7 YEARS OF LOVE
Hà Nội lạnh rồi, làm quả fic cho ấm lòng nhé mấy cục dàng 😘😘😘
_______________________________
"Offroad, mày và Daou yêu cũng ngót nghét 7 năm rồi nhờ, cũng lâu phết." Sing - bạn thân của Offroad huých vai cậu cười đùa.
"Ừm, hơn 2 tuần nữa thôi sẽ tròn 7 năm"
"Ê nè nè, mày biết gì không?"
"Hả? Biết gì???" Offroad thắc mắc
"Người ta thường nói 7 năm không cưới sẽ chia tay. Lo sắp xếp cầu hôn Pí Ủ của mày đi kẻo ảnh lại theo người khác" Sing nói với mặt cực kì nghiêm túc.
Offroad táng thẳng vào đầu Sing không thương tiếc mà mắng "Ăn nói hàm hồ hả mày!!!"
Sing bị táng một phát muốn hồn siêu phách lạc. "Ơ...tao chỉ nhắc nhở thôi mà sao mày táng tao mạnh dữ vậy, sau này con của tao đẻ ra bị dị tật thì làm sao???" Sing vờ khóc lóc vừa nhân cơ hội táng lại Offroad một phát cho bỏ tức.
"Ha. Mày đẻ con bằng nách hay gì?!!!" Offroad cũng không chịu thua thiệt mà cũng trả lại bằng quả đẩy người khiến Sing suýt nữa thì ngã.
Cứ thế hai người đùa giỡn, ai nhìn cũng ngán ngẫm vì hai đứa này cứ hở ra là chí chóe nhau miết vậy mà chơi với nhau bền cực kì.
Trên đường về nhà Offroad cũng suy nghĩ một chút về câu nói hồi chiều của Sing "7 năm không cưới sẽ chia tay" nhưng Offroad không tin. Cậu sẽ chứng minh cho người mấy cái người mà hở cái là đồn bậy bạ biết, tình yêu thật sự thì có trải qua hàng trăm năm cũng sẽ không thay đổi nói gì là bảy năm này. Và Offroad cũng tin rằng tình yêu của cậu và hắn chắc chắn sẽ không thay đổi dù cho trải qua trăm năm nữa.
Sắp đến ngày kỉ niệm 7 năm Offroad cũng đang rất đau đầu suy nghĩ nên tổ chức như nào cho Daou thật bất ngờ. Quà tặng thì cậu đã chuẩn bị từ tháng trước chỉ là đang đợi hoàn thiện. Mong là sẽ kịp đến lúc đó.
Offroad trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mõi. Căn nhà tắt điện tối thui, mang chút gì đó lạnh lẽo âm trầm vì thiếu hơi người.
Dạo này Daou và Offroad đều rất bận, mỗi người đều có công việc riêng. Dường như chỉ gặp mặt nhau vào buổi tối mà cũng không trọn vẹn.
Daou trở về khi Offroad đã đi ngủ và Offroad cũng đi làm khi Daou chưa tỉnh dậy. Tình trạng này cũng đã duy trì được gần hai tháng rồi. Thật là một mùa đông bận rộn.
Cho dù là vậy thì tình cảm của họ dành cho nhau vẫn không thay đổi. Daou nhắn cho cậu bất cứ lúc nào hắn rảnh, và ngược lại Offroad cũng sẽ chụp ảnh hoặc quay video ngắn gửi cho hắn tình trạng làm việc của bản thân. Cậu cảm thấy dù có bị ngăn cách bởi công việc thì cả hai vẫn vậy.
"P'Ou hôm nay anh có về ăn cơm không??"
"Huhu..anh không về được, cục cưng của anh ăn cơm trước đi, trời lạnh rồi mặc thêm áo khoác đi bé cưng anh thấy sắc mặt em tái nhợt quá, phải nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc, đừng làm việc quá sức nhé,..." Daou dặn dò Offroad đủ thứ trên đời. Nhắn tin thì không sao mà cứ hễ mà call video một phát là cái miệng của Daou nói không ngưng nghỉ, hoạt động liên tục không hồi chiêu.
"P'Ou cũng vậy nhé, đừng ép bản thân quá."
"Road, anh nhớ em quá. Đã 2 ngày rồi anh còn chưa hôn em, anh sắp hết năng lượng rồi, Ta Ủ cạn kiệt pin a aaaaa" lại đến giờ nhõng nhẽo.
"Em cũng rất nhớ anh" Offroad ngại ngùng đáp lại.
"Anh nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em jub jub..." nói rồi hắn hôn chùn chụt vô màn hình điện thoại.
"Ôiiiii. P'Ou văng hết nước miếng lên cả mặt em rồi này!!!" Offroad giả vờ vuốt vuốt mặt ghẹo hắn.
"你...完成了吗?" bên đầu dây của Daou phát ra tiếng người khác. Tuy cậu không nghe rõ và cũng không hiểu được người kia đang nói gì nhưng có thể biết đây là tiếng Trung. Offroad nghĩ chắc có thể đó là bạn hoặc là đối tác của anh ấy mà thôi. "Cơ mà hình như dạo này anh ấy làm ăn với đối tác Trung Quốc nhiều hơn thì phải..."
"Cục cưng anh phải làm việc tiếp rồi. Tối gặp nhé vợ iu jub jub!!!"
Rồi hắn cúp máy cái rụp trong sự hoang mang của Offroad. "Gì mà vội vàng quá vậy??". Không có thời gian thắc mắc bởi cậu cũng đang bị vây hãm bởi một đống công việc chưa hoàn thành. Thở hắt một cái rồi Offroad quay về trạng thái làm việc.
Daou trở về nhà khi Offroad đã đi ngủ. Hắn mò vào giường tìm kiếm hơi ấm từ cục bông to tròn mềm mại kia. Mùa đông trời lạnh cậu trùm chăn kín người không trừ kẽ hở. Hắn phải khó khăn lắm mới chui được vào cái ổ ấm áp thì Offroad đã bị hắn làm cho tỉnh dậy.
"Anh về muộn quá vậy!" Offroad mắt nhắm mắt mở ngái ngủ hỏi hắn.
"Công việc bận rộn quá nên anh phải ở lại" hắn dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu tận hưởng mùi thơm và hơi ấm từ cơ thể cậu mang lại.
"P'Ou em nhột!!!" Offroad cố đẩy cái sọ dừa này ra khỏi người mình vì tóc hắn cứ châm chít vào vùng cổ nhạy cảm của cậu làm cậu nhột.
"Ngày mai anh sẽ đi công tác-" Daou đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng.
"Ở đâu vậy ạ?"
"Hong Kong đi 2 tuần lận." hắn ỉ ôi nói cho cậu.
"Lâu vậy luôn á?" Offroad ngạc nhiên.
"Ừm...Offroad anh không muốn xa cục cưng tí nào luôn..." Daou gục đầu vào vai cậu.
"Đi nhanh rồi về nhé. Em sẽ đợi." Cậu xoa xoa đầu hắn. Chắc hẳn là hắn là mệt mõi suốt hai ngày nay, dặn dò cậu cho đã đời nhưng hắn thì đâu có làm theo, chắc chắn là lại lo làm việc không chịu ngủ nghỉ đầy đủ nên bây giờ mới cạn kiệt năng lượng như vậy. Cứ thế hắn gục đầu lên vai cậu mà thiếp đi. Cậu cứ thế ngắm nhìn Daou thiếp đi bên cạnh cậu. "P'Ou..."
Offroad tính toán ngày trở về của Daou cũng vừa kịp lúc là ngày kỉ niệm. Offroad cùng Sing lên kế hoạch kĩ càng, năm nào Daou cũng khiến cậu bất ngờ nên năm nay cậu muốn cũng muốn khiến hắn bất ngờ hạnh phúc như cậu những năm trước. Cậu cực kì mong chờ ngóng đợi từng ngày từng phút Daou trở về.
Vài ngày sau đó thì Sing cũng có việc bên Hong Kong và dự kiến là sẽ đi tận ba tuần nên những khâu chuẩn bị còn lại cho ngày kỉ niệm chỉ còn một mình Offroad gánh vác. Chỉ mỗi mình công việc đã khiến cậu giãn vài nếp nhăn trong não nay còn thêm ngày kỉ niệm lại càng làm cậu bận rộn hơn.
Vì cứ mãi bận rộn với đủ thứ chuyện nên mấy ngày nay gần cả tuần cậu và Daou dường như chẳng liên lạc với nhau. Nhưng cậu nghĩ Daou cũng hẳn là bận lắm nên cậu cũng để chuyện này qua đi vì cũng chỉ còn chưa tròn một tuần nữa là Daou sẽ về và ngày kỉ niệm đó sẽ tới.
Sing bên Hong Kong rãnh rỗi đi dạo vài vòng khi trung tâm thương mại xem nên mua gì về cho bố mẹ bạn bè và Offroad. Đang mãi mê lựa chọn thì thấy bóng dáng quen thuộc là Daou. Sing thấy hắn đi vào một cửa tiệm trang sức, nhanh tay lôi điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh gửi ngay cho thằng bạn chí cốt.
"Êeeeee! Coi chồng của mày cũng không kém mày nhỉ, chắc ảnh cũng đang chuẩn bị quà cho mày. Sướng nhất Offroad rồi đấy nhé"
"Đúng là vợ chồng mà, có mua đồ thì cũng giống nhau. Pí Ủ của mày cũng mua nhẫn nè"
Hàng mi Offroad khẽ run, xem xong đoạn tin nhắn trong lòng cậu đầy rối ren. "..."
Đi cả buổi chiều tận tối khuya trong khu trung tâm Sing quay trở lại khách sạn của mình. Trùng hợp ở cùng khách sạn với Daou mà lại càng trùng hợp hơn nữa là hai phòng lại kề nhau luôn. Nhưng mà có vẻ Daou không biết hắn ở cạnh phòng của Sing.
Sing đứng ngoài ban công ở hành lang của tầng để hút thuốc. Vừa quay đầu lại thì thấy một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo dễ thương lén la lén lút đứng trước cửa nhập mật khẩu nhưng bị sai vài lần. Sing cứ tưởng người kia đang cố đột nhập vào phòng anh. Sing liền dập điếu thuốc bước vội lại phía chàng trai kia. Gần đến nơi thì cửa kia cũng có người mở cửa, cậu trai đó cũng nhanh chóng đi vào. Đến gần thì phát hiện thì ra là phòng bên cạnh chứ không phải phòng mình.
"Ơ mà phòng bên cạnh không phải của Daou hả? Bạn của thằng cha này hả, bạn quần què gì mà tới rình rập 1,2h sáng như ăn trộm vậy trời?!" Sing nhiều chuyện lại gần áp tai vào cửa hắn nghe trộm. Bên trong vọng ra tiếng nói.
"Baobei...#^×[@,%÷<# trễ quá" Sing nghe được tiếng có tiếng mất. Nội dung của vài chữ trên càng làm Sing thêm nghi ngờ. Cố nép lỗ tai vào sát nhất có thể để xem nghe được gì không thì "hù".
Sing giật mình muốn xuất hồn tới nơi. Thì ra là người yêu của Sing là Xiao Liang. "Cái giờ nào rồi mà còn ở đây rình mò nhà người ta" Xiao Liang tra hỏi Sing. Sing vội bịt miệng anh người yêu kéo vào phòng. "Anh bé miệng thôi, em đang có chuyện quan trọng" Sing vào phòng đóng cửa nói khẽ.
"Chuyện gì quan trọng????" Xiao Liang vẫn oang oang cái miệng hỏi.
"Trời ơi! Anh nói nhỏ thôi, chuyện này liên quan tới cảnh nhà tan cửa nát đấy!"
"Hả, có vụ gì??" Song nhỏ tiếng bắt đầu bật mode nhiều chuyện.
"Chuyện là ban nãy em thấy có một chàng trai đi vào phòng bên cạnh, em tưởng là phòng của em nhưng mà khi tới mới biết đó là phòng của Daou người yêu của bạn em. Mà chàng trai kia trông cứ lén lút bí ẩn như sợ người ta biết. Đến bấm mật khẩu cũng sai cả mấy lần. Em có nghe lén được vài từ gì mà baobei...trễ vậy, trời ơi liệu có phải thằng cha kia lừa dối Offroad không vậy?" Sing kể lại chuyện cho Xiao Liang và suy đoán bản thân.
"Em nghĩ nhiều rồi, có thể là bạn mà-" Xiao Liang trấn an kêu cậu đừng nghĩ nhiều quá nhỡ đâu lại đỗ oan cho người ta.
"Không phải" Giác quan thứ 6 của cậu cho biết bản thân không thể lầm, cứ có cái gì đó thôi thúc khiến Sing phải xác minh cho rõ chuyện này.
Mặc kệ sự ngăn cản của anh, Sing nghĩ ngợi một chút rồi lao ra ngoài gõ cửa phòng Daou. Gõ vài tiếng chưa thấm, Sing gõ thêm mấy cái nữa. Gần 5 phút sau mới có người bước ra, là cậu trai kia, đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch nhắn nhúm quá đáng nghi.
"Cho tôi hỏi có phải là phòng của In không?" Sing bịa đại một cái cớ lãng nhách.
"Không phải, anh nhầm rồi." Nói xong chưa kịp đợi Sing đáp cậu kia đã đóng rầm cánh cửa lại.
Trong lúc hỏi Sing cố nhìn với vào trong nhưng không thể thấy được người bên trong kia. Sing quay về phòng với một bụng nghi ngờ. Xiao Liang trấn an bảo Sing quá đa nghi rồi. Nhưng cơn hoài nghi trong cậu không hề tan đi mà ngược lại còn tăng thêm mấy lần.
Sáng hôm sau Sing lại đang hút thuốc ở ban công thì thấy Daou đang quẹt thẻ từ để vào phòng, chính là căn phòng hôm qua cậu trai kia bước vào. Dường như Daou không nhìn thấy Sing. Tim của Sing hẫng một nhịp, vậy suy đoán hôm qua giờ đây là chắc chắn 99,99%. Sing không biết phải nói như thế nào cho Offroad, cậu không thể lường được mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng như vậy.
Sing lao vào phòng nói lại mọi thứ cho Xiao Liang. Anh nói trước hết phải có bằng chứng và phải nói sự thật cho Offroad biết trước khi ngày kỉ niệm diễn ra tránh để càng lâu thì Offroad càng tổn thương.
Cả ngày hôm nay Sing và Xiao Liang theo dõi Daou để thu thập bằng chứng. Và không khó như họ tưởng tượng hai người kia tay trong tay đi giữa chốn đông người. Mọi thứ đã được Sing chụp lại một cách rõ nét nhất. Đảm bảo cho việc Offroad tỉnh táo càng nhanh càng tốt.
Hai người dự định tối nay sẽ call video nói toàn bộ mọi thứ cho Offroad biết. Thời khắc quyết định cũng đã đến, Sing hồi hộp lo lắng tột độ ngay giây phút này Sing lại lưỡng lự không biết có nên nói cho Offroad biết hay không. Sing sợ tổn thương cậu nhưng cũng sợ cậu không thể dứt khỏi tên đàn ông tồi tệ kia.
Thật ra Sing muốn bay về Thái ở bên cạnh cậu những giây phút như này nhưng vì thời tiết xấu không thể có chuyến bay về Thái Lan trong 2 ngày tới nhưng chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày kỉ niệm. Sing buộc phải nói cho cậu theo cách này vậy.
"Alo Offroad, mày đang rãnh đó không?"
"Ò tao mới ăn tối xong, chuẩn bị đi ngủ."
"Hôm nay làm việc có mệt không???"
"Cũng tạm được, mọi thứ tao thu xếp ổn thõa cả rồi, sao vậy có chuyện gì mà gọi tao giữa đêm khuya vậy?"
"Ờ...chuyện là...mày ăn cơm có ngon không???" Sing ngắc ngứ không nói được.
"Cũng bình thường, mà không lẽ mày hỏi tao về chuyện ăn cơm thôi hả? Mày có chuyện gì hả? Bạn trai xiêng lao gì đó của mày lại dỗi à?" Offroad thấy Sing cứ bồn chồn, giọng điệu thì ngập ngừng nên mới đùa một xíu.
"Xiêng lao gì người ta là Xiao Liang."
"Ờ...không đùa nữa, tao...tao có chuyện muốn nói với mày!"
"Ồoo! Nói đi" Offroad vừa cắt táo vừa nói.
"Mày đừng làm gì hết...ngồi lên ghế đi."
"Mày bị sao nói lẹ đi???" Offroad vặn hỏi.
"Mày cứ làm theo tao...ngồi lên ghế...hít sâu thở theo nhịp 1,2...thở đều vào."
Offroad cũng chiều ý bạn mình, cậu ngồi lên sofa hít sâu và thở ra.
"Offroad, người yêu mày đã phản bội mày, thằng cha đó ở Hong Kong có người mới..."
"Gì?" Offroad ngắt lời Sing.
"Offroad khoan chất vấn, nghe kĩ những gì tao nói. Daou người yêu của mày lừa dối mày, hắn có người khác ở Hong Kong. Tao nói thật không đùa, tao cực kì nghiêm túc và tao có bằng chứng." Sing dùng hết tất cả khả năng ngôn ngữ của mình nói một mạch hết mọi chuyện, sau đó gửi hết toàn bộ hình ảnh đã chụp lại cho Offroad.
Offroad nghe xong vẫn nửa tin nửa ngờ, cậu mở điện thoại ra màn hình rộng xem từng hình ảnh mà Sing gửi. Offroad đứng hình vì sao người trong hình lại giống Daou đến vậy? Offroad rung tay đánh rơi cả điện thoại.
Nghe tiếng động Sing vội lên tiếng "Offroad mày bình tĩnh, hiện tại mày phải tỉnh táo mày mới không thiệt thòi!!!" Offroad nghe không lọt chữ nào, tay cậu run rẩy, cầm điện thoại lên bấm mật khẩu đăng nhập vào Ins và Line của Daou, cậu kiểm tra một lượt thấy không có tin nhắn nào khả nghi.
Trái tim Offroad treo trên cành cây cuối cùng cũng tạm gỡ xuống. Đột nhiên cậu nhớ một ứng dụng mà cậu không bao giờ kiểm tra vì có kiểm cũng không hiểu là WeChat. Offroad loạn tay nhập mật khẩu sai mấy lần vừa đăng nhập vào chỉ toàn thấy là chữ tiếng Trung chẳng hiểu gì, tìm kiếm tin nhắn gần nhất bấm vào nhìn thấy đoạn tin nhắn của Daou và một người nào đó.
"Sing dịch cho tao." Offroad chia sẻ màn hình cho Sing. Sing vừa thấy đoạn tin nhắn liền điếng hồn. Chắc chắn là ngoại tình rồi. Từ ngữ trong đoạn tin nhắn thô tục không thể tả. Sing chỉ có thể nói giảm nói tránh cho Offroad.
Có một đoạn "Anh nói là đi công tác không sợ tiểu bảo bối ở nhà của anh nghi ngờ sao?" "Đừng nhắc cậu ta.". Daou gửi tấm hình chiếc nhẫn "Đẹp không, anh mua cho em". Nghe đến đây Offroad ngắt máy.
Giờ đây mọi giác quan cậu gần như biến mất. Mắt cậu nhòe đi, trong đầu ong ong không còn nghe thấy âm thanh gì, tiếng chuông điện thoại từ Sing reo lên liên tục nhưng Offroad dường như không thể nghe thấy. Cậu đang khóa mình trong không gian kín.
Cuối cùng ngày này cũng đến rồi, cái ngày cậu phải thực sự đối diện với sự thật đau lòng. Vốn cậu đã biết từ lâu Daou đã hết tình cảm với cậu, từ nửa năm nay, dù Daou có kín đáo đến mức nào cậu cũng vẫn có thể cảm nhận được. Chỉ là đến khi phải tận mắt nhìn thấy lòng cậu mới chính thức tan nát. Nghĩ đến những chuyện trước đây Offroad cảm thấy buồn nôn, bụng cậu cồn cào, ruột gan cậu quặng thắt chỉ muốn ói.
Tim cậu nghẹn lại, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang siết chặt bóp nghẹt lấy không có phép nó tiếp tục hoạt động, cậu không thể thở được, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt, từng mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào trái tim Offroad.
Trước đây cậu đã từng khóc cạn nước mắt nhiều đêm nhưng cậu vẫn nắm lấy một hi vọng đó là dù cho Daou đã hết yêu nhưng ít ra trái tim anh vẫn chưa thuộc về ai khác, cậu vẫn còn cơ hội. Cho đến ngày hôm nay, nhìn những gì bày ra trước mắt, tất cả chỉ là sự lừa dối. Sự tin tưởng, tình yêu mà cậu dành cho hắn ta bấy lâu nay tan vỡ vụn, để lại một khoảng trống mênh mông và đau đớn.
Cậu chỉ biết ngây ra đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn, những bức ảnh là những bằng chứng không thể chối cãi. Cả cơ thể Offroad như hóa đá, không thể cử động, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Đầu óc quay cuồng, những suy nghĩ hỗn loạn xâm chiếm lấy tâm trí. Tại sao? Tại sao người cậu yêu lại có thể làm như vậy với cậu?
Từng giọt nước mắt trào ra cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm khuôn mặt cậu. Offroad cảm thấy bản thân đang bị rút cạn sinh lực chết dần chết mòn trong đau khổ. Từng ký ức đẹp đẽ về của họ giờ đây trở nên nhạt nhòa, chỉ còn lại nỗi đau xé lòng.
Cảm giác cô đơn, lạc lõng bao trùm lấy cơ thể cậu. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã quá ngây thơ, quá tin tưởng vào tình yêu này? Liệu những giây phút, những khoảnh khắc trước khi cậu nhận ra hắn có thật lòng mà yêu thương đối xử với cậu? Cậu đã làm gì sai ư? Hắn muốn lừa dối cậu đến khi nào? Nếu đã không còn yêu tại sao lại không dứt khoát buông bỏ cậu mà lại chọn cách che dấu thấp kém này? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vậy kín trí não cậu. Offroad cứ thế mà gục giữa sàn nhà lạnh lẽo trong đêm đông.
Đêm nay Offroad đã mơ một giấc mơ. Mơ về những ngày đầu họ gặp nhau và yêu nhau, mơ về những ngày hắn còn bên cậu, những ngày lời yêu còn thẹn thùng phát ra nhưng đột nhiên tất cả lại bị sụp đổ, bị phá hủy, chẳng còn lại gì ngoài những mảnh thủy tinh sắc nhọn từ từ ghim vào trái tim yếu mềm của cậu.
Hôm sau Offroad tỉnh lại trong cơn tê nhức khắp người vì nằm trên sàn nhà. Cậu lê toàn thân mệt mõi tựa người vào sofa, ngồi thẫn thờ nhìn vô định vào không trung. Linh hồn cậu như đi xa, đi về nơi nào đó trốn tránh sự thật khủng khiếp này thì bị tiếng điện thoại đánh thức cậu quay về hiện thực tàn khốc.
"Cậu Kantapon, cặp nhẫn mà cậu nhờ chúng tôi chế tác đã hoàn thiện. Chúng tôi sẽ giao đến nhà cậu trong ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã tin tưởng ủy thác chúng tôi. Hi vọng có thể được tiếp tục phục vụ cậu trong tương lai. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi." Thấy cậu không lên tiếng hồi lâu rồi bên kia tắt máy.
Tin nhắn từ Daou "Ngày mai anh sẽ về."
Offroad nhìn dòng tin nhắn cậu khiến cậu nhợn bụng chỉ muốn nôn. Cậu lao vào nhà vệ sinh ói ra tất cả những gì đã ăn hôm qua. Cả người cậu lã đi vì mệt mõi và kiệt quệ về tinh thần. Cuộc gọi từ Sing, cậu bắt máy.
"Cuối cùng mày cũng chịu bắt máy, cái thằng này tao tưởng mày chết rồi-" Sing nước mắt ngắn dài, khóe mắt đỏ lừng có lẽ đêm qua cũng đã rất lo lắng cho Offroad.
"Ừ, nếu có thể như vậy thì càng tốt-" Giọng Offroad khàn đục, nghe vô lực tuyệt vọng cực độ.
Sing hét lớn vào điện thoại ngắt lời cậu. "Offroad!!!!..." Sing nhìn bạn mình, chỉ mới một đêm mà Offroad nhìn như xác chết, mặt mũi lem nhem, môi nứt nẻ, mắt sưng tấy còn có quầng thâm, tóc cũng lộn xộn tứ tán. Nhìn Offroad như vậy Sing không khỏi đau lòng. Sing khuyên Offroad vài câu.
"Bỏ đi Offroad, mày đẹp mày giỏi sẽ còn người khác, mà không có người khác thì thôi. Thiếu một người thôi mà cũng không phải là thiếu oxi vậy nên mày chỉ được phép buồn hôm nay thôi. Ngày mai tao sẽ về, tao sẽ dẫn mày cút xa khỏi thằng cặn bã kia...mày nên buông bỏ đi cũng là giải thoát cho chính mình".
"Giải thoát..." Offroad gật đầu, có lẽ là vậy có lẽ đã đến lúc giải thoát chính mình rồi. Cậu chỉnh trang lại bản thân, tiếp tục chuẩn bị cho...ngày kỉ niệm.
Hôm nay là ngày hắn trở về. Mở cửa ngôi nhà thân thuộc, cả căn nhà phả ra không khí băng giá của mùa đông, dường như không chỉ là cái lạnh của mùa đông mà còn là sự thiếu vắng hơi ấm của con người. Daou nhìn khắp nhà một lượt chẳng thấy Offroad đâu, nhìn lên bàn thấy có một mảnh giấy nhỏ. Anh về rồi thì hãy đến địa chỉ này gặp em nhé. Hắn thắc mắc Offroad đang làm gì.
Daou theo địa chỉ đi đến một tòa nhà rất cao. Theo hướng dẫn của nhân viên hắn lên tầng cao nhất của tòa nhà. Vừa mở cửa hắn thấy một con đường đầy hoa hướng dương, trải đều đến một chiếc bàn. Ở đó có bóng hình quen thuộc. Hắn kéo ghế ngồi vào bàn. Trên bàn có một chiếc bánh kem. Ghi dòng chữ "7 of love" giờ đây hắn mới nhớ đến, hôm nay chính xác là kỉ niệm 7 năm yêu nhau của hắn và Offroad. Hèn gì dạo gần đây cậu vẫn luôn hỏi và theo sát kĩ lịch trình của hắn thì ra là muốn tạo bất ngờ. Offroad lên tiếng
"Anh còn nhớ không? Nơi này là nơi em tỏ tình anh đấy."
"Ừm anh nhớ." Nhớ, hắn nhớ chứ, cột mốc quan trọng trong đời hắn, những kí ức về Offroad dần được mở ra lại trong đầu hắn.
"Cảm ơn anh đã chấp nhận em, cảm ơn anh khoảng thời gian qua đã bên em, đã chăm sóc, chở che. Em yêu anh, chưa từng thay đổi, cho đến giờ phút này em vẫn yêu anh. Nếu cho em quay trở lại ngày này 7 năm trước có lẽ em..." Giọng nói cậu nhỏ dần, những từ cuối cùng như nghẹn nơi cổ họng cậu. Offroad lấy từ trong túi một chiếc hộp bằng gỗ mun điêu khắc rất tinh xảo đưa cho Daou.
Hắn mở ra bên trong thấy là hai chiếc nhẫn sáng bóng thiết kế rất độc đáo. Như dành riêng cho hắn. Daou cảm động nhìn lên Offroad nói "Anh cũng rất yêu em".
"P'Ou..."
"Anh biết không? Người ta thường nói 7 năm không cưới thì sẽ chia tay, ban đầu em đã không tin, một mực phủ nhận bác bỏ nhưng...giờ đây em tin rồi. Em biết là anh yêu em anh rất yêu em nhưng...chỉ là quá khứ vì giờ đây có vẻ không còn đúng nữa rồi nhỉ?" Lời nói của Offroad nhẹ như lông hồng, nhưng lại như một trận tập kích bất ngờ vào mặt biển tâm hồn trong Daou.
Daou vừa nghe tay liền đánh rơi hộp nhẫn trên tay. Offroad đã biết, em biết từ khi nào? Em biết nhưng không hề ầm ĩ. "Anh..." lời ra đến đầu lưỡi đã nghẹn lại hắn thực sự không biết nói gì, hắn không thể bào chữa cho chính mình bởi vì hắn thực sự sai, hắn biết bản thân sai. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt đó của Offroad hắn biết lần này hắn đã không thể cứu vãn.
Offroad đứng dậy, vịn tay vào lan can, nhìn về phía mặt trời đang lặn. "Em đau lòng lắm đó Daou...khi biết anh lừa dối em...em tưởng rằng bản thân đã chết...em không thể thở nổi...sao anh lại làm vậy với em..." Offroad vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi, giọng cậu run rẩy, những lời cậu muốn nói ra nhưng sao nó lại cứ kẹt mãi trong cổ họng, chẳng thể thốt ra trọn vẹn.
"Em- biết từ khi nào?"
"Nửa năm trước..."
Daou lập tức bùng nổ, đã lâu như vậy sao, tại sao? Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một câu hỏi tại sao em biết nhưng lại chọn im lặng?
"Em biết anh đang tự hỏi tại sao em lại chọn giữ im lặng không? Bởi vì... em tin anh... em tin rằng dù anh có hết tình với em thì nghĩa vẫn còn... anh sẽ không lừa dối em... sẽ không làm em đau khổ... em vẫn hi vọng có thể cứu lấy tình yêu này...
Nhưng. Em đã đánh giá bản thân quá cao rồi nhỉ?"
Trái tim Daou nhói lên theo mỗi từ Offroad nói ra, mỗi lời nói của cậu đều như những nhát dao lặng lẽ cứa vào thâm tâm bão tố của hắn.
"Có lẽ anh cũng đang thắc mắc tại sao em lại biết anh đã hết yêu anh. Bởi vì em đã chứng kiến một Daou yêu em bằng cả trái tim, nên khi trái tim anh nguội lạnh, em đã biết rồi..."
Hắn tự trách tại sao bản thân lại làm như vậy nhưng đã quá trễ. Hắn vươn tay định gạt đi những giọt nước mắt kia. Nhưng "Đừng chạm vào em" Offroad né tránh.
Offroad nhìn xuống dòng xe trên đường, từ độ cao này nếu rớt xuống là chết chắc. Cậu nhìn lên phía mặt trời đã gần khuất sau núi lại nhìn xuống phía dưới tấp nập đông đúng. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến ngượi cậu chao đảo, hai tay cậu buông thõng, cả người như nương theo cơn gió kia mặc cho nó muốn đưa cậu về đâu thì đưa. Offroad treo nửa người trên lan can, khoảnh khắc cậu sắp rơi xuống thì bị hắn kéo về. Hắn ôm cậu thật chặt mà lòng hoảng loạn.
Hắn đã làm điều sai trái nhưng hắn không hề muốn nhìn thấy Offroad như vậy. Lòng hắn hoảng loạn "Road, xin em, xin em đừng vậy mà, hận anh, ghét anh cũng được nhưng xin em đừng làm điều dại dột..."
Offroad không phản ứng, cậu như cái xác thẫn thờ vô cảm để mặc hắn ôm.
Nước mắt hắn cứ vậy mà không ngừng tuôn trào. Hắn tự hỏi suốt thời gian qua hắn đã làm gì? Tại sao hắn lại làm vậy? Tại sao có một người yêu hắn như sinh mệnh bên cạnh hắn nhưng hắn lại phản bội người đó? Hắn đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình. Hắn đã không trân trọng những gì mình đang có. Giờ đây, khi đã gây ra những tổn thương quá lớn cho người hắn yêu, hắn mới nhận ra giá trị của tình yêu thật sự.
END.
____________________________
Nhân dịp TWG tập 5 Than với Pheem hỉu lầm thì t quất liền quả fic cho đau lòng chơi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro