Chương 48 : Hồi phục và gặp lại

Phải đến ngày hôm sau Dover mới tỉnh dậy lần nữa . Lúc này cậu đã chừa vì tội sử dụng ma lực trong thời gian chấn thương rồi cậu hét lên :

"Bác sĩ "

Một y tá bước vào nhìn cậu với vẻ lo lắng rồi nói rằng :

"Tôi sẽ gọi các giáo sư đến ."

Một lúc sau , giáo sư McGonagall và giáo sư Dumbledore bước vào phòng . Dumbledore lên tiếng trước :

"Cứ nghỉ ngơi cho đến khi trò khỏe hẳn đi Dover . Dù sao với tính trạng này của em thì cũng phải nghỉ ngơi thêm một tháng nữa thì khôi phục hoàn toàn ."

Dover nhìn thẳng vào bàn tay mình và hỏi :

"Di chứng ?"

Giáo sư McGonagall lấy ra một cái gương đặt trước mặt cậu . Dover nhìn thấy mái tóc cậu đã có một mảng tóc đã chuyển hoàn toàn sang màu trắng thuần . McGonagall nói :

"Do trò trực tiếp sử dụng thuốc hồi phục ma lực nhiều lần và liên tục tiêu hao ma lực của mình đến gần chạm đáy cho nên nó đã để lại hậu quả là một phần của tóc em đã trực tiếp mất đi màu Sợi dây truyền ma lực ở vị trên đầu em đã bị tổn hại . Cả cơ thể một phù thủy được bao quanh bằng các sợi dây ma lực cũng như mạch máu. Trong trường hợp của em là khá may mắn vì chúng chỉ bị tổn hại một ít ở phần nối mái tóc của em nhưng cô khuyên em nên hạn chế việc tiêu hao ma lực đến chạm đáy và sử dụng thuốc hồi ma lực thôi."

Dumbledore nhìn cậu và nói :

"Em biết hậu quả nếu em để ma lực trong người mình tiêu hao hết sạch nhiều lần không ?"

Dover im lặng hồi lâu rồi trả lời :

"Phá hủy toàn bộ mạch truyền dẫn ma lực trong người và trực tiếp trở thành người bình thường ?"

Dumbledore gật đầu rồi nói :

"Chỉ cần em hạn chế điều đó xảy ra thì kết cục ấy không bao giờ đến ."

Dover liếc nhìn xung quanh phòng và nói :

"Sao không có ai đến thăm em ?"

Dumbledore gãi gãi chòm râu của mình nói :

"Ta mà để mọi người đến thăm em thì cái phòng này chắc phỉa sập mất . Mọi người có vẻ đã biết về những chuyện em đã làm rồi . Ta đã quyết định trao tặng huân chương lao động đặc biệt của trường cho em vì những gì mà em đã làm cho trường . Cho nên em cứ tận hưởng mà nghỉ ngơi cho đến khi nào em khỏi hẳn đi . Em cần gì thì cứ nói với bà Pomfrey. Giờ thứ lỗi cho ta và giáo sư McGonagall đi dạy học ."

Dover dùng những ngày này để đọc sách và suy nghĩ về bản thân mình . Chắc chắn con đường sử dụng phép thuật của cậu đã trực tiếp trở nên nguy hiểm và chông gai hơn nếu cậu cứ tiếp tục gia tăng tần suất tiêu hao phép thuật . Dover cũng đã tính đến việc đặt ra một giới hạn trong việc dùng phép thuật một ngày nhưng như vậy cũng chính là tự giới hạn tiềm năng phát triển của cậu.

Vả lại trong chiến đấu thì bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra và việc cậu phải dùng hết sức và tiêu hao chạm đáy lượng ma lực trong cơ thể cậu là điều chắc chắn sẽ xảy ra .

Vậy Dover kết luận lại cậu chỉ còn một cách duy nhất đó là tự sáng tạo ra một lõi pin chứa ma lực để cho cậu sử dụng liên tục mà không lo lắng việc sử dụng ma lực đến chạm đáy .

Rất may mắn cho Dover đó là nhiệm vụ thứ ba trong năm học này của Dover sẽ giúp cậu giải quyết việc đó .

Sau khoảng nửa tháng ăn , đọc sách và ngủ , cuối cùng Dover đã có thể đứng dậy khỏi giường và đi lại xung quanh bằng chiếc gậy mà mấy lão pháp sư vài trăm tuổi hay dùng .

Dover sau khi ăn tối xong thì cậu lập tức khoác trên mình chiếc áo choàng đen mà cậu lấy ra từ trong túi rồng .

Khá may mắn là cậu không cất Đá giả kim và một số sách phép thuật hắc ám trong cái túi này bởi khi cậu ngất có khả năng Dumbledore đã xem qua cái túi rồng của cậu rồi mới trả lại nó bên cạnh cậu .

Dover tìm đến chỗ Tháp nhà Gryffindor và gõ cửa .

Khá may mắn là Harry đang ở trong phòng sinh hoạt chung và đã bước ra mở cửa . Harry lập tức sững lại khi Dover để lộ khuôn mặt mình và rồ Dover kéo Harry ra và đóng cửa phòng lại .

Harry mắt rưng rưng nước mắt nói :

"Mình , Mình ..... xin lỗi cậu vì đã bỏ cậu lại để chiến đấu với con rắn . Lúc đấy mình chỉ biết cứu Ginny rồi đã không kịp quay lại để chiến đấu cùng cậu . Mình thực sự là thằng bạn tồi mà ."

Dover lắc đầu và vỗ vai Harry nói :

"Để nói sau đi . Giờ thì cậu cho mình mượn áo tàng hình đi . Mình có chuyện gấp cần dùng nó ."

Harry gật đầu rồi trở lại phòng của mình một chút rồi đưa cho Dover chiếc áo và nói :

"Chào mừng cậu trở lại ."

Dover gật đầu , cất chiếc áo choàng màu đen đi và khoác chiếc áo tàng hình màu đen lên người .

Mặc dù trên đường lúc nãy cậu có gặp vài giáo sư đi tuần tra đêm nhưng họ nhanh chóng bỏ qua cho cậu khi thấy khuôn mặt của cậu . Dover thầm nghĩ liệu đó có phải là tác dụng của danh tiếng không rồi cậu hướng về phía tháp của nhà Ravenclaw.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro