¹|bất bình thường [n!đồng hương/ái hương]

• gấu: phan lê ái phương

• mèo: bùi lan hương

• sói: đồng ánh quỳnh

...

notes: thân!mật!, hints/no shipping(đồng hương), fluff (ái hương).

...

beside:

lần đầu t xài cái văn phong nó chợ búa, nó văn nói như thế này =))(, ai không quen dạng không nghiêm túc xin hãy clickback, vì đây là quan điểm cá nhân của t nên viết vậy...

hoặc biết đâu, sẽ có đồng hương real (?)

________________________________




đồng ánh quỳnh... kpi trong cái chương trình mang đậm ý nghĩa "ba mươi chưa từng là giới hạn" này là muốn thẩm hết hai mươi chín chị cho vừa sinh nhật nó hay sao ý !

chạy quanh quanh từ đồng minh, đồng chí... còn có cả cúp-le boylove gì đấy chúng nó hay xào... sang cả ngoài chương trình là đồng ca gì đấy- bây giờ đến mẹ nó - bùi lan hương cũng không tha !

hình như... nó để dành đến năm nó ba mươi, bứt phá giới hạn của nó bằng cách... ăn mẹ nó à ?

tất nhiên bùi lan hương sẽ không làm thế ! mẹ là mẹ, con là con; địa vị vĩnh viễn không thay đổi. nhưng nghịch tặc này to gan hết nói, năm lần bảy lượt tranh thủ động chạm với hoa hậu bình thạnh... nàng chịu không có nổi !

và lần gần nhất... là cái lúc con nhỏ cẩm CHƯỚNG đưa cái tay linh tinh vớ vẩn của nó đến trước cái áo quây màu nâu chocolate quyến rũ tuyệt đẹp của nàng, định giở cái trò gì... bùi lan hương hối hận, hối hận vì chỉ mới đánh tay nó, chứ chưa cắn chết con sói đê tiện trời đánh ấy !

rồi đến fancon...

.

.

.

- mẹ hương !

- gì ?

lúc này, hương chui vào phòng thay đồ, mọi người còn chưa đến... còn đương mải mê đến cáu bực vì mặc mãi cái áo chết tiệt chẳng vào - thì đâu ra tiếng bé liên gọi với, không đầu không đuôi, đã bực còn chọc cái kiểu muốn người ta phát tiết đây mà !

rồi tự dưng đâu ra... con quỳnh to gan lắm, dám kéo rèm trong chỗ hương đang mặc đồ, bước thẳng vào trong, đến chính hương cũng phải ngỡ ngàng ngơ ngác - mẹ tiên sư, hôm nay con này lấy đâu ra gan hùm gan đế thế này ?

giật mình, hương hét toáng lên:

- áaaaa! mày làm gì vậy q-

- suỵt, mẹ làm sao ấy ? cho con vào chỉnh đồ xíu thoi... tự dưng cái áo nó cứ cấn cấn chỗ này nè mẹ...

hương bị quỳnh bịt miệng chặt muốn móp hàm, khó thở mới không giữ bình tĩnh đẩy mạnh tay nó ra; nghe nó nói thế thì cũng thôi ý định làm ầm, nhưng gương mặt tỷ phần là nghi ngờ...

con quỳnh quay lưng về phía nàng, trưng ra cái tấm lưng gầy, mịn màng đến tuyệt đẹp... nhưng hình như nó lầm rồi, mẹ hương của nó đâu phải lé-bí-ẩn ? rồi tự nhiên, cái miếng trớt quớt luôn, đôi đầu lông mày của hương sắp hôn nhau đến nơi...

rồi hình như con quỳnh mất hết kiên nhẫn, cái giọng nó cũng chẳng nhỏ, nói tương đối lớn,

- ủa mẹ ! hông thấy hả ? giúp con, giúp con chỗ này coi...

à, ra là cài in-ear. tổ sư nhà nó chứ, không nói sớm.

nhưng hương vẫn giữ nguyên cái thái độ bán tin bán ngờ cái con lưu manh này lắm... không vội vã, tay nàng đã sớm quen với việc này; thoăn thoắt chuyên nghiệp lắm, định làm nhanh cho xong, nhưng mà-

rầm!!!

- mẹ tiên sư mày quỳnh, mày định làm gì-

- suỵt...

mả cha nó, con quỳnh thế mà dám ép mẹ hương của nó vào tường !

cái thế nó ứh ừh... khi mà chiều cao vốn có của á quân the face đã hơn thủ khoa đầu vào nhạc viện quốc gia những nửa cái đầu... rồi còn ép nhau trong tình thế này, phòng thay đồ chật hẹp; hương thấy khó thở !

mèo đen tẻn tẻn mọi ngày giờ bị chọc cho hóa điên lên rồi... nàng xù lông lên, đưa lời cảnh cáo như khè đe dọa, giương móng vuốt;

- quỳnh, đừng có làm gì quá giới hạn. chị với mày chỉ là chị em thôi-

- con đâu có làm gì vượt mức đâu, cũng như mẹ làm với ba phương thôi.

cái gì ?

- gì... gì mà với ba phương ? tao không có! mày nghe ở đâu ? đâu ra mấy cái... bịa đặt vớ vẩn này vậy ?

con quỳnh nhếch mép, đê tiện lắm kìa...

- thôi đi bùi lan hương, chị không chối được đâu. con thy nó chứng kiến, kể em nghe hết rồi...

gì ? cái hôm đó...

- gì nhỉ... bao ánh sao phía xa, mờ dần sau đám mây phía trên mái nhà... thời gian như đứng yên giống như... khẽ nghe câu chuyện chúng ta...

mẹ nó chứ !

- im đi !

hương bị vặn trúng bí mật nỗi lòng, hóa điên không chịu nổi nên mắng con quỳnh... mà quên con này nó còn là diễn viên, trở mặt ngang cái một... nó trưng ra cái vẻ cún con, tự dưng biến thành baby three sít rịt mắt nước, mắt rưng đồ đó...

- mẹ hương mắng con... huhuhu...

chát.

chua chát, cay đắng quá...

vết sưng đỏ hằn trên lớp da mịn màng không tì vết của con quỳnh... mẹ nó chứ, vừa lòng tao.

hương mạnh dạn, thẳng thừng tát lên má nó, không dùng quá nhiều sức, nhưng đủ đau, đau để nó ngờ ngợ nhận ra việc nó làm bây giờ là sai trái, là đi ngược lại luân thường đạo lý...

nó đứng đực ra đấy, hai mắt trố to mở ra nhìn. không phải là lần đầu nó bị "mẹ" nó đánh đòn, nhưng đòn này thấm quá, sát thương quá...

quỳnh cứ đứng ôm mặt mình, quên mất cả mục đích của nó lúc này - tán tỉnh, quyến rũ, rồi chén luôn bà chị ngon nghẻ đúng gu này... nhưng nào có dễ ? chị đây có gấu rồi cưng ơi...

tận dụng lúc nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở đấy, hương hạ nhún chân mình xuống, luồn lọt qua cánh tay nó cái một - rồi đi thẳng ra khỏi phòng thay đồ, không có lấy một cái nhìn ngoái lại.

vừa vén rèm ra, vừa hay, ái phương đến rồi ! mà ánh mắt chán chường, bực bội của hương tan biến hết, trước giờ g lại gặp ngay tình yêu của mình - hương vui chứ ! thay đổi thái độ xoành xoạch luôn.

hai chân lon ton mừng rỡ chạy đến, vui vẻ dang tay, lao về phía cô gấu cao kềnh;

- ái phươngggg !

phan lê ướng phai chắc cũng phải giật mình lắm khi mà chui từ đâu ra; một con mèo 163,9cm nặng chừng năm chục kí, nhảy lên người mình, bấu chặt.

- ui trời ơi ! em yêu- bà làm gì dãyy!! người ta thấy hết giờ kìa!

hết sức bình sinh; phương đỡ lấy mèo đen một cách tương đối nhẹ nhàng cũng nhuần nhuyễn thế nào ấy, ôm hương vào lòng, xoa xoa tấm lưng lẫn mái đầu cột hai chùm.

- huhu hông biết đâu phương ơi ! nãy tui thay đồ, đâu ra có con yêu nhền nhện to lắm, hung dữ lắm ! tui sợ...

được đà, hương rúc đầu vào hõm cổ phương, tự dưng tóc rối nùi hết cả...

- h-hở ? yêu... yêu nhền nhện nào ? ý bà là nhện á hả ? sì-pai-đơ ?

- ưm... hông rõ nữa... nhưng mà nó dữ lắm, to nữa...

giọng hương như nức nở khóc toáng lên, rồi tự dưng đập vào mắt phương là cái chỗ hương vừa chạy ra, trùng hợp là đồng ánh quỳnh cũng vén rèm, bước ra từ đó...

thấy gương mặt nó hèn lắm, liếc nhẹ qua đôi uyên ương một cái; xong rón rén định rời đi thì...

- ủa quỳnh ! em làm gì ở trong đó dị ?

rồi xong, bị phát hiện rồi...

tự dưng quỳnh vã cả mồ hôi hột... định thịt mẹ sau lưng ba mà bị ba túm gáy rồi...

- em... em thay đồ á !

- thay đồ hả ? ừ...

cũng hên con gấu này bị khờ, đang bước dài sải chân-

- ủa mà ! sao em và hương lại thay chung một phòng thay đồ dị ?

rồi luôn...

lúc phương ngó xuống nhìn hương, thấy con mèo này tắt ngóm cái chế độ nhõng nhẽo từ đời nào luôn... mà thấy nàng hoang mang, lo lắng lắm kìa !

quay sang con quỳnh... thì đã thấy nó đổ mồ hôi trên trán dẫu cho máy lạnh trong phòng có phả phà phà ra mát lạnh thế nào... ủa ?

quỳnh ấp a ấp úng, vừa định giải thích thì;

- hồi nãy có con nhện to, hương gọi quỳnh vào bắt á...

hả ?

- à vậy á hả, cám ơn em nha quỳnh. mà em bắt được chưa dị ? chị nhớ là em sợ nhệ-

- em... ơ... em vừa định bắt nó thì nó chạy mất rồi á ! hoi em đi có chuyện xíu nhen-

- ừa, đi đi.

đồng ánh quỳnh thở phào nhẹ nhõm; xong cũng chạy đi luôn, để ba-má gấu-mèo của nó ở lại, mặc cho chim chuột gì...

lúc này phương mới để ý đến người thương... make-up má đào ửng hồng xinh yêu, tóc cột hai chùm gắn nơ nhí nhố hết đỗi...

- a! sao phương nhéo hương...

- thấy cưng á. mà qua đây, nói tui nghe. sao nãy ở chung phòng với nhỏ quỳnh ?

ái phương kéo hương đến một góc tương đối vắng; yên tĩnh, gặng hỏi.

mà mọi khi hương đều có gì nói đấy với phương, nay lại phản ứng ẫm a ẫm ờ, lạ lắm...

chết, hay là hai mẹ con có gì-

- không có gì hết á ! chỉ là con quỳnh nó chui vô ghẹo hương thôi.

- thiệc hong ?

- thiệccc

phương nheo mắt lại; dẫu là phương sẽ tin tưởng hương vô điều kiện, tin tưởng nàng mặc kệ mọi chuyện có thế nào. nhưng hôm nay trực giác của phương khác lắm ! cái này...

- tui tạm tin. thôi gần đến giờ diễn rồi, phương đi make-up cái đã.

- ể? chờ hương vớiii



...

hậu fancon.... chả hiểu sao nay con quỳnh nó lại bày trò, vừa hết day 2 đã kéo nhau tụ tập ở ngoài quán, cứ sinh tố lúa mạch mà triển, chẳng có tí lành mạnh nào cả...

mà hôm nay phương lại uống kìa ! còn cái con bày trò thì đi chơi trò đánh lẻ uống nước ngọt... còn kéo mẹ hương ngồi cạnh, tách tía-má nó mỗi người một góc luôn...

đã gặp cái giống như hương thì hay ham vui, uống làm gì suy nghĩ gì ! cái con nhỏ uống sting lại dồn cho nàng say chao đảo, hơi bê bê rồi thì đòi chở về. nhưng nghĩ là phương cho á hả ?

phải đấu tranh giành lại vợ chứ !

mà khi này mọi người về hết rồi... chỉ có misthy với hậu hoàng đã say nên ngồi trên xe đồng ánh quỳnh chờ, tham lam chở hai nhỏ em gái về, còn đòi cả mẹ ! nghĩ xem đời nào phan lê ái phương đây cho hả ?

rồi tự dưng thành cuộc chiến giữa hai người đàn ông luôn...

- mẹ hương say rồi, nay để con đưa bả về.

- em chịu không nổi bả đâu, để chị đưa-

- thôi mà, con thy với hậu nó đợi ở trên xe kìa, tụi con còn về-

- chị nói rồi, bà hương lúc say bả kỳ lắm, để chị đưa về !

- em đưa bả về cho!

- không, để chị!

bùi lan hương nghiêng ngả ở giữa hai người họ, hai cánh tay bị nắm cứ kéo qua kéo lại, chóng mặt quá đỗi...

mà ngộ ghê ! mọi khi con quỳnh nó đưa về có sao đâu, nay ba phương lại nổi hâm lên nhất quyết phải là mình đưa về... thôi thì được hôm ba chủ động, nghiêng ngả-ngả nghiêng... chiều ba vậy !

cái con mèo say ngà ngà ngả người về phía cô gấu nâu mái đầu màu hạt dẻ... còn ôm chầm lấy, giọng nũng na nũng nịu...

- nay về với ba... quỳnh về đi kẻo hai nhỏ- chờ...

rồi trớt quớt luôn. vậy là lúc bả dí cái tau vô chỗ mềm mềm tròn tròn đó là giỡn với bà sói đây thôi á hả ?

vậy là xong... thế là mất, con mèo về với con gấu rồi còn đâu...

mà cái vẻ mặt đồng ánh quỳnh tiếc hùi hụi, rõ mồn một luôn kìa. ngậm ngùi về xe chở hai cái 'của nợ' đang say lè nhè kia về thôi chứ biết sao giờ...


...

mà ở phía bên xe ba phương... mẹ kỳ lắm, đỡ vào bên ghế phụ, còn thắt dây an toàn kỹ càng; chẳng hiểu sao cứ đổ nghiêng đổ ngả về phía bên cô, cua lái hơi gấp thì đổ luôn-suýt đập đầu vô cửa kính, làm mấy lần cô hoa vàng cỏ xanh giật thót mình vì nàng giông bão...

hên sao, về được đến nhà là may rồi.

nhưng hết hai ngày fancon, và cả... những lần động chạm không mấy bình thường giữa con mèo đang nằm ngủ say trong vòng tay phương với con sói nhà bà bán bún bò sát vách... cứ sai sai thế nào ấy.

thế là... chẳng đâu vào đâu, phương đang ôm hương ngủ không biết trời đất; đột nhiên lay dậy.

- hương ! ê hương!

- hmmm... gì ? mhm đang ngủ trầu ơu...

mèo đen cáu kỉnh, tự dưng gạt tay phương ra. cái mẫu đã sẵn overthinking- còn đang nghi ngờ lòng tin của chính mình còn cộng thêm cả hành động này nữa; lấy đâu ra phương can đảm, đóng dấu xác nhận chắc nịch !

chắc chắn có gì đó mờ ám!

- hương ! dậy coi !

- gì... gì nữa ? trời ơi tập rồi diễn fancon mệt thấy mồ còn kiu người ta dậy...

- dậy, dậy đi ! tui hỏi cái này, bà phải tỉnh!

gì vậy trời ?

rồi hương ngồi bật dậy; như xác ướp đội mồ sống dậy ấy, làm phương giật thót tim... thêm cả tông giọng cao vót, làm cô sợ muốn ngất đến nơi...

- rồi nói đi ! đậu mẹ, ba giờ sáng rồi đó !

tới đây lại trớt quớt luôn... tự dưng cứng họng ngang, chẳng nói được gì...

đang cái thế chủ động, xong sang làm người hồi luôn. hồi người hẹn....

hương chẳng chịu, không kiên nhẫn thêm được nữa; chốt sổ:

- rồi nói hay là không ! lẹ đi trời cho còn đi ngủ nè trời-

- bà với con quỳnh có gì hả ?

- ...

































___________________________________________

2k chữ hơn rồi bây ơi tha cho cái lưng dà của t... người khôn ăn nói nửa chừng, đẹp gái thì viết hai chap một lần 💗🎀🌸

các em đợi part 2 haaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro