Chương 4: Thật may

___________________________

- A! Em xin lỗi, do em lo bấm điện thoại quá nên không nhìn thấy anh.

Đáp lại câu nói ấy là khoảng im lặng và ánh mắt ngây người nhìn chằm chằm đối phương của Daou.

"Là cậu ấy", Anh nghĩ thầm trong lòng mình.

Đúng thế, anh có muốn quên cũng không thể quên được gương mặt của cậu trai trẻ trước mặt mình. Người đã giúp tâm trạng anh khá hơn vào đêm đó và là người làm anh giữ thói quen ngước lên bầu trời và đếm những ngôi sao khi tâm trạng vô cùng tệ. Dù cho các đường nét trên gương mặt ấy bây giờ nhìn đã sắc sảo, trưởng thành hơn cái vẻ ngây thơ trong sáng hồi đầu. Anh nhớ chứ, anh đã từng nói với lòng mình rằng anh sẽ không thể quên bóng hình ấy kia mà.

Đã được một lúc lâu rồi nhưng anh vẫn không thoát được tầm mắt đang gắn trên người đối phương.

Thấy người đàn ông này sao cứ mãi nhìn vào mình mà không nói gì, cậu có hỏi gì anh cũng không trả lời, khiến cậu bé hiền lành này càng hoảng hơn. "Không lẽ mình làm anh ta bị gì rồi?" - Suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.

- Anh, anh ơi. Anh có sao không? Em xin lỗi vì đã đụng trúng anh.
Cậu vừa nói vừa nhặt đồ của cả hai lên:
- Anh ơi?

Lúc này Daou mới tỉnh sau những dòng hồi ức cũ:
- Hả? À. Không sao, tại anh lo chạy mà không nhìn đường. Em có sao không, hay để anh mời em một bữa coi như xin lỗi nha.

- Dạ. Không cần đâ...
- Anh tên Daou, trao đổi số điện thoại nhé, va vào em như thế mà không làm gì thì anh thấy có lỗi lắm.

Cậu đờ ra, nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp tiến độ mà trả lời trong khi đưa lại cho anh những thứ mà cậu vừa nhặt xong:

- Offroad ạ!
Anh đưa tay cầm lấy đồ cậu đưa.

Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười của họ giao hòa, tựa như mùa xuân vừa chạm vào những trái tim ấm áp.
Gió lành lạnh thổi qua, có hai trái tim vô tình lệch nhịp, hai ánh mắt gặp gỡ, cái va chạm ngỡ đâu tình cờ nhưng tạo nên một mỹ cảnh gặp lại nhau vô cùng hoàn hảo.
_________________________________

- Offroad Kantapon -
Nếu hôm nay là mọi ngày thì tôi chắc là mình không rảnh rang tới nỗi bước chân ra đường đâu. Tôi là đứa nếu như không đi làm hay được bạn bè rủ rê thì tôi chỉ muốn bản thân được nằm thoải mái trên giường của chính mình thôi, nhất là tiết trời se lạnh như thế này, ở trong phòng thật sự rất thoải mái!

Mà không hiểu tại sao, sáng nay như có thứ gì đó thôi thúc tôi không ngừng, cảm tưởng như nó đang vẫy gọi, mời chào tôi.
Ánh nắng hôm nay sao lại hiền hòa đến thế? Trên con lộ thường ngày tưởng chừng vô vị, tôi lại cảm nhận được sự ấm áp mà bản thân không tài lý giải nổi.

Thế là tôi nổi hứng đi dạo vài vòng trong cái mát mẻ của thu sang. Dạo quanh được lúc lâu mà chỉ có một mình thì lại đâm ra khá nhàm chán, tôi tiện tay lấy ra chiếc điện thoại trong túi chiếc quần tây thường mặc.
Chắc rằng sẽ có những người giống tôi, một khi mắt đã nhìn vào màn hình điện tử thì không còn điều gì khiến bản thân bận tâm được nữa, sự thú vị nằm trong thiết bị bé xíu ấy có sức hút rất lạ thường.

Tôi vẫn rảo chân trên đường kèm theo là việc chăm chú vào điện thoại, cứ lướt hết trang này đến trang khác, bài viết này tới bài viết khác. Cuộc đi dạo sáng nay thú vị hơn nhiều rồi!

Lo thích thú với cái thứ vô tri kia mà tôi không chú ý nhìn đường, nhìn xem mình có chắn đường ai không. Vì vậy mà.
Ầm. Tôi va vào ai đó.
Hình như là một người. Tôi đã nghĩ không có gì lạ thường khi vô ý va vào người lạ trên đường cho đến khi chúng tôi lỡ chạm vào mắt nhau, có điều gì đó rất khác, tôi cũng không rõ là khác ở điểm nào nhưng thật sự không giống với ánh nhìn của những người xa lạ.
Người tôi lỡ đụng vào là một chàng trai, trông ưa nhìn pha lẫn chút cuống hút, mị lực chỉ từ lần gặp đầu tiên.

Thấy thế tôi mới cuống cuồng đứng lên và xin lỗi người nọ, tay thì thoăn thoắt nhặt đồ bị rơi của cả hai lên. Thật kì lạ! Sao anh chàng này nhìn tôi miết vậy? Tôi có hỏi cũng không trả lời, nên điều đó khiến tôi có chút bối rối.
Tôi liên tục gọi anh ta và may quá, cuối cùng anh cũng có phản ứng! Khi nghe thấy giọng nói phát ra từ đầu môi người kia, đột nhiên đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của những tầng mây đang lơ lửng trên bầu trời, vừa mềm mại, ôn nhu, vừa pha chút lạc lõng giữa trời xanh to lớn. Giọng nói hay thật.
Theo tôi thấy thì anh chàng này tính cách có lẽ cũng thân thiện vì tôi va phải anh ta, không chút cọc cằn, ngược lại còn định mời tôi một bữa nữa chứ.
Tôi ngập ngừng, nhưng rồi nhận lời.
Khi ấy có chợt có luồng suy nghĩ lướt qua trong tôi.

Thật may vì hôm nay đã ra khỏi nhà, thật may vì đã nhìn vào điện thoại. May vì gặp được người dễ mến.
__________________________________

Con đường cũ, bầu trời kia cũng chẳng mới. Có chăng mới là mới ở xúc cảm của con người, khi đâu đó ở trong lồng ngực thoáng qua một tia nhộn nhịp, một tia hy vọng của tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro