🦊🐨

" Sol la mi fa sol một giai điệu rất giống em

Sol la mi fa sol hãy rơi vào lưới tình của anh này

Sol la mi fa sol một giai điệu rất giống em

Sol la mi fa sol hãy rơi vào lưới tình với anh này "

Song: Darari
Cre: Nabi Fish

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

Doyoung chống cầm nhìn sang người anh cùng ban với mình đang khổ sở vò đầu bức tóc thì thấy hơi tội, nhưng biết sao bây giờ Doyoung chẳng thể giúp gì được cho anh ngoài việc ngồi yên một chỗ và đừng lên tiếng nếu không có chuyện cần thiết( đương nhiên là do Yedam yêu cầu như thế). Tuy nhiên, Doyoung thật sự không thể im lặng được cậu là một đứa trẻ năng động, yêu đời kia mà.

- hyung, em thật sự phải im lặng đến bao lâu ạ?

- ồ không Doyoung anh vừa có ý tưởng đấy.

- ồ.

Doyoung đáp một cách thờ ơ trước ánh mắt bất lực của người anh cùng ban, cậu chả quan tâm mấy với việc viết nhạc hay các bài đánh giá cuối tháng gì đó của anh đâu vì cậu còn chả hiểu rõ nó là gì nữa mà. Cậu chỉ quan tâm tới việc mình còn phải im lặng trong bao lâu và việc người anh trai vụng về của mình đã đến chỗ làm an toàn hay chưa thôi, mà nhắc mới nhớ anh của Doyoung chắc sẽ giúp được anh trai cùng ban của cậu thôi đúng không?

- hyung, anh có thể nhờ anh em giúp anh ấy cũng có học sáng tác nhạc đó.

- Dobby sao em không chịu nói sớm hơn?

- God Yedam anh chưa hỏi em_ Doyoung nhướn mày, cùng giọng điệu trêu chọc rõ ràng.

- okay là lỗi anh, và anh có thể tìm anh em ở đâu?

Doyoung xoa vai mình hướng Yedam mà ngoắc tay, thú thật là Yedam khá khó chịu với động tác đó nhưng anh không nói nhiều rồi hai người cùng đi ra ngoài. Doyoung nói anh của cậu bé đang làm thêm, tại một quán cà phê gần công ty mà Yedam làm thực tập sinh. Và Yedam cảm thấy thật tuyệt khi có ai đó có thể giúp mình hoàn thành bài sáng tác đánh giá cuối tháng.

- đến rồi đó hyung.

- sao anh chưa bao giờ thấy quán này nhỉ?

Yedam ngước mắt nhìn bảng hiệu của quán với chủ đạo là màu hồng ngọt ngào, màu chữ trắng nổi bật với cái tên " Darari ". Doyoung bảo là quán vừa mới mở thôi, sau đó cả hai cùng bước vào quán và Yedam ngay lập tức duyệt quán vào danh sách những nơi mà mình sẽ đến thường xuyên. Không gian quán tuy không rộng nhưng cũng không quá chật hẹp, nó khá ổn và được trang trí rất đẹp với hai màu chủ đạo là trắng và hồng. Hai màu sắc xinh đẹp hài hòa vô cùng, kết hợp thêm những khóm hoa xinh cùng những chiếc lá xanh xanh nữa khung cảnh của quán cứ như là nơi nào đó trong truyện cổ tích vậy.

- Junkyu hyung.

Doyoung hét lên khiến Yedam dời lực chú ý sang cậu bé, rồi nhìn theo hướng mắt cậu Yedam chợt cảm thấy trái tim mình rộn ràng.

" Darararararari anh đang ngắm nhìn em cùng âm nhạc 

Giai điệu này sinh ra là để dành cho em "

Yedam chạm tay lên trái tim mình khẽ lẩm bẩm những lời vừa phát ra trong đầu mình rồi tiến về phía người tên Junkyu kia, anh đang mặc đồng phục của quán cà phê nhưng Yedam cứ ngỡ anh là vị hoàng tử khoác lên mình bộ trang phục trang trọng nào đó vậy. Trông anh vô cùng nổi bật dù anh chẳng hề làm bất cứ thứ gì và chỉ đơn giản là nở một nụ cười xinh đẹp, như đóa hướng dương mà Yedam luôn ví von trên những trang giấy mỗi khi làm bài tập môn ngữ văn hồi lớp mười vậy.

- xin chào em, anh là Kim Junkyu, chắc hẳn em là bạn của Dobby nhỉ?

- dạ vâng em là người anh cùng ban với Dobby, em là Bang Yedam rất vui khi được gặp anh ạ, và trông anh rất giống với một người quen của mẹ em đó.

Yedam ngây ngô giới thiệu màn giới thiệu có cả chút xíu thả thính trong đó khiến Doyoung phải phun ngụm trà sữa mình vừa mới uống lên người của cậu nhân viên khác xấu số đang ở trong quán, cậu ta có vẻ khá là khó chịu nhưng không hề lên tiếng trách móc Doyoung và cậu bé hiện tại cũng không quan tâm đến việc đó cái cậu bé quan tâm là Yedam với câu thả thính, và gương mặt ngại ngùng của Junkyu. Đó là một câu thả thính đã lỗi thời nhưng Doyoung vẫn phải công nhận là lúc nào nó cũng thành công, thật ngớ ngẩn ( nhưng nó cũng không ngớ ngẩn lắm nếu đặt vào trường hợp này ).

- anh định nói tiếp là giống con dâu mẹ em đúng không?

Doyoung ho khan hai tiếng rồi đáp, rồi Yedam cũng tự nhiên mà gật đầu đồng tình với cậu bé khiến không khí quán đột nhiên sến sẩm đến mức cậu bé nghĩ mình có thể xỉu luôn ở đó, nhưng may là Junkyu đã phá vỡ nó bằng một tiếng cười khẽ hết sức đáng yêu với hai ông mặt  nhỏ trên gò má phúng phính lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm của sữa kia ( Doyoung nghĩ thế vì anh lúc nào cũng uống sữa ). Hôm nay trông anh của Doyoung đáng yêu ghê, còn anh Yedam thì lại gan dạ đến đáng sợ.

- được rồi, anh không nghĩ là anh giống đâu và quan trọng là hai đứa đến đây rồi thì có nên ủng hộ quán anh một tí không?

" Em biết là đôi mắt của em rất gây xao xuyến mà

Bởi vì em cũng muốn được lan tỏa nụ cười trên môi mà

Anh thấy thế vì em quá đỗi xinh đẹp "

Yedam lại ngẩng ngơ một lần nữa và đồng thời cậu nhận ra mình không thể nào ngưng lại những ca từ cứ như thác nước tuôn ra mỗi khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ đó và đôi mắt lấp lánh như vì tinh tú kia của anh, một thứ cảm giác lạ lẫm khiến Yedam vừa thích thú vừa cảm thấy kì lạ.

- Yedam à, anh mà còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở đó thì ngày mai anh Hyunsuk sẽ cho anh một trận ra trò đấy.

- thôi nào Dobby, ngưng cái trò thì thầm vào tai anh rồi thổi phù phù như thế đi.

Doyoung trợn tròn mắt rồi cụp mắt xuống bĩu môi ra chiều tủi thân cứ ngỡ anh Yedam sẽ như mọi ngày an ủi nhưng có ai mà ngờ, anh Yedam giờ đây đã đánh mắt nhìn thân ảnh cao gầy đang tất bật với những chiếc máy pha cà phê bên trong quầy xa xa cách hai người một khoảng. Và Doyoung không biết cậu bé liệu có đang nhìn nhầm hay không khi mà cậu bé thấy Yedam cười, ý Doyoung là Yedam chưa từng cười như vậy trước đây. Ở Yedam cậu luôn cười theo kiểu thờ ơ, hiếm khi lắm mới cười vui vẻ đến cong cong mắt và anh Yedam thường xuất hiện với những nụ cười nhếch mép, nhưng hôm nay Yedam cười trông dịu dàng và có cả chút sủng nịch nữa thứ mà Doyoung dám chắc mình chưa từng nhìn thấy dù rằng cậu bé cùng Yedam gần như là bám lấy nhau cả ngày ( chỉ vì hai đứa đều thuộc ban truyền thông ).

Doyoung không dám nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa nhưng dù đã cố cậu bé vẫn luôn hoảng hốt với những gì kì lạ xảy ra xung quanh Yedam, cậu bé chưa bao giờ nhìn thấy Bang Yedam như hôm nay.

- Một trà sữa, với một americano bàn số 9 đến đây.

Yedam cười rộ lên trước ánh mắt kinh ngạc của Doyoung, cậu bé vẫn đang hoang mang với những gì đang diễn ra trước mặt mình cùng với sự khó hiểu nữa. Và Yedam đứng lên giúp đỡ Junkyu mang hai ly nước trở về bàn mình mà không cần Junkyu phải tự mình mang đến.

- này, sao lúc em lại cười?

Junkyu hỏi sau khi anh đưa khay nước trở lại vị trí ban đầu rồi tiến về chiếc bàn số chín nơi Yedam và Doyoung đang ngồi.

- à, tại em thấy giọng anh như trẻ con vậy đó, đáng yêu lắm nên em cười.

- gì chứ, giọng anh là phải sexy chứ sao lại như trẻ con được.

" Anh đã từng dõi theo em mà chưa dám nói ra 

Đến giờ anh vẫn quay quanh và không thể rời mắt khỏi em "

Doyoung hơi nghiêng đầu về phía Yedam trong khi mắt thì đặt lên người anh của mình, cậu nhóc nghe thấy  Yedam đang thì thầm một cái gì đó trong cổ họng và dù đã cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể nhưng cậu bé vẫn nghe rõ từng chữ một, cậu bé không biết những lời Yedam nói ra là như thế nào nhưng cậu bé nghĩ đó có lẽ là những ca từ mà Yedam đang tìm kiếm suốt những ngày vừa qua. 

- được rồi tạm gác việc đó sang một bên đi, Junkyu hyung anh có thể giúp Yedam hyung một chút không ạ?

- hửm? Yedam đang gặp vấn đề gì sao?

Junkyu hỏi quay đầu sang nhìn Yedam với ánh mắt lo lắng điều đó làm Yedam cảm thấy ấm áp đến lạ, không phải là cậu chưa từng nhận được những lời hỏi thăm hay là những ánh mắt thể hiện sự lo lắng thế mà không hiểu sao khi nhìn anh Junkyu hướng ánh mắt lo lắng về phía mình, thì cậu lại có cảm giác như vừa có một làn gió ấm len lỏi vào cơ thể tiến thẳng đến trái tim mình bao phủ lấy nó rồi trải đều ra những nơi khác, khiến Yedam cảm thấy vô cùng ấm áp xen lẫn cả một chút ngọt ngào trong cổ họng nữa ( dù Yedam đang uống americano).

" Anh thấy thật ấm áp khi bên cạnh em

Một tình yêu ấm áp như chiếc bánh bao nhân đậu đỏ "

Doyoung ( một lần nữa) nghe thấy tiếng thì thầm của Yedam, cậu bé thấy hôm nay Yedam có vẻ thích thì thầm hơn là việc hét vào mặt cậu bé như những ngày thường khi cậu sáng tác. Doyoung đã luôn phải chịu đựng những tiếng hét bất chợt của Yedam, mỗi khi anh ấy nghĩ ra lời hát cho một đoạn nào đó và hôm nay anh ấy không làm thế, có điều gì khiến Yedam trở nên bình tĩnh đến mức anh còn không hét lên để thể hiện sự vui thích của mình nhỉ? Là Junkyu hyung, hay là vì sự thơ mộng của quán cà phê?

Doyoung nghĩ Junkyu hyung là lý do, và tự nhiên cậu bé thèm bánh bao nhân đậu đỏ ghê.

- anh có muốn đi ăn bánh bao nhân đậu đỏ không ạ?

Junkyu trố mắt nhìn Yedam rồi lại quay qua nhìn Doyoung mong nhận lại chút phản ứng nào đó từ em trai, thế nhưng phản ứng của Doyoung có vẻ hơi mạnh khi cậu bé một lần nữa phun trà sữa ra khỏi miệng, và toàn bộ chỗ đó vẫn đáp hết lên bộ đồng phục vừa thay của nhân viên xấu số vừa rồi.

- xin lỗi em Jeongwoo, em trai anh có hơi mất bình tĩnh.

Junkyu nhanh chân đứng lên an ủi cậu nhân viên tên Jeongwoo khi nhận thấy sắc mặt khó coi của nhóc, nhưng có vẻ an ủi là việc vô dụng khi cả ba đều nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của người nhân viên tên là Jeongwoo. Doyoung ngay lập tức đứng dậy và chuồn ra phía sau Yedam chỉ hé ra một bên mặt để nhìn nhóc Jeongwoo.

- xin... Xin lỗi...

- haizzz

Nhóc Jeongwoo nhìn chầm chầm cậu bé một hồi rồi buông câu thở dài vỗ vai Junkyu rồi trở vào quầy, Doyoung thấy nhóc đã lấy một bộ khác để thay rồi tội nhóc thật đấy, nhưng đấy cũng không phải toàn bộ lỗi là thuộc về Doyoung đâu, nếu Yedam cư xử như bình thường thì Doyoung cũng đâu đến mức ấy.

- vậy còn bánh bao nhân đậu đỏ thì sao ạ?

Yedam lập lại câu hỏi của mình một lần nữa mà không nhận ra sự khác thường nào trong bầu không khí giữa ba người à không là bốn người vì còn có một người nữa đang vừa hút trân châu sột soạt, vừa hóng drama phía bên này và sau tất cả Yedam chỉ chú ý đến mỗi Junkyu người hiện tại làm tim cậu rối thành một đoàn khi nhìn thấy anh làm bất cứ hành động nhỏ nào. Yedam cho rằng đó là cảm nắng.

- vậy khó khăn em gặp phải có liên quan đến bánh bao nhân đậu đỏ không Yedam?

- ồ... Không ạ chỉ là em muốn mời anh ăn thôi

Doyoung không thể hiểu nổi vì sao câu chuyện giúp đỡ sáng tác lại trở thành ăn bánh bao nhân đậu đỏ nữa thật khó hiểu, nhưng sẽ ổn thôi vì những chiếc bánh bao nhân đậu đỏ do anh Mashiho bán lúc nào cũng tuyệt. Nhưng điều duy nhất không tuyệt ở đây là anh Yedam đang xé bánh bao ra làm hai rồi đưa cho Junkyu một nửa, và cậu bé tự hỏi vì sao họ những người có thừa tiền để mua ba chiếc bánh bao nhân đậu đỏ mà lại chọn chỉ mua hai cái, vì sao họ lại ăn một nửa trong khi chỉ làm quen nhau được vài tiếng đồng hồ còn cậu bé thì được tận hưởng cả một cái bánh bao to tổ bố được anh Mashiho tặng cho ( là tặng chứ không mua trên thực tế họ chỉ mua đúng một cái ).

- ngon không anh?

- ngon tuyệt luôn, nhưng mà khó khăn của em đó, em có cần anh giúp không?

Junkyu phồng má để giữ đồ ăn trong miệng mình khi nói chuyện với Yedam nhưng không may là phần đậu đỏ tràn một ít ra ngoài để lại trên khóe môi Junkyu một chút đo đỏ, Yedam nhìn thấy rồi đưa tay lau khóe môi anh một cách tự nhiên nhất có thể để không ai nhận ra cậu đã ngượng ngùng đến mức nào. Thật may là Junkyu không để ý chuyện đó cho lắm vì khi có đồ ăn anh chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì xảy ra xung quanh mình, nhưng Doyoung thì ngược lại cậu bé không thể ngăn miệng mình mở to và gần như là một ít bánh bao bị nhai nhuyễn trong miệng cậu bé có xu hướng sắp rơi ra ngoài.

- em nghĩ là có đấy ạ, nhưng không phải chuyện gì quá to tác đâu ạ, em chỉ cần anh giúp em một thứ thôi...

- là gì vậy?

" Bởi vì anh rất thích em "

- em muốn ngắm anh mỗi ngày được không ạ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doyoung sẽ chẳng phàn nàn về bất cứ điều gì vì cậu bé không có thói quen phàn nàn, nhưng dạo gần đây cậu bé thường phàn nàn nhiều hơn và bất cứ khi nào cậu bé muốn dù chẳng hề có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra hay thậm chí nó còn chẳng hề liên quan đến cậu bé. Jeongwoo cảm thấy phiền về vấn đề này, nhóc không đến làm nhân viên phục vụ khiêm ngồi nghe phàn nàn về chuyện tình cảm của người này người nọ mà đối tượng Doyoung nhắm đến, luôn luôn ( và hiển nhiên ) là Yedam và Junkyu.

- Doyoung đến bao giờ thì cậu mới ngưng việc phàn nàn này đi vậy?

Jeongwoo lau bàn và nói với Doyoung bằng chất giọng không mấy thân thiện, rồi hướng ánh mắt về phía quầy đang có hai người ngồi sát vào nhau chỉ để lộ đỉnh đầu một đen một nâu, nhóc khe khẽ thở dài chẳng hiểu sao quán cà phê lại thành địa điểm hẹn hò mất rồi?

- đáng lẽ tớ nên phản đối.

- về việc gì?

Jeongwoo hỏi và nhận được cái nhướn mày của Doyoung sau đó nhóc liền hiểu ra vấn đề mà Doyoung muốn nói đến. Cậu chàng tên Yedam gì đó đã đến quán cà phê này tròn ba tháng rồi, mỗi ngày đều đặn vào lúc bốn giờ chiều và cho đến khi Junkyu tan làm. Gọi một cốc americano với ba shot espersso đắng ngắt nhưng mỗi lần Junkyu đến hỏi cậu ta đều bảo nó rất ngọt, thỉnh thoảng cậu chàng Yedam còn mang theo cả một cây đàn guitar đến và đàn cho anh Junkyu nghe khi quán dần thưa khách, đôi khi Jeongwoo còn đứng tựa lưng vào tường để nghe giọng hát của bọn họ hòa vào nhau. Một bài hát ngọt ngào được hai giọng hát đẹp đẽ ấy thể hiện lúc nào cũng khiến Jeongwoo ngẩng ngơ, có hôm nhóc đang pha nước cho Yedam nghe hai người hát thì đổ cả nước nóng lên tay bị mắng té tác cho một trận. Yedam và Junkyu ở bên nhau chẳng có gì để phản đối, nhưng cậu bé Doyoung thì không đồng ý về điều đó.

- bọn họ ở bên nhau thì có sao đâu

- có sao chứ, anh trai của tớ mà ở bên cạnh Yedam rồi thì có còn cần tớ không chứ.

Cậu bé bĩu môi gục đầu xuống bàn chỉ để lộ đỉnh đầu màu đỏ rực rỡ, cậu bé cũng thấy Yedam và Junkyu ở bên nhau là vô cùng được nữa là đằng khác. Yedam là người tốt, có nhiều sở thích giống anh Junkyu và quan trọng là Yedam rất chiều anh của cậu bé. Đó là những gì cậu bé thu được sau ba tháng quan sát Yedam, cậu bé bị Yedam làm cảm động bởi những thứ nhỏ nhặt như Yedam nấu cơm tối rồi mang đến cho Junkyu hyung này, anh bị phỏng thì Yedam lập tức đi mua thuốc và băng cá nhân này, anh bị khách mắng thì đứng lên bênh vực cho anh này, mua quà tặng anh vào dịp sinh nhật và cả khi chẳng phải là một ngày đặc biệt nào, anh thích thứ gì thì liền mua cho anh thứ đó, tất cả những thứ đó đã đủ chứng minh Yedam thật sự nghiêm túc với Junkyu như thế nào rồi, cậu bé làm sao có thể không nhìn ra được chứ. Nhưng cậu bé sợ anh trai có bồ xong sẽ quên mình, cậu bé không muốn điều đó chút nào.

- đồ ngốc, anh trai cậu không cần cậu nhưng Park Jeongwoo tớ cần mà.

- cậu nói gì vậy.

- tớ bảo tớ cần cậu, thỏ ngốc.

" Boom chicky boom - Em có cảm nhận được tiếng tim anh không?

Boom chicky boom- Anh đang chờ đợi em này "

- tớ mới không cần cậu đâu, sói con.

Doyoung cong môi cười đánh mắt về phía Junkyu, anh cũng đang nhìn về phía này nở nụ cười xinh đẹp như mọi khi. Nụ cười mà bất cứ ai nhìn vào cũng điêu đứng, vì nó quá đỗi xinh đẹp và rực rỡ một đóa hướng dương vàng ươm, vươn mình trong nắng sớm, rực rỡ mỹ lệ trong làn nắng mờ ảo, một thước phim ngọt ngào cũ kỹ mang đậm vị tình yêu.

- cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

Yedam lên tiếng cậu nghiêng đầu nhìn chầm chầm vào ánh mắt thích thú của Junkyu, chống cầm lên tay Yedam liên tưởng đến những viên đá quý được trưng bày trong bảo tàng. Đôi mắt Junkyu hiện giờ chẳng khác nào những viên kim cương xinh đẹp ấy, mà có khi với Yedam đôi mắt anh còn đẹp hơn kim cương gấp mấy lần nữa kìa.

- vậy là mai mốt em không đến đây nữa hả?

Junkyu bất chợt xoay người nhìn Yedam, nếu là những ngày đầu còn bẽn lẽn ngại ngùng trốn tránh thì bây giờ Yedam đã trực tiếp đối diện với nó. Không còn ngại ngùng che giấu việc mình đã nhìn ngắm anh suốt từ nảy đến giờ, thậm chí Yedam còn nở nụ cười mà theo Junkyu là đẹp nhất trong số những người mà cậu gặp từ trước tới giờ.

- em phải đến chứ.

- với lý do gì?

Yedam dùng tay đặt dưới cầm xoa xoa mấy cái sau đó kéo Junkyu về phía mình, đặt lên má anh một nụ hôn rồi gấp máy tính chuồn đi mất trước khi Junkyu kịp nhận ra cậu đã làm gì, với tiếng nói vọng lại " Ngày mai em sẽ đến nhé Kyu ".

- ôi trời, cậu ta bỏ mất chữ hyung rồi.

Jeongwoo vứt tạp dề lên chiếc bàn gần đó rồi tiện thể đưa ra bình luận, nhưng Junkyu không mấy bận tâm về việc đó cho lắm.

- Dobby... Yedam vừa làm gì vậy?

- giờ anh mới hỏi à?

Doyoung trở nên cáu kỉnh điều đó làm Jeongwoo thấy Doyoung dễ thương gấp nhiều lần, cậu bé chống nạnh và bắt đầu cằn nhằn việc Junkyu đã như người mất hồn tận một giờ đồng hồ, sau việc Yedam hôn lên má anh. Và Junkyu chỉ bắt được trọng tâm trong lời nói của cậu bé, bởi vì Doyoung nói quá nhanh gần như không ai có thể nghe được cậu bé nói gì.

- hyung, anh vẫn nghe em nói đó chứ?

- uống miếng nước đi thỏ ngốc.

Jeongwoo đưa cốc nước cho Doyoung vuốt lưng cậu bé để nhịp thở được ổn định hơn rồi nhìn sang Junkyu đang cười, Jeongwoo get được rồi nhé nụ cười của những kẻ có tình yêu hình như mới là đẹp nhất. Anh Junkyu bình thường cười đã xinh rồi, nay có tình yêu vào rồi lại xinh thêm theo cấp số nhân nữa ôi chao ơi, thích thế.

- thỏ ngốc cái gì, đồ sói hung dữ.

- ok mình hung dữ, okay bớt nóng lại, anh Junkyu ảnh nghe rồi.

- nghe rồi mà còn không xách mông lên đi về nữa, tan làm rồi đó ông ơi.

- ò~

- ò gì mà ò nhanh lênnnn.

Jeongwoo lắc đầu cười khổ nhóc khóa cửa quán lại rồi đi phía sau hai anh em họ Kim, hộ tống họ về nhà nói thêm vài lời với Doyoung rồi thì mới đi về còn Kim Junkyu đã sớm ngồi trên giường chạm tay lên má cười vu vơ, làm Doyoung vừa mới tạm biệt Jeongwoo xong lên phòng đã suýt chút nữa hét lên rồi bỏ chạy.

- anh, anh còn tỉnh táo không?

- em đang nói cái gì vậy, bộ trông anh giống không tỉnh táo lắm hả?

Junkyu nhăn mày kẹp Doyoung bằng tay mình khiến Doyoung phải đỏ cả mặt vì thiếu oxi, quật nhau một hồi thì mới đi tắm rửa, ăn uống rồi nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ.

- Dobby này...

- sao anh?

Doyoung híp mắt trả lời trong bóng tối cậu bé nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Junkyu được ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, mờ ảo nhưng vẫn rất thu hút.

- Yedam ấy.... Anh đã nhớ ra mình gặp thằng bé ở đâu rồi.

- không phải là con dâu mẹ Bang à.

- này, anh không đùa với em đâu.

Junkyu xoay người đối diện với Doyoung chọt vào eo cậu bé để ra hiệu là mình đang nghiêm túc.

- em nhớ cái lần trường anh tổ chức lễ hội hóa trang, anh bị Yoshi và Jihoon bắt hóa trang thành nữ để bán cà phê không?

- à em nhớ rồi, hôm đấy em và Yedam có đến đó... A là khi đó.

Doyoung bịt miệng mình cậu bé ngồi bật dậy trước cái gật đầu của Junkyu. Hóa ra duyên phận là một thứ không bao giờ có thể coi thường được, truyện đã cách đây hai năm rồi có một lần Junkyu hyung bị bắt hóa trang thành nữ để bán cà phê cứ tưởng anh hóa trang sẽ thành trò cười của lớp. Nhưng Yoshi và Jihoon không ngờ rằng đứa bạn thân của mình sau khi hóa trang xong lại đẹp đến mức khiến hai người một phen hóa đá, trái tim của trạch nam đập rộn ràng như lễ hội vậy.

Quán cà phê cũng vì thế mà thu hút được nhiều học sinh đến hơn, đa phần là nam vì họ chủ yếu là đến ngắm Junkyu thôi. Doyoung và Yedam thì được Junkyu mời đến, hai người thấy quán cà phê đông quá nên tò mò lại xem thử như thế nào. Nhìn thấy người đứng trước cửa quán cả hai suýt đã quên mất cách thở vì choáng ngợp, một cô gái với chiếc váy phục vụ màu đen xinh xắn, mái tóc dài màu nâu qua vai một một chút với điểm nhấn là chiếc cài trắng trên đầu. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu với chiếc má trắng phúng phính mỗi khi cười thật tươi, những ngón tay thon dài đưa cho từng người ghé qua một tờ thông báo nhỏ.

- lúc đó Jihoon có đưa cho anh một tờ giấy, còn cười một cách xấu xa nữa.

- trên đó viết gì vậy anh?

Junkyu cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Lúc đó vừa đón xong đợt khách cuối cùng, Junkyu cũng chuẩn bị vào nhà vệ sinh thay bộ đồ trên người mình ra thì bị Jihoon nắm cổ tay lôi ra đằng sau quán, khuôn mặt tinh nghịch nháy mắt với mình nhanh nhẹn nhét vào tay anh một tờ giấy trắng, rồi bỏ đi mà không nói gì thêm Junkyu thấy tò mò nên mở ra xem kết quả là thiếu một chút nữa thôi cậu đã chửi ầm lên rồi

" Em biết là đôi mắt của em rất gây xao xuyến mà

Bởi vì em cũng muốn được lan tỏa nụ cười trên môi mà

Anh thấy thế vì em quá đỗi xinh đẹp

Anh thích em bởi mái tóc dài thướt tha

Anh thấy thế vì em quá đỗi xinh đẹp.

Anh nghĩ là anh đã thích em, và điều đó là định mệnh của đôi ta, em có muốn thử tìm hiểu nhau không? "

Doyoung phá lên cười với chất giọng khá kỳ lạ điều mà Junkyu luôn phải thắc mắc, nhưng tạm thời bỏ chuyện ấy sang một bên đã anh chỉ cảm thấy đây đúng là định mệnh như Yedam đã nói hôm ấy vậy. Tất cả là định mệnh đã an bài để cho hai người gặp nhau, tại hai thời điểm khác nhau nhưng Yedam luôn phải lòng anh trước và lần cuối cùng này anh đã phải lòng cậu như định mệnh đã gắn chặt hai người lại với nhau.

- vì chuyện đó mà anh đã phát điên mấy ngày, anh cứ nói mãi việc tên nhóc nào có mắt như mù lại còn sến sẩm, ôi cười chết mất.

- thôi đi mà, anh cũng có biết đâu.

Doyoung ôm bụng lau giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, nhìn anh trai mình đang hết sức bất đắc dĩ mà nhéo má một cái.

- được rồi quý ngài được định mệnh đẩy đưa, đi ngủ thôi nào quý ngài ạ, sáng mai có khi anh Yedam sẽ tỏ tình ngài đó. Vậy là em có thể có anh rể chăng?

- sao không phải là anh dâu?

Cậu bé nhướn mày có trời mới biết, anh Yedam trông thư sinh thế kia chứ mạnh dữ lắm đến Haruto khoa nhiếp ảnh của trường cậu bé cao to, với cân nặng hơn anh Yedam vô cùng nhiều kia bị anh bế đi chơi trò chơi mà mặt mày vẫn bình thản như thể Haruto là không khí vậy. Còn anh trai nhà mình tuy cao ráo, vai rộng chứ sức anh yếu lắm anh Asahi nhà hàng xóm có lần bị gãy chân cần đến bệnh viện gấp, anh Junkyu xung phong định bế mà bế không nổi dù anh Asahi là nhẹ cân nhất khu rồi thì nghĩ đi làm sao mà kêu Yedam là anh dâu được. Nhưng mà Doyoung không nói đâu.

- nữa anh sẽ biết thôi_ Doyoung nháy mắt.

- nhưng cũng quá sớm để biết được tương lai đó Doyoung à.

- không, hai người là một đôi trời định.

-----------------------------------

Doyoung ngáp một hơi dài cậu bé nhìn dòng người qua lại ở bên kia cửa kính trong suốt có hơi nhàm chán mà hát vu vơ mấy câu, Jeongwoo đang bưng nước cho khách quay đầu đã thấy chú thỏ nhỏ lười biếng thì tiến đến xoa đầu Doyoung cả hai nhìn nhau cười rồi Jeongwoo ngồi xuống đối diện cậu bé, vươn tay che đi những ánh nắng chiếu vào trên gương mặt trắng của Doyoung, nhóc hướng mắt ra ngoài lớp cửa kính cũng nhìn dòng người qua lại vội vã ngoài kia.

- Yedam bao giờ mới đến?

Cậu nhóc khẽ hỏi và Jeongwoo trả lời rằng bản thân nhóc cũng không biết nữa, rồi cả hai lại im lặng thêm một lát cho đến khi Junkyu gọi Jeongwoo đến giúp đỡ mình. Và cậu bé lại ngồi ở đó một mình vẫn phóng tầm mắt ra ngoài, nhưng lần này cậu bé thích thú hơn.

- Woo.

Jeongwoo ngay lập tức nhìn cậu bé, theo hướng tay của cậu bé nhóc nhìn ra ngoài vừa vặn nhìn thấy Yedam với chiếc đàn guitar quen thuộc của mình, cùng một đóa hướng dương vàng ươm. Yedam đặt tay lên ngực hít sâu và thở ra mấy lượt rồi mới tiến vào quán, cả nhìn nhau gật đầu. Doyoung tiến về phía những vị khách trong quán, thì thầm gì đó mà nhóc không biết nhưng đoán là có liên quan đến hai vị kia. Còn phần nhóc thì sẽ đẩy anh Junkyu vào quầy và thầu hết các đơn nước còn lại.

- vậy cực em lắm, để anh làm cho.

- không sao đâu anh, em làm được chúc anh may mắn.

- ớ.

Junkyu gãi đầu khó hiểu trước lời nói của Jeongwoo nhưng nhóc đã đi mất trước khi để Junkyu hỏi thêm điều gì nữa.

- Junkyu.

- ôi trời ơi.

Junkyu giật mình suýt thì hất văng cốc nước trên quầy, Yedam mỉm cười và đưa bó hoa ra trước mặt Junkyu.

- em tặng anh bó hoa này.

- cảm... Cảm ơn em.

Hoa hướng dương, là tất cả những gì cậu liên tưởng đến mỗi khi nhìn thấy Junkyu. Anh có nụ cười xinh xắn, tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, như đóa hoa hướng dương vươn mình trong nắng sớm, lan tỏa sắc vàng tươi sáng, cùng nguồn năng lượng dồi dào cho ngày mới ( đối với Yedam là vậy). Anh có gương mặt thu hút mọi ánh nhìn, như những chú bướm bị thu hút bởi hoa hướng dương.

- nhưng hôm nay là ngày gì đặc biệt à?

- không hẳn là vậy, nhưng mà anh cứ ngồi xuống đây đi đã.

Yedam kéo anh ngồi xuống chiếc ghế trong quầy còn cậu thì được Jeongwoo đưa cho chiếc ghế, còn được tận tình tung hoa hồng làm chính chủ lẫn Junkyu phải trố mắt nhìn do không hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn khách trong quán thì đang giương mắt nhìn bọn họ có người tiếc nuối có người thì hóng hớt xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đó.

- Yedam ssi đừng có trố mắt ra nữa.

Jeongwoo nói trong khi vẫn còn đang miệt mài tung bông, Yedam nghe nhắc nhở rốt cuộc cũng tỉnh táo lại cậu lôi chiếc đàn guitar đang đặt cạnh quầy ra, như được anh Hyunsuk chỉ dẫn Yedam ngồi lên chiếc ghế gỗ hai tay đặt lên đàn. Nở nụ cười mà mình đã luyện tập suốt cả tháng trời, được anh Hyunsuk kĩ lưỡng tập dợt cho. Hít sâu một hơi Yedam gảy từng nốt nhạc, lại nhìn Junkyu một lần nữa đáy mắt đong đầy thứ tình yêu đẹp đẽ, đơn thuần.

" Darararararari~

Anh đang ngắm nhìn em với âm nhạc này

Giai điệu này sinh ra là để dành cho em

Hãy lắng nghe nó bởi em chính là nguồn cảm hứng đấy, play it

Để anh kể sự thật vào năm anh 17 tuổi

Anh đã từng dõi theo em mà chưa dám nói ra "

Không biết Junkyu có nhớ không nhỉ, Yedam và anh đã gặp nhau vào năm Yedam mười bảy tuổi vào một ngày nắng hạ. Khi ấy Yedam vừa thuận lợi được nhận vào công ty giải trí để làm thực sinh, cậu đã hẹn vài người bạn của mình cùng đi đến một quán đồ nướng để ăn mừng. Sau khi ăn uống xong xuôi Yedam đã đề nghị mình trả tiền, nhưng xui là đến khi ra tới ngoài thanh toán cậu mới phát hiện mình quên mang túi tiền theo, còn đang không biết làm thế nào thì đã có người thanh toán hộ cậu.

- để tôi trả giúp cậu ấy nhé.

- vâng.

Yedam ngẩng mặt lên nhìn người vừa thanh toán hộ mình, trái tim đã hẫng mất một nhịp. Người trước mặt mình như thể là một thiên thần vậy, với chiếc má bánh bao trắng ngần trên người anh còn thoang thoảng mùi sữa dâu ngọt lịm nữa.

- cảm ơn anh nhiều nhé, cho tôi số liên lạc để có thể mời anh bữa cơm được không?

- a không cần đâu mà, tôi có việc phải đi rồi tôi là J-

- Yedam a

Ngày đó Yedam giận anh Hyunsuk lắm đấy chứ, vì cậu đã không kịp nghe tên của anh nhưng đành thôi vậy. Bởi vì vài năm sau đó cậu đã gặp lại anh một lần nữa.

" Đến giờ anh vẫn quay quanh và không thể rời mắt khỏi em

Không biết là em có cảm thấy như thế không

Anh tò mò về điều ấy, yeah~

Bởi vì anh rất thích em "

Em biết là đôi mắt của em rất gây xao xuyến mà

Bởi vì em cũng muốn được lan tỏa nụ cười trên môi mà

Anh thấy thế vì em quá đỗi xinh đẹp

Em biết là anh đã từng nói với em rồi mà

Anh thích em bởi mái tóc dài thướt tha

Anh thấy thế vì em quá đỗi xinh đẹp . "

Vài năm sau đó Yedam lại gặp lại Junkyu, lúc đó anh đang hóa trang thành nữ nhưng với đôi gò má trắng phúng phính ấy, Yedam chẳng mất bao nhiêu là thời gian để nhận ra anh. Ngay lúc đó Yedam chẳng thể nghĩ được điều gì ngoài việc đứng đó nhìn anh chầm chầm, cậu không biết mình đã đứng nhìn anh bao lâu nhưng việc đó bị đứt đoạn khi có một khuôn mặt khác ngang nhiên chen ngang.

Người đó có khuôn mặt đẹp với nốt ruồi dưới mắt, cậu ta nở một nụ cười tinh nghịch rồi thân thiết choàng tay qua vai Yedam, và lúc đó Yedam chẳng thấy Doyoung đâu nữa.

- nhóc con, cậu thích cô nàng đằng kia à?

Cậu ta chỉ về phía Junkyu vẫn nụ cười tinh nghịch hiện hữu trên gương mặt, Yedam bỗng thấy kì lạ.

- tôi thích, nhưng đó không phải là một chàng trai à?

Nụ cười trên gương mặt cậu ta từ từ đông cứng lại, nhưng nhanh chóng cười trở lại nhích sát vào cơ thể Yedam thì thầm nhỏ vào tai cậu.

- nhóc con đúng là có mắt nhìn đó, cậu bạn Junkyu của anh đấy, nếu chú đã biết nó là nam thì làm ơn yên lặng nhé đừng phá chuyện làm ăn của tôi nhé?

- vâng, nhưng mà chờ một chút.

Yedam lấy trong túi mình ra một tờ giấy cầm bút viết nắn nót từng chữ một, cậu chàng kia đứng đó nhìn từ trên xuống sau khi nhìn rõ những chữ được viết thì ôm bụng cười ngã ngớn, nhưng Yedam không để tâm lắm cậu chỉ đang muốn viết một thứ gì đó để khiến anh chú ý đến mình thôi. Yedam đã tìm trong một thời gian dài, nhưng có lẽ ông trời chẳng mong hai người gặp nhau thì phải, chỉ đến khi Yedam bỏ cuộc thì ông trời mới muốn cả hai có cơ hội gặp lại nhau.

Yedam muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng mình, sau khi viết xong cậu gấp nó lại rồi nhét vào tay cậu chàng kia.

- nhờ anh đưa nó cho anh ấy giúp tôi nhé?

- ok thôi nhóc.

Yedam vốn đã đặt rất nhiều hi vọng vào tờ giấy trên tay cậu chàng đó, nhưng khi đi theo hai người họ ra sau quán cà phê, nhìn gương mặt lúc trắng lúc đỏ của anh thì Yedam triệt để mất hi vọng. Ấy thế mà bẵng đi một thời gian nữa Yedam lại gặp lại anh, lúc đó Yedam nghĩ có lẽ là duyên phận đã mang anh và cậu đến với nhau, thế thì cậu đành thuận theo thôi.

" Darararararari~

Anh đang ngắm nhìn em với âm nhạc này

Giai điệu này sinh ra là để dành cho em

Hãy lắng nghe nó bởi em chính là nguồn cảm hứng đấy, play it "

...

" Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận tình yêu như thế này

Mong em hãy trao và cho anh thấy tình yêu như vậy nhé, yeah~

Hãy hát theo anh như thế này

Hát cùng anh một lần nữa, ayo~

Boom chicky boom - Em có cảm nhận được tiếng tim anh không?

Boom chicky boom- Anh đang chờ đợi em này

B

oom chicky boom, doo doo doo doo

Anh hi vọng tất cả lời nhắn này sẽ đến với em~ "

"Darararararari~

Anh đang ngắm nhìn em với âm nhạc này

Giai điệu này sinh ra là để dành cho em

Hãy lắng nghe nó bởi em chính là nguồn cảm hứng đấy, play it "

" Sol la mi fa sol một giai điệu rất giống em

Sol la mi fa sol hãy rơi vào lưới tình của anh này

Sol la mi fa sol một giai điệu rất giống em

Sol la mi fa sol hãy rơi vào lưới tình với anh này "

Yedam ngân nga nốt cuối cùng ánh mắt luôn dán chặt vào Junkyu hiện tại đang dùng tay lau nước mắt, cậu đặt cây đàn tựa vào thân ghế tiến đến trước mặt Junkyu ngăn bàn tay đang lau loạn trên mặt anh.

- Junkyu hyung, sao anh lại khóc chẳng phải anh nghe bản demo rồi à.

- phải... Phải.. Phải khác chứ... Này là.. Là... Là em tỏ tình anh mà...

Yedam mỉm cười dùng tay mình lau nước mắt đang không ngừng tuôn ra thấm đẫm đôi má bánh bao kia, trong lòng là một cổ đau xót.

- Junkyu hyung, gặp anh ba lần rồi lần này em nhất định phải nói...

- Hyung, anh hẹn hò với em nhé?

...

...

...

...

- YEDAM A

Junkyu hét lên rồi ôm chầm lấy Yedam khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống sàn, tiếng động lớn vang lên khiến tất cả mọi người trong quán đều đồng loạt nín thở. Jeongwoo nhìn hai người ngã xuống sàn vốn muốn tiến tới đỡ, nhưng khi thấy Yedam âu yếm xoa lưng Junkyu còn Junkyu thì mãi nói đồng ý nên Jeongwoo quyết định lùi lại vài bước vẫy tay với Doyoung.

Doyoung ngay lập tức chạy đến chứng kiến sự ấm áp này cậu bé cũng thấy hạnh phúc, vui đến mức nhảy hẳn lên người Jeongwoo để rồi khiến cả quán một lần nữa đồng loạt nín thở.

- thỏ ngốc, cậu nắng quá.

- im đi sói con.

Còn phía Yedam dù lưng thật sự rất đau nhưng cơn đau đã bị những giọt nước mắt của Junkyu đánh bay mất rồi, chỉ còn lại sự hạnh phúc len lỏi đến các tế bào trong cơ thể. Cậu vuốt ve tấm lưng đang run lên của Junkyu, bên tai là tiếng thì thầm của anh.

- thích Yedam, anh vô cùng thích Yedam, anh thích Yedam, vô cùng thích em...

- em cũng thích anh. Vô cùng thích anh.

" Sol la mi fa sol một giai điệu rất giống em

Sol la mi fa sol hãy rơi vào lưới tình của anh này

Sol la mi fa sol một giai điệu rất giống em

Sol la mi fa sol hãy rơi vào lưới tình với anh này "

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

Dành cho những ai thắc mắc thì, bot là Junkyu, top là Yedam nha. Dù có hơi ngược đời tí nhưng tại tui thích dị á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro