Chương 1: Hoàng yến chốn gác tía lầu son
Lửa? Những ngọn lửa cháy rực đỏ thắp sáng cả màn đêm tĩnh mịch. Tro tàn bị cuốn theo gió, vô tình cuốn theo cả những bi kịch từng nuốt trọn dinh thự này. Bản nhạc du dương, chậm rãi trên chiếc máy hát. Từng vòng quay trên đĩa than tựa những số phận xoay vòng theo giấc mộng phù hoa không hồi kết.
"Mợ ba, mợ để tôi cầm tay mợ nhé..." Giọng Quỳnh khẽ vang lên.
Nhìn bàn tay gầy guộc đó đưa trước mắt, trong lòng mợ ba có chút nghẹn lại vì chẳng phải đây cũng là bàn tay kéo người ra khỏi tuyệt vọng khi ấy hay sao? Một cô gái lại sẵn sàng chờ đợi và dành hết cả tấm lòng son này cho người. Thì việc gì khi bây giờ đã đến hồi kết, mà lại không hồi đáp xứng đáng với tấm lòng ấy chứ.
"Vậy em nắm lấy tay tôi và quãng đời còn lại của tôi được chứ?"
Một nụ cười mãn nguyện khẽ nở trên khóe môi người con gái ấy, Quỳnh nắm lấy bàn tay mợ ba.
"Vậy mợ đi cùng em bỏ trốn khỏi nơi này nhé?"
Đời người không phải thoáng chốc như giấc mộng dài sao? Có lẽ đêm hôm ấy, tại dinh thự rực cháy từ sự căm phẫn và uất ức dồn nén bao lâu nay, lại có hai bóng người khiêu vũ trong bản nhạc vô tận... Giờ đây chẳng còn bi kịch, cũng chẳng phải đau thương mà chỉ còn hai tâm hồn đồng điệu giữa màn đêm rực rỡ tro tàn...
Cớ sự do đâu mà thành, hồi ức bi kịch từ đâu lại đến? Nếu đi ngược về những tháng trước đây, chẳng ai ngờ kết cục đầy khói lửa như thế. Một thiên kim được gả vào nhà đốc phủ sứ quyền quý, tựa chim hoàng yến nhốt trong chiếc lồng son. Người ta thường nói "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" Khi tư tưởng phong kiến đã bám rễ vào vùng đất này, thì dù có văn hóa cấp tiến phương tây cũng khó lòng thay đổi sớm chiều.
Nhà đốc phủ sứ quyền quý có ba người con trai, chồng của mợ ba là cậu ba Danh. Một tay chơi có tiếng đào hoa thứ thiệt, nhưng kể từ khi mợ ba mang bầu lại có vẻ lãng tử quay đầu dường như chẳng còn thói xấu cũ. Mợ ba dường như thầm mừng về việc đó nên quyết định sáng ấy sẽ đi chùa cầu phúc, mà nào ngờ hôm ấy lại là định mệnh, cũng là sợi tơ duyên gặp được cô họa sĩ Quỳnh.
Nắng vàng trải rộng khắp vườn, tiết trời mùa thu cũng khiến tâm trạng con người cảm giác thoải mái phần nào. Mợ ba nhìn ra cửa sổ, lấy tay sờ lên bụng mình để cảm nhận tiếng đạp nhẹ của sinh linh nhỏ, cũng chỉ vài tháng thôi là sẽ thấy được khuôn mặt của con. Cũng khiến mợ ba có chút nôn nao xen kẽ hạnh phúc trong lòng.
"Em đang suy nghĩ gì đó? Suy nghĩ nhiều quá không tốt cho con đâu..."
Cậu ba Danh ôm mợ từ phía sau, cảm giác ấm áp trong vòng tay của người đàn ông đã từng khiến mợ thức thâu đêm chờ đợi sau những bữa tiệc không hồi kết có chút lạ lẫm. Cứ như một câu chuyện cổ tích thành hiện thực, mợ ba khẽ cười.
"Chỉ tại em nôn gặp con thôi..."
"Chút nữa em đi chùa, nói con Lý kêu tài xế chuẩn bị xe hơi..."
"Thôi anh, em đi xe kéo được rồi. Em muốn hít thở khí trời, chứ ở nhà suốt cũng ngột ngạt..."
Nghe mợ từ chối làm cậu ba có chút không vui, nhưng nghĩ đến đứa con thì cậu cũng đành chiều theo ý mợ ba vậy. Dù sao cậu cũng có việc trên sở tham biện*, nếu ở nhà lâu sẽ trễ giờ làm thông ngôn cho thống đốc mất. Nên cậu ba cũng vội vàng rời đi mà không quên dặn dò kỹ càng.
Bữa sáng hôm nay cũng chẳng khác mọi hôm lắm, chẳng hiểu nguyên do gì chị Hai với em Út lại không bằng lòng nhau, mỗi bữa ăn như chiến trường của những ngôn từ ẩn chứa lời châm chọc và trách móc. Phận làm dâu như nhau, mà chẳng thể nào tìm được sự đồng cảm. Phải chăng do thân phận khác nhau, mà mợ ba lại chẳng thể hòa hợp với hai người đó?
"Mợ ba hôm nay đi chùa à?" Mợ Hai nhìn với vẻ thăm dò.
"Dạ..."
"Vậy có rủ mợ út đi không? Chứ ai đời đã hơn hai năm mà không có một mụn con..." Một nụ cười thầm đầy ẩn ý, có lẽ việc không châm chọc Mợ Út sẽ khiến món ngon không còn vị mất.
"Em cảm ơn ý tốt của chị Hai, nhưng có một đứa con gái thì em thà không có còn hơn." Dù sao cũng đã hiểu ý người, nên Mợ Út cũng chỉ đáp lại bình thản.
Những đôi mắt mang đầy oán khí nhìn nhau cũng khiến bữa sáng nặng nề thêm. Mợ ba thở dài, trong lòng có chút khó chịu, thường thì mợ sẽ không dùng bữa chung nhưng hôm nay đành phải dùng vì cần đi sớm để đến chùa trước khi nắng lên quá gắt.
"Con nào cũng là con, để em đi chùa cầu phúc cho hai người. Lý, lấy đồ đi thôi."
Vừa dứt câu mợ ba đã đứng dậy rời đi, lần nào cũng như lần nào. Nếu cả ba cậu con trai không hòa thuận đã đành, phận gái theo chồng cũng muốn chì chiết nhau hay sao. Nhưng mợ ba lại chẳng hề biết, lúc con Lý lén quay lại nhìn mợ út như có gì đó mờ ám, mợ út khẽ gật đầu thì nó mới nhanh chân đi theo mợ ba. Rốt cuộc, con hầu đã theo mợ ba từ thuở mới về đây lại có gì ẩn giấu sau lưng mợ?
Chẳng biết bao lâu, qua vài con phố thì cuối cùng cũng đến chùa. Chiếc xe kéo len lỏi qua dòng người tấp nập, bỏ lại sau lưng những bộn bề vội vã để đến chốn thanh tịnh. Con Lý vừa đỡ mợ ba xuống xe, vừa đưa tiền cho ông kéo xe. Đang yên lành, bỗng con Lý thấy mợ ba hơi mất đà nghiêng về phía mình, lại nghe thêm tiếng té huỵt xuống đất làm Lý liền hỏi mợ ba.
"Mợ... mợ có sao không mợ?" Nó hớt hãi nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi.
"Không sao... " Mợ ba nhẹ nhàng, xua tay rồi xoay người về hướng khác làm con Lý phải hướng mắt theo.
Lý nhìn thấy mợ ba đưa tay ra để đỡ người kia dậy, nó chắc bụng hẳn người này chính là người va phải mợ ba. Nên phải thay mợ ba nói những lời mợ ba không muốn nói thôi.
"Nè? Mắt mũi để đâu vậy? Đi trúng người ta con không xin lỗi?!" Giọng quát tháo của nó chua chát đến mức vọng vào bên trong cả chốn thanh tịnh.
"Hả? Gì?"
Mặc cho những lời chì chiết của con Lý, đầu óc Quỳnh có phần mơ màng do đã nhiều đêm thiếu ngủ mà lo vẽ tranh kiếm tiền. Đột nhiên một bàn tay đưa đến trước mặt, kèm theo đó là giọng nhẹ nhàng đến nỗi xoa dịu cả bầu không khí xung quanh.
"Cô có sao không?"
Ánh nắng chói chang khiến cô vô thức lấy tay che mắt để nhìn rõ hơn mình va phải ai... Nhưng nào ngờ ngay giây phút ấy, khi khuôn mặt dần hiện rõ hơn trong ánh mắt của cô. Nhịp tim đã bị hẫng mất một nhịp từ khi nào...
"Sao có thể? Sao..."
Dường như sự ngỡ ngàng này lại chẳng đúng lúc, bỗng nhận ra mình mới là người va phải người ta nên cũng chẳng phải cần đến con hầu kia chì chiết, mà cô đã cúi đầu xin lỗi người ta. Thật sự là cảm xúc của con tim lúc này đã che mờ đi tầm nhìn, gắng lắm mới nặn nổi một câu xin lỗi.
"Xin... xin lỗi cô là do tôi sơ ý, hấp tấp không nhìn đường.."
Nhưng đột nhiên mợ Ba chưa kịp buông tay Quỳnh, lại chẳng nói câu nào lại ngã vào vòng tay cô, ngất đi trong sự ngỡ ngàng và đầy bất ngờ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra mà chẳng ai có thể đoán trước được như thế?
#Hơi lâu ha:))) Xin lỗi nhiều nha... do t bận quá, nhận lời xong viết đc demo là tới giờ á:))) Này hứng hứng là nhận lời à, hữu duyên nhận viết fanfic, mấy bộ fanfic trc của t cũng vậy, nhận trước đu sau mà đu thấy vui quá nên đu luôn🔥
Mà sao fanfic thấy nhẹ nhàng mà của t nó cứ hóa thú kiểu gì á ta????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro