13 - [Ethan] - Positive Thinking

Bằng một cách nào đấy, thay vì một cuộc nói chuyện đơn giản bình thường thì Apollonia và tôi lại lao vào để tranh luận lý lẽ cuộc sống. Câu chuyện chúng tôi đang xoay quanh vốn là giả thiết, nhưng càng lúc tôi càng thấy nó không hề là giả thiết nữa.

"Cô có cảm thấy cuộc sống bình thường đã đủ phức tạp rồi không? Tôi thấy việc mong muốn tình cảm đơn giản dễ chịu là một việc khá dễ hiểu." 

Tôi vừa nói vừa có cảm giác đang biện hộ cho bản thân mình. Dù đã có những cuộc hẹn vui vẻ, nhưng tôi vẫn chưa giải quyết được cái mâu thuẫn không muốn nghiêm túc của bản thân mình. Đến giờ tôi đã phần nào cảm thấy gánh nặng của trách nhiệm tình cảm nghiêm túc mà Jack Harte nói đợt trước.

Apollonia không nhìn tôi, nói chậm rãi "Tôi nghĩ việc chạy trốn khi đứng trước một quyết định tạm gọi là khó về mặt tình cảm không phải là cách để giải quyết vấn đề."

"Anh ta có thể nói rất nhiều về việc bước khỏi vùng an toàn trong công việc và giải quyết mọi vấn đề, nhưng lại không thể làm được điều ấy trong tình cảm, anh có thấy đó là một sự mâu thuẫn buồn cười không? Anh ta có thể lựa chọn không tiếp tục với cô gái này, rồi bắt đầu lại với một người khác, đến một giai đoạn nào đó, vấn đề tiến sâu kia sẽ tiếp tục quay trở lại bắt anh ta phải lựa chọn. Cuộc đời của anh có bao nhiêu lần có thể lựa chọn việc bỏ chạy?"

Tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, tôi nhận ra những gì Apollonia nói tôi đều đã biết, tôi chỉ không muốn đối mặt với chúng.

"Vậy nếu anh ta tìm được người có cùng ý định như anh ta thì sao? Không phải vấn đề như thế sẽ được giải quyết à?"

"Đấy là trường hợp lý tưởng. Nhưng vấn đề là anh ta muốn một mối quan hệ có tất cả các đặc điểm và lợi ích của mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, trừ việc lâu dài ra. Nhưng những người phụ nữ có thể đem lại những thứ ấy lại toàn là những người hướng tới mục đích lâu dài. Thế nên mâu thuẫn này sẽ không ngừng lặp lại nếu anh ta không tự đi mà thay đổi bản thân mình hoặc học cách giải quyết vấn đề này triệt để hơn."

Tôi chẳng còn gì để phản bác lại, những điều kia, theo một cách nào đó, là những điều tôi cần phải nghe. Tôi đoán là mình sẽ phải dành thời gian để suy nghĩ thêm về điều này. Còn điều khiến tôi bận lòng hơn, chính là thái độ của Apollonia. Tôi thắc mắc không hiểu có phải đấy là điều mà cô ấy đã từng trải qua hay không. Ban nãy ánh mắt xanh ngọc kia nhìn cặp tình nhân cãi nhau ở tòa nhà đối diện cũng đầy sự khác lạ, và tôi không thích cái hướng mà trí tưởng tưởng của tôi đang đi theo.

.

"Trong này là gì? Súp lơ, nấm, hạt thông, basil,..cô định meal prep cho cả tháng à?"

Chúng tôi đang đứng chờ đèn đỏ và tôi, trong nỗ lực cố gắng không tỏ ra kì cục, cúi đầu nhìn vào cái túi đồ của Apollonia. Tôi nhanh chóng nhận ra khối lượng đồ ăn này là quá nhiều so với một người, không lẽ tí nữa khi tới chân nhà sẽ có một thằng đàn ông nào đấy đi ra đón-

"Không, tôi định nấu ăn cùng bạn mình nhưng cô ấy có việc bận đột xuất." Apollonia lắc đầu, mấy lọn tóc vẫn bay bay trong gió.

Tôi lập tức thấy hai bên vai mình thả lỏng ra, cảm thấy hết sức vui sướng với cái thông tin mà mình vừa nhận được. "Oh wow, cô nấu ăn à? Vậy menu tối nay vốn là gì?"

Apollonia vuốt một lọn tóc ra sau tai, đáp"À, mỳ ý với xốt pesto và tôm." 

Tôi cố gắng thả chậm chân mình lại để có thể đi cùng tốc độ với Apollonia. Thoạt nhìn sẽ thấy vóc dáng Apollonia khá mảnh mai và cao ráo, nhưng lúc đi bộ cạnh nhau thì tôi mới thấy cô ấy chỉ cao đến chỏm vai mình. Và tôi không thích việc mình cứ phải nhận ra có vài tên đàn ông đi ngang qua cũng chú ý tới sự xinh đẹp mà tôi mãi mới có cơ hội đến gần này. 

Trước khi tôi kịp tìm hiểu thêm gì khác thì chúng tôi đã tới chân tòa nhà của Apollonia. Và tôi lần thứ hai cảm thấy hụt hẫng trong ngày hôm nay, lần này còn khó chịu hơn cả lần trước. Trong lúc đưa lại mấy túi đồ cho Apollonia, tôi lờ mờ thấy mấy túi khoai tây đông lạnh màu đỏ trông rất quen mắt ở túi đồ còn lại mà tôi đã không nhìn vào.

Lồng ngực tôi lại tiếp tục đập thình thịch như chạy đua, thì ra Apollonia chính là cô gái với 4 túi khoai tây chiên ở siêu thị hôm ấy. Tôi vẫn luôn có cảm giác quen thân rất khó hiểu, chỉ không ngờ là lí do lại như vậy.

Tôi cố gắng lục lại đầu óc để tìm thứ gì đó để nói, kéo dài khoảnh khắc hiếm hoi mà tôi đang có được này. Suýt chút nữa là tôi đã dám mở miệng đòi lên nhà làm khách ăn món mỳ pesto kia thì có một cuộc điện thoại gọi đến, là một khách hàng mới ở Kỳ Lân mà tôi vẫn đang chờ liên hệ trong tuần này. 

Trượt ngón tay mở màn hình điện thoại ra, tôi nhận ra mình đã vô ý nhấn gửi cái tin nhắn hò hẹn đang soạn dở kia cho Claudia lúc nhìn thấy Apollonia ở terrace59. 

[Hey, hôm nay thật tuyệt. Nếu thứ 7 tuần sau em rảnh, anh mờ1afdhawfk]

Well sh*t, mày còn chẳng gõ được câu hoàn chỉnh nữa. 

Tệ hơn là Claudia cũng đã trả lời xong, còn thả 'haha' vào tin nhắn dở của tôi.

[Haha, thứ 7 em rảnh nhưng anh sao cơ 🤪]

Giờ thì mày có thêm một vấn đề khó nhằn nữa cần phải giải quyết. Tuyệt.

.

.

Tôi tìm đến Lucas vào giờ ăn trưa thứ 4 của tuần sau buổi gặp Apollonia, với một mục đích hết sức rõ ràng, nhưng quá trình thì cực kì lòng vòng. 

"Này, mày còn làm việc với Apollonia bên truyền thông không?" tôi chờ tới khi ăn được gần nửa bữa mới mở miệng hỏi Lucas.

Tôi biết được chuyện nó và cô ấy đang làm cùng nhau một dự án, do có lần Lucas đã buột miệng nói trong lúc đang ăn.

"Mai là xong, sao?" Lucas đáp lại tôi bằng một vẻ mặt vô cảm, miệng vẫn bình thản nhai thức ăn.

"Ờ" tôi cảm thấy cứng họng, đôi khi hỏi chuyện thằng quỷ này chính là việc khó nhất trên đời.

"..tao nhờ mày một việc được không?"

Từ đầu tuần tôi đã đi nghe ngóng xung quanh về cô ấy, nhưng bộ phận thương hiệu tập đoàn thì lại chẳng có nhiều liên quan tới nhánh mới sát nhập như tôi cho lắm, nên cũng chẳng tìm hiểu được gì. Mà tôi thì càng không dám đi hỏi dò công khai, tôi không thích việc mình để ý đến ai đó bị chú ý quá nhiều. Đặc biệt là ban tiếp thị ở tầng 16.

Ở chỗ làm tôi không dám xưng là đứng đầu, nhưng cũng vừa đủ nổi bật, lại còn là nhân sự từ nước ngoài về nên càng có nhiều điểm cộng thu hút. Ban tiếp thị là nơi duy nhất trong cả bộ phận Marketing mà tôi phải làm việc trực tiếp cùng. Mỗi lần tới nơi này tôi rất hay phải tỏ ra lần nào đến đấy cũng là một niềm vui. 

Một lần nữa, việc giao tiếp đầy cởi mở và xởi lởi mà không vì mục đích tình cảm với tôi rất là dễ. Tất cả họ đều rất nhiệt tình hỗ trợ công việc, nhưng thi thoảng tôi cũng va phải không ít sự thăm dò của các cô gái bạo dạn ở bên đó. Trong lúc nước sôi lửa bỏng cần giải quyết việc mà cứ phải đối phó với thêm những vấn đề như thế là điều hết sức phiền phức. Thế nên chiến thuật của tôi chủ yếu là giả vờ tỏ ra tích cực nhưng thực tế lại vô cùng hời hợt, để họ dần cảm thấy tôi là một người nhạt nhẽo hoặc đơn giản chỉ là không tinh ý mà rút đi. Dạo gần đây, nhờ việc đi thực hành hẹn hò thường xuyên mà tôi cảm giác mình nói chuyện bớt giả tạo hơn nhiều. 

"Gì?"Lucas vẫn nói bằng vẻ mặt lạnh tanh.

Chiến thuật của Lucas lại khác tôi, thằng quỷ này chẳng hề ngại việc mếch lòng người khác hay bị gọi là máy móc, lạnh lùng. Nếu nó chẳng có hứng thú thì nó còn chẳng cho người khác cơ hội để phản ứng lại. Nhưng trái với tôi, Lucas lại là một trong số các ngôi sao sáng ở bộ phận của nó, chẳng ai có thể nói được gì hiệu suất công việc của nó cả. Còn công việc của tôi ở Bitton có liên quan tới nhiều hơn một bên ban bệ, áp lực phải để ý hành vi để được việc của mình cao hơn nhiều. Việc khôn khéo và ý tứ hơn khi đi nhờ vả tự nhiên thành thói quen của tôi, cũng chẳng phải cố ý. Nếu được, tôi cũng muốn hống hách như Lucas mà chẳng ai có ý kiến gì được mình.

"Mày...có thể giúp tao hỏi xem Apollonia có đang hẹn hò không?"

Tôi nói, nhưng tôi nghĩ mình đang lẩm bẩm hơn, vừa nói còn vừa phải liếc nhìn xung quanh xem có ai để ý không. Thật sự không khác gì thằng ăn trộm cả.

Lucas đứng hình, rất nhanh thôi, chưa đến nửa giây, nhưng tôi thề là tôi đã nhìn thấy nó khựng lại như video bị load chậm. 

"Vì sao?" ánh mắt sâu hoắm của nó hướng thẳng vào mặt tôi như đang buộc tôi. 

Tôi thấy chột dạ, không thể nói dối về vấn đề này được"Tao...muốn mời cô ấy đi chơi."

Ê từ từ, vì sao mình lại phải chột dạ cơ chứ? Mình có làm gì ai đâu nhỉ?

Lucas buông thìa dĩa xuống, treo lên một vẻ mặt tập trung cao độ hiếm có"Lí do?"

"Vì..tao để ý đến Apollonia và muốn tìm hiểu thêm?"tôi vặn vẹo tay dưới bàn, đáp một cách cứng nhắc. 

Tôi không thấy mình nói sai, nhưng tôi có linh cảm Lucas đang muốn gây bất lợi cho tôi.

"Không phải mày đang gặp gỡ với bạn của Angelo à?" 

Biết ngay mà. Angelo là một trong những người bạn chung của tôi và Lucas, làm việc cho công ty của đối tác với tập đoàn. Angelo cũng chính là người móc nối giới thiệu tôi với Claudia. 

"Claudia? Angelo kể với mày à?" tay tôi bắt đầu toát mồ hôi.

Hiếm khi nào tôi cảm thấy việc giao thiệp quá rộng rãi lại gây bất lợi cho mình như thế này. Chắc chắn là Angelo đã bép xép cho Lucas, đời tôi chưa gặp thằng nào nhiều chuyện như thằng này. 

"Làm sao tao biết có quan trọng đâu." Lucas tiếp tục nói, giọng không thay đổi.

Cũng phải nói đây là lỗi của tôi nữa, không hiểu sao lại nhận lời giới thiệu từ Angelo, dù đã biết thằng mồm loe này sẽ đem chuyện tôi tìm bạn hẹn hò đi rêu rao khắp nơi. Oái oăm hơn nữa là cái người Angelo giới thiệu là Claudia, lại tương đối hợp ý tôi.

Chỉ là ngay giữa đường thì Apollonia lại xuất hiện. Tôi biết là mình mà đem mấy cái lí lẽ như kiểu vừa gặp đã thích ra là vô lý hết sức, thời đại nào rồi còn có cái kiểu tình yêu sét đánh như vậy nữa? Nhưng tôi không thể nào dùng được điều gì khác để giải thích nỗi ám ảnh điên khùng này của mình được nữa. Kể từ sau buổi chiều ở terrace59, trong đầu tôi ngoại trừ chi tiết công việc ra thì chỉ toàn những điều mà cô ấy nói, mái tóc nâu xoăn gợn bay theo gió và một thứ cảm giác mê man không thể dừng lại được. Đến cả việc dám làm những việc như vận động hành lang mà không phải vì công việc cũng đã khiến tôi cảm thấy không giống mình chút nào rồi.

"Tao không có ý định tiếp tục với Claudia nữa, mày vừa lòng rồi chứ?" tôi đầu hàng, tôi chẳng hiểu cái thái độ này của Lucas ở đâu ra nữa.

"Sao mày vẫn còn hẹn người ta cuối tuần này nữa?" tôi thật sự muốn khâu mồm Angelo lại nếu tôi không bị ràng buộc về chuyện công việc.

Tôi im lặng đấu mắt với Lucas mất mấy chục giây mới trả lời "Tao cần phải gặp Claudia để nói rõ ràng mọi thứ."

Nếu có gì đó tôi giỏi nhất trong khoản tình cảm thì chắc là nói lời chia tay một cách tử tế? Tôi biết mình hoàn toàn có thể lờ béng đi tin nhắn của Claudia và làm như chưa có gì xảy ra giữa chúng tôi hết, điều đó thật sự rất dễ dàng. Nhưng ít nhất, sau hai buổi hẹn đầy tiềm năng thì việc gặp mặt và nói chuyện rõ ràng về việc không tiếp tục nữa là sự tôn trọng tối thiểu tôi có thể dành cho Claudia. Đôi khi việc đó sẽ hơi khó để đối mặt, nhưng tôi cảm thấy nếu mình có thể gặp mặt xin lỗi khách hàng thì việc từ chối một cô gái đáng lẽ không nên là trở ngại. 

Hơn nữa, Claudia là bạn Angelo, tôi càng không thể không cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng nếu không muốn danh tiếng của mình bị ảnh hưởng. Tôi vẫn cần phải làm việc cùng công ty của Angelo trong thời gian tới, và lùm xùm chuyện đời tư làm ảnh hưởng tới công việc là điều cuối cùng tôi muốn xảy ra. 

Lucas tiếp tục ngó tôi lom lom cả phút sau đấy như đang cố gắng tìm ra một điểm đáng nghi nào đó trên mặt tôi để bắt lỗi rồi mới nói.

"Mày chắc mày không có ý định khác không?"

"Vì sao tao lại có cảm giác mày nghi ngờ con người tao vậy, Lucas? Đã khi nào tao hai lời chưa?" 

Lòng tôi dấy lên một sự hoài nghi với Lucas và thái độ gà mẹ này của nó. Tôi ghét cái hướng mà bản thân đang suy nghĩ tới, nhưng chẳng lẽ thằng này cũng có ý định gì đó với Apollonia?

"Tao sẽ cần làm việc với ban truyền thông thương hiệu thêm các dự án trong tương lai." Lucas mím môi, nói.

"Chuyện đấy liên quan gì tới tao?"tôi nhăn mặt, ngờ vực hỏi.

"Làm việc cùng Apollonia khá dễ chịu, tao không thích đổi người vì mày."

Tôi bóp tay thành nắm đấm dưới bàn"Việc đấy sẽ không xảy ra đâu."

Thằng đầu đất này, ai làm việc cùng mày có phải do mày quyết định đâu mà làm trò, dù tao có dùng móng chân cũng nghĩ ra được cái sự thật ấy.

Ông cố nội Lucas tiếp tục rơi vào trầm ngâm thêm một lúc nữa, chắc lại phân tích lợi hại của việc giúp tôi bằng cái lí lẽ chính trực một cách máy móc kia. Tôi vừa quẹt mồ hôi tay vào quần, vừa suy nghĩ về việc có nên cắt đứt cái tình bạn này hay không. 

Chắc là tôi cần phải xem xét đến phương án trực tiếp đến ban truyền thông thương hiệu để hỏi han mất, ít ra còn dễ hơn phải nói lí lẽ với Lucas. Tôi thật sự nghi ngại cuộc đấu trí này sẽ kéo dài không hồi kết mất. 

"Mày cần biết gì? Số điện thoại?"

-------

Jack Harte: crush người ta vì bị từ chối hết lần này đến lần khác, mưa dầm thấm lâu

Ethan: crush vì người ta thích cùng loại khoai tây chiên với mình dm =)))))))))))

Đến đoạn giả vờ redflag đã thấy anh đỏ chưa các em


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro