Chap 1: Bài báo
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi trưa hè, khi Gwen đang ngồi đọc tờ Nhật báo tiên tri, trước mặt anh là bài báo về vụ ám sát phù thủy gần đây nhất của mấy tên Muggle. Bài báo viết rằng trước khi bị giết chết, phù thủy xấu số ấy bị theo dõi bởi một thiết bị định vị nào đó, hầu như tất cả các Muggle trong quá trình ám sát các phù thủy đều sử dụng những thiết bị tối tân nhất mà bọn họ vừa phát minh ra được. Không lẽ họ làm vậy là vì muốn dùng các phù thủy làm chuột bạch thí nghiệm của họ? Câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu Gwen khi anh đọc xong bài báo ấy, đây cũng không phải lần đầu tiên anh đọc được mấy bài báo như vậy, cũng không phải lần đầu tiên cái suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu anh. Còn nữa, tại sao Muggle luôn muốn giết hại phù thủy? Anh thật sự không hiểu được, chẳng phải anh được kể khi còn bé rằng xưa kia, họ sống với nhau trong hòa bình ư? Cũng nhiều lần anh thử hỏi cha mẹ về việc những phù thủy bị giết hại, nhưng họ đều né tránh việc trả lời, tại sao họ không cho anh biết lí do? Mắt xám anh đăm đăm những tia suy nghĩ, mái tóc nâu bù xù lại rối tung lên vì những cái vò đầu của anh. Gwen Hall nghĩ mình nên đi tìm Eira, chắc cô ấy cũng quan tâm đến việc này như anh.
Anh bước ra khỏi nhà, tiết trời mùa hạ oi bức, những tia nắng chiếu xuyên qua những tán lá cây trong những khu vườn anh đi qua, ngôi làng nhỏ của anh nằm ở vùng ngoại ô London, cô nàng Eira cũng sống cùng làng, cách nhà anh khoảng 5 ngôi nhà. Anh đã đến nhà Eira, một căn nhà bé xinh được bao quanh bởi một vườn cây, trước nhà cô ấy trồng rất nhiều loài hoa đủ màu sắc, chính những bông hoa ấy làm cho căn nhà trở nên sặc sỡ hơn, tràn đầy sức sống. Gwen bước tới cửa ra vào, anh nhấn chuông, lập tức, một cô nàng tóc đen buộc cao bước ra mở cửa, Eira Wilson đang cầm cuốn sách độc dược của năm học mới, Gwen nghĩ cô đọc cuốn này cũng được vài lần kể từ lúc mua về, có lẽ chính vì thế mà Eira sành sỏi nhất môn này, cô là một Ravenclaw chính hiệu- Gwen thầm nghĩ. Cô nàng mắt nâu hiếu kì hỏi:
- Cậu đến tìm tớ có việc gì thế, Gwen?
- Tớ muốn rủ cậu ra công viên, tớ thích không khí ở đó nhất, nhân tiện hỏi cậu vài chuyện, Eira ạ.- Gwen đáp
Eira vào nhà cất cuốn sách độc dược của mình rồi bước ra với vẻ mặt tươi cười:
- Ta đi thôi Gwen
Cả hai bước đi trên con đường đầy nắng, công viên nằm ở phía trước cách họ không xa, ở đó được trồng rất nhiều cây xanh, mọi người luôn cảm thấy dễ chịu khi đặt chân đến đây. Làn gió nhè nhẹ dịu dàng vuốt ve má anh. Một cảm giác thật dễ chịu. Nhớ đến những ngày thơ bé, anh và Eira rất hay đến đây chơi, họ bay nhảy khắp nơi trong công viên rộng lớn này, càng lớn, họ lại càng ít đặt chân đến đây, có lẽ do lịch học nội trú ở Hogwarts cộng thêm những bài tập khó nhằn khi càng lên lớp cao níu chân họ. Gwen nhanh chóng tìm kiếm một chỗ ngồi thích hợp nhất dưới gốc một cây cổ thụ lâu năm nhất công viên, nơi kí ức tuổi thơ họ ùa về. Từ lúc bước chân ra khỏi nhà Eira, cô ấy không ngừng nói về những cuốn sách của năm học mới, nào là những bùa chú nâng cao ta sắp gặp ở đầu học kì, những lọ độc dược thần thánh với đủ các công dụng kì diệu.... bạn biết đấy, một Ravenclaw chắc chắn sẽ không bỏ sót một tiết học nào trong năm cuối đâu, đây cũng là lí do khiến học lực của họ chênh lệch nhau như vậy. Về phần anh bạn mắt xám, dù anh cũng tập tành đọc sách như Eira nhưng việc làm đó không kéo dài được đến ngày thứ hai, môn học duy nhất khiến anh hứng thú là môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, anh tự hào về kĩ năng của mình ở môn học đó. Họ nói chuyện với nhau về những cuốn sách, hay nói đúng hơn là Gwen lắng nghe cô bạn của mình thao thao bất tuyệt về sách cho đến khi anh nhớ ra lí do mình ra đây với Eira, anh bỗng nhiên ngắt lời bạn mình:
- Này Eira, cậu đã đọc Nhật báo tiên tri số mới nhất chưa?
- Tớ vừa đọc sáng nay, Gwen ạ, lại có thêm một vụ ám sát phù thủy... - Nói đến đây, giọng Eira xìu xuống, không khí lúc này trở nên nặng nề...
- Nhưng tớ không hiểu lí do vì sao Muggle lại ám sát phù thủy, động cơ của họ là gì, tớ từng nghe nói họ sống với nhau hòa bình nhiều năm về trước mà...
- Đôi khi, ta không hiểu được bọn họ đâu Gwen ạ...- Eira dường như không muốn nhắc đến việc này chút nào. Để ý mới thấy, hôm nay cô ấy rất lạ, mới vài phút trước, cô ấy vẫn còn hăng say nói về những cuốn sách, nhưng hiện tại thì khác, vẻ mặt ấy rất khó hiểu...
Không muốn không khí cứ thế bị chùng xuống, Gwen nhẹ nhàng đứng lên, bước lại một xe kem nhỏ gần đó mua 2 que kem vani, một cho anh, một cho cô nàng. Đây là món khoái khẩu của Eira, cô nàng rất vui khi nhận được que kem từ bạn mình:
- Ôi Gwen ạ, cảm ơn cậu rất nhiều...- cô ấy tươi cười, đây là nụ cười tươi tắn nhất của cô kể từ lúc Gwen gặp cô ở nhà. Dù bạn đã trưởng thành hay chưa, chỉ cần nhận được món ăn yêu thích thời thơ bé, chắc chắn bạn sẽ trở lại lứa tuổi ấy, và bạn nhận ra rằng mình cũng chẳng khác trẻ con là mấy.
Bầu không khí trở lại như lúc ban đầu, họ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm mình cùng nhau trải qua, Gwen dường như đã loại bỏ được suy nghĩ về những bài báo ra khỏi đầu. Cứ thế, trời tối dần, một ngày hè lại trôi qua, ngày quay trở lại Hogwarts cũng đang gần kề...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro