Chương 110 : Tổn thương phần người

Chớp nhè nhẹ đôi mắt , Dover bắt đầu cựa cuội thân mình trong khoảng không tăm tối ấy . 

"Vậy ra đây là nhà ngục Azkaban sao ?" Cậu tự hỏi và liếc mắt nhìn sang xung quanh . 

Ẩm thấp , hôi hám và thiếu vắng sức sống của con người . Đó là tất cả những gì cậu có thể nói về nơi này . Tuy không nhớ lắm về những chuyện đã xảy ra nhưng vết khâu nhẹ ở dưới bụng Dover đã nhắc cậu nhớ về mọi thứ .

Trước khi bọn giám ngục triệt phá vào vị trí của mình và tống giam cậu vào nơi này thì Dover có cắn răng dùng dao rạch một lỗ trên người mình rồi nhét hai chiếc túi rồng vào trong đó để tránh việc bị đánh mất . 

Và mọi thứ đã diễn ra đúng như cậu tính toán , sau khi quăng mảnh thân tàn tạ này vào trong căn phòng giam như ổ chuột này thì chúng khuất đi đâu mất .

Nhưng chắc chắn thời gian yên bình sẽ chẳng còn bao nhiêu lâu nữa đâu bởi sớm hay muộn thì chúng cũng sẽ quay lại tra tấn và rút đi sức sống của cậu mất thôi .

Không gì có thể đảm bảo cậu sống sót và giữ được thần trí bản thân thanh tỉnh trước những nụ hôn của giám ngục cả . Muốn tránh thoát chúng chỉ có hai cách :

1 là sử dụng phép tạo thần hộ mệnh . Nhưng đũa phép của cậu hiện tại đang nằm trong bụng mình đúng theo nghĩa đen rồi cho nên cách này khá rủi ro.

2 là sử dụng phép Biến Hình để biến thành một loài động vật tránh thoát khỏi khả năng cảm nhận của lũ giám ngục . Nhưng đến việc học nó cậu còn chưa từng nghĩ tới thì làm sao dám nghĩ đến việc sử dụng nó để chạy thoát ra khỏi đây được cơ chứ ?

Cho nên cậu chỉ còn cách cắn răng chịu đau sử dụng cách thứ nhất mà thôi . Nhưng có như thần may mắn đã hết mỉm cười với Dover .

Như một cơn gió , một bóng đen bất chợt trôi nổi từ hư không ngay trước chắn song của phòng giam . Chưa kịp động vào vết thương đang nhức nhối giữa bụng , cánh cửa mở ra và bản tay xương xẩu ấy nắm chặt lấy cổ cậu giơ cao lên trước .

Hai đôi mắt của cậu lúc này chỉ còn đặt vào trong chiếc mồm sâu hoắm như lỗ đen đang chực chờ nuốt lấy tất cả ấy . 

Có thứ gì đó đang dần bị đánh cắp đi mất ngay lúc này . 

Cơn đau này còn đáng sợ khủng khiếp nhiều lần so với các vết thương từ trước đến giờ của Dover . Mỗi một giây trôi qua là một lần tra tấn tinh thần đối với cậu .

Con giám ngục đang ra sức cắn nuốt lấy những mảnh kí ức cảm xúc hạnh phúc nhất của nạn nhân xấu số đằng trước nó và dường như nó đang tận hưởng khoảnh khắc ấy từng giây từng phút .

Hồi đầu là những tiếng hét đến xé tai cắt thịt vang vọng giữa những xà lim này và dần dần đến hồi cuối không còn những tiếng hét của sự tuyệt vọng nữa mà chính là những tiếng cười quái dị phát ra từ mồm cậu .

Sau buổi tra tấn tàn bạo bóc lột trần trụi ấy , con giám ngục quăng cậu xuống đất và đóng mạnh cánh cửa phòng cứ thế đi mất như thể chưa từng có chuyện gì đó xảy ra .

Trong thâm tâm , cậu rất muốn nhắm đôi mắt mình lại quên đi tất cả những nỗi đau mình vừa trải qua nhưng nền đá lạnh ngắt và tiếng hét của những người khác vẫn cứ ngăn cản không cho Dover làm như thế .

Trống rỗng , đau đớn và lạnh lẽo . Lúc này cậu hận không thể tự kết liễu bản thân chính mình hơn bao giờ hết . 

Rồi một giọng nói ốm yếu vang lên :

"Sớm làm quen với cảm giác này đi nhóc . Mà từ bao giờ trẻ con đã bị cho vào đây vậy cơ chứ ? Cuộc đời tàn nhẫn đến như vậy hay sao ?"

Cậu cố kêu lên :

"Làm ... nào...vẫn....sống...hả?"

Ho nhẹ vài tiếng , ông già trả lời :

"Vì người nhà của ta vẫn còn sống chứ sao nữa ? Vậy còn ngươi thì sao ?"

Hai dòng nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt đã tối đen lại vì tiều tụy đấy của Dover 

Cậu thét lên  :

" Cảm ơn , người vô danh . Nếu tôi chết ở đây thì hãy cầm hết những gì tôi đã để lại nhé " rồi cậu bắt đầu rút sợi chỉ khâu ở giữa bụng mình ra .

Từng cơn đau thấu xương ập đến chạy dọc khắp cơ thể cậu như thể mới bị điện giật vậy. Máu đã bắt đầu chảy ra và dần dần chỗ cậu đang đứng nhuộm đỏ cả màu máu.

Cố cắn chặt răng mình hết cỡ , Dover rút mạnh ra hai chiếc túi rồng mình nhét vào trong người ra một ngày trước .

Những lúc như thế này cậu càng hận tại sao chính mình không giữ lại những giọt nước mặt phượng hoàng quý giá còn lại cơ chứ . Băng lại vết rách ấy , lúc này cậu mới chính thức cảm thấy có một chút an toàn khi đã được cầm lại chiếc đũa phép của mình .

Vẫy nhẹ cây đũa , cậu nói :

"Alohomora " và cánh cửa sắt két lên một tiếng rít tai .

Ông già hét to :

"Rời khỏi đây nhanh lên nhóc , trước khi ...." Chưa kịp nói xong thì đã có 3 tên giám ngục xà xuống từ trên trần nhà .

Trước tình cảnh này , Dover chỉ đứng đực ra đấy mà phát ra những nụ cười quái dị rồi đọc thần chú :

"Expecto Patronum"

Nhưng chẳng có một thứ gì xảy ra hết. Không một Thần Hộ Mệnh , thậm chí là chẳng một chút khiên chắn nào xuất hiện trước mặt cậu cả .

Cười một cách cay đắng , cậu chửi :

"Lũ khốn khiếp , rồi chúng mày sẽ phải trả giá vì thứ mà mình ăn thôi ." rồi ném một quả bom phép thuật đục thủng một lỗ nhỏ trên bức tường bên cạnh và nhảy ra khỏi đó .

TÕM 

Bằng hết sức bình sinh , cậu bơi nhanh nhất có thể trên vùng biển dữ dội tăm tối ấy cho đến khi cảm thấy kiệt sức thì lôi ra một bùa Rune tạo ra cây và sử dụng dây trói mình lên đó rồi chính thức yên tâm nhắm tịt đôi mắt mình lại . 

Sáng hôm sau , tại một bãi biển nào đó đã có một gốc cây trôi dạt vào nơi này và kì lạ thay , có một đứa trẻ đang được cột ở trên đó .

"Trời ơi ? Chắc vừa có vụ đắm thuyền ngoài biển đấy "

"Ai đó gọi xe cấp cứu đi . Nhanh lên "

"Cầu chúa phù hộ cho đứa trẻ này ."

Và vài người đàn ông lực lưỡng gần đó bắt đầu cởi dây trói trên người cậu . Một người cứu hộ áp mình vào bộ ngực của nhỏ con ấy và gào lên :

"Cởi trói nhanh lên . Chúng ta cần đưa nó vào viện nhanh nhất có thể trước khi ..."

Bỗng một cơn bão cát nổi lên từ hư không che khuất tất cả tầm nhìn của mọi người rồi biến mất bí ẩn không khác gì lúc mà nó xuất hiện . 

Có người run rẩy chỉ về phía trước nói :

"Thằng nhóc con ... biến mất rồi " và xung quanh bắt đầu xôn xao lên vì sự việc kì lạ vừa diễn ra .

Về phần Dover lúc này thì ....

~~~ Tác vá lỗ sau nhé ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro