Chương 102 : Hai mặt của hợp tác
Nghĩ một lúc Dover thấy có vẻ có lí bởi vì bà ta đa phần chỉ nhắm vào từng người mà chưa từng vào cả hai cùng một lúc cả . Ban đầu cậu cứ tưởng đó chỉ là bà ta không đủ sức để thực hiện chiến thuật làm xao nhãng hai người cùng lúc nhưng đến giờ cậu mới nhận ra vào lúc đó ánh nhìn của vị giáo sư này có lướt qua người còn lại một số lần.
Cậu trả lời :
"Vậy được rồi , mình sẽ cố . Còn vấn đề của cậu là gì ?"
Cô chỉ cậu nói thẳng :
"Bầu không khí trong mỗi giờ luyện tập khiến mình chẳng có hứng làm phép chút nào hết cả . Cứ nghĩ đến nó lại làm mình thất bại thôi . Mình đã cố hết sức lạc quan nhất có thể nhưng đôi lúc có gì đó làm phiền nhiễu mình ý . "
Vỗn dĩ để dùng được phép triệu hồi Thần Hộ Mệnh cần phải sử dụng cảm xúc hạnh phúc nhất của mình rồi gọi nó ra cho nên Dover đoán rằng mình đã can thiệp và xáo trộn dòng xuy nghĩ của cô ấy bằng cách nào đó .
Cậu tiến đến bên cạnh cô rồi cầm bàn tay nhỏ nhắn đang giữ đũa phép ấy và đề nghị :
"Thử thực hiện lại một lần nữa đi . Nhưng lần này trong tình trạng nắm tay mình xem sao ? Và đừng có dùng kỉ niệm với mình mà hãy thử dùng những kỉ niệm với gia đình cậu đi ."
Dover nghĩ rằng có thể cô ấy đã sử dụng kí ức với cậu cho nên mới dễ dàng bị ảnh hưởng không thể hoàn thành được phép đó cho nên mới yêu cầu cô làm vậy .
Đúng như cậu dự đoán , ngay sau đó một tia sáng nhỏ lóe ra bện lại thành một con thỏ trắng như tuyết bật đi bật lại khắp nơi trong căn phòng này .
"Tuyệt vời , cậu đã thành công rồi đấy . "
Con thỏ từ từ mờ đi rồi biến mất và cô bỗng dưng ngồi phịch mạnh xuống đất như một con rối bị đứt dây.
Nhẹ nhàng bế Luna đặt lên giường và đắp chăn cho cô , cậu thở dài ngồi bên cạnh đấy nói :
"Đã nói trước là sẽ kiệt sức rồi mà . " rồi lắc đầu ngao ngán ngồi bên cạnh giường đọc sách trông chừng cô .
Vài tiếng sau cô mới tỉnh dậy nhìn cậu hỏi :
"Sao cậu vẫn ngồi đây ?"
Liếc nhìn đồng hồ , Dover trả lời :
"Có ai cấm đâu . Mà hình như chúng ta đã bỏ vài tiết rồi đấy. Có cần mình đi xin nghỉ nốt ngày hôm nay không ?"
Bật dậy khỏi giường , cô nói :
"Dù sao ngày vẫn chưa hết mà . Còn nhiều việc để làm phải không ? Cậu định ngồi đây trông mình mãi thế à ? "
Cậu lắc đầu :
"Tùy . Nếu cậu yêu cầu thì mình đi cũng được ."
Cô đi ra khỏi phòng và kéo cậu nói :
"Vậy thì đi thôi nào . Nhớ thử những gì mình đã nói rõ chưa ?"
Trước khi Dover tách khỏi cô để đi về lớp học , cậu hôn nhẹ lên má cô rồi thì thầm rằng :
"Cứ coi đây là phần thưởng nhé "
Luna giữ cổ áo cậu lại phàn nàn :
"Sao không nói trước khi làm ? " rồi cũng thơm nhẹ vào má cậu nói tiếp :
"Thế là hòa " rồi tung tăng chạy đi mất .
Nhìn về phía cửa phòng môn Cổ Ngữ Rune , cậu thầm chửi :
"Giờ thì chết với bà này rồi . Nhưng mà ... cũng đáng " và nở một nụ cười tươi bước vào trong đấy.
Dover cứ tưởng mình sẽ bị ăn chửi vì đến trốn học nhưng bà ta không biểu lộ bất kì thái độ gì mà chỉ nói :
"Lấy giấy ra làm bài đi trò Dover ." và giáo sư Babbling tiếp tục quấy rầy Hermione .
Suy nghĩ lại những lời khuyên của Luna , cậu rút đũa phép ra và chĩa vào bà già trước mặt mình quát :
"Lùi lại ngay nếu không em sẽ đánh cô đấy "
Lúc này bà Babbling mới giật nảy mình lên nhưng lại không nói gì và cứ thứ bước lại về phía sau .
Hermione lúc này vẫn khồng hiểu điều gì vừa xảy ra hỏi :
"Dover cậu đang làm gì vậy ? Sao lại đe dọa giáo sư ?"
Cậu trả lời :
"Cứ viết tiếp đi Hermione , mình sẽ giữ chân bà ta hộ cậu cho . Cứ tập trung vào tờ giấy trước mặt mình đi "
Nghe xong bà Babbling mới vỗ tay tán thưởng :
"Ta cứ tưởng sẽ còn lâu nữa trò mới nhận ra mục đích của ta cơ nhưng có vẻ ta đã đánh giá thấp trò rồi . Rất tốt trò Dover , trò đã tìm ra ý nghĩa đầu tiên trong Rune và đó chính là đoàn kết . Chỉ có đoàn kết mới có thể giúp chúng ta đánh bại và làm nên tất cả . Giờ học kết thúc , giải tán "
Hermione lúc này mới hiểu ra mọi chuyện và hét lên :
"Vậy là không còn phải làm như thế này nữa đúng không thưa giáo sư ?"
Bà gật đầu và nhìn cậu nói :
"Đó là tất cả những gì ta cần dạy các trò vào năm nay .Từ giờ trở đi là tự học hoặc nếu các trò muốn chơi cũng được . Cứ coi như là kì nghỉ sớm mà ta thưởng cho đi "
Cô lập tức hô lên như vừa bắt được vàng :
"Cảm ơn giáo sư " và nhìn về phía cậu ngượng ngùng nói :
"Cả cậu nữa . Cảm ơn nhé " rồi rời đi mất .
Dover không rời đi mà ngồi xuống bàn học và hỏi bà già đang ngồi trước mặt cậu :
"Em muốn học cách khắc bùa chú bằng Rune . Giáo sư có thể dạy em được không ?"
Giáo sư Babbling đặt tách trà mình đang cầm trên tay xuống trả lời :
"Tại sao ta phải làm vậy ?"
Cậu trả lời một cách tự tin :
"Phát triển "
Bà ồ lên một tiếng rồi nói :
"Được thôi . Coi như đây là để trả ơn vì những gì trò đã làm vừa qua đi . Giờ thì trò rời đi được rồi ."
Cảm ơn giáo sư một tiếng , Dover rời đi và có một người đang chờ cậu ở ngoài hành lang . Hermione hỏi :
"Cậu ngủ ở trong đó à ? Làm gì mà lâu vậy ?"
Cậu trả lời :
"Có gì muốn nói ?"
Cô xoay xoay người như phân vân điều gì đó rồi nói nhỏ :
"Thì giáo sư nói từ giờ cho đến hết kì sẽ cho chúng ta tự do muốn làm gì cũng được cho nên ... Mình định từ ngày mai sẽ không đến lớp này nữa mà đi học môn khác . Vậy ý kiến của cậu như thế nào ?"
Cậu vạch trần ngay ý định của cô :
"Và cậu định rủ mình cũng làm như vậy bởi vì sợ làm một mình đúng không ?"
Cô lắp bắp nói :
"Ờ thì cậu cũng muốn vậy đúng không ?"
Cậu vừa bước đi tiếp vừa trả lời :
"Phải tự có chính kiến của mình chứ Hermione . Đằng nào giáo sư cũng không để ý đâu cho nên cậu muốn làm gì thì làm cho nên không cần phải hỏi mình đâu " để lại cô ấy ở đấy.
Đúng là Luna có bảo cậu phải hợp tác nhiều hơn và đến cả giáo sư cũng răn dạy rằng đó chính là cốt lõi của làm Rune nhưng Dover cũng nhìn ra được mặt xấu của nó . Trong chiến đấu đúng là có một người yểm trợ đằng trước mình quả là lợi ích cực kì tốt nhưng nó cũng vô tình làm lộ một điểm yếu chết người của chúng ta . Chỉ cần hàng phòng thủ bị phá hỏng thì chắc chắn người đằng sau sẽ phải lâm vào tình huống cực kì bất lợi .
Con tin chính là điểm yếu lớn nhất với bất kì ai trừ Voldermort ra . Cực kì khó có thể kiềm chế cảm xúc của chính mình khi phải nhìn thấy một ai đó mình yêu thương bị đe dọa cho nên chỉ cần một chút phụ thuộc là cậu chắc chắn sẽ chết ngay lập tức .
Do không có gì để làm cho nên Dover quyết định đi vào thư viện để tìm kiếm chút thông tin về Rune để bắt đầu từ mai thực hành khắc ấn.
Tuy nhiên ngồi trong đấy vài tiếng cậu hầu như không thể tìm được chút thông tin hữu dụng nào bởi tất cả các quyển sách không hề có chút ví dụ thực hiện nào cả mà chỉ đều có một dòng chữ : BỊ GIỚI HẠN ở phần đó.
Điều đó làm dấy lên vô số câu hỏi trong đầu cậu :
'Tức là chỉ có thể học hỏi kinh nghiệm khắc ấn từ những bậc thầy thôi sao ? Chẳng nhẽ lại không thể nào được lưu truyền từ trong sách ư ? Nhưng trong sách không hề nhắc đến một ai cả , thế này là thế nào?"
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi có một cô gái đang đứng trước mặt cậu ngượng ngùng hét lên :
"Hãy làm bạn trai mình có được không ?"
Đây đã là lần thứ 17 có một người làm như thế này với cậu ngay từ khi Dover bước vào trong thư viện này rồi . Đóng quyển sách mình đang cầm trên tay lại , ánh mắt cậu lạnh dần đi và buông ra những lời cay nghiệt :
"Đừng lãng phí tuổi trẻ vào tôi . Tránh " rồi cậu rời đi mất .
Vốn dĩ bình thường cậu sẽ thổi bay hoặc đánh choáng người khác khi làm thế với mình nhưng sau mấy vụ việc gần đây đã làm thay đổi cách hành xử của cậu . Hiện nay có thể nói Dover đã có danh tiếng sánh ngang với Harry - đứa trẻ sống sót cho nên cậu phải quyết phải bảo trụ cái danh hiệu này bằng mọi giá .
Nó sẽ cực kì có lợi cho kế hoạch thống trị thế giới tương lai sau này của cậu cho nên chừng nào không vượt quá giới hạn hay cư xử hống hách , tự kiêu thì chừng đó Dover có thể lợi dụng tất cả những người tin tưởng vào mình .
Bước ra khỏi thư viện , cậu ngay lập tức bắt gặp phải giáo sư Dumbledore đang thở phào nhẹ nhõm vì một điều gì đó .
Cậu suy đoán :
"Giáo sư đang theo dõi em đúng không ?"
Dumbledore trả lời như chưa hề có gì xảy ra :
"Sao trò lại nghĩ vậy ?"
Cười thầm trong lòng , cậu nói những gì mình nghĩ :
"Thì giáo sư lo sợ em sẽ phóng phép hay làm gì đó với những người tiến đến gần mình cho nên giáo sư mới có mặt ở đây để đề phòng bất cứ có thứ gì xảy ra đúng không ?"
Ông đáp :
"Cứ coi đó là một khả năng có thể xảy ra đi . Ta tin trò có điều gì muốn hỏi ta đúng không ? Ánh mắt trò đang nói lên tất cả đấy ."
'Rõ ràng ông ta có để ý mình mà ' Cậu nghĩ rồi hỏi :
"Em muốn gặp mặt một bậc thầy khắc ấn Rune . Giáo sư có thể giới thiệu cho em được không ?"
Ông kêu lên với vẻ nghi hoặc :
"Sao trò lại hỏi ta điều đấy ?"
Dover trả lời như đó là một điều hiển nhiên :
"Có hai lí do thưa giáo sư . Thứ nhất là giáo sư được mệnh danh là pháp sư mạnh nhất hiện tại cho nên chắc hẳn giáo sư có quen biết với bậc thầy nào đó như thế . Thứ hai là giáo sư có sở hữu một kiệt tác Rune như cái em dùng ở Bộ Pháp Thuật mà giáo sư Babbling kể cho . Chắc chừng đó là đủ phải không giáo sư ?"
Vuốt vuốt chòm râu của mình , ông cười vài tiếng nói :
"Ta chưa hẳn là pháp sư mạnh nhất đâu . Thế giới này còn vô số người nữa mà , đâu chỉ có mình ta . Và về yêu cầu của trò thì được thôi . Bậc thầy duy nhất mà ta biết tới chính là Nicolas Flamel - một người bạn của ta và hiện tại đang sống ở Tháp Eiffel , Pháp .Chắc chừng đó là đủ để thỏa mãn trò rồi nhỉ ?"
Cậu cúi đầu nói :
"Cảm ơn giáo sư " rồi đi về lớp học học tiếp theo của mình .
Trên đường đi Dover thầm tính toán lại lượng công việc khổng lồ mà mình phải làm trong hè này . Bắt giám ngục , tìm Nicolas, luyện tập Rune và kĩ năng chiến đấu , ... Cứ nghĩ đến chúng là đầu óc cậu lại trở nên nặng nhọc hơn . Nhưng cậu đã không còn đường lui nữa rồi . Chỉ còn một năm nữa là Voldermort sẽ trở lại và đến lúc đấy Dover chắc chắn phải tạo ra được con bài tẩy cho mình bằng không cậu chắc chắn sẽ thua.
Việc không giết Peter ngay sau khi lấy được Bản Đồ Đạo Tắc đó là một sai lầm của cậu bởi Dover cũng không nghĩ rằng nhanh như vậy hắn có thể tìm ra được cách để ngăn chặn quả bom trong người hắn phát nổ . Cho nên Voldermort sẽ được Peter hồi sinh và đến lúc đó cậu bằng mọi giá cậu phải có mặt để ngăn không cho điều đó xảy ra.
Trở lại lớp học Độc dược cách đây khoảng 15 phút, Snape với khuôn mặt cau có điển hình của mình đang căn dặn :
"Hôm nay các trò sẽ học bào chế Tình dược . Chắc ta cũng chẳng cần nói thì các trò cũng biết công dụng của nó rồi . Nhìn công thức trên bảng và bắt đầu thực hành làm nó đi . Người làm được lọ Tình Dược tinh chuẩn nhất sẽ được giữ lại thành quả của mình . Ta có việc phải làm bây giờ cho nên cuối giờ ta sẽ ra kiểm tra . Trò nào làm không xong là chép phạt rõ chưa ?" rồi bỏ đi sang phòng bên cạnh.
Vốn đây chỉ là một loại thuốc đơn giản nhưng không khí trong căn phòng này bỗng trở nên nóng rực hơn bao giờ hết và một cô gái hét lên :
"Vậy chắc hẳn mọi người cũng đều nghĩ như mình phải không ?"
Nhiều người bắt đầu nở nụ cười gian xảo của mình rồi không biết ai là người bắt đầu nhưng cả lớp học bắt đầu loạn lên như một đấu trường sinh tử . Tuy có đủ vạc để nấu thuốc cho tất cả học sinh trong lớp nhưng ai cũng đang cố gắng phá hỏng vạc thuốc đang sôi sùng sục của người khác như thể đánh nhau với kẻ thù đội kiếp của mình vậy . Tất cả học sinh nữ đang tranh giành với nhau và số nam sinh còn lại trong lớp này bị đá ra một góc sau khi bị cướp hết nguyên liệu nấu thuốc của mình .
"Con đĩ này , cút ra . Đây là thuốc của bà mày ."
"Thằng chó , mày đang làm lãng phí nguyên liệu để nấu thuốc đấy."
"Anh ấy là của tao . Phắn "
"Mặt cậu xấu lắm . Đừng mơ tưởng đến điều đấy , biết điều thì lùi đi."
...
Ginny thì thầm với cô gái tóc vàng bên cạnh mình :
"Cậu có định làm không vậy Luna ? Đừng đứng yên một chỗ như thế chứ ."
Luna lắc đầu :
"Mình không thích tranh giành với người khác ."
Ginny liếc nhìn vụ hỗn chiến trước mặt mình rồi huých nhẹ vào người cô nói tiếp :
"Chẳng nhẽ cậu không sợ mất anh chàng giấu tên không muốn nói cho mình à ?"
Cô ngượng ngùng trả lời :
"Đâu , chúng mình chỉ là bạn bè thôi mà . Thôi mình làm cùng cậu được mà ."
Ginny thở dài bắt đầu cho nguyên liệu vào vạc và than thở :
"Rồi cậu sẽ hối hận đấy . Ngây thơ quá là không tốt đâu ."
Ban đầu có rất nhiều vạc nấu thuốc nhưng cuối cùng chỉ còn lại đúng 2 cái vạc còn nguyên vẹn và sắp được hoàn thành . Mọi người từ chế thuốc này chuyển thành phá thuốc và giờ là bảo vệ thuốc của mình ngăn không cho người khác phá hỏng .
Lúc này tất cả đã quây lại thành vòng tròn và ở trung tâm đó là ba người : Hermione , Ginny và Luna .
Hermione một tay cầm đũa một tay cầm thìa khuấy chỗ thuốc bên cạnh mình hét to :
"Ginny , em không thắng được chị đâu , bỏ đi ."
Ginny nói với vẻ mặt ngạc nhiên :
"Em tưởng chị chỉ quan tâm đến học thôi mà . Làm gì mà có người khiến chị phải để ý chứ ."
Luna kéo kéo áo Ginny nói nhỏ :
"Mình không khuyến khích giao đấu đâu . Giáo sư Snape sẽ rất tức giận nếu trở lại đấy ."
Ginny nghe vậy có chút yếu lòng rồi yêu cầu :
"Hay thế này đi , em sẽ quyết định dừng nấu thuốc nếu chị nói người mà chị sẽ dùng thuốc lên được không ?"
Hermione lập tức nổi khùng lên :
"Điều đó là không thể nào ."
Ginny trở nên cáu tiết khi biết rằng sự nhượng bộ của mình là cho không và kiên quyết nói :
"Sao chị phải cứng đầu như thế nhỉ ? Chỉ là cái tên cũng không được sao ?"
Hermione thì thầm :
"Em không hiểu đâu " rồi phóng phép vào cái vạc trước mặt Ginny .
Luna kéo Ginny cúi đầu xuống và tia sáng ngay lập tức đánh bay cái vạc văng đi mất .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro