🐺🐰

Doyoung không chắc là cậu bé có thể hoàn thành hết đống bài tập này trong hôm nay không nữa, nhưng cậu bé không có quá nhiều lo lắng về việc đó lắm vì giáo viên sẽ hiểu cho cậu bé thôi, họ luôn biết Doyoung chẳng bao giờ nộp bài tập đúng hẹn mà ( hay nói đúng hơn là chưa bao giờ làm bài tập). Thứ mà cậu bé quan tâm hiện giờ là cậu bạn nhân viên tên Jeongwoo kia kìa, từ sau cái hôm phun hai lần thức uống lên đồng phục của Jeongwoo cả hai đã thân thiết hơn. Hay theo cách mà Doyoung nghĩ cậu bạn kia có vẻ đang thả thính cậu bé.

Ồ, nghe thì có vẻ khá là kì cục nhưng cậu bé dám chắc thế vì cậu bạn trông chẳng khác nào một Bang Yedam thứ hai cả. Tuy rằng anh Yedam thì cứ lao đầu vào bài sáng tác của ảnh, nhưng lúc nào bên cạnh anh ý cũng có anh Junkyu cả. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau về một điều gì đó mà Doyoung không biết, đôi khi còn phát ra mấy tiếng cười khúc khích mà cậu bé cho là êm tai vào một buổi tối vắng khách nào đó. Và quan trọng là không thể thiếu mấy câu thả thính xưa ơi là xưa, nhưng lúc nào cũng có hiệu quả đến không ngờ.

Vâng, cậu bé chẳng thể biết được nó có hiệu quả đến đâu cho đến một ngày nọ Jeongwoo thả thính cậu bé, lộ liễu và có chút ờm sao nhỉ Doyoung không biết phải giải thích như thế nào, nhưng cả người cậu bé rạo rực và trái tim thì đập loạn hết cả lên.

- Woo, cậu đang thả thính mình?

- bộ điều đó là không được à?

Không chẳng có gì là không được cả, cậu bé cúi đầu lẩm bẩm trong miệng trong khi Jeongwoo đang cầm giẻ lau, giúp cậu bé lau đi vệt nước trên bàn với nụ cười mỉm ngọt ngào.

- nhưng mà ấy, mấy câu đấy thì quá là xưa rồi chả có gì hay ho cả, tớ lại biết tỏng rồi còn đâu.

Jeongwoo không đáp lại cậu bé vì vừa có khách hàng tiến vào, người đó không ai khác là Yedam với cây đàn guitar màu đen yêu thích của anh ấy. Anh tiến đến bàn của Doyoung và trao cho cậu bé đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm, cùng nụ cười nhếch mép đặc trưng.

- anh vừa mới nghe thấy vài thứ hay ho.

Yedam nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy, Doyoung chậm rãi nâng ly trà sữa lên múc một miếng thạch to đùng cắn nát nó trong miệng mình. Yedam rùng mình vì hành động của cậu bé với không một lý do gì chỉ là anh thấy hơi rén, cậu bé lại tiếp tục lập lại hành động đó nhưng lần này là nhai đá tiếng nhai đá mạnh bạo như cái máy nghiền vậy. Yedam chợt nhận ra cậu bé đang cảnh cáo mình, và anh bật cười trước lời cảnh cáo có phần giống nhau đến đáng yêu của hai anh em nhà họ Kim.

- anh thề là anh sẽ không nói bất cứ thứ gì cho anh của em biết, nhưng tụi anh đều có hai con mắt và hai tai để nhận biết mọi thứ Dobby à.

- không, anh em thì ngốc nghếch vô cùng, anh ấy sẽ chẳng bao giờ biết được Woo đang ve vản em, bằng mấy cái câu thả thính học từ anh.

Trong một phút giây nào đó Yedam cảm thấy thật tự hào, rồi anh quay đầu nhìn Jeongwoo đang pha thức uống thi thoảng nhìn về phía họ, khi bắt gặp ánh mắt anh thì vội vàng né tránh. Yedam lại nhìn về phía Doyoung em vẫn đang nhai đá như một cái máy nghiền, lần này cậu bé không cảnh cáo mà là cậu bé chỉ đang bực về một vấn đề nào đó mà Yedam nghĩ mình biết rõ.

- mấy câu đó nghe hay ho mà.

- thôi đi xưa lắc xưa lơ nói cái em biết tỏng hết trơn rồi.

Doyoung càu nhàu, cậu bé lấy cái muỗng gõ lên bàn trong sự bực bội.

- nhưng nó hiệu quả mà.

Cả hai giật mình khi Jeongwoo xuất hiện đột ngột trong cuộc trò chuyện của họ, cậu bạn đặt ly nước vừa pha xong lên bàn thuận tiện ngồi bên cạnh Doyoung cùng tham gia vào cuộc trò chuyện. Và Yedam lấy lại tinh thần anh gật gật đầu đồng tình với điều mà Jeongwoo vừa nói, mấy câu thả thính xưa ơi là xưa kia lúc nào cũng hiệu quả hết. Dù ai cũng biết tỏng nhưng đâu ai ngăn được lòng mình xuyến xao đôi chút đúng không?

- cậu thấy đó trên đời này có muôn vàn câu thả thính, dù nó mới hay nó cũ cũng tùy thuộc vào đối tượng hết đấy.

- ví dụ xem nào.

Cậu bé trao cho Yedam ánh mắt không thể tin được rằng hai người hợp cạ nhau đến thế, và Yedam trao lại cho cậu bé ánh mắt như đáp rằng " Đấy là học trò anh ".

- như anh Junkyu này, anh ấy biết tỏng mấy câu thả thính nhưng lần nào cũng vờ như ảnh không biết và má ảnh thì đỏ hây hây.

Jeongwoo đáp cậu bạn diễn tả lại những lần Yedam thả thính anh Junkyu, anh Junkyu sẽ trưng ra khuôn mặt ngơ ngác và có một chút ngây ngô, hai bàn tay đặt trên giấy sẽ hơi lúng túng mà cuộn vào nhau, anh đáp bằng giọng nói như em bé của mình " Anh không hiểu ". Jeongwoo khoanh tay tặc lưỡi với khuôn mặt khinh bỉ khi kể đến đoạn đó, và Yedam gần như ngay lập tức cho cậu bạn cái kí đầu đau điếng. Nhưng Jeongwoo không quan tâm lắm cậu bạn xoa xoa chỗ đau, lại kể tiếp phần chuyện dang dở.

Doyoung thì chăm chú vào câu chuyện của Jeongwoo, cậu bé đặt cầm lên tay nghiêng đầu nhìn Jeongwoo. Mà cũng không hẳn là nhìn cậu bạn, cậu bé chỉ đang nhìn những tia nắng nô đùa trên gương mặt sắc xảo của Jeongwoo. Bỗng một tia nắng xẹt ngang qua đôi mắt, Doyoung có chút khó hiểu chạm tay lên ngực trái của mình lắng nghe thanh âm của trái tim. Một âm thanh rạo rực, bùng nổ như pháo hoa đêm hội.

- má anh ấy đỏ như có ai đó vừa đánh ảnh vậy.

- so sánh gì kì vậy, phải là cà chua chứ sao lại như ai đó đánh?

Yedam nhíu mày với cách so sánh kì lạ của Jeongwoo, anh ngay lập tức phản bác lại và đánh mắt sang Doyoung. Người hiện tại vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu một tay thì đặt ở ngực trái, khuôn mặt ngơ ngác y hệt Junkyu những lúc Yedam nói về mấy câu thả thính, nôm đáng yêu như Junkyu.

- ai đó làm ơn gọi Dobby đi.

Yedam nói kèm theo tiếng cười khúc khích thành công thu hút sự chú ý của Jeongwoo đang say mê kể chuyện, cậu bạn quay đầu sang để nhìn Doyoung và ánh mắt hai người chạm nhau. Jeongwoo không biết Doyoung sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng Jeongwoo thì thấy trái tim mình sắp không ổn lắm vì bị thiếu oxi. Jeongwoo thề là mình không cố gắng nín thở, mà là vì nét đẹp của Doyoung khiến cậu bị ngợp thở và có thể ngủm bất cứ lúc nào. Hệt như cảm giác lần đầu tiên Jeongwoo nhìn thấy Doyoung trên sân khấu, tỏ sáng với mái tóc đỏ rực cùng nước da trắng hồng.

- Damie em tới rồi à?

- Kyu hiong, chúng ta đi làm việc tiếp thôi đừng cản trở hai nhóc này.

- ý em là s-

- suỵt!

Yedam đặt tay lên môi Junkyu ra hiệu cho anh im lặng, nhướn mày về phía hai bạn trẻ đang chìm đắm trong lưới tình. Junkyu nhìn theo hướng mày Yedam, ngay lập tức anh đưa tay lên miệng mình để lộ đôi mắt mở to vì bất ngờ. Yedam suýt thì phụt cười vì phản ứng đáng yêu của anh, nhưng Yedam nhanh chóng kiềm lại rồi kéo Junkyu đến quầy cho hai đứa nhóc không gian riêng tư.

- Dobby?

- ờ hả?

Lạy chúa Jeongwoo cuối cùng cũng đã thở một cách bình thường, Doyoung chớp chớp đôi mắt của mình dáng vẻ ngây ngô như con nít khiến Jeongwoo không ngừng cảm thán trong lòng.

- cậu có nghe những gì tớ vừa nói không đấy?

- ồ, xin lỗi tớ chẳng nghe gì...

Cậu bé cúi đầu che đi đôi má đỏ ửng của mình nhưng Jeongwoo đã nhìn thấy nó trước khi cậu bé cúi đầu xuống, cậu bạn không nói gì sau đó và cậu bé cũng không nói gì thêm cả hai đều có chút ngượng ngùng.

- Vậy bài tập...

Jeongwoo mở lời để xóa tan sự ngượng ngùng của cả hai, cậu bạn chỉ vào đống sách vở trên bàn. Doyoung nhăn mày rồi thở hắt ra, cậu bé bắt đầu cằn nhằn về bài tập đó là lúc Jeongwoo nhận ra mình thành công đánh trống lãng, và ngay lập tức Jeongwoo lao vào hùa theo sự cằn nhằn đáng yêu của Doyoung.

- tớ sẽ chết chìm trong đống này vì tớ chẳng hiểu cái mô tê gì hết đó.

Doyoung cắn môi, đáng lẽ cậu bé nên học tốt hơn như những gì anh Junkyu đã cảnh báo cậu bé. Nhưng đổi lại là các câu hứa lèo không bao giờ kết thúc, Doyoung ghét chúng quá đi mất thôi. Ước gì trường học biến mất luôn thì hay biết mấy, con người ai cũng biết những thứ kiến thức này hoặc tốt hơn hết sinh ra đã biết kiến thức cơ bản, muốn tìm hiểu chuyên sâu thì hãy đi học. Mà cũng không đúng lắm, nhưng tóm lại đó chỉ là lý do lý trấu cho sự lười biếng của Doyoung thôi.

- tớ có thể giúp cậu một chút đó.

Đấng cứu thế, Doyoung gào lên trong quán cà phê với một âm lượng không hề nhỏ, đủ để khiến cho tất cả những người có mặt trong quán phải bịt tai lại hoặc là ù đi trong một khoảng thời gian. Yedam và Junkyu nhìn nhau cùng nói với cậu bé bằng âm lượng tượng tự.

- MÀY CÓ MUỐN ĐI ĐĂNG KÍ LÀM MAIN VOCAL CỦA NHÓM NHẠC LUÔN KHÔNG?

Mắt Jeongwoo tối sầm đi cậu bạn không nghe thêm được bất cứ câu từ nào nữa, thật ra thì cậu nghĩ cả ba người bọn họ nên cùng vào một công ty nào đó rồi thi thố với nhau tranh xuất debut. Chẳng phải cả ba đều hợp với việc đó à? Ai cũng đẹp trai cùng với chất giọng khiến lòng người chao đảo, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

- em xin lỗi. Và Jeongwoo ssi cậu sẽ giúp mình hoàn thành đống này đúng không?

- t.. Tất nhiên rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có trời đất chứng giám, Jeongwoo nghĩ đây là lần cuối cùng ( sau n lần) cậu chỉ bài cho Doyoung, Jeongwoo không thể tin được là Doyoung vẫn lên lớp đều đều trong khi cậu bé chẳng hề biết gì cả, nói đúng hơn thì cậu bé mất gốc một cách nghiêm trọng.

- tớ không cố ý đâu.

Ừ, cậu đâu có cố ý đâu vì đây đâu phải cố ý mà được. Jeongwoo thở dài nghĩ trong đầu mình, phần lớn người mất gốc hầu như đều là do không hiểu từ trước mà không được giảng lại nên mới vậy đúng không? Chắc vậy đó, còn trường hợp của Doyoung thì Jeongwoo chỉ có thể nói rằng do Doyoung lười. Nhưng Jeongwoo sẽ cố gắng cứu vớt cuộc đời Doyoung bằng mọi giá, nên làm ơn đừng buồn như vậy mà tim cậu nó chịu không nổi đâu ấy đồ đáng yêu này.

- tớ biết rồi mà, tớ sẽ cố gắng để giúp cậu lấy lại kiến thức nhanh nhất có thể.

- tốt ghê, ước gì bạn trai sau này của tớ cũng thế.

Jeongwoo khựng lại nét chữ cuối cùng còn dang dở, cậu bạn ngước nhìn Doyoung qua cặp kính hơi mờ do bụi của mình. Những tia nắng đang chiếu rọi khuôn mặt trắng hồng kia, có nơi hơi ửng đỏ vì bị nhiệt độ cao chiếu vào quá lâu, trông như những đóm tàn nhan xinh xinh trên sóng mũi cao.

- mẫu người bạn trai lý tưởng của cậu là gì thế Dobby?

- cậu vừa
gọi mình là Dobby hả?

- sao? Có vấn đề gì với tên gọi đó à?

Doyoung lắc đầu, không hẳn là vấn đề về việc tên gọi mà là cảm xúc nó khác lạ lắm cơ. Cậu bé gục đầu xuống bàn đặt chiếc má mềm lên mặt bàn mát lạnh hướng ra cửa kính trong suốt, những tia nắng nghịch ngợm nô đùa bên những khớm hoa tim tím bên kia mặt lớp cửa kính bỗng nhiên cứ thế khiến tâm trí Doyoung bay xa. Cậu bé đang cho não mình tạm rời khỏi đống bài tập một tí, và liên tưởng về một căn nhà nhỏ trên cánh đồng vàng thơm mùi cây cỏ tươi mát.

Có người đứng ở sân nhà đung đưa chiếc xích đu sắt làm nó kêu lên những tiếng lách cách, trên chiếc xích đu còn có một người khác đang nhắm nghiền mắt tận hưởng làn gió mát thổi vào da thịt. Những chiếc chong chóng xoay tròn xoay tròn xung quanh hai người nọ, dưới chân chong chóng là những khóm hoa màu hồng, tím và trắng xinh xinh. Doyoung khẽ nheo mắt, đôi mắt đã có hơi mơ màng cậu bé đưa tay che đi những tia nắng đang chiếu thẳng vào mắt. Đôi mắt lần nữa nheo lại rồi nhắm hẳn.

Doyoung nhìn những chiếc chong chóng rực rỡ quay tròn quay tròn, cậu bé đưa bàn tay nhỏ nắm lấy phần lưng ghế mát lạnh ( mình không biết diễn tả thế nào), khẽ kéo nhẹ về phía sau rồi đẩy mạnh về phía trước, chiếc xích đu chuyển động theo sức đẩy của Doyoung đung đưa nhịp nhàng. Rồi bỗng Doyoung cảm nhận được có bàn tay ai chạm lên mái tóc mình, xoa một cách nhẹ nhàng như sợ làm cậu bé đau. Ngay khi cậu bé định nhìn xem đó là ai, thì một làn hơi lạnh bất chợt ập đến khiến cậu bé phải hoảng hốt mà thức giấc.

- chà chà chà, xem ai đang ngủ ngon lành chưa kìa.

Yedam cười khúc khích một cách đáng ghét, Doyoung giận tím người nhào lên đánh bép vào vai Yedam trước con mắt như có thể bắn ra trái tim của Jeongwoo. Yedam nhìn thấy điều đó và trong lòng dâng lên một sự đồng cảm rõ ràng, người yêu trong mắt mình lúc nào cũng dễ thương và xinh đẹp cả, Yedam biết điều đó mà.

- vì giấc mộng tuyệt đẹp của em, em sẽ trừng trị kẻ phá hỏng nó.

Và một lần nữa cậu bé nhào lên đánh vai Yedam, còn Jeongwoo thì vẫn nhìn cậu bé với ánh mắt dịu dàng đó nhưng Yedam thì đang bất lực phóng ánh mắt tìm kiếm tình yêu của đời mình. Junkyu ở đâu rồi nhỉ? Nhớ phát điên rồi, làm ơn đến và đưa em ra khỏi cái móng vuốt thỏ con này đi nhột quá là nhột.

- được rồi Dobby à, cậu nên ngồi xuống và đánh thêm giấc nữa trong khi tớ đi làm việc đằng kia.

Jeongwoo chỉ tay về phía quầy đang có vài vị khách ghé vào, cậu bé chán nản ngồi lại vào chỗ và gật đầu để Jeongwoo rời đi. Gần như ngay lập tức sau đó Yedam ngồi vào vị trí của Jeongwoo, cậu bé cắn bút nhìn phần giải thích chi chít con số mà Jeongwoo viết riêng vào một quyển vở cho mình. Những con số và chữ viết nắn nót, tỉ mỉ khiến cậu bé còn nghi ngờ cái người viết đơn nước xấu đến nổi nhìn không ra là chữ gì kia, lại là cái người viết quyển vở xinh xắn này. Lạ thật đấy, con người lắm thứ lạ lùng ghê.

Mà lạ hơn là Doyoung nhìn vào đọc xong là hiểu được ngay, lạ lắm bình thường cậu bé không có hiểu được đâu phải có người đủ kiên nhẫn giảng cho mười đến mười lăm lần thì còn may ra, vậy mà Jeongwoo viết viết một hồi cậu bé thật sự đã hiểu rồi. Này là có phép thuật à? Thật kỳ ghê.

- Dobby có dễ hiểu không?

Yedam ngẩng đầu khi Jeongwoo quay lại đứng sau lưng Doyoung cúi thấp người, để lồng ngực chạm vào tấm lưng nhỏ của cậu bé hai tay cố định ở hai bên giam cậu bé ở trong lòng mình, đầu cúi thấp nhìn châm châm vào vở bài tập của Doyoung trong khi cậu bé đang đỏ mặt và mím môi nhỏ.

- Dobby?

Jeongwoo hỏi lại một lần nữa nhưng lần này nó nhìn Doyoung ở một cự ly cực gần, điều này là một thử thách lớn bởi vì nhìn gần cậu bé còn xinh xắn hơn cả. Và nó lo lắng liệu rằng tiếng trái tim mình đập ngày càng nhanh có bị cậu bé phát hiện hay không. Đó là điều hơi đáng sợ nhưng cũng đáng để mong chờ, rồi Jeongwoo chỉ thấy cậu bé của mình đỏ mặt. Nó cười tự nói trong lòng rằng cậu bé thật dễ thương, mà chẳng hề nhận ra rằng Doyoung từ lúc nào đã mắt đối mắt với mình.

- khụ...

Yedam ho khẽ đánh bay sự hường phấn của đôi trẻ, nhưng đồng thời cũng giải thoát cả hai khỏi sự ngượng ngùng.

- dễ... Dễ hiểu lắm.

- vậy có thưởng không?

Jeongwoo hỏi vẫn là nụ cười mỉm ngọt ngào trên môi, Doyoung thề cậu bé không thể từ chối điều đó và sẽ không ai có thể từ chối được.

- thưởng một buổi đi chơi ở ngoại thành nhé?

- được.

Và rồi nó lại mỉm cười một lần nữa, giấu đi một câu nói trong trái tim mình.

Đi đâu cũng được miễn là nơi đó có cậu.

-----------------------------------

Vậy là sau cái ngày cậu bé hứa sẽ thưởng cho Jeongwoo một buổi đi chơi ở ngoại thành, cậu bé đã siêng năng học tập hơn hoàn thành dealine nhanh chóng cũng như lấy lại phần nào những kiến thức mà mình đã đánh mất. Và cậu bé vui vì những điều đó, rồi chẳng hề báo trước cậu bé nắm lấy tay Jeongwoo vào một ngày chủ nhật đẹp trời thủ thỉ bên tai nó rằng " Chúng ta bỏ trốn nhé? ". Sau đó, Jeongwoo chẳng biết mình đã làm gì nhưng nó nhớ mình đã đèo Doyoung trên chiếc xe đạp màu cam nhỏ xinh, lướt qua những con phố sầm uất nhưng tòa nhà cao tầng đồ sộ và cả một bãi biển sáng rực như tấm gương lớn, phản chiếu bầu trời xanh cao bát ngát trên kia. Lướt đi cùng những cơn gió tự do, tự tại. Tâm hồn cả hai chậm rãi hòa vào nhau.

- chạy một lát nữa là đến ngoại thành rồi, cậu có mong đợi gì không?

Doyoung hỏi khi cậu bé đưa tay ra hứng lấy một chiếc lá vàng chẳng biết từ phương nào bay đến, Jeongwoo nói rằng bản thân chẳng biết mong chờ điều gì nhưng cậu ấy rất vui và cậu bé cũng vui nữa. Giống như anh Yedam vậy dù có đi bất cứ nơi đâu, dù nơi đó buồn tẻ nhưng chỉ cần có Junkyu bên cạnh anh sẽ vui, vui hơn bất cứ ai. Cậu bé nghĩ mình cũng thế, cũng vui như vậy. Mặc dù chẳng hiểu là vì sao nữa. Cậu bé chỉ biết rằng lúc nào ở bên Jeongwoo cậu bé cũng thấy vui và bình yên.

- Woo này tới ngoại thành rồi.

Jeongwoo đạp xe chạm lại và ngừng hẳn trước cánh đồng xanh ngát, Doyoung xuống xe và kéo Jeongwoo chạy về phía đó bỏ mặc cái xe đạp xấu số ngã hẳn xuống đất. Thôi thì kệ vậy Doyoung vui là được.

- cậu thích nơi này không?

- thích chứ, đẹp lắm.

Jeongwoo đáp lời mà ánh mắt thì chẳng hề nhìn đến nơi khác, chỉ chung thủy nhìn về Doyoung đang mỉm cười hạnh phúc. Doyoung lúc nào cũng xinh đẹp nhỉ?

Hệt như cái lần đầu tiên Jeongwoo trông thấy cậu bé. Doyoung trong bộ đồ thủy thủ xanh lam, mái tóc đỏ tung bay trên gió. Đôi chân trần di chuyển nhịp nhàng trên bờ cát vàng vươn vãi những tia nắng gắt, mặt biển trong xanh như tấm gương phản chiếu, hất lên những luồn ánh sáng huyền ảo thoáng chốc đã biến thành sân khấu cho cậu bé tùy ý biểu diễn. Doyoung rất đẹp, cậu bé mỉm cười tận hưởng thiên nhiên đang bao lấy mình, tung bay như chú chim con tự do trên bầu trời xa xa ngoài kia. Và lúc đó Jeongwoo biết mình đã chẳng thể nào dứt khỏi cái hố mang tên tình yêu này rồi.

Và lần này cũng hệt như vậy, Doyoung lại bắt đầu hòa mình vào thiên nhiên và đất trời. Cậu bé hướng ánh mắt đến Jeongwoo nhấp nháy cánh môi hồng, bảo rằng xem tớ nhảy nhé và Jeongwoo không từ chối điều đó. Jeongwoo tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng còn cậu bé thì đặt điện thoại của mình ở một góc trên cánh đồng xanh, một bản nhạc du dương được phát ra mang theo cả những dòng suy tư của Jeongwoo chậm rãi trào dâng.

Vẫn y như ngày nào, Doyoung dưới bầu trời xanh ngát một màu xanh biển hi họng, đôi chân trần đặt trên nền đất nâu sẫm pha lẫn với màu xanh lá tươi mát, nhịp nhàng, uyển chuyển đuổi theo những giai điệu ngọt ngào kia. Tự do như một cơn gió bay nhảy khắp đất trời, và Jeongwoo sẽ là người đuổi theo ngọn gió ấy dẫu rằng thật khó để bắt lấy nhưng Jeongwoo vẫn tình nguyện để đuổi theo, đuổi theo ánh dương của đời mình, đuổi theo tình yêu của đời mình. Jeongwoo nguyện mãi mãi nhấn chìm trong cái hố sâu này, mãi mãi, mãi mãi.

- Woo à.

Doyoung khẽ gọi, cậu bé đã hoàn thành điệu múa của mình và mái tóc thì rối tung bay bay trong gió. Jeongwoo khen ngợi cậu bé thật nhiều chỉnh lại cả tóc cho cậu bé, rồi dẫn cậu bé đến chiếc xích đu mình tìm thấy khi đánh mắt ra xa. Doyoung bỗng cảm thấy quen thuộc.

- ngồi đó đi mình sẽ đẩy xích đu cho cậu.

Jeongwoo nói cầm lấy đôi giày của Doyoung đặt xuống đất, bế cậu bé ngồi lên xích đu còn mình thì vòng ra đằng sau bắt đầu đẩy xích đu. Chiếc xích đu chầm chậm di chuyển, cậu bé nhìn xung quanh mình rồi thẩn thờ nhớ đến giấc mơ mà mình đã mơ thấy. Liệu rằng đó là hiệu ức dejavu chăng? Hay là cậu có năng lực biết trước tương lai nhỉ? Cái chỗ này trùng hợp giống y như trong giấc mơ của cậu, xung quanh là những khóm hoa xinh xắn và cả những chiếc chong chóng đang xoay đều nữa. Thật sự là giống đến kinh ngạc, và rồi trong cơn hoảng loạn của chính mình Doyoung cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu mình. Cậu bé quay đầu về phía sau, lần này thấy được gương mặt của người ấy rồi.

Jeongwoo với nụ cười luôn thường trực trên môi, đứng ngược chiều với ánh nắng ấm áp và đôi mắt toát cả một bầu trời yêu thương. Trái tim cậu bé đập ngày một nhanh, và cậu bé đã hiểu vì sao mình lại vui khi ở bên cạnh Jeongwoo rồi. Thích, cậu bé thích Jeongwoo rồi, thích như anh Yedam thích Junkyu vậy. Thích cậu, say cậu.

- Dobby này...

Tớ đang nghe đây.

- tớ thích cậu_ Đồng thanh.

Jeongwoo mở to mắt và Doyoung thì mỉm cười.

Thích cậu mất rồi.

Và Jeongwoo cúi người hôn lên cánh môi mềm của Doyoung, nụ hôn ngọt ngào mà Jeongwoo đã phải kiềm nén thật lâu, thật lâu.

- vậy là thành bồ tớ rồi nhé, thỏ con.

Nụ hôn vừa dứt Jeongwoo cụng tráng mình vào tráng Doyoung, nhỏ giọng mà hỏi.

- ừ, giờ là bồ cậu rồi.

Và Doyoung đồng ý làm bồ Jeongwoo rồi này.

Gửi vào gió lời thích của tớ, tớ thích cậu.

Gửi vào đất lời thương của tớ, tớ thương cậu.

Gửi vào trời xanh lời yêu cậu, tớ yêu cậu.

Kim Doyoung.

-----------------------------------

Đang rest nhưng mà vẫn ngoi lên viết cho xong cái phiên ngoại Jeongdo, sợ lâu quá quên mất. Mọi người đọc vui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro