Chapter 3: La La Land



Tiếng mõ gõ đều đặn vang vọng khắp điện thờ, xen lẫn âm thanh lẩm nhẩm tụng kinh của vị sư già. Đôi mắt khép hờ của thầy bỗng mở ra, nhưng trong ánh nhìn đó lại ẩn chứa một nỗi thất vọng.

"Thầy ơi, con trai con... nó đã tìm được đường về nhà chưa?" Người phụ nữ trung niên với khuôn mặt sầu lo, đôi bàn tay run run chắp lại, vái lấy vái để, giọng nói nghẹn ngào như mong cầu một tia hy vọng.

Sự im lặng của thầy, cùng nét mặt trầm buồn, khiến tâm trạng bà lập tức rơi xuống đáy vực. Sau một lúc, thầy nhẹ nhàng đáp

"Đã quá trễ rồi. Bảy ngày đã trôi qua, linh hồn của cậu ấy đã không còn ở nơi xảy ra tai nạn nữa."

Sự thật phũ phàng rơi xuống như một lưỡi dao sắc bén, xé rách tâm hồn người phụ nữ thành từng mảnh, hình ảnh thân thể lạnh ngắt của đứa con trai vẫn ám ảnh trong tâm trí, khiến bà đau đớn đến mức không thể thở nổi. Bà tự trách mình, có lẽ, mình chưa hoàn thành trọng trách của một đấng sinh thành, vậy nên Daou mới không đến gặp bà, dù chỉ là trong giấc mơ.

Đám tang của Daou diễn ra lặng lẽ (mình sure 100% kết HE nha mn =)))) không có những tay phóng viên săn lùng tin sốt dẻo, những người đến tham dự hầu hết là bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Có rất nhiều người yêu thương Daou, cũng rất nhiều lời chia buồn, họ đã quan tâm đứa con trai bé bỏng của bà thay phần bà. Lúc ấy bà mới nhận ra Daou đã sống cuộc đời rực rỡ như thế nào.

"Thí chủ đừng quá đau lòng. Ngày mai, hãy quay lại đây, mang theo một vật gắn bó suốt đời với người quá cố. Thầy sẽ làm lễ gọi hồn cậu ấy về."

--------------

"Vật gắn bó với anh suốt đời ư?" Offroad vừa lái xe vừa ngạc nhiên hỏi.

"Có gì mà ngạc nhiên vậy, 'em' Offroad," Daou lơ đễnh đáp, nét mặt như thể đây là chuyện hết sức bình thường.

Offroad lừ mắt nhìn anh. Chẳng trách anti cứ mắng anh ta là lưu manh giả danh tri thức

"Thật sự, anh thích gấu bông đến vậy sao?" Offroad buột miệng hỏi

"Con gấu đó không phải là một món đồ chơi bình thường," Daou nghiêm túc đáp. Đó là con gấu bông len mà bà nội anh đã tự tay đan khi anh vừa lọt lòng. Bên trong nó có một lá bùa bình an – vật duy nhất bà để lại trước khi qua đời. Nó mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Daou.

Offroad nhớ Daou từng khoe về con gấu ấy trong một show thực tế, con gấu nâu nhỏ xíu, vừa vặn móc vào chìa khóa xe ô tô của anh. Khi đó, Daou đã mỉm cười nói trước ống kính: "Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại có cảm giác bà vẫn đang bên cạnh mình."

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng cho thuê đĩa CD, Offroad tạm ngừng câu chuyện. Thật may là cái danh sách dài ngoằng đó có một vài điều khá dễ thực hiện như kiếm ra cuốn tạp chí đầu tiên Daou lên trang bìa, xem phim của đạo diễn anh yêu thích. Daou thích những thứ cũ kĩ mang cảm giác hoài niệm như vậy.

Nhưng Offoad sau đó phải tự vả miệng mình.

"Tìm được chưa?" Daou hỏi dồn dập, khiến Offroad càng thêm bực bội. Cậu đã lục lọi trong cái cửa hàng cũ kỹ này hơn ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tìm thấy cái đĩa DVD của bộ phim La La Land. Offroad cằn nhằn, công nghệ hiện đại như thế này, ai còn đi tìm mua đĩa DVD nữa chứ? Nhưng với Daou, mọi thứ đều phải hoàn hảo, kể cả việc cậu phải tự tay tìm được cái đĩa đó.
Offroad liếc nhìn Daou, vẻ mặt người kia tỏ ra ngây thơ vô (số tội), cậu mỉm cười một cách đe dọa: "Anh mà không ngậm miệng lại, em sẽ cho anh hồn phi phách tán đấy."

Thằng nhóc đứng phía sau Daou đột nhiên giật mình ngẩng mặt lên nhìn Offroad, Offroad bàng hoàng nhìn lại nó, nó hét toáng lên: "Mẹ ơiiiii!" rồi lao vút đi như tên bắn trong tiếng cười khúc khích của Daou.

Chiều tà, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua cửa sổ, bao bọc lấy lớp bụi mịn phủ khắp người Offroad, Daou ngênh ngang bước phía trước với bộ dạng tươm tất trong khi Offroad thở phì phò vì tay xách nách mang một đống thứ. Mùi giấy cũ, tiếng xào xạc của cây ngô đồng ngoài phố, tất cả như khiến Offroad bị nhấn chìm trong một cảm giác mệt mỏi đến mức cậu chỉ muốn trở về nhà và thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn sau cả ngày dài bôn ba ngoài đường.

Daou vẫn tươi tỉnh, nhìn Offroad đang đánh dấu vài điều trên danh sách "100 điều cần làm trước khi chết" với ánh mắt vui vẻ: "Em Offroad, không được ăn gian đâu đấy!"

Căn hộ ngoại ô rộng rãi, thoáng đãng được thắp sáng giữa nền trời đen mượt như nhung. Offroad vừa bước vào cửa, Laika đã chạy đến cọ vào chân cậu nhằm mục đích xin ăn. Căn nhà của Daou quả là một thiên đường so với căn hộ nhỏ mà Offroad đang thuê. Ban đầu, cậu không định dọn đến đây vì ngại gặp người nhà của Daou, nhưng sau khi Daou thuyết phục cậu rằng người duy nhất lui tới là nhân viên bất động sản, Offroad cuối cùng đồng ý.

Sau một tuần chung sống, Offroad và Daou dần tìm được nhịp điệu hòa hợp trong sinh hoạt. Ví dụ, khi Offroad loay hoay với việc nấu nướng, Daou sẽ đứng bên cạnh kiên nhẫn hướng dẫn cậu, chỉ từng bước một. Đến đêm muộn, Offroad sẽ đốt vàng mã cho Daou như một nghi lễ thường thấy. Đống vàng mã từ đợt sale sập sàn sau rằm tháng Bảy bị lửa nuốt chửng, tro bụi lửng lơ trong ánh sáng mờ ảo của ba cây nhang điện tử.

"Đã he, có quần áo mới rồi nhé anh"

Nhìn Offroad bận bịu trước di ảnh của mình Daou dần nhận ra rằng, quyết định giữ Offroad lại có lẽ không phải là một sai lầm. Offroad có thể lôi thôi, hỗn xược, thỉnh thoảng dọa đập bát hương của Daou, nhưng cậu là sợi dây nối mong manh giữa Daou và thế giới hữu hình này. Offroad trở thành chốn dung thân tạm bợ cho Daou, một chỗ dựa khó lòng thay thế — một sự liên kết không mong muốn nhưng lại trở thành điểm tựa duy nhất.

"P'Ou, lại đây." Offroad tắt đèn và ngồi xuống ghế sofa, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. Trong căn phòng tối tĩnh lặng, những nốt nhạc từ bộ phim La La Land vang lên, dập dìu và mơ màng, mang theo ánh tím mộng mơ lan tỏa khắp không gian.

Daou nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Offroad, vai anh khẽ chạm vào người cậu, vừa đủ để không xuyên qua lớp áo.

"Sao anh lại thích phim này thế?" Offroad bất chợt hỏi, giọng cậu lẫn vào tiếng nhạc, nghe như đang thì thầm bên tai Daou

"Sao em lại không thích?" Daou trả lời, đôi mắt sáng mở to ngạc nhiên

Offroad chỉ ngáp, dáng vẻ uể oải chẳng buồn tranh cãi.

"À thì... phim này mang đậm tính nghệ thuật. Em làm idol chắc cũng hiểu, đúng không?"

Nhưng Offroad chỉ lắc đầu, như thể hai chữ "nghệ thuật" chẳng có mấy ý nghĩa với mình. Daou chợt nhớ ra Offroad chẳng hề bận tâm đến thứ mà anh coi trọng.

La La Land là nguồn cảm hứng lớn lao đối với Daou, một bộ phim nhạc kịch kinh điển khuyến khích những người trẻ theo đuổi đam mê. Khi còn học trung học, câu lạc bộ âm nhạc của anh đã chọn những ca khúc từ bộ phim này để biểu diễn, mặc cho chỉ có vài khán giả ít ỏi đến cổ vũ. Đối với những cô cậu tuổi teen khi đó, nghệ thuật và hoài niệm chỉ là thứ xa vời. Nhưng đối với Daou, La La Land là một bản giao hưởng của những ước mơ.

Màn hình chiếu rọi cảnh nam nữ chính hát múa dưới ánh trăng trên một con phố vắng. Chiếc váy vàng rực rỡ của nữ chính nổi bật lên giữa khung cảnh tím mờ. Daou vẫn luyên thuyên về tính nghệ thuật, về những giấc mơ không thành trong bộ phim, nhưng Offroad đã không còn sức chống lại cơn buồn ngủ nữa, đôi mắt cậu đã khép chặt từ lúc nào.

Daou bỗng im bặt, khi quay sang thì thấy Offroad gục đầu xuống đánh một giấc ngon lành. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cậu, tạo nên những nét mềm mại đến bất ngờ. Khi ngủ Offroad trông ngoan hiền hơn nhiều, chẳng biết vì tò mò hay vì lý do (bất đắc dĩ) nào khác, Daou chỉ muốn ngồi im mà ngắm nhìn mãi.
Thời gian ngưng lại, người trước mặt hiện lên rõ đến từng chân tơ kẽ tóc, đường nét của Offroad được Daou chăm chú phác họa trong đầu, từ đôi mắt mèo, sóng mũi đến bờ môi cong cong. Bộ phim mà anh xem hàng trăm lần vẫn lướt qua nhưng Daou đã không còn tập trung vào nó nữa. Cảnh tượng trước mắt, giấc ngủ yên lành của Offroad đột nhiên trở thành khoảnh khắc đẹp hơn cả những thước phim nghệ thuật mà anh từng yêu thích.

Daou ra dấu im lặng với Laika, nó trố mắt ra nhìn rồi lặng lẽ cúp đuôi đi về ổ ngủ. Trong tiếng nhạc du dương trầm bổng, Offroad mơ màng nghe tiếng động

"Ngủ ngon nhé em Offroad."

Ánh mặt trời kéo lên cao, xua đi không khí ảm đạm của màn đêm. Offroad khẽ cựa mình rồi mở mắt trong căn phòng lấp đầy đồ đạc của Daou, cậu nhớ hôm qua cả hai còn ngồi thảo luận về bộ phim dưới nền nhà phòng khách, sau đó không biết vì quá mệt mỏi hay vì thiếu kiên nhẫn, Offroad lăn đùng ra ngủ. Cậu sờ soạng thân thể mình, chắc mẩm rằng Daou lại tự tiện nhập vô xác cậu để dắt mình vào phòng ngủ

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói quen thuộc của Daou vang lên, chẳng biết anh ta đã leo lên giường cạnh cậu từ bao giờ, vẻ mặt thản nhiên như không. Daou bật dậy trước, chẳng nói thêm lời nào mà bước thẳng ra ngoài.

Offroad vò đầu tóc rối, vội vàng chạy theo Daou vào bếp, Offroad cứ cảm thấy có gì đó sai sai khi bắt gặp cảnh Daou khoanh chân ngồi trước di ảnh của mình, im lặng đến lạ.

Offroad rón rén tiến lại gần, cẩn thận đặt cuốn tạp chí trước mặt Daou. Trang bìa tạp chí là hình ảnh Daou trông đầy kiêu ngạo và quyến rũ, nhưng thực tế hiện tại thì hoàn toàn trái ngược. Daou chẳng thèm nhìn Offroad lấy một cái, chỉ hất mặt về phía khác, môi mím chặt. Offroad thở dài, lòng đầy lo lắng.

"Giận à?"- Cậu dò hỏi
Như chỉ chờ có thế Daou quay đầu sang trong mắt hằn rõ sự trách móc. "Hôm qua em bỏ anh một mình đấy," Daou thút thít, giọng thoáng chút tổn thương. "Chúng ta đang nói chuyện nhưng em lại lăn ra ngủ. Anh thì cứ ngồi đó, chờ mãi đến khi nhận ra rằng em đã bỏ đi vào giấc mơ từ lúc nào."

Offroad giật mình, không ngờ việc bé như mắt muỗi lại khiến Daou phiền lòng đến vậy. Cậu nhoẻn miệng cười, cố xua tan bầu không khí căng thẳng, "Em mệt quá mà. Hôm qua cũng là một ngày dài, anh thông cảm nhé?"

Nhưng nụ cười của Offroad chẳng giúp ích gì. Daou không nói, chỉ im lặng nhìn cậu với ánh mắt đầy hờn giận. Offroad chẳng biết phải làm sao liền đưa cuốn tạp chí ra trước mặt Daou lần nữa

"Anh ơi ~, Offroad đã kiếm cái này cho anh tới tận 3 tiếng đồng hồ đấy ạ, em đốt nó cho anh liền nhé"

"Ừ, em cứ đốt đi." Giọng Daou lạnh ngắt khiến Offroad đứng ngẩn ra. Trong đầu Offroad bắt đầu hiện lên tư tưởng đấu tranh dữ dội. Ông anh này phiền phức thật đấy, tưởng mình là trẻ lên ba hay gì mà còn giở trò nhõng nhẽo. Offroad thở dài.

Cả hai bắt đầu giằng co anh dỗi em dỗ "Thôi mà, đừng giận nữa, anh..."

Ngay khi Offroad đang định vòng tay ôm anh thì cơ thể Daou run lên một cách kì lạ. Daou bỗng trở nên nhạt nhòa, trong suốt đến mức gần như hòa tan vào không khí. Cảm giác này không giống với sự tồn tại mờ ảo thường ngày của một linh hồn. Mọi thứ xung quanh như đang dần rút khỏi anh, từng chút một, như thể một sợi dây vô hình từ đâu đó mạnh mẽ kéo anh vào hố đen. Ánh sáng xung quanh dường như bị nuốt chửng và Daou ôm đầu ngã quỵ xuống, đôi mắt hoảng hốt lướt qua Offroad. Mọi thứ trở nên mơ hồ, đôi tai anh ù đi, còn tầm nhìn thì mờ dần. "Offroad..." Daou cố thốt ra một âm thanh yếu ớt, nhưng chẳng đủ để ai có thể nghe thấy.

Offroad sững sờ, cảm giác sợ hãi choáng ngợp cả tâm trí. "Daou!" Cậu hét lên, định nhào tới nhưng cơ thể Daou đã bắt đầu tan dần vào hư vô. Daou cố với về phía Offroad song đôi tay anh chỉ lướt qua, không thể nắm lấy cậu. Mọi thứ trở nên hỗn loạn trong mắt Offroad, từng thước từng thước của Daou bị cuốn đi, và Offroad chỉ biết đứng nhìn bất lực

"Daou!" Offroad gào lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn.

Tích tắc vài giây, một giấc mơ quá đỗi hoang đường vừa diễn ra trước mắt Offroad, thậm chí còn điên rồ hơn việc cá bay trên trời hay việc sinh mệnh Offroad bị neo buộc với chấp niệm của một kẻ xa lạ cậu chỉ nhìn thấy qua TV . Linh hồn của Daou đã biến mất

--------

HE đấy ạ, chính xác là HE, hong phải Huhu Ending hay Hell Ending đâu mn =))))

Lịch ra chap ban đầu mình dự định là mỗi tuần 1 chương nma vì tuần sau mình có lịch cá nhân nên tuần này mình sẽ đăng luôn nha, chúc mn đọc truyện zui zẻ, mn hãy comment cho xôm nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro