá nên tôi đã ngồi trong xe trước, không nghĩ tới tôi lại chứng kiến được màn kịch đặc sắc như thế này đây"
Offroad hơi chột dạ "Vậy chuyện quan trọng của anh là gì?"
"Hôm nay tôi rãnh rỗi nên đã đi tìm các hồn ma khác nói chuyện. Mà này, cậu không nhìn thấy các linh hồn khác ở công ty à? Lúc tôi đến họ thậm chí còn tổ chức cả dance battle đấy, quy mô không đùa được đâu?"
Offroad nổi da gà, cậu bắt đầu muốn nghỉ việc rồi "Vào thẳng vấn đề đi"
"Ừ thì..." Daou hơi ngập ngừng "Tôi cần cậu nhang khói mỗi ngày cho tôi. Cậu đừng lo, dạo này ngoài chợ họ bán nhang điện tử nhiều lắm"
"Ý là tôi phải lập bàn thờ cho anh hả? Nhưng đó là việc của người nhà anh mà? Tôi với anh đâu hề có quan hệ máu mủ gì?" Offroad thắc mắc
Daou cúi đầu, cậu thoáng thấy một tia hụt hẫng trong ánh mắt ảm đạm của Daou. Nhưng rất nhanh Daou đã ngẩng đầu lên với vẻ mặt thờ ơ vốn có
"Tôi thuê cậu, có lương"
"Okie"
Offroad gật đầu vội
Daou cảm thấy mình vừa tự đào hố chôn mình. Anh lắc đầu ngao ngán rồi chống cằm nhìn qua ngoài con phố nhộn nhịp. Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường quen thuộc, nhưng tâm trí Offroad đã lạc hướng.
Offroad trộm nhìn sang người bên cạnh, ánh đèn đường treo ngược trên cao chiếu sáng nửa sườn mặt Daou khiến trái tim Offroad không khỏi rộn ràng. Jackpot rồi Offroad! Tìm đâu ra cái mỏ vàng di động thứ hai nữa. Đã đẹp trai lại còn lắm tiền, hèn gì anh ta lên phỏng vấn cứ khoe khoang mãi.
Bạn bè của Offroad thường nói cậu là người dễ thoả mãn, dễ mềm lòng, Offroad công nhận, nhất là khi đứng trước sức mạnh của tư bản. Tình cũ tình mới gì đó dẹp hết đi, cậu quyết định từ nay sẽ một lòng hầu hạ Daou, không những thờ mà cậu sẽ xây hẳn ngôi đền khang trang nhất đất Thái này cho anh luôn, miễn là Daou chi trả tiền đúng hạn.
"Vậy... Em phải làm gì đây anh?"
Daou trầm ngâm. Lặng đi một lúc lâu vẫn chưa trả lời.
Thật ra Daou vẫn chưa biết vì sao mình còn bị trói buộc ở đây, có thể là do chưa tới hôm cúng thất tuần, có thể là do danh sách "100 điều cần phải làm trước khi chết". Vốn dĩ Daou không tin vào ma quỷ hay những thứ tương tự dù khách du lịch vẫn hay kháo nhau Thái Lan là đất thiêng đất thần. Chết là hết, Daou từng nghĩ như vậy, đến khi anh trở thành một linh hồn cơ nhỡ.
Thứ đáng sợ hơn cái chết chính là sự quên lãng. Hồn ma của một thực tập sinh đã nói với anh đó là cái chết sau cùng, không có bát hương trú ngụ đồng nghĩa với việc mộ anh là mộ hoang, đi vòng một vòng trên dương thế rồi sẽ tan biến mãi mãi. Cảm giác ấy thật đau đớn và lạc lõng. Vậy nên anh cần có người cúng kiếng, đốt vàng mã và làm công đức thật nhiều cho mình, Daou cũng có quyền lựa chọn ám Offroad cho đến khi cậu mời một thầy cúng về, nhưng nhìn Offroad run rẩy thu mình lại một góc ngay lần đầu gặp mặt, anh không nỡ.
Hai người lái xe qua đường cao tốc bị rào lại bởi mớ dây nhặng vàng óng của cảnh sát. Dường như cơn mưa lớn tối qua đã gột rửa máu ở nơi đó, mặt đường có vài vũng nước nhỏ, Daou khẽ liếc nhìn. Hiện trường chẳng còn gì sót lại, kể cả một mảnh sắt vụn.
Hai chữ "bị lãng quên" đâm vào Daou đau điếng.
"Ở phía cuối đường có một lối đi tắt vào chợ. Trong đó có khu phố vàng mã, cậu tìm chỗ đậu xe đi rồi chúng ta sẽ đi bộ"
"Vâng ạ"
"Nhưng mà này Offroad"
"?"
"Cậu vừa gọi tôi là 'Anh' đấy hả?"
Offroad nóng bừng cả mặt, cậu nhanh chóng quay mặt đi vờ như không nghe thấy.
Daou kín đáo nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro