23. Victimised

"Chúng ta giống như một bản tình ca tuyệt đẹp bỗng biến thành hai bộ phim bi thương. Tại sao anh lại dắt tôi vào chuyến hành trình khó quên rồi chỉ để lại một món quà là kỷ niệm đau thương nhất?"

Qua mấy ngày sau, thời tiết có vẻ đã khá hơn, tuy không thấy ánh nắng mặt trời nhưng khí trời đã ít lạnh hơn hẳn những ngày trước. Tuyết cũng bắt đầu tan ra, và thứ tuyệt đẹp nhất chính là nhìn những cánh hoa vốn hóa thành băng nay tan ra nhiễu từng giọt như sương sớm.

Sáng sớm, Seok Jin bù đầu bù cổ muốn nổi điên khi anh phát hiện ra hôm nay là ngày tham dự hội thảo của sinh viên khoa Xã hội - Nhân văn. Nếu không phải người bên Đoàn nhắc, chắc chắn giờ này anh đã an giấc nồng trong chiếc chăn bông mềm mại. Vơ đại mấy cuốn sách trên bàn, anh nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe. Anh chỉ vừa mở cánh cửa của chiếc Volvo ra thì chiếc Bentley màu xanh dương bên đường bấm còi in ỏi rồi lăn bánh chuyển động đến chỗ anh. Seok Jin trơ mắt nhìn kính xe đang dần hạ xuống, cậu con trai trẻ tuổi ngồi trên xe nháy mắt cười tươi.

"Chào buổi sáng! Anh có muốn hôm nay em làm tài xế cho anh không?" Tae Hyung tặc lưỡi đưa ra lời mời như kiểu gạ gẫm với người lớn hơn.

"Cám ơn, anh có xe." Lạnh nhạt trả lời, Seok Jin không chú ý đến biểu hiện của Tae Hyung.

"Nhưng bánh xe của anh không được tốt cho lắm."

Dửng dưng nhai kẹo cao su, Tae Hyung đưa ánh mắt đến chỗ bánh xe trước của Jin. Để kiểm chứng lời nói của Tae Hyung, Seok Jin vội quan sát hết tất cả bốn chiếc lốp của bánh xe. Và thứ anh thấy là một trong số chúng đã bị xì lốp. Đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn Tae Hyung, người lớn hơn gào rít trong bụng đến mức đỏ mặt.

"Này này, em không có liên quan gì đâu. Em chỉ tiện đường nên ghé qua ngỏ lời muốn đi cùng anh. Em không liên quan đến chiếc xe của anh, đừng nhìn em với đôi mắt ấy." Tae Hyung nhún vai tỏ vẻ mình vô tội, nhưng Seok Jin biết, anh chàng chẳng hề vô tội như lời cậu ta nói.

Hậm hực đá chân vào bánh xe, Seok Jin chui người vào xe lấy mấy cuốn sách của mình, anh nhìn đồng hồ tức giận đến run người. Sắp đến giờ diễn ra buổi hội thảo, anh sẽ trễ dù cho có gọi taxi.

Đang giữa lúc Seok Jin chấp nhận cho việc mình sẽ buộc phải bỏ buổi hội thảo này thì giọng nói của Tae Hyung vang lên. "Em cũng đến trường, anh thật sự không muốn đi cùng sao? Anh sắp trễ với cuộc hội thảo của giáo sư Louis."

"Tiếc nhỉ!" Tae Hyung bày ra bộ mặt tiếc rẻ với Seok Jin, anh bắt đầu khởi động máy. "Gặp anh sau!"

"KIM TAE HYUNG!"

Thậm chí sau vài phút, chiếc Bentley màu xanh dương chạy băng băng trên đường, Tae Hyung vẫn không thoát khỏi ánh mắt dao găm của Seok Jin.

"Đừng nhìn em mãi như thế. Nếu không em sẽ nghĩ rằng anh đang ngắm em đấy!"

Seok Jin khẽ hừ lạnh, anh xoay cổ nhìn ra bên ngoài đường qua cửa kính.

"Nghe nhạc nhé?"

Nói rồi không để Seok Jin có đồng ý hay không, Tae Hyung đã mở radio lên. Đầu tiên là âm thanh những lời nhắc nhở nhỏ nhẹ của phát thanh viên, Tae Hyung dò đài chuyển kênh khác. Anh muốn vài bài hát vui tươi hơn cho ngày mới.

Không chịu được khi Tae Hyung cứ chuyển kênh liên tục, Seok Jin cau mày cáu gắt quát. "Đừng có chuyển kênh mãi như thế." Chẳng hiểu vì sao dù không khí rất mát mẻ nhưng Seok Jin cứ cảm thấy nóng nảy hừng hực trong người.

"Ồ!"

Tae Hyung gật đầu sau tiếng cáu gắt của Seok Jin, anh lặng lẽ lái xe sau giai điệu của đài phát thanh vang lên.

"Xin chào, đây là tin tức cho ngày hôm nay. Đêm qua, cảnh sát phát hiện thi thể của nữ y tá ngay sau khuôn viên của bệnh viện. Theo thông tin mà các bác sĩ pháp y cho biết, nạn nhân tên Han Min Ah 24 tuổi đang làm thực tập sinh cho bệnh viện Choroong. Đêm qua là ca trực của cô cùng hai nữ y tá khác, nhưng không biết vì lý do gì mà Min Ah biến mất khỏi phòng trực từ lúc 22 giờ. Đến quá khuya vẫn chưa quay lại, hai nữ y tá còn lại mới hốt hoảng đi tìm. Khi bảo vệ rà soát ở khuôn viện thì phát hiện nạn nhân đã không còn thở. Lồng ngực trái bị vật nhọn xuyên thủng qua tim, mắt phải bị mất, phần gan và ức không còn. Hiện cảnh sát đang trong quá trình điều tra ra tên sát nhân khủng khiếp này. Chúng tôi sẽ quay lại sau khi nhận thêm thông tin về vụ trọng án này."

Seok Jin bất động nghe xong bản tin, Tae Hyung liếc qua gương chiếu hậu rồi vươn tay tắt luôn cả radio. Vốn muốn khởi đầu một ngày mới bằng những thứ tốt đẹp, không nghĩ đến sáng ra đã nghe phải loại tin tức không mấy tốt đẹp.

Tae Hyung phá tan bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi. "Anh không muốn nói gì sao?"

"Nói gì cơ?" Seok Jin thờ ơ hỏi ngược lại.

"Anh không có ý kiến gì về loại tin này à? Mình thảo luận đôi chút về nó, dù gì cũng đang rảnh mà." Tae Hyung đưa ra lời đề nghị.

Seok Jin bĩu môi chống tay lên cửa rồi tựa cằm vào đó. "Chắc là một tên giết người tâm thần bệnh hoạn nào đó thôi."

"E là kiểu như thế này hơi nhiều. Cảnh sát sẽ vất vả nếu tìm ra hung thủ." Tae Hyung lắc đầu cười, nụ cười của anh rất khó hiểu.

"Ý của em là gì?" Seok Jin giật mình hỏi lại. Không nói ra thì thôi, Tae Hyung nói ra rồi, anh chợt lóe lên suy nghĩ không an toàn về gã thanh niên này.

"Thì theo như anh nói, là một tên biến thái thích giết người thôi." Tae Hyung cố ý kéo dài giọng nói, ánh mắt lơ đễnh nhìn đến lồng ngực của Seok Jin. "Cơ mà anh không để ý sao?"

"Để...để ý cái gì cơ?" Seok Jin lắp bắp nói, da đầu của anh muốn dựng hết cả lên bởi sự thay đổi đột ngột của không khí trong xe.

"Gan và ức bị mất!" Tae Hyung buông ra lời nói nhẹ bẫng, anh đánh tay lái cua qua một ngã ba.

Đầu Seok Jin trở nên ong ong mà quay cuồng. Gan và ức bị mất! Anh đã từng đọc qua một bộ truyện, kẻ giết người ăn gan nạn nhân của hắn. Vậy...thứ này cũng sẽ được mang ra làm đồ ăn ư?

Tae Hyung buồn cười với sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Jin. Hình như anh đã dọa anh ấy hơi quá trớn rồi.

Xe đã dừng lại nhưng Seok Jin vẫn mơ hồ trong cái giả tưởng mà Tae Hyung đã vẽ ra cho anh. Mãi cho đến khi Tae Hyung lay người anh lớn mấy cái, Seok Jin mới thất thần ôm sách chạy nhanh đến giảng đường.

Còn lại bản thân mình trong xe, Tae Hyung hạ cửa kính xuống mà châm lên một điếu thuốc. Anh đang đợi chờ một vài thông báo. Màn hình điện thoại nhấp nháy, Tae Hyung quét mắt nghe máy.

Không đợi người kia lên tiếng, Tae Hyung đã vội vàng nói lời hỏi thăm ân cần. "Ngon miệng chứ?"

Sau đó là một tràng cười bật ra từ  bên kia đầu dây.

"-Dở tệ."

Nhả ra một làn khói trắng, mắt Tae Hyung chuyển động đến cái bóng vừa lướt qua trên dãy hành lang tầng hai của trường.

"Hình như em gặp Michael rồi. À, có cả Gabriel nữa, anh có muốn hỏi thăm người cũ của mình không? Em sẽ làm người tốt chuyển lời giúp." Tae Hyung nheo mắt. "Chẳng biết năm đó anh đã nghĩ cái quái gì khi nhận lời phò tá Gabriel leo lên vị trí Seraphim nữa. Anh là Seraphim, còn cậu ta chỉ là một đứa Archangles thấp cổ bé họng, không phải anh yêu cậu ta đấy chứ?"

Đâu đó bên kia là tiếng nĩa, dao chạm vào đĩa sứ tạo ra âm thanh lổn cổn lọt qua máy của Tae Hyung.

"-Anh là vì nghĩ cho em đấy Tae Hyung!"

"Cái gì cơ?" Tae Hyung hờ hững hỏi Hoseok.

"-Anh nghĩ đến em!"

Tae Hyung thầm khinh rẻ với sự tráo trở của Hoseok. "Leviathan đỡ đầu cho Michael, còn anh tự mình nhận nhiệm vụ đỡ đầu Gabriel. Ryan, anh đã nghĩ gì về em vậy?"

"-Anh yêu em đấy Tae Hyung, nên em ngậm miệng lại trước khi anh đến chỗ em và đè em trước mặt Seok Jin đấy."

Tae Hyung nghe được cả tiếng nghiến răng ken két của Hoseok, anh rất hả dạ khi có thể làm cho họ tức giận vì bị nói trúng tim đen như vậy đấy, nhưng riêng Yoon Gi thì không, anh vẫn chưa có gan chọc giận Yoon Gi.

"-Xem như em chưa nói gì. Gặp anh sau!"

Hoseok cúp máy, anh chán nản nhìn vào cái đĩa trước mắt không khác gì đống bùi nhùi do chính tay anh tạo nên.

"Anh à, tại sao chúng ta lại ăn cái món kinh dị này hả?"

Bàn ăn có ba người, Hoseok, Yoon Gi và Nam Joon, trong khi hai người kia ăn rất ngon lành, mặc dù trông Nam Joon cũng khổ sở không kém. Nhưng kẻ giống như đang chịu cực hình không ai khác chính là Jung Hoseok. Chiếc nĩa trong tay Hoseok chọc liên tục vào thứ mềm mại được phủ lớp màu đỏ dịu ngọt bên trên, anh nhăn mặt ngậm trong miệng một miếng to trước con mắt của Yoon Gi.

"Chẳng phải nó rất ngon hay sao?" Yoon Gi hỏi ngược lại, một tay anh chống lên bàn để tựa một bên mặt, một tay còn lại cầm nĩa cho vào miệng ăn rất ngon lành. "Nhìn xem, Nam Joon ăn được thì tại sao em không ăn được hả?"

Nghe tên của mình, Nam Joon đang hụp mặt cố ăn cho xong phần trong đĩa liền ngẩng đầu lên cười trong nước mắt.

"Nhưng tại sao lại là bánh kem vị dâu chứ hả?"

Hoseok đập mạnh tay trên bàn, anh chịu không được nữa rồi. Cái thứ kinh dị mềm mềm, ngọt ngọt dính ở cổ họng, lại còn thêm cái sốt màu đỏ chua ngọt khó chịu. Ăn một miếng chẳng khác nào cắn phải thuốc độc. Thế mà Yoon Gi lại ăn ngon như thể đây là món gì đó rất ngon và hiếm.

"Anh thích là được!" Giữ nguyên thái độ, Yoon Gi nhìn Hoseok với ánh mắt thách thức.

"Xo..ng rồi!"

Trợn mắt, cuối cùng Nam Joon cũng đã ăn xong miếng cuối cùng. Hoseok nhìn cảnh tưởng mà rùng mình đến mấy cái liền.

Yoon Gi hạ cái nĩa xuống, anh lấy một tờ khăn giấy lau miệng rồi bâng quơ hỏi. "Là Tae Hyung sao?"

"Không thì còn ai? Jungkook hả?" Hoseok hạ dao nĩa xuống, anh đẩy cái đĩa ra xa khỏi mình.

Jungkook mà có thể nói chuyện nhởn nhơ với nó như thế này à!

"Nó đang đang ở đâu thế?" Yoon Gi hỏi.

"Yoon Gi này!" Hosek gọi khẽ, nhận được ánh mắt của Yoon Gi, anh hạ giọng nói tiếp. "Lần đó anh làm gì để Tae Hyung hiểu lầm anh thế?"

Không trả lời câu hỏi của Yoon Gi, Hoseok tò mò chọn một loại câu hỏi khác cho Yoon Gi. Điều thú vị, hình như anh luôn là người được biết sau cùng thì phải. Hay bởi vì trước đây anh chẳng quan tâm nên họ cũng chẳng cần cho anh biết?

Thấy Yoon Gi không có ý định trả lời, Nam Joon lập tức thay Yoon Gi nói. "Tae Hyung hiểu lầm Yoon Gi là người hại Jin."

"Thế không phải Yoon Gi à?"

Hoseok nói xong câu này liền nhận được ánh mắt đầy tia lửa điện của Yoon Gi.

Nam Joon lại tiếp tục giải thích trong điệu cười hời hợt. "Sau khi Leviathan chết đi, cánh cổng giữa Hỏa ngục và Thế giới vật chất được mở ra, Michael và Rapiel lựa chọn thời điểm Lucifer đang chìm đắm trong đau khổ liền ra tay ngay khi cửa mở. Khi đó Belphegor và Tae Hyung cùng nhau canh giữ cánh cổng. Nhưng sau khi mất đi một trong tứ trụ, Hỏa ngục hoạt động rất yếu, thi thể của Leviathan lại bị Michael mang đi, Belphegor ngu ngốc tự mình đi đoạt lại thi thể trên Thiên đàng. Hậu quả là cánh cổng thật sự bị mở ra, Rapiel nhân cơ hội dẫn quân xuống. May mà Yoon Gi và tớ đến kịp, không thì hiện giờ thế giới của chúng ta cũng chẳng còn nữa."

"Nếu thế thì Tae Hyung sao lại hiểu lầm được?"

Đừng nói là người ngoài, ngay cả Hoseok còn không thể hiểu rõ được sao những việc tốt mà Yoon Gi làm lại bị Tae Hyung hiểu lầm trầm trọng đến như thế.

"Thì anh ấy là người giam Tae Hyung lại trong ngày Lucifer đem quân đi đòi người mà." Nam Joon cười nhưng lại như không cười. "Yoon Gi biết trước sau gì Belphegor cũng chết dưới tay bọn Thiên thần nên không muốn để em ấy biết. Nếu để Tae Hyung biết Belphegor chết trong ngày Belphegor đi đòi lại thân xác Leviathan, chắc chắn em ấy sẽ nổi điên hơn cả Jungkook."

Bên kia, Hoseok cũng chỉ "À" lên một tiếng rồi thôi không bàn thêm gì nữa. Nói vậy, Min Yoon Gi tự nhận mình là người đã xử phạt Belphegor ư?

"Phải!" Nam Joon gật đầu xác nhận khi nhận ra vẻ mặt của Hoseok. "Lúc Tae Hyung thoát ra cũng chính là lúc Yoon Gi vứt thân xác của Belphegor xuống đất."

Việc bỏ đi khi đang canh giữ cánh cổng của Leviathan chính là tội chết. Chưa bàn đến việc Thiên đàng xâm chiếm, nguy cơ thế giới của họ sẽ không còn tồn tại là rất cao. Beelzebub chưa xử thì Lucifer đã loại hắn ra khỏi vị trí hoàng tử thứ bảy rồi.

Hoseok nhìn đồng hồ, anh nhìn qua Nam Joon rồi lại nhìn đến Yoon Gi.

"Đi đi!" Yoon Gi phất tay xua đuổi khi nhận ra Hoseok không có ý định muốn ở lại.

"Vậy...em đi đây."

Hoseok cất điện thoại vào túi, anh chào tạm biệt Yoon Gi và bữa ăn ngon tuyệt vời của anh ấy, mà theo anh là rất kinh khủng.

Sau khi Hoseok đi rồi, Nam Joon nhìn qua Yoon Gi. "Anh nghĩ sao?"

"Anh chẳng nghĩ gì cả." Yoon Gi chẹp miệng nói. "Leviathan bây giờ tái sinh cũng được mà không tái sinh cũng chẳng sao, cánh cổng không còn là nỗi lo nữa rồi."

"Nhưng anh nhớ em ấy, Leviathan ấy."

"Anh lo cho Tae Hyung hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro