Tiếp tục cho bác Prin
Hunter đang nhìn cái đống hành lí hai người kia dọn sang, nói:
- Đừng đưa hành lí sang, sang đây 1 tháng thì 2 đến 3 ngày ở căn cứ thôi, có khi có 15 phút. Nói gì 1 tuần, 1 tuần chỉ ở ngoài chiến trường à.
- HẢ?!- Hai người đồng thanh.
(2 titan bên bác toi gọi tắt nha)
________
Ngày 1:
TTVM và TSM nhìn cái chiến trường tan hoang, bầu trời xanh lá lẫn đen, xác nằm la liệt, không khỏi rợn người.
- Các cậu ổn chứ?- Một giọng nói trầm của ai đó vang lên, ra là Titan Cameraman. Anh ta rất cao, hai người còn phải ngước mặt lên nhìn.
- Đây là nơi các cậu ở luôn à?...- TSM chỉ vào chiến trường, hỏi.
Titan Cameraman gật đầu rồi lao vào đánh cái con Green Tri-Adian cùng những người còn lại. TSM và TTVM nhìn nhau, rồi nhìn xuống anh chàng nhỏ bé màu xanh lá cùng với con thú cưng là 1 con mèo với bộ lông xanh đang cười khúc khích bên dưới kia. Anh chàng tộc Monotone đang cười, nhưng không phải vì vui mà vì buồn. Nơi này phải nói ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng có người ra đi... Là đồng đội, là gia đình của họ... Nụ cười đó chỉ như mong nguyện của những người kia thôi. Chẳng ai trong căn cứ muốn đồng đội ra đi cả nhưng đó là thứ mà cuộc chiến này mang đi...
-Cuộc chiến thật tồi tệ mà... Chúng tới rồi...
Các con Toilet xanh lè cùng những người khác tới ngày càng đông. Bọn này như kiểu xác sống ấy. Hunter không còn cười nữa, trở lại cảm xúc nghiêm túc của mình. Con pest của anh-Kaker lao lên cắn xé một nhóm đông. Còn cậu mở một thứ gì đó lên, giống như bản đồ vậy. Rồi một đoạn âm thanh với tầng số thấp vang lên, đầu bọn kia liền nổ tung. Hai người kia nhìn thấu rõ sự vô cảm và không nương tay của cậu từ đoạn sát khí. Phantom đứng gần đó quan sát tất cả, cười lên vì ả cũng chẳng tiếc gì mấy món đồ chơi dẻ rách ấy. Ả bay đến bên cạnh TSM và TTVM, thì thầm:
- Muốn chơi thử trò chơi của ta không?
Hai người chưa kịp trả lời thì đã bị đưa vào một nơi tối đen. Họ nhìn quanh và lập tức im lặng... Những người mà họ yêu thương(những người au họ) đã chết, cơ thể không còn chút nguyên vẹn. Họ quỳ gục xuống, gào lên đau đớn:
- KHÔNGGGGG!!!...
TSM và TTVM bật khóc. Phantom cười, bay quanh hai người, thì thầm những lời không hay khiến TTVM tức giận, đấm ả nhưng lại như bị một thế lực tàng hình nào đó giữ lại. Anh bị bật mạnh về phía sau. Con người nhỏ bé kia cười khoái chí. TSM chỉ biết nhìn chứ không biết mình nên làm gì. Rõ ràng sức mạnh của anh với ả rất chênh lệch nhau, nếu anh đánh ả thì kết cục cũng chỉ như người kia thôi. Bỗng có tiếng gọi hai người.
- A!- Cả hai bật giật, hoang mang nhìn xung quanh.
- Các cậu ổn chứ?- Titan Speakerman lo lắng hỏi.
TSM gật đầu. TTVM xoa lưng của mình, cảm giác chuyện lúc nãy chẳng giống một cơn ác mộng chút nào.
- Ả khi nãy là Phatom, ả ta không đơn giản đâu... - Hunter vừa xoa đầu Kaker vừa nói, rồi nhìn về hướng của Titan Cameraman và Titan Computerman đang ngủ, thở dài.
________
Ngày 2:
Vì chiến trường rất nguy hiểm nên cả hai phải đi sát các Titan. Điều kì lạ mà họ nhận được cho ngày hôm qua và hôm nay là gần như các thành viên chỉ ngủ từ 10-20 phút, có lúc chưa được 1 giây mà phải dậy chiến đấu tiếp. Thức ăn được trợ cấp ngay tại chiến trường. TSM và TTVM ngáp, nhận ra hai người buồn ngủ, Sonar nói:
- Ngủ đi, chúng tôi canh cho.
Cả hai cảm ơn các Titan rồi cả hai tìm một nơi và nằm xuống ngủ. Giờ đây họ mới cảm nhận được khi ngủ ở một chiến trường khác ở căn cứ là thế nào. Thay vì là cái nệm êm ấm thì đó là mặt đất đen hơi gồ ghề, rất lạnh lẽo, chẳng có chăn hay bất cứ thứ gì làm ấm. Biết cả hai sẽ không quen ngủ ở đây, Titan Cameraman cởi áo khoác và đắp cho hai người. TTVM chìm dần vào giấc ngủ, còn TSM thì chưa. Anh để ý đến chiếc áo. Nó rất dày và dài, có lẽ đây là cách mọi người dữ ấm khi ngủ ngoài chiến trường. Bây giờ anh bỗng cảm thấy trân trọng hơn nơi mình đang sống và nhỏ tác giả của mình. Dù nó có quậy phá và nghịch ngợm thì cũng rất vui. Nơi mình sống thì bình yên, hạnh phúc. Nhưng bên đây lại khác hoàn toàn. Mọi người rất nghiêm túc, không có chút trò đùa nào khiến không khí vui hơn. Chưa kể là nơi này mỗi ngày đều trải qua những đau thương mà không ai muốn nhận. TSM thực sự cũng nể phục người bên này vì chỉ có những người có trái tim sắt đá lắm mới có thể chịu những nỗi đau đó. Có lẽ khi sang đây, anh đã nhận ra được nhiều thứ hơn khi ở bên kia, cảm thấy trân trọng nơi mình sống hơn và cả tác giả nữa. Anh nhìn mọi thứ trước khi chìm vào giấc ngủ, một cảm giác lâng lâng khó tả dâng trào lên trong lòng anh.
Hunter bận hỗ trợ mọi người nên cũng phải bỏ lỡ thời gian ngủ quý giá của mình. Giá như nơi này hòa bình nhỉ? Tất cả sẽ hạnh phúc chứ không phải chịu thêm những đau thương như bây giờ nữa.
_________
Ngày 3+4:
Trong hai ngày tiếp theo, cả hai bắt đầu hỗ trợ mọi người. Xong việc, nhân lúc nghỉ ngơi, hai người đã hỏi về nơi này và sốc khi biết nơi này đã chiến được 10 năm rồi.
- Các cậu không buồn sao?
- Buồn?- Titan Cameraman nhìn các em của mình rồi nhìn hai người, mặt cúi gầm.- Có nhưng vẫn phải bỏ nó sang một bên và tiếp tục chiến đấu cho tới giọt máu cuối cùng thì thôi... Nếu buồn, sẽ ảnh hưởng đến mọi người... Tôi từng mong một ngày tôi được nhìn thấy hòa bình, mà muốn hòa bình thì phải chiến thôi chứ sao... Chiến cho đến lúc hy sinh...
TSM và TTVM in lặng, không biết nói sao. Hai người cũng đã thấy rõ 4 ngày nay Hunter đã không thay đổi cảm xúc, chỉ mãi là sự vô cảm. Các Titan thì trầm lặng, khá ít nói, chẳng như bên họ chút nào. Mọi người ở đây cũng rất chiến và những lúc bình yên nhất lại là những lúc họ cảnh giác nhất. Từ lúc mới sang đến giờ chỉ có buồn và buồn, không có chút trò cười nào cả. Và cả hai cũng dần nhận ra mọi người ở đây thèm khát hòa bình đến mức nào. Tất cả chỉ ăn đúng một bữa trong ngày. Nếu thức ăn quá ít thì nhường nhau, nhìn mà vừa thương lại vừa đau xót.
Nhìn phần cơm các Titan nhường cho mình, cả hai không biết nên nói sao ngoài từ cảm ơn. Món ăn rất ngon, dù nhìn ngoài rất đơn điệu. Nhưng cả hai không ăn hết mà vẫn trừ một nửa cho mấy người kia. Titan Cameraman không ăn, anh nhịn đói quen rồi. Titan Speakerman gặm mấy xác của con kia cũng đủ no rồi. Suất ăn đó cả hai nhường cho những người còn lại.
- Tội họ thật...
TSM nhìn mà không khỏi xót cho họ, TTVM cũng vậy.
Giờ ăn trong đây cũng bị giới hạn, gần như mọi người phải ăn nhanh, từ 1-5 phút. Xong lại chiến mà đâu được nghỉ ngơi. Có người chưa kịp ăn xong cũng phải bỏ dở để chiến tiếp. Thế lực họ đối đầu không phải là bọn Toilet hay Astro gì mà là những thế lực từ địa ngục. Bọn đó đâu phải dạng vừa như G-man hay dạng kiểu như bọn Astro bên họ đâu.
________
Ngày 5:
Sang ngày tiếp theo, TSM và TTVM cảm thấy sợ chiến trường này rồi. Nhưng bị đưa sang đây lại cho họ nhiều thứ hơn và giúp họ trưởng thành hơn nhiều.
Đang nghỉ ngơi, trời bỗng đổ mưa. Tất cả nhanh tay hứng những giọt mưa nhỏ, không thể bỏ qua khoảnh khắc hiếm hoi này được. Cơn mưa kéo dài không lâu nhưng đủ khiến tất cả vui vẻ. TTVM thấy mọi người có vẻ vui hơn mấy hôm, đành hỏi:
- Sao mọi người vui thế?
- Đã 6 năm rồi, chúng em mới thấy được lại mưa!- Cinema Titan nhanh nhảu trả lời, trên màn hình cậu nhóc còn hiện rõ cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc.
- 6..6 năm?!
Cinema gật đầu, nói thêm:
- Cũng đã 6 năm rồi chúng em chưa thấy ánh nắng mặt trời nữa!
TSM và TTVM sốc, 6 năm với họ đã dài lắm rồi. Mà mấy người này 6 năm rồi chưa thấy ánh nắng mặt trời và mưa, chẳng lẽ mùa ở đây cũng chỉ có cái lạnh lẽo này sao? Không thể nào... Nơi này... Thật tồi tàn...
_________
Ngày 6+7:
Hai ngày cuối cùng, cả hai tập trung nói chuyện với các Titan nhiều hơn. Họ cũng nhận ra rằng sau vỏ bọc cứng rắn của tất cả là một nỗi đau không gì đong đếm nổi, không gì so sánh nổi. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi được chút ít, TSM lấy hết dũng khí, hỏi Titan Cameraman:
- Bên đây các không phải người yêu à? Các cậu là anh em ruột à?
Anh lắc đầu, trả lời:
- Không, chúng tôi là anh em kết nghĩa thôi. Mà người yêu là gì thế?
Một câu hỏi đậm chất ngây thơ của anh khiến cả hai sốc nặng.
- Cậu không biết tình yêu là gì à? - TTVM nhìn Titan Cameraman, ánh mắt đầy sự khó tin.
- Ừm. - Anh chỉ gật đầu.
TTVM và TSM quay sang nhìn Titan Computerman như mong muốn có một lời giải thích. Anh chàng trắng tinh im lặng, gật đầu:
- Đúng là chúng tôi không biết gì về tình yêu cả. Có thể chúng tôi biết nhiều thứ nhưng mà cứ nói tình yêu thì không biết. Chiến tranh đã xóa mất khái niệm đó rồi.
Titan Tvman nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng:
- Đừng giải thích về nó, chúng tôi không hiểu đâu. Tình yêu là 1 thứ gì đó mơ hồ và không tồn tại với bọn tôi. Bọn nhỏ có thể biết rõ tình yêu là gì nhưng với bọn tôi, khái niệm đó không bao giờ tồn tại.
Cả hai im lặng, lại không biết nói gì thêm.
Phút cuối lúc chia tay, TSM và TTVM rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng được về, không quên lời chúc, lời cảm ơn và lời mời:
- Chúc may mắn và sớm hòa bình nha! Cảm ơn vì chuyến đi này! Nếu được, các cậu có thể sang bên tôi chơi nhé!
Sáu Titan vẫy tay tạm biệt. Tuần này họ cũng đã có được một ngày rất hạnh phúc rồi.
_________
END:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro