20. Iconic Memory

"Hai người yêu nhau nếu quyết định bước đi cùng nhau, thì nhất định phải cùng nhau gánh chịu, cùng nhau đối mặt, mặc kệ gặp phải chuyện gì, khi có một người ở bên, tất cả đều trở nên tốt đẹp."

Có vài thứ Jimin mơ hồ không thể nhớ rõ, đầu anh lâng lâng như thể mọi thứ mà anh đã chứng kiến hầu như chỉ là giấc mơ, ngoại trừ việc anh biết về gã con trai tên Jeon Jungkook.

Cuối tuần, Jimin ra ngoài với dự định sẽ mua một ít thức ăn dự trữ trong tủ lạnh. Chiếc mũ len màu xanh cùng với khăn quàng cổ màu be và chiếc áo khoác dày cộm, Jimin như một cục bông di chuyển trên đường, có vài người ngó đầu lại nhìn anh vì cái hình thái đáng yêu lại ưa nhìn này.

Thời tiết ở Hàn đang vào mùa đông nên thật sự rất lạnh, và Jimin là một người sợ lạnh cực kì. Anh không thể chịu được khi nhiệt độ cứ ngày một hạ xuống thế này. Thời sự thông báo đêm nay trời sẽ đổ tuyết, anh hy vọng rằng nó sẽ ngừng rơi vào sáng sớm. Xoa hai tay, Jimin tạo ra hơi ấm nhỏ bé, đôi mắt anh lơ đễnh nhìn qua hàng ghế gỗ ở bên đường. Một hồi co rút chạy qua, Jimin thay đổi sắc mặt, anh cúi thấp đầu rồi bước chân thật nhanh.

Bên đường, hai bóng đen núp lùm trong hàng cây đang đuổi theo Jimin không rời bước. Một trong hai bóng đen chạy thật nhanh, sau đó biến mất như chưa từng tồn tại.

Jimin đứng giữa đường nhìn quanh, mọi thứ bỗng dưng trở nên im lặng. Không còn ai ở đây nữa, mồ hôi lạnh trong phút chốc tuôn ra, anh nhắm mắt run sợ cố điều chỉnh lại hơi thở đang mỗi lúc càng dồn dập. Tay chân tê cóng đến bất động, bàn tay ai đó đang đặt lên cổ anh, hơi thở lạnh lẽo phía sau gáy thổi qua tai.

"Měli byste umřít!" (Ngươi nên chết đi!)

Thứ ngôn ngữ kì lạ, Jimin không hiểu ả ta đang nói gì, nhưng sức ả ta bóp cổ anh rất lớn. Jimin cố sức giằng ra, khí oxi không thể lưu thông, anh quằn quại trong đau khổ.

"Neměli byste býtznovuzrozeni." (Ngươi đáng lẽ không nên tái sinh.)

Trước mắt tối sầm, Jimin không còn biết diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào. Tay chân loạn xạ cào cáu rồi im lìm hẳn.

***

Đỉnh núi Zaphon phủ sương mù cùng với mùi thơm dịu nhẹ của khói trời, gã con trai có gương mặt tuyệt mĩ đang phe phẩy chiếc quạt trước mặt tận hưởng khí trời. Bóng dáng lả lướt thoát ẩn thoát hiện hư thực hư ảo, ánh sáng màu trắng toát ra nhè nhẹ mang lại vẻ hiền dịu.

Đuôi mắt cong lên liếc ngang, chuôi quạt trong tay vụt nhẹ cắm mạnh vào phiến đá. Người con trai nheo mắt cất bước chậm rãi đi đến bên phiến đá, anh ngồi xổm xuống ngắm nhìn vật thể lạ màu trắng đang sợ sệt cong người nép sâu vào bên trong.

"Em đang làm gì thế hả?"

Người con trai hỏi, đôi mắt của anh trong veo không vướng bụi trần, mà đôi mắt của "vật thể lạ" cũng trong veo không kém. Khắp viền mắt ngập nước khẽ chớp chớp nhìn anh.

"Nói ta nghe, em làm sao?" Người con trai vươn tay kéo cậu bé về phía mình, sau đó nhẹ nhàng bế cậu ngồi lên bắp tay của mình. Đứa bé mủi lòng dụi mặt vào vai Đại thiên thần rớm nước mắt.

Leviathan cười, mùi hương an tĩnh của biển cả bao bọc cậu bé. "Lucifer, em đã chọc giận Cha ư?"

"Không có, em không có!" Cậu bé tên Lucifer lắc đầu chối bỏ. "Em không làm gì cả."

"Vậy tại sao em lại trốn ở đây rồi khóc hả?" Leviathan lại hỏi, bàn tay lau đi những chỗ bẩn trên mặt cậu bé.

Lucifer không đáp, cậu gác đầu lên vai của Leviathan mặc cho người con trai đang sải từng bước đi.

"Đi thôi, ta đưa em về."

"Không!" Lucifer mím môi lắc đầu. "Em không muốn!"

Leviathan đặt một bàn tay lên đầu cậu bé. "Đừng sợ! Có ta, họ sẽ không bắt nạt em."

"Ngài..." Đôi mắt tròn xoe của Lucifer chứa đầy nước.

"Lucifer." Leviathan hôn nhẹ lên đôi mắt của cậu bé. "Sau này không được phép khóc. Nếu em khóc, những kẻ khác sẽ phải đổ máu đấy, biết không hả?"

Lucifer cắn môi gật đầu thật mạnh, sau đó cậu bé mới bấu vào vai Leviathan nói. "Mọi người đều nói em là đứa bé được Cha yêu thương nhất, nhưng em luôn cảm thấy Ngài mới là người yêu em nhất."

"Đúng vậy!" Leviathan mỉm cười ôn nhu, anh cúi đầu thấp cọ trán mình vào trán cậu bé. "Ta yêu em nhất."

"Tại sao vậy ạ?" Lucifer tròn mắt nhìn vị Đại thiên thần luôn phát ra ánh sáng ấm áp.

"Vì em là Lucifer!"

***

Nước mắt rơi hai bên khóe mi của Jimin, anh nức nở bật người tỉnh dậy. Vô thức đưa tay lên lau đi giọt lệ mặn chát, Jimin không biết vì sao lại cảm thấy đau lòng đến mức trái tim muốn nứt vỡ thành trăm mảnh.

"Đã mơ thấy gì à?"

Jimin đưa mắt đến người vừa mới hỏi anh, vành mắt đỏ hoe.

"Hình như mỗi lần em gặp chuyện, anh đều là người cứu em nhỉ?" Jung Hoseok nói.

Jimin lau sạch sẽ đi chỗ lệ còn vươn trên má, anh leo xuống giường cầm áo khoác của mình lên.

"Cảm ơn!" Để lại lời cảm ơn hời hợt, Jimin đi vội về phía cửa.

"Park Jimin."

Hoseok chặn ngang đường đi của Jimin, anh thở dài không biết phải nói làm sao.

"Em cuối cùng vẫn lựa chọn ở bên cạnh ác quỷ sao?"

Rõ ràng đôi mắt của Jimin trong veo không chút gợn sóng, nhưng sâu trong đáy mắt chính là mạch sóng đang dâng trào cuồn cuộn.

"Vậy anh nghĩ mình là người tốt sao?" Jimin nhàn nhạt hỏi ngược lại Hoseok.

"Haha."

Đột nhiên Hoseok bật cười, sau đó anh căm phẫn nắm chặt góc cằm của Jimin mà nghiến răng nói. "Jungkook đã nói với em chưa hả?"

Hàng mày của Jimin chau lại vì đau, nhưng anh thà cắn môi cam chịu cũng không muốn bật ra thêm lời nào.

"Một thiên thần có thể trở thành ác quỷ, nhưng còn ác quỷ vĩnh viễn không thể thành một thiên thần."

Bực tức, Jimin đẩy mạnh Hoseok bật vào cửa, anh xoa chiếc cằm của mình, đôi mắt quật cường nhìn thẳng vào Hosek. "Con đường trở thành thiên thần hay ác quỷ là do anh lựa chọn, là anh đã phục tùng vô điều kiện cho Lucifer thì đừng quay sang trách vì sao anh không thể trở thành một thiên thần được nữa."

Hoseok sửng sốt một hồi lâu, và rồi gã bật cười đến run người. "Em bị qua mặt rồi Jimin ạ. Anh không nói đến anh, và anh cũng không hề nuối tiếc với con đường mà anh đã lựa chọn. Chỉ có em ngu ngốc đang bị quỷ dẫn dắt qua từng ngày."

"Anh có ý gì?"

Nhướn mày, Jimin muốn biết ý tứ này của Hoseok có ý gì, nhưng Hoseok không muốn nói nữa, anh ấy đẩy anh ra khỏi cửa ngay lập tức. Nhìn cánh cửa im lìm, Jimin chỉ có thể ôm tức giận bỏ đi.

Được rồi, anh sẽ không quan tâm đến những gì mà Hoseok nói nữa. Thứ anh cần bây giờ chính là phải tìm cách đưa Jungkook thoát khỏi sự khống chế của Lucifer. Nhưng mà, giấc mơ cứ ám ảnh lấy anh.

Leviathan...

"Jimin."

Mãi suy nghĩ, Jimin không biết là có người đi theo mình. Đợi đến khi người kia đánh vào vai anh một cái, anh mới hoàn hồn trở lại.

"Cô Yeon Hee."

Lộ ra sự vui mừng, Jimin nở nụ cười tươi nhất trong ngày.

Lần đầu tiên Jimin đưa một người con gái hoàn chỉnh về nhà của mình. Yeon Hee ngồi xuống ghế sofa quan sát từng đồ vật trong nhà, tròng mắt phản phất sự phức tạp.

"Yeon Hee, cô bị thương sao?"

Đặt cốc nước xuống bàn, Jimin nhìn thấy trên mu bàn tay của Yeon Hee có vô số vết xước nhỏ, anh vội vã ngồi xuống cầm nó lên xem nhưng Yeon Hee đã rụt tay lại.

"K-Không...lúc nãy nhặt một trái bóng cho em bé ngoài công viên, vô tình chạm vào bụi gai..."

Jimin không hỏi thêm mà chỉ giật bàn tay của Yeon Hee về phía mình, ngắm nghía một hồi, Jimin đứng dậy đi vào nhà bếp, anh nghĩ còn một ít thuốc khử trùng mà mình đã mua để phòng hờ. Quay trở lại, anh đổ nhẹ nước khử trùng lên chỗ bị xước, sau đó anh bôi một ít thuốc mỡ.

"Tay cô đẹp thế này không nên để lại sẹo."

Trên mu bàn tay có khá nhiều vết sâu, Jimin chạm qua nó mà dấy lên một hồi suy nghĩ. Chỗ bị xước này....

"Em đang có một cuộc sống rất vui vẻ nhỉ."

Jimin cười lạnh nhạt ở trong lòng, trông anh có giống vui vẻ không?

"Vì sao cô lại muốn gặp em?"

Jimin đánh trống lãng với câu hỏi khác, anh lột một miếng băng keo cá nhân ra rồi dán lên chỗ bị thương sâu nhất.

"Vì không thấy em đến tìm cô nữa, nên cô đành phải đi tìm em thôi." Giọng của Yeon Hee thoáng buồn bã, cô có vẻ rất uể oải.

Jimin ngước mắt nhìn Yeon Hee, tâm tình bỗng trở nên không rõ.

"Jimin, em đã không còn hay đến nháo ở chỗ cô nữa."

Thu dọn những bông cồn đã qua sử dụng, Jimin im lặng không đáp.

"Em sao thế?" Yeon Hee đặt tay lên vai Jimin hỏi, đôi môi được tô son màu đỏ trông rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Cô rất bận, em không muốn làm phiền cô."

Cầm túi rác vò vào tay, Jimin đứng dậy đi xuống nhà bếp vứt rác, đôi mắt anh trở nên mông lung.

"Hôm trước Taemin đã tới tìm cô."

"Chị em cô tìm nhau thì sao phải kể với em?"

Nở nụ cười khan, Jimin ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Yeon Hee.

"Nó hỏi cô thật sự sẽ để em đến Séc sao."

"Vậy cô đã trả lời như thế nào?"

Cầm trái táo lên, Jimin cắn một miếng to nhai oàm oàm, thái độ hết sức dửng dưng.

"Em muốn đi thì để em đi thôi, cô chẳng có quyền gì ngăn cản."

Jimin gật đầu lấy lệ, anh vẫn tiếp tục ăn táo của mình.

"Nhưng Séc không phải là một đất nước cho người như em đến." Yeon Hee nhìn chằm chằm Jimin mở miệng kiên định nói. "Em luôn là 'thứ' được rất nhiều 'thứ' theo đuổi."

Nhắm mắt, Jimin cố nuốt miếng táo đã bị nghiền nát trong khoang miệng xuống cổ họng. Hóa ra mọi người xung quanh anh đều mang trong mình những bí mật có liên quan đến Lucifer. Lee Taemin, Lee Yeon Hee, Kim Tae Hyung, Jung Hoseok, Kim Seok Jin, Chang Eun Jong, Oh Hong Gi, và còn có ai nữa. À, Jeon Jungkook.

Tất cả mọi thứ đều có liên quan đến Lucifer, nhưng Lucifer trong giấc mơ của anh và Lucifer của thực tế hiện tại lại có thể khác biết đến vậy sao?

"Làm sao cô biết em là như vậy?"

Đôi mắt nâu đã từng là đôi mắt ấm áp khi luôn nhìn Yeon Hee, nay bỗng dưng trở nên rất sắt và lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro