1: Cuộc Hôn nhân không mong muốn

-" ông nội, ông làm vậy là đang ép buộc con làm sao hai người con trai có thể kết hôn lại chung sống với nhau như vợ chồng? " Daou tức giận đập mạnh tay lên chiếc bàn gỗ được điêu khắc tinh xảo

-" Luật pháp còn không cấm cảng thì việc gì mà không thể? Ta hay con mới là người ở thế hệ trước vậy, ta nói con đấy là người trẻ mà lại có tư tưởng thua cả một ông gìa như ta..." ông cụ Pitaya chỉ bình tĩnh ngồi trên ghế thổi ly trà đang bóc khói nghi ngút hương trà thoang thoảng vô cùng dễ chịu

-" cứ cho là vậy đi nhưng ông đã hỏi ý người ta chưa? Con cá chắc là cậu ta cũng kh.."

-" chuyện đó con khỏi phải lo đương nhiên ta phải hỏi thằng bé trước rồi mới nói với con bộ con nghĩ con có giá lắm chắc..." Ông cụ Pitaya hớp một ngụm trà nhướng mày nhìn đứa cháu trai của mìnhh

-" chuyện đó là chuyện rõ như ban ngày mà ông, ai mà chẳng biết cháu trai của ông có bao nhiêu cô gái, bao nhiêu gia đình đang xếp hàng muốn liên hôn với gia đình chúng ta " Daou ngồi xuống khoanh tay nói

-" ta không quan tâm chuyện đó và cũng không cần biết mấy tên chỉ biết nịnh hót và tham lam đó ngày mai con lập tức đến biệt thư Kantapon gặp thằng bé ngay cho ta " ông cụ nói xong thì đặt ly trà xuống rời đi

-" ông...ông nộiiii" Daou ở phía sau nói với giọng tuyệt vọng

Đêm đến trong một quán bar lớn nhất BangKok nơi tụ tập của các cô cậu thiếu gia có quyền thế Daou đang ngồi trên chiếc sofa dài ở tầng hai xung quanh là bạn bè của anh đang nói chuyện cười đùa rôm rả chỉ có anh là khuôn mặt từ đầu đến cuối chẳng thể cười nổi

-" thôi nào, cũng không tệ đến mức đó chứ? Cùng lắm mày cứ kết hôn cho ông cụ vui sau này cứ tìm đại một lý do mà ly hôn lúc đó mày muốn ôm ấp bao nhiêu cô mà chẳng được, đúng không? Nào vui lên đi.."

Diamond nằm trong hội bạn thân của Daou thấy anh ủ rũ nên đi đến khoác vai hất cằm nói

-" mày có phải là người phải kết hôn đâu, nói thì dễ nhưng con mẹ nói nghĩ đến cảnh phải chung sống với một thằng đàn ông như vợ chồng tao lại con mẹ nó thấy không tài nào chấp nhận được"

Daou với tay lấy hộp thuốc lá trên bàn châm một điếu anh ngẩn đầu nhìn lên trần nhà nhẹ nhàng nhả một khói thuốc

-" thì mày cứ nghĩ đến ích lợi mà nó mang lại là được rồi, bắt mày cưới chứ có bắt mày chấp nhận hay sống chung như vợ chồng đâu "

Daou quay đầu nhìn Diamond

-" nên là đừng có ủ rũ nữa bạn tôi ơi..." Diamond mỉm cười vỗ vai Daou

-" ao, sao vậy? Còn buồn chuyện bị ép kết hôn à, em nói nè anh Daou thời đại nào rồi...với lại em nghe Lego nói người này cũng thuộc hàng mỹ nam đấy nhé ít ra cưới về còn được ngắm...ui ya" Boss em kết nghĩa của Daou cũng nằm trong nhóm bạn thân của anh

-" anh lại ở đây nói xàm gì đấy? " Lego dance trẻ tuổi đang làm việc tại quán bar có quan hệ thân thiết với Diamond

Boss còn chưa nói xong thì Lego từ đằng sau tiến đến gõ nhẹ lên đầu Boss, cậu mang chiếc quần đùi ngắn ngủn bên trên khoác chiếc áo khoác da trễ một bên vai Lego vô cùng tự nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Diamond mà anh cũng không hề thấy phản cảm

-" bọn anh đang bàn về vị hôn phu của Daou " Boss nói

-" Ồ, ý anh là Offroad Kantapon? " Lego ngồi vắt chéo chân cậu chóng cằm đôi mắt có hơi ngạc nhiên nói

-" đúng, em biết gì về người đó kể cho tụi anh nghe đi? "

Boss tò mò chồm người tới nói tuy không nói gì nhưng cả Boss và Daou đều nhìn về phía Lego

-" à thì...em chỉ biết đôi chút thôi à, em nghe nói nhan sắc của người đó phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả em đoán anh ấy chẳng hẳn là phải rất đẹp nhưng mà cũng thật đáng thương cả gia đình anh ấy đều mất trong một vụ tai nạn khi anh ấy chỉ mới 14 tuổi..."

-" rồi sao nữa..em nói tiếp đi " Boss tò mò nói

-" em chỉ biết đến đó thôi..." cậu đưa hai tay lên lắc đầu ra vẻ không biết

-" ơ...sao lại thế? " Boss có hơi thất vọng nói

-" ơ cái gì mà ơ? Mấy anh người nào người náy đều là thiếu gia nhà quyền thế còn không moi móc được thông tin gì thì một dance nhỏ bé như em làm sao biết được..."

Lego ngồi dựa lưng ra sau ghế cậu bĩu môi nói Diamond thấy vậy thì mỉm cười xoa đầu cậu

-" dù sao trước mắt mày cứ đồng ý cho xong đi nếu mày để lâu thì vị thừa kế đó sẽ bị thay thế đó, hơn ai hết mày cũng biết gi tộc Pittaya rất đông con cháu mà " Diamond nói

-" đúng, nhưng chẳng đứa nào có thể qua mặt được tao đâu tuy biết rõ đều đó nhưng tao cũng không thể dựa vào đó mà kiêu ngạo được, tao hiểu ông nội tao ghét nhất là kiểu người kiêu ngạo luôn cho mình là nhất nên ông ấy sẽ không trao lại cơ hội cho kẻ khác vì người đó giỏi hơn tao mà là vì nhân cách và đạo đức của người đó..." Daou cười khẩy uống cạn ly rượu

Sáng sớm hôm sau Daou thức dậy sớm áo quần chỉnh tề khi anh chuẩn bị bước lên xe thì bị ông cụ Pitaya gọi lại

-" này, con định đi đến đó bằng tay không à?"

-" dạ con biết mà, con định tiện đường sẽ ghé mua ít quà..." Daou chán nản nói

-" chẳng có chút thành ý nào cả...nè cầm lấy, Offroad thằng bé rất thích hoa hướng dương còn nữa đừng có chọn mấy món quà lòe loẹt lố lăng như túi xách trang sức đấy " Ông cụ nhé bóa hoa hướng dương vào tay Daou nghiêm túc nói

-" vâng..." Daou cầm bó hoa bước lên xe khóe môi dần cong lên * à thì ra là không thích mấy thứ lòe loẹt lố lăng * anh thầm nghĩ đôi môi không ngừng cười

Một lát sau anh theo địa chỉ đi đến trước một căn biệt thự mang kiến trúc cổ kính xe vừa dừng thì cánh cửa lập tức được mở ra bên trong có một người phụ nữ đã lớn tuổi đứng ở giữa cuối đầu chào anh

Sau khi bước xuống xe trên tay anh là túi to túi nhỏ còn tay còn lại thì đang ôm bó hoa hướng dương

-" chào mừng cậu Pittaya ạ, mời cậu đi theo tôi ạ " người phụ nữ ngẩn đầu đôi môi vẫn luôn nở nụ cười vô cùng niềm nở

-" được làm phiền rồi " Daou gật đầu đáp

Vừa đi anh vừa đánh giá một lượt nơi này thật khác xa với những gì anh nghỉ nó khác hoàn toàn với nhà của anh nơi này tuy rộng nhưng hầu như chỉ có 2 đến 3 người hầu và Daou đoán người phụ nữ trước mặt là quản gia của nơi này, không gian của nơi này cũng theo đó mà vô cùng yên tĩnh

* xoẹt...xoẹt " âm thanh vang lên phá vỡ bầu không giam yên tĩnh Daou quay đầu nhìn thấy người phụ nữ đã dừng lại con ngươi anh di chuyển sự chú ý sang bóng lưng thẳng tấp của người con trai trước mặt bên cạnh cậu là cô người hầu đang cầm một rỗ hoa

Người con trai đó mang một chiếc áo sơ mi tay dài màu kem kết hợp với chiếc quần đùi ngắn màu nâu đậm độ ngắn của quần vừa phải không quá dài cũng không quá ngắn, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng tan bên trong lớp áo đường cong của eo lúc ẩn lúc hiện trong vừa quyến rủ lại vừa trong trẻo tinh khiết

Mái tóc đen mềm mại được cắt tỉa gọng gàng để lộ phần cổ mảnh khảnh trắng hồng, đôi tay thon dài đang cầm chiếc kéo cắt những bông hoa hồng đỏ rực

Daou chỉ mới nhìn bóng lưng của cậu thôi mà đã nhìn đến ngây người đặt biệt là đôi chân trắng trẻo lại thẳng tấp trong chẳng có chút gì giống với những người con trai mà anh đã từng gặp qua hoặc quen biết

-" cậu chủ..." Bà quản lúc này mới cất tiếng gọi cậu

Thiếu niên lúc nãy mới quay người lại đôi môi mang sắc hồng nhàn nhạt đang mỉm cười đôi mắt cậu theo đó cũng khẽ cong

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro