Chương 8: Daou quyết tâm học hành

Sáng sớm, sương còn chưa tan hết, không khí mát lạnh len qua khe cửa sổ xe. Daou ngồi cạnh Offroad trên hàng ghế sau, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén liếc sang người bên cạnh.

"Cậu không sao thật chứ? Hay là nghỉ ngơi thêm đi. Cậu học giỏi như vậy, nghỉ một ngày cũng đâu có sao...", Daou lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng.

Offroad chẳng buồn quay sang, mắt vẫn nhìn về phía trước:

"Cậu đã nói câu này đến lần thứ ba rồi đấy. Tớ đã nói là tớ ổn mà. Cậu còn nói thêm lần nữa thì tớ đuổi cậu xuống xe bây giờ."

Daou lập tức phản ứng, mặt cau lại:

"Cậu dựa vào đâu mà đòi đuổi tớ xuống?"

Offroad cuối cùng cũng quay sang, khoanh tay, thản nhiên đáp:

"Dựa vào việc cậu đang ngồi trên xe của nhà tớ đấy."

Daou nghệt mặt ra vài giây rồi gãi đầu cười gượng. Hắn quên mất rằng sáng nay mình đã nằng nặc đòi đi cùng xe với Offroad, còn lải nhải đến mức khiến bác tài cũng phải bật cười.

"Thật nhỏ mọn," Daou lẩm bẩm.

Offroad nhướng mày:

"Gì cơ?"

Daou vội vàng xua tay:

"Không có gì! Ý tớ là... cảm ơn cậu nhé."

Offroad chẳng nói gì nữa, chỉ khẽ hừ một tiếng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, môi hơi cong lên. Còn Daou thì vẫn ngồi im, không dám nói thêm câu gì.

Emma ngồi ở hàng ghế phía trước, tay vịn vào lưng ghế, quay xuống nhìn hai người phía sau với nụ cười nhẹ nhàng.

"Anh Daou, anh đừng lo lắng quá ạ. Anh trai em không sao đâu. Lần đầu tiên em thấy anh khóc nhiều như vậy đấy", cô bé nói bằng giọng trêu chọc đầy vui vẻ, "Dù nhiều lần bị cô Karina đánh, em cũng chưa bao giờ thấy anh khóc như vậy đâu."

Nghe thế, Daou lập tức cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt vạt áo.

"Vậy sao... Anh cũng không biết nữa...", giọng hắn nhỏ như muỗi kêu, vừa ngượng vừa lúng túng.

Emma chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Còn Offroad, cậu tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt vô thức nhìn ra những hàng cây chạy lùi về phía sau. Nhưng trong lòng lại không yên ổn như vẻ ngoài. Hình ảnh Daou nước mắt lưng tròng ở bệnh viện hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, như một vết mực loang mãi không phai.

Một cảm giác kỳ lạ, khó gọi tên, len lỏi, quấn lấy trái tim cậu.

Xe dừng lại ở sân trường. Emma tháo dây an toàn, quay xuống thở dài:

"Haizz, ước gì em cũng được học cùng lớp với hai anh."

Nói rồi cô bé tiếc nuối vẫy tay chào tạm biệt, xoay bước đi nhanh về phía dãy nhà học bên kia.

Daou và Offroad cũng quay lưng, bước về phía lớp của mình.

Đi được vài bước, Offroad bất chợt hỏi:

"À, quên mất, hôm qua cậu học thêm thế nào?"

Daou nhún vai:

"Cũng bình thường thôi. Cậu giảng bài còn dễ hiểu hơn ấy."

Offroad liếc Daou một cái, không nhịn được bật cười:

"Đừng có nói bậy."

Daou thở dài thườn thượt, bước chậm lại:

"Về nhà được một ngày mà cũng phải học thêm... Tớ chẳng lúc nào được thoải mái cả. Cậu giúp tớ đi, tớ không muốn học thêm mỗi lần về nhà đâu."

Offroad chép miệng:

"Tớ giúp cậu kiểu gì?"

Daou lập tức nói ngay:

"Cậu dạy kèm tớ đi!"

Offroad hơi nhướn mày:

"Tớ kèm cậu á?"

"Ừ, sao thế?", Daou nhìn cậu với ánh mắt trông mong.

Offroad khoanh tay trước ngực:

"Tớ bận lắm. Hay là... cậu nhờ Emma thử xem?"

Daou nghe vậy lập tức xị mặt xuống:

"Không. Tớ không thích Emma."

Nói xong, Daou chột dạ, liếc trộm Offroad, sợ cậu giận vì mình chê em gái của bạn. Nhưng Offroad chẳng tỏ vẻ gì khó chịu, chỉ nghiêng đầu hỏi:

"Tại sao chứ?"

Daou lúng túng gãi đầu:

"Không biết nữa... Không có lý do. Chỉ là... cảm giác thôi."

Cả hai tiếp tục bước đi, nhịp bước vẫn đều đặn. Đột nhiên Daou cười khúc khích:

"À mà... chắc Emma có sức khỏe tốt hơn cậu đấy."

Offroad nhướng mày:

"Sao lại nói thế?"

Daou bật cười:

"Thì hôm qua chỉ có cậu bị chuột rút thôi. Emma đâu có sao đâu? Do cậu ít vận động thể thao đấy. Hay là... cậu đi múa ballet giống Emma đi?"

Offroad nghe vậy thì mặt đen như đáy nồi:

"Có cậu đi mà múa!"

Daou cười khờ, gãi gãi đầu:

"Haha, tớ đùa thôi mà."

Offroad lườm cậu một cái, rồi đột ngột tăng tốc, bỏ Daou lại phía sau.

Daou cuống cuồng chạy theo:

"Tớ chỉ trêu thôi mà! Đi gì mà nhanh thế!"

Offroad không đáp lại, vẫn giữ nhịp bước nhanh. Nhưng trong lòng, một ý nghĩ vừa nảy ra: "Emma có sức khỏe tốt hơn mình... thật sao?"

***

Offroad vừa bước chân vào lớp học, còn chưa kịp ngồi xuống thì một cô bé với mái tóc xoăn nhẹ đã vội chạy tới trước mặt cậu.

"Offroad, cậu không sao chứ? Mình nghe nói cậu gặp tai nạn khi đi bơi!"

Offroad hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ:

"À... mình không sao đâu, Ailise."

Daou lúc đó cũng vừa đặt cặp xuống bàn, tò mò hỏi chen vào:

"Sao cậu biết Offroad gặp tai nạn?"

Ailise quay sang Daou, giọng đều đều:

"Mình nghe cô mình kể đấy. Cô mình là bác sĩ ở bệnh viện. Nghe nói đồng nghiệp của cô đã trực tiếp cấp cứu cho con trai nhà Jindataweephol."

Offroad khẽ bật cười, tay xua xua:

"Mình ổn rồi, thật đấy. Cảm ơn cậu."

Nghe thấy câu chuyện, một số bạn học khác trong lớp cũng bắt đầu xúm lại hỏi thăm, ai cũng nói những lời quan tâm, lo lắng.

Offroad ngượng ngùng gãi đầu, không giỏi đối phó với sự chú ý đột ngột này. Cậu liếc về phía Daou như cầu cứu.

Daou đứng một bên, vốn định lại gần nhưng bị đám đông chen chúc vô tình đẩy lùi ra xa. Hắn khẽ nghiêng người, nhìn về phía Offroad đang bị cả một nhóm bạn học vây kín, ríu rít hỏi han.

Offroad lúc này trông vừa lúng túng vừa bất lực, liên tục nở nụ cười để đáp lại sự quan tâm của từng người.

Daou thu tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên.

"Offroad đúng là được yêu thích thật."

Ánh mắt Daou mềm mại hẳn đi. Trong lòng hắn tràn đầy tự hào về người bạn thân của mình, người lúc nào cũng nổi bật, lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của mọi người, và lúc nào cũng là Offroad mà hắn biết.

*** (Câu trong ngoặc [...] là câu thoại bằng tiếng Anh)

[Cả lớp, tập trung nào!]

Tiếng cô giáo vang lên dõng dạc khi vừa bước vào cửa.

Đám đông lập tức giải tán, ai nấy nhanh chóng về chỗ ngồi.

Lớp trưởng đứng nghiêm, hô to: [Cả lớp!]

Cả lớp đồng thanh, vang dội: [Chào buổi sáng cô giáo!]

Cô giáo mỉm cười hiền từ: [Chào buổi sáng, các em. Ngồi xuống đi. Ban nãy có chuyện gì mà tụ tập một chỗ thế?]

Lớp trưởng nhanh nhảu báo cáo: [Cô ơi, hôm qua bạn Offroad suýt chết đuối đấy ạ!]

Cô giáo tròn mắt: [Ôi trời...]

Nói rồi, cô lập tức đi thẳng đến bàn Offroad, cúi xuống hỏi han:

[Sao thế? Giờ em thấy thế nào?]

Offroad đứng dậy, lễ phép:

[Giờ em ổn rồi ạ. Em chỉ bị sặc nước một chút thôi, không có vấn đề gì đâu ạ.]

Cô giáo nhìn Offroad một lượt, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm:

[Dù vậy, hôm nay em cũng nên nghỉ ngơi ở nhà mới phải. Em có muốn quay về ký túc xá không?]

Offroad vội vàng lắc đầu:

[Không đâu ạ. Em vẫn khỏe, thưa cô.]

Cô giáo khẽ thở dài nhưng cũng mỉm cười:

[Em chắc chứ? Có vấn đề gì thì phải báo ngay cho cô biết nhé.]

Sau đó cô nói thêm:

[Tuần này em không cần tham gia các tiết thể dục. Cô sẽ nói chuyện với thầy thể dục giúp em.]

Offroad hơi ngại, cúi đầu nói nhỏ:

[Em cảm ơn cô ạ.]

Daou chống cằm nhìn bóng lưng Offroad một lát, rồi cũng cúi xuống lật sách ra, khẽ thở dài.

Daou nghĩ thầm, bản thân mình cũng phải cố gắng hơn nữa.

Nếu điểm số tốt lên, có lẽ sẽ không còn bị bắt học thêm mỗi khi về nhà nữa.

Như vậy, hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi cùng Offroad, không còn những buổi chiều về nhà phải vùi đầu vào việc học tập nhàm chán, không còn những ngày nghỉ phải tất bật làm bài tập nữa.

Daou khẽ mỉm cười một mình, ánh mắt càng thêm kiên định.

"Nhất định phải chăm chỉ thôi. Vì tự do của mình... và vì mục tiêu dành nhiều thời gian củng cố tình bạn nữa."

***

Đã tới giờ ra chơi mà Offroad vẫn không thấy Daou rời khỏi chỗ.

Mọi hôm, chỉ cần tiếng chuông vừa reo, Daou đã lập tức đứng bật dậy, lôi kéo cậu chạy ào tới căn-tin rồi.

Offroad cảm thấy lạ, quay đầu lại nhìn thì thấy Daou vẫn đang cắm cúi hí hoáy viết gì đó, bộ dáng hết sức tập trung.

Cậu ghé sát lại, khẽ hỏi:

"Này, cậu đang làm gì vậy? Sao không ra chơi?"

Daou chẳng thèm ngẩng đầu, cũng không trả lời.

Offroad gọi thêm lần nữa:

"Này..."

Daou cau mày, nhỏ giọng:

"Để tớ yên tĩnh một chút. Tớ sắp làm xong rồi."

Nghe vậy, Offroad đành ngồi thẳng dậy, ánh mắt bất giác nhìn ra ngoài sân trường.

Cậu thầm nghĩ: "Không biết hôm nay trời trở gió thế nào, cái tên bình thường nghịch ngợm như khỉ, hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi làm bài tập..."

Thật là kỳ lạ.

"Mà... dạo này không thấy cậu đi cùng với hội Est, Wiliam nữa nhỉ."

Daou ngẩng phắt đầu lên, hắn suy tư một lúc. Quả là thế, dạo này không thấy mấy đứa kia gọi hắn đi chơi nữa.

"Tớ không biết nữa. Chắc dạo này bên lớp đấy có nhiều bài tập chăng?"

Dứt lời, Daou lại cúi đầu xuống, cắm đầu vào giải đề.

Offroad nghe vậy thì khẽ thở phào một hơi.

Và...Cho đến tận lúc sắp đi ngủ, Offroad vẫn thấy Daou cắm cúi bên bàn học, chăm chú làm bài tập.

Cậu chống cằm nhìn một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:

"Cậu định làm hết bài tập của cả năm học chỉ trong một đêm hay sao? Làm gì mà chăm chỉ như vậy?"

Daou không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ đáp:

"Nếu có thể, tớ cũng muốn làm thế."

Offroad nhíu mày, giọng đầy khó hiểu:

"Hôm nay cậu bị sao thế? Tự nhiên chăm học như biến thành người khác vậy... Chẳng lẽ hôm trước thầy dạy thêm đã khai sáng cho cậu tư tưởng 'tri thức là sức mạnh' rồi à?"

Daou ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Offroad một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn lại cặm cụi cúi xuống đống bài tập.

"Tớ như thế này... cũng là vì cậu đấy.", câu này, hắn chỉ dám giữ ở trong lòng, không thốt ra.

Offroad thấy vậy thì rời khỏi giường, đi tới chỗ Daou. Trên bàn toàn là sách vở nâng cao, bài tập chất thành chồng.

"Cậu định giành luôn vị trí số 1 toàn thành phố đấy à?", Offroad chống nạnh hỏi, nửa đùa nửa thật.

Daou không trả lời thẳng câu hỏi, mà cau mày chìa ra một bài tập:

"Cậu xem này, bài này làm thế nào nhỉ? Tớ không hiểu lắm."

Offroad cúi xuống xem, nhíu mày lật qua lật lại.

"Bài này á? Chưa học tới đâu, tớ cũng chịu."

"Vậy à...", Daou thất vọng thở dài.

Offroad bực mình, "bốp" một tiếng gập sách lại:

"Cậu học đến phát điên rồi đấy hả? Mau đi ngủ đi, muộn lắm rồi! Tự nhiên chăm chỉ thái quá, không giống cậu tí nào."

Daou vò rối mái tóc:

"Ừ thì... tớ đột nhiên nhận ra tầm quan trọng của việc chăm chỉ học tập mà."

Offroad trừng mắt:

"Cái gì cơ?"

"Ờ, thế cậu cứ ngồi đó học tiếp đi, tớ mặc xác cậu!"

Nói xong, cậu hầm hầm quay về giường, chùm chăn kín mít.

Daou thấy vậy, liền vội vàng thu dọn sách vở. Hắn nghĩ thầm: "Dù sao cũng muộn rồi, mình bật đèn thế này sẽ làm Offroad không ngủ được mất."

Lạch cạch, lạch cạch!

Tiếng gấp sách vang lên, rồi bóng tối nhanh chóng bao trùm cả căn phòng.

Offroad thò đầu ra khỏi chăn, thở dài, lẩm bẩm khe khẽ:

"Không hiểu nổi cái tên đó..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đột nhiên cảm thấy một vật nặng đè lên người mình. Giật mình tưởng có kẻ đột nhập, Offroad suýt hét lên, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Offroad... cho tớ ngủ cùng với."

Offroad lập tức túm lấy kẻ đang đè lên mình, hất mạnh ra:

"Cậu làm cái quái gì đấy? Về giường cậu mà nằm!"

Daou mè nheo:

"Tớ sợ mà..."

Offroad quát:

"Sợ cái đầu cậu! Đừng có xạo, về giường ngay, đừng để tớ phải nói lần hai!"

Daou vẫn không chịu:

"Nhưng tớ quen nằm cùng cậu rồi. Giường rộng mà, cho tớ nằm ké với. Nếu cậu không cho, tớ sẽ thức cả đêm, học bài luôn, rồi bật đèn sáng choang, lúc đó cậu cũng chẳng ngủ được đâu."

Offroad nghiến răng ken két:

"Cậu..."

Cuối cùng, Offroad tức tối nằm phịch xuống, quấn chăn thành một cục, nép hẳn vào mép trong giường.

Thấy vậy, Daou lập tức nằm xuống cạnh, nằm ngoài mép giường, không chen vào trong như mọi lần.

Dù nằm ngoài, hắn vẫn cảm thấy rất vui.

Thực ra, Daou đã hết sợ ma, cũng không còn bị ám ảnh như trước nữa.

Chỉ là... hắn thích ngủ cạnh Offroad.

Mùi hương nhè nhẹ như mùi sữa trên giường của cậu khiến Daou cảm thấy dễ chịu lạ thường.

"Chúng mình là bạn thân mà, ngủ chung cũng bình thường thôi...", Daou tự nhủ, nhẹ nhàng khép mắt lại, quyết tâm ngủ yên, không làm phiền người bạn thân bên cạnh.

***

Nhưng nằm một lúc rồi, Daou vẫn không sao chợp mắt được.

Hắn lên tiếng:

"Offroad, cậu quấn chăn như thế có nóng không?"

Không có tiếng trả lời.

Daou lại gọi:

"Offroad, cậu ngủ rồi hả?"

"Offroad..."

Một giọng nói bực bội vang lên từ trong chăn:

"Nếu cậu còn gọi tên tớ thêm một lần nữa, tớ sẽ đá cậu xuống đất đấy."

Daou bật cười khúc khích:

"Hì hì, hóa ra cậu chưa ngủ. Tâm sự một lát đi."

Offroad lười biếng trả lời:

"Tớ mệt rồi..."

Daou chần chừ một lúc, rồi nhỏ giọng nói:

"Offroad... thật ra, tớ rất ghen tị với cậu đấy."

Offroad sững người, rồi xoay người lại, giọng trầm xuống:

"Tại sao cậu lại ghen tị với tớ?"

Daou khẽ thở dài:

"Bởi vì... cậu không cô đơn như tớ."

Offroad cau mày:

"Ý cậu là gì?"

Daou ngập ngừng, nhưng vẫn tiếp tục:

"Cậu lúc nào cũng có mẹ, có em gái ở bên cạnh. Còn tớ thì... tớ không có anh chị em ruột. Cha mẹ lúc nào cũng bận rộn, y như cha cậu vậy, rất ít khi ở nhà."

Offroad lặng đi. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng nỗi buồn ẩn trong từng lời Daou nói.

Chờ cho Daou dứt lời, Offroad liền giơ tay, chạm nhẹ vào mặt hắn.

Daou hơi giật mình:

"Cậu làm gì thế?"

Offroad nghiêm túc nói:

"Kiểm tra xem cậu có đang mít ướt không."

Daou cười, vừa xấu hổ vừa bướng bỉnh:

"Còn lâu nhé."

Những điều Daou vừa tâm sự, Offroad đều hiểu rất rõ.

Cậu nhớ tới những dịp lễ tết hay sinh nhật, khi Daou phải một mình trong ngôi nhà rộng lớn, cha mẹ bận bịu, vắng bóng.

Bình thường Daou chẳng bao giờ than vãn, nên Offroad luôn nghĩ hắn đã quen với cô đơn rồi.

Nhưng giờ đây, lần đầu tiên nghe Daou nói ra, Offroad mới chợt nhận ra, thì ra mình đã vô tâm với bạn như vậy.

Offroad thấy nghẹn ngào trong lòng.

Cậu vỗ vai Daou, nhẹ nhàng an ủi:

"Cha mẹ cậu... cũng là vì muốn kiếm tiền, lo cho cậu thôi mà."

Daou bật cười, nụ cười mang chút chua xót:

"Cậu nói giống hệt những người lớn khác."

Một cảm giác xót xa dâng trào trong lòng Offroad.

Cậu siết nhẹ vai Daou, giọng trầm ấm:

"Daou, cậu còn có tớ mà."

Daou mím môi, cúi đầu nhỏ giọng:

"Nhưng... cậu từng nói rồi, chúng ta rồi cũng sẽ phải tách nhau ra."

Offroad không chần chừ, đáp ngay:

"Thì tách ra một lúc thôi, rồi rất nhanh tớ sẽ tìm về với cậu. Chúng ta sẽ luôn là bạn thân. Tin tớ!"

Daou bật cười, nụ cười nhẹ nhõm hơn trước:

"Tớ tin cậu."

Offroad vỗ nhẹ lưng Daou:

"Ngủ đi nào."

"Ừ. Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Tiếng hít thở nhẹ dần lan khắp căn phòng.

Nhưng Offroad mãi vẫn không thể ngủ được.

Cậu nằm thao thức, trong đầu toàn là hình ảnh Daou cô đơn trong ngôi nhà trống trải.

Một nỗi chua xót len lỏi trong lòng, khiến sống mũi cậu cay cay.

"Hóa ra, cậu ấy vẫn luôn buồn như thế... mà mình lại chưa từng nhận ra...", Offroad tự trách mình, trong tim như có thứ gì đó siết chặt.

***

Trời còn mờ sáng, Offroad mơ màng tỉnh dậy.

Trong cơn buồn ngủ lửng lơ, cậu nhận ra bên cạnh mình có một đỉnh đầu nhỏ đang ghé sát lại.

Offroad khẽ cúi xuống theo bản năng, một mùi hương dầu gội quen thuộc phảng phất quanh mũi, nhẹ nhàng mà dễ chịu.

Một vài sợi tóc mềm mại lòa xòa phe phẩy chạm vào mặt cậu, gây ra chút cảm giác ngưa ngứa.

Offroad khẽ rụt cổ lại, môi bất giác cong lên một nụ cười mơ hồ.

Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, cậu cảm nhận được nhịp thở đều đặn, ấm áp bên cạnh mình.

Không suy nghĩ gì thêm, Offroad lim dim mắt, để mặc bản thân chìm trở lại vào giấc một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro