Chương 8 : Chiếc nón phân loại và bữa tiệc đầu tiên
Dover cùng nhóm học sinh mới cùng nhau bước lên thềm cửa của tòa lâu đài .
Ban đầu nhìn từ xa cảnh cửa trông vô cùng nhỏ nhưng khi đến gần Dover đã ngỡ rằng đây chính là cửa của một tòa pháo đài .
Nhìn sơ qua thì cái cửa chắc phải nặng đến hàng tấn và có lẽ nó vận hàng phép thuật.
Một người đàn bà đến tuổi xuất hiện đằng sau cánh cửa mỉm cười và nói :
" Chào mừng các em đến với Hogwarts . "
" Ta là giáo sư McGonagall, thay mặt hiệu trưởng trường Hogwarts Dumbledore tiếp đón các em và sau đây xin mời các em đi theo ta để vào tiền sảnh , nơi mà các em sẽ được phân loại vào Nhà của mình. "
Cả đám lần lượt theo giáo sư bước đi và có một điều làm cho Dover hứng thú đó chính là khung cảnh Draco Malfoy đang chìa tay mình ra trước Harry Potter. Tất nhiên Potter không bắt tay lại và điều đó sẽ bất đầu mối xung đột lâu dài của hai người trong những năm học tại đây .
Nhìn thấy hai người Dover chợt nghĩ ra một ý tưởng đó chính là tống tiền cả hai tên này chắc được một khối tiền kha khá đấy.
Đây có lẽ sẽ là kế hoạch dự phòng nếu Dover thất bại trong việc đánh cắp hòn đá phù thủy.
Đoàn người bước nhanh vào căn phòng rộng lớn gọi là Tiền sảnh nơi đằng trước có một chiếc ghế và bên cạnh đó là một chiếc mũ cổ xưa như vừa được lôi ra từ xác của một người chết nghìn năm trước vậy.
Từng người lần lược tiến lên . Cũng không có gì thay đổi so với cốt truyện: Harry , Hermione, Ron , Nevile , Mailfoy , Luna đều về đúng nhà của họ như ban đầu và điều làm bận tâm trong đầu Dover lúc này chính là mình nên vào nhà nào bây giờ.
Điều làm cho Dover lo lắng là khả năng đọc suy nghĩ của chiếc nón. Dover lo sợ cái nón sẽ nhìn thấu mất kế hoạch của mình nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu Dover nghĩ về chúng.
Dover bình tĩnh ngồi vào chiếc ghế và Giáo McGonagall đặt chiếc nón lên đầu cậu:
Chiếc nón nói:
"Hmm..., có trí thông mình , có trí tưởng tượng đồng thời có sự gian xảo và lươn lẹo . Ta nghĩ nhà Slytherin có vẻ hợp với ngươi nhất đấy nhóc. " Chiếc nón thì thầm với Dover
Dover nghĩ :
' Không cần đâu , ta đã tự xác định mục tiêu ban đầu của mình đó là nhà Ravenclaw. Cứ xếp ta vào đấy đi . Ta không muốn dính dáng gì đến Kẻ-mà-ai-cũng-biết'
Chiếc nón nói tiếp :
"Có vẻ ngươi biết khả năng của ta . Vậy thì được rồi "
Cái mũ xướng lên:
"Ravenclaw. "
Dover bỏ chiếc mũ ra và tiến về phía nhà Ravenclaw.
Lúc cậu đi xuống cậu cố tình liếc về phía Dumbledore và Dumbledore chợt quay sang hướng khác tránh ánh nhìn của cậu.
'Có lẽ lão để ý mình chăng? '
Dover giả ngu và quay đầu trở về phía trước bước tiếp.
Quả thửc Dumbledore đã để ý Dover khi đến lượt cậu phân loại . Nhưng rồi khi cái mũ chỉ cậu về phía Ravenclaw thì Dumbledore gật đầu nhẹ và tiếp tục nhìn về phía Harry Potter.
Có vẻ Potter từ nay sẽ làm bia đỡ đạn cho cậu.
Dover bước nhanh về phía bàn ăn của nhà Ravenclaw và Luna mỉm cười nhìn về phía cậu và nói:
"Lại trùng hợp chẳng ? "
Dover đáp lại một cách chắc nịch:
"Không, đó là định mệnh. "
Dover ngồi xuống ngay bên cạnh Luna .
Dumbledore sử dụng phép thuật gì đó và khắp nơi vang lên :
"Chào mừng các học sinh mới và chào mừng một năm học . Tất cả hãy cùng thưởng thức bữa tiệc này. "
Một số học sinh mới hỏi:
"Bữa tiệc nào? "
Bất thình lình Dumbledore vẫy đũa một cái và cả một bàn đồ ăn hiện ra trong chớp mắt.
Dover thầm nghĩ :
'Phải luyện phép này một ngày nào đó mới được. '
Mọi người bắt đầu đánh chén và một số học sinh bắt đầu làm quen và tán gẫu.
Không hiểu vì sao nhưng nhà Ravenclaw lại chỉ có vài học sinh nam lẻ tẻ trong khi số học sinh nữ lại chiếm vượt trội hơn biết bao nhiêu .
Có vài cô gái vây xung quanh Dover và hỏi han làm quen nhưng Dover chỉ trả lời vài câu cho có rồi tập trung vào bữa ăn của mình. Thấy vậy mọi người cũng để yên cho cậu và quay đi tìm các chàng trai khác .
Dover nhìn sang bên cạnh mình là Luna , người cũng giống như cậu, tự sống trong thế giới của mình và cắm cúi vào bữa ăn .
Thấy vậy cậu hỏi:
"Không hứng thú kết bạn mới à? "
Luna ngẩng đầu khỏi đĩa thức ăn và nói:
"Có vẻ mọi người không thích trò chuyện với tôi cho lắm. "
Dover cười và nói :
"Hai con người chung một số phận nha , lại trùng hợp chăng? "
Luna lắc đầu :
"Không, có lẽ như cậu nói lúc trước . Đó là định mệnh hả? "
Dover ngẫm một lúc rồi hỏi :
"Kết bạn không ? "
Luna gật đầu và nở một nụ cười nhẹ :
" Cậu là người đầu tiên hỏi tôi điều đó đấy. "
Luna nói xong rồi đưa bàn tay trái của mình lên .
"Đây chẳng phải là muốn mình bắt tay sao ? " Dover thầm nghĩ rồi giờ bàn tay của mình lên.
Dover chợt nhớ lại về lần đầu họ nắm tay nhau . Hình như cậu nắm vào tay trái của cô ấy thì phải.
Hai người bắt tay nhau và Dover chợt hỏi :
"Cậu thuận tay trái à Luna? "
Luna khẽ lắc đầu :
"Không mình chả thuận tay nào cả nhưng khi bắt tay với cậu trí óc mình lại bảo mình giơ bàn tay trái lên. "
"Vô thức à? " Dover nói thì thầm
Hai người lại thả tay ra và mỗi người đều tiếp tục ăn đĩa của mình . Chỉ có điều thi thoảng hai người lại ngẳng đầu lên nhìn nhau như muốn nói gì đó rồi lại thôi .
Bỗng Dover đưa bàn tay lên và tiến về phía Luna .
Luna ngơ ngác nhìn Dover đặt bàn tay lên má mình rồi bàn tay ấy nhanh chóng lướt qua và rồi khỏi má cô.
Tay Dover cầm một hạt cơm dính trên má cô và đặt nó trở lại đĩa ăn của cô .
Dover nhanh chóng rút ra một tờ giấy và lau miệng cô.
Cô không chắc đây là cảm giác gì nhưng cô vô cùng thích thú nó.
Má cô nhanh chóng hồng lên và cô nói:
"Cảm ơn .... vì đã quan tâm. "
Luna nói một cách lắp bắp và cúi đầu ăn tiếp.
Và thế là bữa ăn của hai người tiếp tục trôi qua một cách yên tĩnh như chỉ có hai người trong một không gian trống vắng thôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro