Chương 13: Bận rộn
_____________________________
Những ngày tháng tiếp theo là chuỗi ngày lạnh nhạt anh dành riêng cho cậu, Daou luôn tìm mọi cách để lảng tránh các chủ đề mà Offroad muốn nói với anh.
Cậu nhận thấy vô cùng rõ điều đó, nhưng nguyên do là gì thì đến chính cậu còn không hiểu nổi, sự lạnh lùng này chưa bao giờ xuất hiện ở nơi Daou, những lần Offroad cố ý chủ động thì đáp lại cậu luôn là sự vô tâm đến xa lạ.
Mỗi lần cậu muốn tiến đến gần anh hơn, thì những lý do hết sức khô khan vô lý cũng từ đó ra đời.
Cậu mong rằng có thể gặp mặt và tâm sự với anh như đã từng. Song, anh luôn miệng bảo bản thân rất bận rộn, rồi hẹn cậu hãy "để sau", thế mà cuối cùng cậu đợi, đợi mãi, nhưng "sau này" mà Daou nói đến đã chẳng bao giờ đến nữa.
Tần số Daou nói "anh bận" ngày một dày đặc. Offroad cố gắng tin tưởng rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng sâu trong lòng cậu, nỗi bất an đang bắt đầu gặm nhấm.
Những tin nhắn không được hồi đáp, những cuộc gọi bị từ chối với lý do “anh không rảnh” càng lúc càng giống những lời biện minh yếu ớt.
Mỗi ngày trôi qua, khoảng cách giữa hai người càng lớn dần, không phải vì không có cơ hội để gặp mặt, mà là vì Daou cố tình tạo ra khoảng cách ấy. Có những lúc cậu đứng trước cửa nhà Daou, đợi chờ, nhưng lại phải lủi thủi quay về vì những lời từ chối hờ hững.
Cậu tự an ủi bản thân, cho rằng anh đang thật sự bận bịu, anh cũng cần có không gian riêng cho mình, đâu thể lúc nào cũng kề sát bên cậu mãi như thế được.
Mặc cho lúc này cậu cảm nhận được anh dường như dần xa vời với cậu, Offroad đang cố vươn mình để chạm vào anh nhưng bức tường lãnh cảm Daou tự dựng lên quá to lớn khiến cậu có với, cũng với chẳng tới...
.......
Sau cùng thời gian trôi đi tiếp thêm sức mạnh cho sự vô tình dâng trào, thúc đẩy cho mối quan hệ đi vào ngõ cụt, Daou dường như cảm thấy mình chưa đủ quá đáng với cậu.
Cho đến một ngày, vào một buổi chiều nắng, anh đã thốt ra những lời tàn nhẫn khiến nó khắc sâu vào lòng cậu một vết thương không bao giờ lành.
......
- Offroad... Mình hãy rời xa nhau được không em?
Giọng nói đó, là Daou.
Âm thanh quen thuộc được thốt lên, thứ âm thanh mà ngày thường cậu vẫn hằng yêu thích, giờ đây, nó lại âm ỉ chói tai, nặng nề đến khó thở.
Từng đợt sóng cuộn trào, như thể bản thân cậu đang chìm vào khoảng không vô định, đôi tai ù ù không khỏi nghi vấn liệu mình đã nghe nhầm:
- Vâng? Anh Ou? Anh vừa nói gì vậy ạ?
- Offroad... Anh muốn chúng ta... - Daou định lặp lại lời nói của mình lần nữa.
- Không đâu!
Vội ngắt ngang lời nói của đối phương bởi lẽ, cậu không mong mình có thể nghe thêm lời gì sau đó. Nhịp tim Offroad cũng bắt đầu tăng cao.
- Road! - Daou bất chợt chen vào giữa câu nói của cậu.
- Em sẽ nói là không, dù anh có nói bao nhiêu lần nữa thì em vẫn thế thôi!
Chỉ đơn giản là nghe thấy điều không lọt tai, nhưng một cơn đau nhói thình lình dâng lên không kiểm soát bên trong cậu. Không cần phải nói thêm, mọi thứ đang vụn vỡ dần ngay khi ý niệm chia ly lóe lên trong đôi mắt của Daou. Offroad cố tỏ ra kiên quyết, cậu phải lên tiếng từ chối lời đề nghị điên rồ kia khi chính mình còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra...
Daou tiếp tục lời vừa dứt lúc nãy:
- Chỉ là xa nhau thôi, Road à.. Sau này... sau này...
Nói đến đây, thanh âm liền đứt đoạn lưng chừng vì chính người nói là kẻ đang dối lòng, ép buộc mình thốt ra những lời ấy. Từng câu từ dần vỡ vụn, cái cứng rắn anh cố mang vác nãy giờ cũng vô tình sụp đổ đi một nửa. Đôi vai anh khẽ run nhẹ, gượng ép dây thanh quản tiếp tục cho trọn vẹn câu nói của mình:
- Sau này em sẽ... gặp được người tốt hơn anh...
Offroad cư nhiên sững người, bất động trong vài giây.
Daou, vừa nói cái gì thế? Cậu cố lắng nghe lắm rồi, nhưng sao không thể lọt vào tai chữ nào vậy? Daou có biết bản thân đang thốt ra những từ ngữ gây khó chịu tới mức nào không?
- Anh Ou!
Tiếng hét đột ngột vang lên, nhắm thẳng vào anh mà giáng xuống, tới lúc này cậu dần như không thể kiềm chế được nữa, cảm xúc dâng cao.
- Anh mà còn nói thêm nữa là... - Offroad ngập ngừng bởi não bộ đang chạy gần như hết công suất để kiếm tìm lý do cho hợp lý.
- Là... em khóc đấy!
Cậu đe dọa. Tuy nhiên chưa bao lâu, đôi mắt cậu đã phản bội chính mình. Nước mắt lần nữa lăn dài trên má. Những giọt lệ rơi xuống, từng giọt sầu như thiêu đốt trái tim Offroad. Nỗi buồn cũng mượn tạm những dòng nước mà dần dần tuôn ra.
Sau cùng, nó lại như lời cầu xin, xin Daou hãy mau dừng lại:
- Anh đừng đùa nữa, em không chịu nổi đâu..
Thật đấy...!
- Anh không hề đùa, Road à...
Nhìn thẳng vào hàng mi đẫm nước của cậu, tia tuyệt vọng bấy giờ hiện rõ bên trong đáy mắt của người lớn hơn, Offroad khóc rồi, thế mà anh lại làm cho cậu ấy khóc rồi. Anh đã khiến người anh yêu nhất đau lòng.
Daou vô thức bước tới gần, vươn hai tay đặt lơ lửng trên không trung, anh muốn lập tức tiến đến ôm cậu thật chặt, nhằm hi vọng nước mắt cậu không bao giờ rơi nữa. Nhưng, động tác tiếp theo, Daou lại chọn hạ vòng tay xuống, lạnh lùng như chính quyết định của anh.
Offroad ngước mặt lên ngoáy sâu vào đôi mắt Daou, mong mỏi có thể tìm được một chút ngập ngừng trong hành động của anh.
Nhưng tiếc là không. Cậu không tìm thấy bất cứ sơ hở nào cả...
- Anh.. gạt em nữa rồi! Anh lại nói dối em! Sao anh có thể bỏ rơi em được chứ? Xa nhau? Xa như thế nào? Anh có thể bỏ em sao? Nếu anh muốn chia tay em thì anh nói đi! Nhưng xa anh... Em không thể, không thể xa anh đâu...
Âm thanh nghẹn ứa ngay cổ họng, cậu uất ức đến tột cùng nhưng không thể giải tỏa.
- Anh nói đi, nói đi! Nói anh sẽ chia tay với em. Anh nói đi chứ! Daou!
Tiếng nức nở của cậu nhóc nhỏ lan rộng khắp căn phòng, trái tim Offroad giờ đây đau đến không thể thở nổi. Ôm lấy lồng ngực bơ vơ của mình, cậu đứng không vững nữa, hai chân bị cuốn theo trọng lực mà khuỵu mạnh xuống sàn nhà.
Từng câu chữ cậu thốt ra biến thành những lưỡi dao cứa mạnh vào tim anh. Mọi thứ giờ đây đang quá sức chịu đựng.
- Anh...
Daou cũng đang đau, nhưng nỗi đau của anh được chôn sâu dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng. Anh đã quyết định, và đó là điều khiến anh nghĩ là đúng.
Anh không thể tiếp tục kéo dài mối quan hệ này, không thể để Offroad phải chịu đựng những khó khăn mà anh đang phải đối mặt. Công ty anh đang trên bờ vực phá sản, tương lai trở nên mờ mịt, và anh không muốn Offroad bị cuốn vào sự đổ nát đó.
- Anh đừng như vậy nữa! Có chuyện gì vậy anh? Anh nói với em đi, chúng ta có thể cùng vượt qua mà, đừng bỏ em lại phía sau nữa, có được không? Em sẽ cô đơn lắm... Em không đủ tin tưởng sao? Tại sao lại rời xa? Tại sao lại bỏ em...
Những lời nói cuối cùng bật ra trong tiếng nấc nghèn nghẹn, vang lên không dứt, cậu cảm thấy lạc lõng giữa cả hai. Cậu yêu anh đến thế vẫn không đủ để níu giữ anh. Hay... Daou hết thương cậu rồi?
Vừa nghĩ đến đấy, cậu vỡ òa. Offroad càng lúc càng không còn bình tĩnh nổi. Từng mảnh kỷ niệm cứ thế cứa sâu vào lòng.
....
"Em quá đẹp đẽ, anh không thể nào bắt em cứ thế mà bước tiếp cùng anh được". - Âm thầm suy nghĩ, ánh mắt hạ xuống nơi cậu bé đang gục đầu nức nở.
Daou còn yêu Offroad, yêu rất nhiều, đến độ thà để cả hai đau nhói một lần rồi thôi chứ nhất quyết không muốn cậu chịu khổ với mình.
Anh đã cố chịu đựng cái nhớ nhung của bản thân suốt mấy tuần qua. Cậu muốn nói chuyện với anh, anh biết chứ, anh còn có nhiều chuyện muốn được kể cho cậu nghe hơn nữa là.
Anh nhớ từng hơi thở, từng cái tiếp xúc mà cậu dành tặng cho anh. Mỗi khi ánh mắt long lanh kia xuất hiện thì Daou lại kìm lòng không đặng. Thế cho nên, thay vì gặp mặt thì anh sẽ nói rằng bản thân dạo này rất nhiều việc, không rảnh chơi với cậu, mấy cái lý do vớ vẩn ấy đến Daou còn không thể tin được thì làm sao Offroad lại nghe đúng không. Nhưng anh đã sai, thì ra cậu vẫn luôn một mực tin tưởng anh đến như thế, dù cho anh nói dối cậu bao nhiêu lần thì cậu sẽ tin anh bấy nhiêu lần.
Daou đã định không nói lời đau lòng này ngay hôm nay đâu, anh muốn rằng cậu sẽ là người hết yêu anh đầu tiên, để rồi có thể rời đi không chút do dự.
Thế nhưng Daou tính cũng không bằng trời tính. Hôm nay, thư ký lại báo với anh rằng toàn bộ sản phẩm đã xuất kho dù một chút cũng bán không được, thì mối bận tâm lớn nhất của anh bây giờ là Offroad càng trở nên rối ren vô cùng.
Daou đã ngấm ngầm cắt bỏ nhân sự trong âm thầm vì không đủ chi phí. Ấy thế vẫn không thể giữ nổi sự nghiệp.
Anh sắp sửa quay về con số không rồi. Nghĩ tới đây, dòng hồi tưởng về tháng ngày ở bên bà lại tự đâu như ong vỡ tổ mà ồ ạt ùa đến.
Bà anh từng vô cùng khổ sở khi không có nhiều tiền trong tay, lúc ấy người cạnh anh là bà, là người anh yêu thương nhất. Bây giờ, nếu anh trở lại làm kẻ hai bàn tay trắng thì người anh thương, người bên cạnh anh lúc này chính là Offroad, anh không thể chịu nổi nữa khi nghĩ đến viễn cảnh ấy, đầu anh sắp nổ tung mất. Anh thà tự mình tổn thương cậu ấy để có thể bảo vệ được cậu an toàn, ít ra là anh nghĩ vậy.
Daou dù bây giờ có trưởng thành cách mấy thì nỗi tự ti từ thời thơ ấu nó vẫn lấp ló đâu đó trong mấy vách ngăn của con tim, cái người ta gọi là ký ức là thứ không ai là có thể quên được, huống chi nó lại được Daou vô thức ghì chặt trong lòng.
Thốt ra những lời nói nhẹ tênh nhưng lại làm anh nặng trĩu, ngôi sao nhỏ của anh đang đau đớn trước mặt anh, anh phải làm gì tiếp đây.
- Daou... anh đừng bỏ em có được không...
Lại lần nữa tiếng nói mong manh kia cất lên, trong khi bản thân còn không đủ bình tĩnh.
Rời đôi tay ra khỏi nơi trái tim đau buốt, bàn tay xinh đẹp đưa tới nắm chặt góc quần của anh tựa rằng điều đó sẽ níu giữ được anh, ngăn anh đừng bỏ đi.
- Em làm gì sai sao? Anh nói đi... em sẽ sửa mà..
Bất lực. Trái tim Daou bị bóp nghẹt, nhưng anh đã chọn buông tay để Offroad có thể tim thấy hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được.
Daou quỳ xuống, cho ngang bằng với người đối diện:
- Em không làm gì sai cả. Đều là do anh... anh đã không còn đủ sức nữa.
"Anh không thể tiếp tục bảo vệ cho em nữa" - Nhưng Daou không hề thốt ra những lời nói ấy. Cuối cùng anh chọn buông bỏ cứng rắn, nhào tới ôm cậu vào lòng. Siết chặt vòng tay.
Lần cuối...
Daou cất tiếng nghẹn ứa nơi cổ họng:
- Anh xin lỗi, Road... hãy buông tay anh đi nhé.
- Anh Ou!!? - Offroad ngay khắc hoảng loạn đến sợ hãi.
Daou nói xong những lời ngọt ngào cuối cùng, anh đứng phắt dậy, quay lưng đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro