01. Ta cho rằng câu chuyện này sẽ có một cái Happy Ending
Warning: Có crossover. Dazai PM đã gặp và biết tới Dazai ADA. Khuyến cáo đọc theo timeline: 01 - 02 - 00 - 04 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09.
Author: 衍绝
Link fic: https://tangdou801.lofter.com/post/201efb9e_1cca29b7f
Chuyển ngữ chưa có sự cho phép, đảm bảo bản dịch đúng 8-90%.
00.
Dazai Osamu nhớ rõ Edogawa Ranpo từng trèo lên tầng cao nhất của Port Mafia, ngồi đung đưa chân trên lan can của sân thượng, rồi lặng yên mà ăn daifuku dâu tây.
Bên dưới là vực thẳm sâu ngút ngàn, cao đến mức ai nhìn xuống cũng choáng váng.
Ranpo không vịn tay vào lan can, cậu chỉ khoác thêm một cái áo choàng màu đen, đung đưa chân từng cái một. Gió mạnh thổi qua cơ thể mảnh khảnh, gần như có thể đẩy cậu ngã xuống dưới.
Lúc đó, hắn nghĩ cũng chưa kịp nghĩ đã lao nhanh qua, ôm lấy eo cậu thiếu niên, kéo cả người cậu về sau.
Vậy mà hiện tại hắn lại đứng ở cái lan can Ranpo từng ngồi, chậm rãi quan sát toàn bộ Yokohama bên dưới.
Gió ở nơi này thật sự rất lớn, nhưng Dazai không để ý lắm. Hắn chỉ vuốt phẳng góc áo của mình, ngắm nhìn cảnh vật ngay dưới chân. Giờ mới thấy được lợi ích của việc xây Port Mafia, hắn nghĩ, một tòa kiến trúc tiên tiến như này, nhìn đâu cũng rõ. Như là người bình thường vội vã ngược xuôi, hay như là đám trẻ nô nức cười đùa, tới cả phố chợ nhốn nháo, đều sống động đến lạ lẫm.
Hắn vô cảm mà đút tay vào túi áo như mọi khi, lại ngoài ý muốn sờ đến một vật nho nhỏ. Mềm mềm, được gói trong giấy bóng.
......Là kẹo.
Hẳn là ba ngày trước, Ranpo đã trộm nhét vào túi áo của hắn.
01.
Bọn họ gặp nhau khi trời ngả ráng chiều.
Lúc đó, Dazai vừa mới loại bỏ Mori Ougai, tập hợp lại quyền lực của Port Mafia, vì thế, hắn muốn thử đi nhảy sông lần cuối.
Edogawa Ranpo ngồi ở trên bờ, vừa cắn ống hút trong lon nước có ga vừa hóng hớt chuyện hay.
Thế nên khi hắn nổi lên trên mặt nước, cứ vậy mà vừa vặn bắt gặp đôi mắt màu xanh lá xinh đẹp của cậu thám tử, còn nghe được cậu nói mấy chữ, "Ba phút tám giây."
Hắn bò lên trên bờ, cởi bỏ băng vải quấn trên mắt. Bọn họ đối mặt với nhau, Dazai không thể hiểu nổi mà hỏi cậu, "Đi cùng với tôi không?"
Ranpo nghiêng nghiêng đầu, ném lon nước đã uống hết sang một bên, cũng không thể hiểu nổi mà đáp, "Đi."
Bởi thế, lúc thủ lĩnh Port Mafia cả người ướt sũng đưa một cậu thám tử trông còn chưa thành niên về tổ chức, Chuuya đã ngạc nhiên tới mức suýt thì phun ra một câu, "Bộ Port Mafia nghèo tới mức ngươi phải bắt cóc trẻ em rồi ư", cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Rồi lại dấy lên tin đồn, có người bảo đấy là con trai của tiền thủ lĩnh quay lại báo thù; có người lại kêu hắn cũng giống tiền thủ lĩnh, người lolicon người shotacon, giờ nuôi dưỡng con trai hộ ổng; lúc sau còn đồn luôn đấy là tình nhân của boss.
Tới khi Ranpo lên làm cán bộ cấp cao, bọn họ càng đồn càng hăng, cuối cùng, ai cũng cam chịu chấp nhận cậu là nhân tình của người nào đấy. Nhưng mà không lâu sau đó, lúc Dazai cười tủm tỉm xử lý một đám người, Ranpo lại chỉ ngồi một bên vừa ăn daifuku dâu tây rồi cười, vừa nghịch nghịch đống dụng cụ tra tấn, im lặng xem kịch hay. Lại đến lúc bọn họ nghe thấy boss kính cẩn gọi một tiếng "Ranpo-san", không ai dám nói gì nữa.
Ranpo công khai tuổi thật xong, cả lũ quỳ luôn xuống.
Là do tụi em lớn quá nhanh, mong Ranpo-san đừng để tâm mấy lời kia ạ.
Rồi từ đó, Ranpo cũng trở thành người mà cả Yokohama không dám động vào nhất —– còn dám động vào thì, ừm, Dazai có thể hạ lệnh diệt cả nhà tên đó luôn.
Tuy vậy chứ cũng không phải là không có người đặt điều sau lưng cậu, nhưng mà có nói Ranpo thành kiểu người như thế nào cũng không quan trọng, vì Dazai chỉ mỉm cười thôi cũng đủ dọa cả lò nhà người ta sợ, huống hồ còn có Chuuya ở bên cạnh, lớ ngớ cái là bị bẻ đầu như chơi.
Đối với Dazai Osamu, Ranpo là sự tồn tại tựa như cảng tránh gió.
Siêu thám tử chung quy vẫn mãi là siêu thám tử, chẳng cần manh mối cũng có thể nhìn thấu mọi thứ. Vậy nên nếu muốn dùng một từ để hình dung bọn họ, có lẽ chỉ có "chất đồng vị*" mới lột tả được hết.
*chất đồng vị: là các biến thể của một nguyên tố hóa học, trong đó hạt nhân nguyên tử có cùng số proton (số đơn vị điện tích hạt nhân) nhưng khác số neutron và do đó có số khối khác nhau.
Thuật ngữ isotope ("đồng vị") được lấy từ tiếng Hy Lạp isos (ἴσος "cùng") và topos (τόπος "chỗ"), có nghĩa là "cùng một chỗ", để nói rằng các đồng vị khác nhau của một nguyên tố đều chiếm vị trí duy nhất trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hay bảng tuần hoàn Mendeleev.
Có cùng nguồn gốc, cùng một cấu hình electron, giống nhau tất cả mọi thứ.
Ở trước mặt Ranpo, Dazai rất ít khi bộc lộ bản tính thật của mình. Dù sao có là bùn đen đi chăng nữa, tới khi gặp được daifuku dâu tây cũng khó mà không lui về sau một bước, sợ máu tanh ô tạp trong mình lây dính lên hương thơm ngọt thuần túy. Bởi thế, hắn càng giống một "hắn" khác ở ADA, lười biếng, ngoan ngoãn, nũng nịu mà tiếp cận người nọ, rồi Ranpo cũng sẽ vui vẻ mà gọi hắn, sai hắn làm cái này cái kia.
Có đôi lúc, hắn sẽ không thèm để ý hình tượng nữa, cứ vậy nằm dài trên sofa, vừa kêu tên Ranpo vừa mặt dày chui vào lòng cậu, tiện đà coi đùi cậu làm gối.
"Mệt quá đi à." Hắn mở một mắt, nhìn Ranpo. "Ranpo-san."
"Được rồi được rồi." Ranpo ngậm một thanh pocky, xoa xoa tóc hắn, "Siêu thám tử đây đành cố gắng một chút cho cậu dựa vào vậy."
Dazai rất thích ở bên cạnh người nọ, vì vị ngọt như có như không xuất hiện mới làm hắn có cảm giác mình còn tồn tại, làm hắn ý thức được, hắn vẫn còn sống trên đời. Để nhiều khi hắn chậm rãi dạo phố với cậu, nhớ lại hắn từng gặp được một bản thân khác ở chốn này, mơ hồ rối rắm, lại nhẹ nhàng mà vui sướng biết bao.
Hắn nhận ra Edogawa Ranpo đã ảnh hưởng quá lớn đến mình, lại cứ thế mặc kệ, cuối cùng nảy sinh ra thứ tình cảm mà con người không dứt khỏi nổi.
Mà cuối cùng, hắn chỉ muốn ôm lấy thế giới lớn rộng, lãng du qua Yomotsu Hirasaka*.
*Yomotsu hirasaka: trong thần thoại nhật bản, đây là một con dốc hoặc ranh giới giữa thế giới này - nơi người sống sống và thế giới kia - nơi người chết sống.
02.
"Ranpo-san." Dazai mở cửa phòng, "Em đi tìm anh nãy giờ đó."
"Có chuyện gì sao?" Đến đầu Ranpo cũng không thèm ngẩng, vẫn chăm chú đọc truyện tranh bốn ô.
"Em mua bánh chanh về." Hắn quơ quơ túi, khẽ cười, "Anh không muốn ăn hử?"
"Đương nhiên là muốn!" Vừa nói vừa buông tờ báo trên tay xuống, chạy qua chỗ hắn.
Nhưng ngay khi Dazai vừa định đưa hộp bánh cho anh, lại thấy người kia dừng lại ngay khi cách hắn gần một mét.
"Ranpo-san?" Hắn nghiêng đầu.
"Khó chịu thật đấy, Dazai." Ranpo lại chậm rãi bước về phía hắn, song song đối mặt, lộ ra dáng vẻ trưởng thành hiếm khi mới thấy, "Cứ như vậy là được sao?"
"Haiz." Dazai chỉ có thể cười bất lực, "Ranpo-san lại nhìn ra rồi?"
"Đương nhiên, làm gì có chuyện Ranpo–sama không biết chứ!" Chớp mắt cái lại trở về bộ dáng trẻ con như cũ.
"Vâng, vâng~"
"Nhìn cậu đáng thương như vậy, siêu thám tử cho cậu một nửa đó." Nói xong hào phóng đưa cho hắn mấy miếng bánh chanh.
"Cảm ơn Ranpo-san rất rất nhiều luôn." Lại còn bày ra vẻ mặt vô cùng vô tội.
Bọn họ ngồi trên thảm, Dazai nhìn chằm chằm Ranpo, Ranpo lại nhìn chằm chằm bánh chanh trước mặt, thế là Dazai cũng theo anh mà nhìn chằm chằm bánh chanh.
"Nhìn gì vậy hả cái đồ ngốc này." Ranpo bất mãn gõ gõ đầu hắn, "Chỉ cho cậu một nửa thôi, đây là của tôi!"
Dazai Osamu tủi thân ôm đầu, "Em biết mà."
Cuối cùng không ai mở miệng nói chuyện nữa, hết sức nghiêm túc ăn bánh — à không, mỗi Ranpo ăn thôi. Dazai chỉ chọc chọc miếng bánh một cái, nhìn nhìn xung quanh xong mới ăn một miếng nhỏ, hoàn toàn không bày ra dáng vẻ như mọi khi nữa.
"——Ranpo-san." Hắn cẩn thận mở lời.
"Sao vậy?" Ranpo vẫn còn đang ăn bánh, thanh âm cũng mơ hồ không rõ chữ.
"Ôm em một cái đi." Hắn nói, "Ranpo-san à...."
Edogawa Ranpo hé nửa con mắt, đôi đồng tử màu lục bảo hơi cong cong, "Không giống cậu thường ngày chút nào cả, Dazai."
Ánh mắt của Dazai tối sầm lại.
Người kia không để ý lắm, anh chỉ nuốt xuống một miếng bánh chanh, cọ cọ bên người hắn, miệng vẫn còn ngậm ống hút của lon nước có ga.
"Ý cậu là ôm kiểu nào cơ?"
Dazai Osamu làm bộ làm tịch ngẫm nghĩ, "Em muốn tất... được không?"
"Có thể, có thể." Ranpo tức giận vỗ vỗ hắn mấy cái, "Rõ ràng cậu biết tôi sẽ không từ chối."
"Dù sao Ranpo-san cũng đoán được em định làm gì mà." Hắn cười đến mi mắt cũng cong cong, thoạt nhìn như đang rất vui vẻ, "Anh muốn ăn dâu tây không?"
"A——?"
;;
Chuuya không nghĩ là hắn sẽ được chứng kiến cái cảnh này.
Hắn vẫn giống như thường ngày, đi tìm boss để báo cáo công việc, thuận tiện tiếp nhận chuyến công tác mấy hôm trước được yêu cầu, ai mà biết gõ cửa nửa ngày cũng chả thấy ma nào mở. Vì thế hắn cứ vậy vào luôn, chuẩn bị lôi đầu boss dậy.
Trong phòng, bánh chanh chưa ăn hết chễm chệ nằm trên bàn việc, dưới đất còn có một chai nước có ga rỗng.
"Ranpo cũng ở đây?" Chuuya chợt cảm thấy không ổn, chả lẽ hai bọn họ lại bắt đầu chơi trốn tìm như con nít rồi?
Mà hắn đi tìm bọn họ xong, vừa gọi tên đã khựng lại, "Ranpo? Boss?"
Bên trong phòng nghỉ, thoang thoảng qua hương thơm nồng của dâu tây, trộn lẫn với một ít hơi thở ái muội.
Trời đã tới giữa trưa, dù nắng sáng đã bị tấm rèm chưa kéo lên che hết, nhưng vẫn nhìn ra được lớp lớp quần áo bừa bộn trên mặt đất, thậm chí còn có luôn cả khăn đỏ của thủ lĩnh vùi ở trong. Bên cạnh là một cái bình thủy tinh khắc hình dâu tây cùng hoa hồng, xem chừng như đã dùng hết.
Ở giữa giường lớn, Dazai Osamu vẫn mặc một thân tây trang như thường lệ, đắp hờ chăn, ôm một cục bông nhỏ trong lòng, thấy hắn tới còn phất tay chào hỏi. Chuuya nhìn rõ ràng dấu răng hơi mờ trên cổ tay người nọ.
Hắn ra khỏi phòng, vô cảm đóng cửa lại.
Bình tĩnh! Nakahara Chuuya, bình tĩnh! Chẳng qua là Dazai ngủ với người ta thôi mà, vừa hay có người tới quản tên đó, để hắn ta bớt quấn lấy Ranpo la lối khóc lóc mỗi ngày, cho Ranpo bớt khổ....từ từ đã!
"Ranpo?!" Chuuya lại đột ngột đẩy cửa xông vào.
Dazai híp mắt nhìn hắn, duỗi tay vỗ vỗ cục bông nhỏ kia một chút. Chỉ thấy cục bông hơi cựa quậy, mà Chuuya nghe thấy một tiếng 'ưm' mềm mại xong, tức khắc đơ luôn tại chỗ.
"Không có chuyện gì đâu, Ranpo-san, chỉ là có con sên nào đấy lẻn vào đây thôi."
"....A, cậu mũ điệu." Giọng của anh vẫn còn khàn khàn.
Ranpo vòng tay qua eo đối phương, cọ cọ lồng ngực hắn, rốt cuộc vẫn mở mắt, "Muốn ăn đá bào đậu đỏ."
Dazai che lại mắt anh, chuyển qua nhìn Chuuya, "Đậu đỏ chưng sữa, đi mua đi nhé, Chuuya."
"....Hả? À ừ, đã hiểu."
Rồi cứ vậy đi luôn.
"Mấy ngày này anh không ăn đồ khó tiêu thì tốt hơn." Hắn nhẹ giọng nói.
Ranpo lại cựa quậy trong lòng hắn, "ừm" một tiếng. Đợi đến khi Dazai vỗ vỗ lưng anh, nghe anh thở đều đều mới đứng dậy.
"...Dazai." Ranpo lại gọi hắn, giống như nói mớ.
"Ranpo-san?" Hắn ngừng bước chân, cúi xuống bên cạnh anh, "Sao vậy?"
Từ góc độ này có thể nhìn thấy lông mi đối phương hơi run rẩy, nhưng vẫn không hề mở mắt, "Tôi đã nghĩ là... câu chuyện này sẽ có một cái kết đẹp."
Dazai không nói gì cả, lặng im hôn lên trán Ranpo một cái.
"Thực sự xin lỗi."
"Ranpo."
03.
Một buổi chiều nào đó, Ranpo buồn chán ngồi trên sofa nghịch nghịch viên bi thủy tinh trong tay. Chơi hoài chơi mãi đến một lúc lâu sau, anh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Hẳn là kết thúc rồi."
Ranpo đứng dậy, chậm chạp đi vào phòng y tế, tiện tay nhắn cho Chuuya đang ở tuốt bên Tây Âu một tin. Bên trong phòng đến một bóng người cũng không có, anh nhặt một tờ báo cáo trắng tinh, thản nhiên đặt bút.
"Nhiều chỗ dập nát dẫn đến xương gãy... lệch vị trí, đâm thủng phổi." Ranpo ngừng một chút, bóc một cái kẹo mới, ngậm vào trong miệng rồi tiếp tục viết, "Đã xác nhận tử...."
Nhưng chữ 'vong' còn chưa kịp viết đã bị ai đó ôm lấy, xốc cả người anh về sau.
"Ranpo."
Lại là cái ngữ điệu ngọt nị đấy.
"Em còn ở đây mà."
04.
Dazai Osamu xé mở giấy gói, bên trong, kẹo chỉ còn một nửa viên (nhìn kiểu gì cũng biết là Ranpo đã cắn, coi bộ siêu thám tử hết sức bất mãn cách làm của hắn) kèm theo một mẩu giấy nhỏ.
Nhớ dặn Chuuya là, sau này đồ ăn vặt của Ranpo-sama đều phải nhờ cậu ta lo đó!
Dazai rũ mắt.
Dù rằng hắn biết giữa hai người họ không có gì cả, ngày ấy Chuuya cũng chỉ là quá mức bất ngờ mà thôi. Nhưng hắn không ngăn được bản thân nghĩ ngợi thật nhiều, liệu sau khi hắn chết, có phải sẽ có người ôm lấy Ranpo, hôn anh ấy, yêu anh ấy. Hắn biết Ranpo đáng được đối xử như vậy, nhưng hắn vẫn ghen ghét, vẫn tức giận.
Ranpo thích mình. Hắn không ngừng lặp đi lặp lại.
Nhưng lỡ Ranpo có thể thích người khác thì sao đây? Lúc đó hắn đã chết lâu rồi.
Siêu thám tử chán ghét những thứ phiền toái, cho nên bọn họ đều tự hiểu trong lòng, đến quyết định hẹn hò cũng giản lược không nói. Bởi vậy trên danh nghĩa, đến danh phận bạn trai của anh, hắn cũng không phải. Lỡ như thật sự có người không màng đến chuyện cũ, hết mực mà yêu thương Ranpo, chiều chuộng Ranpo, đầu óc cũng thông minh một chút, có chung đề tài nói chuyện, vậy thì ở bên nhau hẳn cũng chẳng có gì sai trái...
Cuối cùng, Ranpo sẽ hoàn toàn quên mất hắn ư?
Dazai Osamu không muốn bị quên đi, đặc biệt đối phương lại là Ranpo.
Mà hiện tại, trước mắt vẫn có người phù hợp điều kiện yêu thương anh, còn muốn đào góc tường* nhà hắn.
*trong văn hoá Trung, từ này có nghĩa dạng dạng như muốn cướp dâu í.
Dazai mở điện thoại, ánh mắt tối đi trông thấy. Đầu dây bên kia hiển nhiên không hiểu nổi vị thủ lĩnh kia lại tức giận cái gì, nhưng vẫn bắt máy.
Hắn vừa treo điện thoại xong, lại một cuộc gọi tới chen vào.
"Ô, không ngờ là có thể gọi được luôn." Một thanh âm giống hệt hắn vang lên, "Chào nhé boss."
Hắn cười nhạt một tiếng.
"Mọi thứ đều xong rồi à?" Đối phương tự hỏi, lại nói tiếp, "Fyodor cũng đáng thương quá đi mất~"
"Cho nên?" Dazai chậm rãi giật giật cổ.
"Vậy cứ thế thôi." Bên kia cuối cùng cũng vào chủ đề chính. "Ranpo-san khỏe không?"
"Khỏe."
"Ngươi thật sự nghĩ là —— Chuuya có thể bảo vệ tốt Ranpo-san ư?" Hắn ta bình thản mà bóc trần sự thật, "Ngươi đắc tội cũng đâu ít người."
"Cậu ta có mỗi chuyện đó cũng không làm được thì khỏi tự xưng là kẻ thống trị trọng lực nữa đi." Dazai lại cười nhạt, "Hay là ngươi vẫn nghĩ ta không để lại đủ người bảo vệ được Ranpo?"
"Ngươi làm gì ta cũng không quản." Đối phương tiếc nuối nói, sau lại hứng thú nói qua chuyện khác, "Ở Port Mafia người thích thầm Ranpo cũng chả ít nhỉ, ngươi không sợ anh ấy——"
"Ranpo yêu ta." Hắn cắt lời người kia.
"Nhưng ngươi muốn chết." Bên kia thẳng thừng triệt đường sống.
"Ranpo yêu ta." Hắn cắn răng.
"Ngươi muốn chết." Bên kia có hơi thương hại hắn.
"Ranpo yêu ta." Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Ngươi muốn chết— a, Ranpo-san, sao vậy?" Đối phương cười rộ lên, "Không có gì đâu, anh muốn ăn mochi đậu đỏ hay okonomiyaki? Ừm... vậy chọn đậu đỏ, đậu đỏ."
"Thêm ramune nữa... Không được đâu, mấy ngày này anh không được ăn đá bào, thật sự không được, một chút cũng — không. Ai.... Nào, đừng dỗi em mà. Hay là vầy đi...."
"Anh hôn em một cái, em lấy cho anh một nửa ly đá bào đậu đỏ? .... Không được, hai cái hôn cũng không được."
"Lại đây em ôm——"
Con mẹ nó chứ, Dazai lạnh mặt ngắt cuộc gọi, thu lại cái chân đã bước một nửa khỏi lan can, xoay người đi xuống. Hắn đi quá vội, điện thoại nhét trong túi áo cũng thiếu điều rơi khỏi người.
Nghĩ nghĩ một chút, Dazai lập tức tới phòng y tế.
05.
Chuuya vẫn không nghĩ là mình phải chịu đựng cái cảnh này.
Hắn chỉ đi công tác bên châu Âu như mọi khi thôi, kết quả đang đánh giữa chừng thì Ranpo nhắn tin, kêu là Dazai chết rồi, bảo hắn về nhậm chức thủ lĩnh. Hắn không cẩn thận run tay một cái, bên địch đi đời cả lũ.
Vội vội vàng vàng lo lắng chạy về lại thấy người trong tổ chức vẫn chào hắn như thường, "Chào cán bộ Nakahara ạ." Hắn mới nhẹ nhàng thở phào, hỏi xem Ranpo đang ở đâu xong là lao thẳng tới phòng y tế.
"Ranpo!"
Hắn xông vào, trông thấy Dazai thư thả cọ cọ mặt ở bên gáy Ranpo, nghe thấy tiếng hắn vẫn còn cọ.
Nakahara Chuuya: DMM muốn tẩn nó một trận ghê. Quả nhiên vẫn là ám sát boss soán vị luôn cho rồi!
"Cậu mũ điệu." Ranpo ghét bỏ đẩy đẩy đầu Dazai, "Hoàn thành nhiệm vụ rồi?"
"Ừ, còn tin nhắn kia là sao?" Chuuya nhíu mày, gọi hắn về để xem tên kia quấn lấy Ranpo à?
"À." Ranpo vỗ tay một cái, cúi đầu nhìn Dazai, "Cái này là tại..."
"DM! Ta biết ngay là người lấy điện thoại của Ranpo rồi nhắn cho ta mà!"
Rồi kéo Dazai ra đánh luôn....
"Ê ê Chuuya, ngươi đang đả thương cấp trên đấy nhé! Năm nay khỏi mơ đến chuyện đạt được thành tích tuyệt đối đi!!"
"Biến đi, ngươi còn bắt nạt Ranpo nữa? Chưa tỏ tình hẹn hò đã ôm người ta lăn giường luôn?!"
"Ai mượn ngươi lo! Ranpo-san thích ta là đủ điều kiện rồi!"
"************!"
"Đừng có lựa mặt mà đánh, Ranpo-san sẽ không vui đâu!!"
"Mắc mớ gì ta phải quan tâm chuyện đó?"
"Ranpo-san cứu em!"
Edogawa Ranpo chỉ ngồi một bên hóng chuyện, vừa vỗ tay vừa trầm trồ khen ngợi, xem đến là vui vẻ.
06.
Mori Ougai một thân khoác blouse trắng đứng ngoài cửa, hoài niệm nhớ lại. Bên cạnh là Ozaki Kouyou kinh dị nhìn bọn họ, nhưng vẻ mặt trong nháy mắt lại dịu xuống.
"Hóa ra, mọi chuyện là thế này sao...."
"Ranpo ơi Ranpo à, muốn ăn bánh kem hong?" Alice lắc lắc cái túi.
"Đương nhiên là có rồi!"
"Em cũng muốn, Ranpo-san~"
"Dm, Dazai cái tên khốn kiếp kia. Ranpo, anh đừng có cho hắn ta ăn!"
"Lêu lêu lêu, Ranpo-san yêu ta mà."
"***!!!!!!!"
"Thân thiết thật nhỉ."
".....Phải."
07.
Ta đã nghĩ là, câu chuyện này sẽ có một cái Happy Ending.
08.
Nhưng không phải chỉ là ta nghĩ vậy.
09.
Mà là câu chuyện này thật sự có một cái Happy Ending.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro