Sau khi nhìn thấy tôi , Apollonia lập tức thay đổi thái độ hoàn toàn. Điều ấy làm tôi hết sức hoang mang. Tôi không hiểu mình đã làm sai ở chỗ nào mà tự dưng mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi phát rồ đến mức tí nữa thì mất hết cả bình tĩnh với cái ý nghĩ là cả Apollonia và Lucas đều có ý với nhau. Tất cả mọi thứ diễn ra trong ngày hôm nay với tôi đều là những thứ chó chết, chó chết!
Sau khi giả vờ kéo cô ấy đi loanh quanh ngắm nhìn mấy bức tranh, tôi quyết định là đếch thể chịu được nữa, vẫn nên biết rõ ràng mọi thứ để còn có đối sách thì vẫn tốt hơn. Apollonia có thể có ý định với Lucas, không có nghĩa là họ sẽ yêu nhau. Thằng quỷ cứng nhắc ấy thì có gì hay ho đâu cơ chứ.
Cuối cùng là chúng tôi kéo nhau ra ngoài cổng triển lãm để nói chuyện, sau đó tôi càng muốn tìm Lucas để đánh nhau với nó hơn. Điều làm tôi cảm thấy muốn chết nhất trong đêm nay không phải là sự nghi ngờ về động cơ của tôi đến từ Apollonia, mà sự thiểu năng của bạn mình. Tôi nhờ Lucas mời Apollonia đi triển lãm, nhưng thằng khùng ấy bằng cách nào đó lại mời cô ấy với giọng điệu như thể nó mới là người có ý với cô ấy vậy.
Tôi chắc chắn sẽ cho nó ăn đập.
Kết cục của buổi hẹn hôm đó là chúng tôi cùng nhau đi vào quán tapas bên kia đường, rồi ngồi nói chuyện với nhau như hai người đi phỏng vấn chéo. Tôi, trong cơn hoảng loạn trộn lẫn với bực mình và lo lắng, đã tự chuốc say mình trước, đúng hơn là lợi dụng cồn để có thể nói năng trôi chảy hơn sau hàng loạt sự việc hết sức quái quỷ đã xảy ra trước đó. Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm thế nhưng mà tôi đã làm thế.
Khi đứng ở vệ đường xoa trán và thoát khỏi hơi cồn đôi chút thì tôi quyết định là việc ngồi trao đổi thẳng thắn với nhau như thế cũng có cái hay của nó. Tôi cảm thấy được là Apollonia cũng không ghét mình, việc chịu khó ngồi tiếp chuyện và hỏi những câu hỏi đủ chi tiết để cho thấy là cô ấy không tới mức không quan tâm tí nào. Xuất phát điểm thế là đẹp rồi.
Sáng hôm sau đấy, tôi thức dậy trên một đám mây, tôi không nghĩ mình bị hangover, gin tonic không thể gây tổn thất như vậy được. Chỉ có thể là cái cảm xúc tôi đã trải qua ngày hôm qua có sức ảnh hưởng đáng kể. Tôi thậm chí không còn quá bận tâm tới những thứ đáng xấu hổ tôi đã làm vào đêm hôm qua nữa.
Nhưng tôi vẫn cần phải cho Lucas ăn tẩn.
Thế nên sau khi ăn trưa xong, tôi đã bốc điện thoại lên gọi cho nó để hẹn gặp ở phòng boxing cho nhân viên của công ty. Lucas nhận điện thoại của tôi xong cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ lù lù xuất hiện ở phòng tập, vẫn đeo một vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc lên.
Tôi chẳng nói gì với nó, chúng tôi im lặng lao vào đấm nhau, môn bọn tôi tập là MMA nên có thể vừa đấm vừa đá thoải mái không vi phạm luật.
Một trong những lí do chúng tôi chơi được với nhau cũng là vì chiều cao tương đương nhau nữa, tiện cho việc chơi mấy môn đối kháng hơn. Lucas thì cao nhỉnh hơn tôi một chút, bình thường tôi sẽ chơi dưới cơ nó, chủ yếu do tôi chẳng mấy mặn mà với mấy môn đánh lộn. Nhưng hôm nay thì tôi cần giải tỏa cơn bực tức dồn từ hôm qua, nên tự nhiên là tôi có nhiều sức đè thằng kia xuống hơn hẳn.
"Mày bị từ chối à?" đến lần thứ ba bị tôi vật được xuống, Lucas nằm ngửa ra trên sàn, thở ra được một câu hỏi.
"Từ chối cái đít mày ấy!"tôi hất tay nó ra khỏi vai mình, chống đầu gối đứng dậy, vừa thở dốc vừa đáp.
"Thế mày găm tao làm gì?" Lucas chống tay ngồi dậy, nhìn tôi bằng vẻ mặt lạnh nhạt.
Óc chạy bằng chip điện tử mà cũng nhận ra được cảm xúc con người hả?
"Vì mày ngu quá tao không chịu được!"tôi đạp chân nó, không nhin được tuôn một tràng"Nhờ mày mời người ta hộ, mày lại làm người ta tưởng là mày mời người ta đi chơi là kiểu gì thế?"
Tôi hầm hè nhìn Lucas, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi găng tay bằng da PU trong không gian ngột ngạt nơi đây khiến tôi cảm thấy choáng váng và bức bối. Phòng boxing chỉ có đúng một cột điều hòa multi ở góc và hệ thống thông gió, để lạnh quá thì rất tốn điện mà đôi khi phòng chẳng có ai. Thế nên nhiệt độ nơi này lúc nào cũng nóng hơn phòng gym bình thường một chút.
Lucas vẫn nhìn tôi bằng vẻ mặt đông cứng đang chảy mồ hôi ròng ròng "Mày chấm dứt với cô gái kia chưa?"
"Trong cảm nhận của mày thì tao giống thằng thích bắt cá hai tay à?" tôi khoanh tay, nhìn nó từ trên xuống.
Lucas tiếp tục lạnh nhạt nói"Tao chỉ hỏi lại thôi."
"Mày có ý với Apollonia?"tôi tiếp tục không nhịn được nữa, cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng khiến tôi thấy bất an.
Biểu cảm trên khuôn mặt của Lucas lập tức cứng lại trong nháy mắt rồi tan đi ngay, y như lần ở nhà ăn công ty mấy ngày trước. Tôi cảm thấy việc có trực giác tốt đôi khi cũng chính là một sự nguyền rủa.
"Không, điên à." đáp lời tôi bằng chất giọng lạnh băng, Lucas cong lưng ngồi dậy, nhảy khỏi sàn tập và đi thẳng vào phòng thay đồ.
Tôi bặm môi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của nó, sự bất an vô cớ của mình đang dần chuyển thành bực tức giật tưng tưng một bên khóe mắt tôi. Sống chính trực quá thì không thể nào mà được việc được. Người máy có cảm xúc cũng là một điều hiếm có, nhưng không phải là trong hoàn cảnh này.
Tôi không thể tin tưởng Lucas vào vấn đề nào khác ngoài công việc nữa rồi.
.
.
Bây giờ là 10h đêm, và tôi đã ngồi im lặng nhìn màn hình điện thoại trên tay mình hơn 10 phút đồng hồ. Trên màn hình là file note có dòng tin nhắn đang viết dở. Đại ý là tôi muốn nhắn tin cho Apollonia nhưng ngồi nghĩ mãi không ra cái gì hay ho để nói. Tôi không muốn bị hiện 3 cái dấu chấm chấm trên màn hình quá lâu nên mới cần dùng note. Nói ra nghe thì hèn, nhưng tôi không muốn mình chỉ vừa mới hẹn hò một buổi đã hớ hênh thế, nhất là khi chưa làm được trò trống gì đã lờ mờ cảm thấy có nguy cơ rình rập.
Trong thâm tâm tôi vẫn biết, và cũng có phần nhiều tin là Lucas sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì vượt ranh giới cả. Ít ra thì với tư cách của những thằng đàn ông với nhau thì nó sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng tôi vẫn không thể không có cảm giác phòng bị cao độ hơn nhiều so với trước đây.
Như vậy thì tôi càng không nên bỏ phí thêm tí thời gian nào nữa với Apollonia.
[Ting]
Đang loay hoay chưa biết nghĩ sao thì tôi lại nhận được tin nhắn của người mà tôi tương đối không muốn gặp vào lúc này.
[Angelo.D: Rảnh không đi làm một ly?]
Nếu tôi đoán không lầm thì một ly này là để hỏi tội tôi về việc với Claudia.
[Được, 30 phút nữa ở Vault]
Sau khi dành 5 giây suy nghĩ, tôi quyết định là không sớm thì muộn cũng sẽ phải nói chuyện với hắn ta, vậy làm luôn cho khỏi phải lòng vòng đi.
The Vault là một trong những quầy bar tôi khá thích ở Kỳ Lân, do Jack giới thiệu. Không gian rộng lớn khá thoải mái với cửa sổ tràn trần nhìn ra đường phố Kỳ Lân tấp nập bên ngoài, đồ uống thì miễn chê, có cả signature lẫn các loại cocktail cổ điển. Điểm trừ duy nhất là họkhông cấm khách được hút thuốc bên trong, khiến cho không gian khép kín này luôn luôn ám một ít mùi khói thuốc hơi khó chịu.
45 phút sau và một ly highball sau đó, Angelo Dietzel hất hất mái tóc đen vuốt sáp cứng của hắn, hỏi tôi bằng một thái độ hờ hững.
"Thế chiều nay đã có chuyện gì xảy ra với cậu và Claudia vậy?"
Tôi nhìn vẻ không thể nào mà nhịn nổi nữa trên khuôn mặt của Angelo, úng là tốn 45 phút vòng vo để đi đến câu hỏi này.
"Có gì đâu" tôi nhìn ly highball thứ hai đã vơi một nửa của mình, bình thản nói.
Chất thủy tinh màu tím hồng của chiếc ly như đang mỉa mai gợi nhớ tôi về cuộc gặp gỡ ngày hôm qua với Claudia.
"Vậy sao hôm qua Claudia lại nhắn lại cho tôi một tràng dài về việc cậu là một thằng khốn như thế nào vậy?" Angelo đưa một ngón tay gõ gõ thành ly negroni của hắn, hỏi lại bằng thái độ nhất định không bỏ cuộc.
Tôi có thể lờ mờ hiểu được Claudia và hắn ta cũng đã đến một mức độ thân thiết nhất định, có lẽ là đủ để Angelo sẵn sàng thẩm tra hỏi tội tôi chứ không đơn giản chỉ là tò mò ngồi lê đôi mách.
"Tôi không rõ là Claudia đã nói gì với anh, nhưng tôi đã nói rõ với cô ấy là tôi cảm thấy nên dừng lại. Tôi cũng không có ý định lừa dối hay mập mờ gì cả." tôi mím môi, lược bỏ khá nhiều những thứ chi tiết loằng ngoằng tôi đem ra để đối phó với Claudia đi.
"Right, có phải cậu có người khác cậu hứng thú hơn không?" Angelo tiếp tục không buông bỏ.
"Không"
"Không sao đâu, cậu có thể thừa nhận với tôi, tôi hiểu mà." khóe miệng của hắn nhếch lên thành một nụ cười vừa xảo quyệt, vừa ra vẻ hiểu ý anh em rất khó chịu.
Ông đây mà thừa nhận thì các người có lao vào xé xác tôi ra không?
"Angelo, cậu thử nghĩ xem cậu có nên giục kế toán bên cậu sớm giải ngân cho tôi đi thay vì ngồi bàn tán chuyện đời tư rất chi là bình thường của tôi không?"
Sự bực tức trong lòng tôi lại từ đâu đó bật ra, tôi cảm thấy thật khó mà hiểu vì sao những ngày này mọi người lại quan tâm tới việc hẹn hò của tôi đến vậy. Tuy rằng chính tôi mở miệng ra nhờ Angelo giới thiệu đối tượng, nhưng việc quyết định có tiếp tục phát triển quan hệ hay không liên quan gì đến hắn mà cứ phải mất công thăm dò. Rồi đến cả Lucas, làm sao mà cả nó cũng biết được rồi muốn xen vào chuyện của tôi cơ chứ? Bộ cả Kỳ Lân này rảnh rỗi không còn việc gì khác à?
"Ey come on, hôm nay là Chủ Nhật mà, sao lại nhắc tới công việc ở đây chứ!"
Những vấn đề về Claudia cũng theo đó mà bị đậy lại bỏ đấy, không đụng vào nữa. Đến ly highball thứ ba, Angelo lại nhận một cuộc gọi party bể bơi ở đâu đó, tất tả chạy đi trước và bỏ tôi lại Vault một mình. Thật ra tôi có thể đi cùng hắn, nhưng tôi quyết định là mình không có đủ năng lượng để chào hỏi một lô một lốc người lạ mặt nữa.
Rồi chuyện gì cần phải đến cũng đến. Chỉ được một lúc ngồi không là tôi lại lôi điện thoại ra ngồi suy nghĩ trong tâm trạng hơi tây tây một mình trên quầy bar.
"Anh là bạn của Jack đúng không? Đã có lần tôi thấy anh tới đây cùng cậu ta."
Trong lúc đang nửa suy tư, nửa dở người thì cậu bartender đứng quầy đã đi lại phía tôi với cái cốc lau dở trên tay.
"I'm sorry?" tôi ngẩng lên, cảm thấy khó mà tập trung để nhớ được cậu ta vừa nói gì.
"Jack, Jack Harte. Anh là bạn của cậu ta đúng không?" cậu trai có mái tóc vàng bẩn nhìn tôi, nhắc lại.
"À, vâng, tôi là Ethan, Jack là em họ tôi." tôi đặt điện thoại xuống, đưa tay ra.
"Ồ, tôi là Harry." Harry vội đặt chiếc ly xuống để bắt tay tôi"Anh có muốn dùng thêm gì không?"
Tôi nhìn ly highball chỉ còn đá của mình, gật đầu "Tôi sẽ uống thêm một ly highball nữa, cảm ơn."
Cậu ta đã mất công mời, nếu tôi từ chối thì hơi khiếm nhã, cho dù tôi thật không muốn uống thêm vì sáng mai phải đi làm nữa.
Harry nhanh nhẹn dọn cái ly chỉ còn đá trên bàn tôi đi, với từ dưới ra một chiếc ly thủy tinh sạch khác, tiếp tục pha rượu bằng một vẻ hết sức thành thạo và quen thuộc. Highball chỉ gồm whisky và soda, chẳng có gì khó để mà khen là bartender kĩ thuật cao, nhưng nhìn cách cậu ta vô cùng quen thuộc với dụng cụ là đủ hiểu kinh nghiệm không hề ít.
"Highball của anh đây"đặt cái ly sủi bong bóng khí ga nhè nhẹ trước mặt tôi, Harry nói.
Tôi gật đầu"Cảm ơn, cậu làm ở đây chắc cũng lâu rồi nhỉ?"
"Cũng không quá lâu, tôi mới quyết định tiếp quản nơi này được hơn 2 năm."
"Ồ trụ được 2 năm cũng là tốt đấy chứ, trước đây tôi cũng có mấy người bạn mở hàng quán, đều không trụ được quá 1 năm" tôi biết mình đem tình hình ở châu Âu ra nói chuyện thì hơi kì, nhưng cũng phải có gì đó để tiếp nối.
"Well, tôi đoán là người ở Kỳ Lân cũng vẫn có văn hóa uống." Harry cầm khăn quẹt ngang quầy trước mặt"..hoặc là tôi cũng có chút may mắn chưa sập tiệm."
"Haha, đồng ý." tôi uống thêm một ngụm rượu nữa, không có gì phải phản đối. Việc làm ăn kinh doanh chỉ cần có thể giữ được hoạt động bình thường mà không lỗ vốn trong những năm đầu tiên đã là một điều may mắn rồi.
"Tôi không ngờ là Jack cũng có họ hàng ở Kỳ Lân đấy! Tôi vẫn nghe cậu ta nói nhà mình ở Thủ Đô." Harry đột nhiên nói.
"Tôi cũng chỉ mới chuyển tới đây không lâu" tôi gạt mấy hạt nước đọng trên thành ly thủy tinh, nhìn cậu ta "Jack có vẻ khá quen nơi này?"
"Haha, không chỉ quen thôi đâu." Harry lập tức cười rộ lên, bỏ cả khăn trên tay xuống rồi chỉ tay sang chỗ Angelo vừa bỏ đi cạnh tôi.
"Cậu ta hay ngồi bên này, còn chỗ anh ngồi là nơi các cô gái mà cậu dụ tới hay ngồi."
Gai ốc sởn lên khắp người tôi, và đống nước trong dạ dày như thể bắt đầu sôi lên lục bục. Tôi không muốn ngồi thêm một giây phút nào ở nơi chết tiệt xúi quẩy này nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro