Chương 109 : Giải quyết mọi thứ
~~~ Sẽ nhanh đây ~~~
Nicolas hấp háy cặp mắt cho đỡ nhòe vì tự ông ấy thấy mắt mình nhòe ra . Một dự cảm không ổn không biết từ đâu bỗng nảy sinh trong cái đầu già nua ấy và rồi ông hét to :
"Làm sao có thể ? Thằng nhóc nhà ngươi lấy đâu ra sự tự tin đó được cơ chứ ? Chẳng nhẽ ngươi đã học xong hết tất cả chúng rồi sao ?"
Lôi ra nhiều tấm gỗ nguyên vẹn khác nhau , Dover bắt đầu khắc lại tất cả những bùa chú mà ông ấy đã giao cho cậu hồi tháng trước .
Đầu tiên là bùa chú tạo lửa . Chỉ sau hai phút cậu đã hoàn thành nó và thành quả sau khi truyền ma lực vào trong đó chính là một đốm lửa nhỏ cháy xem trên khúc gỗ ấy .
Ông già lẩm bẩm :
"Cũng tàm tạm . Còn mấy ấn chú khác thì sao ?"
Cậu tiếp tục dùng con dao ấn nhẹ lên khúc gỗ khác và ấn chú Rune thứ hai đã được hoàn thành . Lần này là bùa chú tạo nước . Mảnh gỗ đã trở nên ẩm ướt như vừa bị dìm xuống biển sâu nhiều ngày .
Thất thế ông giơ ngón cái cao lên khen cậu rồi trở về vẻ mặt đánh đố nói :
"Chắc đây là tất cả rồi phải không ?"
Dover lắc đầu trả lời :
"Tất nhiên mấy cái khác cháu cũng làm được , chỉ có điều nó hơi ... Mà thôi thầy cứ nhìn đi " rồi cậu lại tiếp tục dùng dao khắc tiếp .
Bùa chú mà cậu thất bại đầu tiên chính là bùa Rune Đất . Mảnh gỗ ấy sau nét khắc của cậu không hề hóa thành một tảng đất hoàn chỉnh mà nó mềm oặt như là bùn vậy . Rune gió cũng là một thất bại thảm hại , thậm chí nó còn phản lại cả Dover .
Tuy nhiên cậu vẫn cứng rắn cắn đòn chịu đau và tiếp tục làm tiếp . Kết quả là cậu đã tạo ra được một chiếc quạt gió chạy bằng ma lực làm từ mảnh gỗ ấy .
Các Rune còn lại mặc dù cũng không hẳn là thất bại nhưng chúng cũng khó có thể nói là hoàn thiện .
Tuy nhiên nhiêu đó thôi đã hoàn toàn đủ để làm cho Nicolas á khẩu không còn một lời nào có thể nói nữa mà thay vào đó ông thở dài một tiếng rút ra một thứ gì trong túi áo mình ra .
Đó là một cây bút gắn một con dao nhỏ cong không khác gì một chiếc cánh chim ở đuôi nó . Ông trầm giọng hỏi :
"Trước khi nhận lấy thứ này , hãy trả lời cho ta một câu thôi . Dover Silvani, ngươi đã học được gì từ Rune từ trước cho đến nay ?"
Cậu trả lời :
"Sự thức tỉnh thưa ông . Sự cách tân của Rune ạ ."
Nghe vậy , không một chút chần chừ Nicolas đặt cây bút vào trong tay cậu và căn dặn :
"Ngươi chính thức tự do . Trong một tháng qua ta đã nhận ra rằng thực sự ngươi chưa bao giờ cần một người thầy cả . Thứ ngươi cần chính là thời gian . "
"Haizzz, quả là tiếc thật . Nếu ta còn Đá Giả Kim thì chắc ta sẽ không tiếc mà luyện chế nó để cho ngươi dùng rồi . GIờ hãy đi đi , chắc từ khi bước vào đây ngươi mong chờ khoảnh khắc này lắm không ?"
Trước những lời nói đầy ân cần và tự bạch của Nicolas , Dover mới vỡ lẽ ra về những điều đã xảy ra.
Đã có vô số lần trong tháng này cậu chất vấn ông già này về nhiều điều và đi kèm với đó là vô số ý nghĩ tiêu cực và những lời nguyền rủa về ông ấy . Nhưng bây giờ cậu đã hiểu .
À , Nicolas đã đến ngõ cụt của cuộc đời rồi và ông đã luôn hằng tìm kiếm người kế vị của mình . Không một ai sẵn sàng trao đi vật dụng quý giá mà chính mình đã dùng trong nhiều năm cả , nói chi là mấy trăm năm cả . Không chỉ con dao , Nicolas còn đưa cho cậu một thứ khác nữa .
Ông nói :
"Hi vọng ta đặt niềm tin vào đúng người . Nhớ sau này không được quên ta nhé , thằng nhóc hỗn láo này " rồi búng nhẹ tay một lần
Tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu bay vun vút như chong chóng rồi chỉ còn đặt lại ở trước mặt hai người chính là hai chiếc túi rồng .
Xách nhẹ lên một chiếc , Nicolas chậm rãi vừa bước đi vừa nói nốt :
"Coi như chiếc túi còn lại là quà của ngươi nhé . Gặp lại sau "
Mặc dù có thể kiềm chế nhưng vẫn cậu vẫn để yên , hai con mắt cậu bắt đầu lăn dài từng hạt nước mắt và Dover hét to quỳ xuống :
"Cảm ơn thầy ."
Chỉ nhẹ nhàng vẫy tay mà không hề quay đầu lại , vậy thế là điều cậu hằng mong muốn mỗi đêm gần đây đã xảy ra nhưng để lại trong cậu một cảm giác không hề thích thú chút nào .
Nhặt lên chiếc túi ông ấy để lại , cậu chính thức rời khỏi nơi này và hướng tới mục tiêu tiếp theo :
BIỂN BẮC
~~~ Đoạn này tác lười nhé : Lúc nào xong sẽ vá lỗ sau ~~~
Nhật kí của Dover :
- Một tháng trước khi cúp thế giới diễn ra , tôi đang ngồi trong một chiếc thuyền chài nhỏ tọa lạc ở một nơi gần mục tiêu của mình . Có lẽ mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi .
- Còn 20 ngày trước thời hạn , có thứ gì đó kì lạ đã xảy ra . Đã mười ngày tôi giám sát ở ngoài này và không hề có một tên giám ngục xuất hiện ở đây cả , chắc có lẽ phải từ bỏ thôi .
- Còn 13 ngày trước thời hạn , bên dưới một gốc cây nằm ở một hòn đảo vô danh nào đó . Mặc dù chật hẹp và bẩn thỉu nhưng ít ra ở đây tôi vẫn còn sống . Phục kích , truy đuổi và càn quét . Đó là những gì đã xảy ra vài ngày trước .
- Còn 10 ngày nữa thôi , có vẻ di chứng từ các đòn đánh của những tên Thần Sáng và Tử Thần Thực Tử đã không còn . Nhưng vấn đề chính là những tên giám ngục . Đũa phép tôi đã bị vô hiệu hóa trong tình cảnh này và con thỏ duy nhất còn lại của mình đang lạnh dần ốm yếu sắp chết mất rồi . Vậy là lá chắn của mình sắp hết và mình sắp tàn đời rồi sao ?
- Không biết mình có đến kịp không nữa , một tuần nữa là mình phải có mặt ở đấy rồi . Phải làm sao bây giờ ?
- Thua rồi , đây có lẽ sẽ là lần cuối . Hi vọng , chỉ hi vọng thôi ..... rằng mình sẽ gặp lại họ .....
V
Ậ
Y
Đ
Ế
N
Đ
Â
Y
L
À
K
Ế
T
T
H
Ú
C
~~~
HƠI
VỘI
VÃ
NHỈ ?
NHƯNG
TÁC
NGHĨ
THỜI
GIAN
CÓ
VẺ
KHÔNG
PHÉP
CHÍNH
MÌNH
NỮA
MẤT
RỒI .
CÓ
LẼ
MỘT
NGÀY
NÀO
ĐÓ
TÁC
SẼ
QUAY
LẠI
SỬA
LẠI
TẤT
CẢ
MỌI
THỨ .
CÒN
HIỆN
TẠI
THÌ
XEM
BẢN
TÓM
TẮT
NHÉ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro