Draco
Mọi ánh mắt đều hướng về Cứu Thế Chủ, nếu khoảnh khắc này được bà Rita Skeeter hay các nhà báo khác thấy được nó sẽ trở thành một tin rất hot kiếm được phải hàng nghìn đồng Galleon.
" Miệng cậu bốc mùi quá đấy Dean"
" Harry... cậu bị sao vậy?" - Cậu chàng da ngâm hơi nghiêng đầu nhìn Harry một một cách khó hiểu.
Không khí trong sảnh im lặng đến mức có thể nghe tiếng gió thổi, tất cả đang mong chờ câu trả lời từ Cứu Thế Chủ.
" Đừng đánh đồng như thế Dean, cậu chưa biết rõ người khác như thế nào thì đừng dùng ngôn ngữ bẩn thiểu của cậu để nói về người khác "
" Vậy cậu có bằng chứng để chứng minh rằng Malfoy không phải là một Tử Thần Thực Tử không thưa Harry"- cậu chàng khoanh tay dõng dạc nói với Harry
" ..."
" Không đúng không , vậy thì cậu ta xứng đáng bị như vậy, cậu nên biết điều đi Harry cậu bảo vệ cậu ta đồng nghĩa là cậu đang chống đối cả ngôi trường này" - cậu chàng da ngâm nhìn Harry như muốn xuyên thủng qua người cậu, chân mày cậu ta nheo lại đầy một cách khó chịu
" Không... tôi...."
"Được rồi Harry" - Hermione kéo nhẹ tay Harry , đưa ra dấu hiệu cho cậu hãy ngồi xuống và dừng cuộc nói chuyện này lại. Các thầy cô cũng đang nhìn hai người chỉ trỏ qua lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ chán nản như đã rất quen thuộc .
Harry không nói gì thêm mà ngồi xuống khi Hermione kéo cánh tay của cậu liên tục, nhưng trong lòng cậu vẫn hiện vẻ khó chịu dù không biết tại sao. Dean cười một cái như cậu rất vinh danh thắng được Harry một chiến thắng mà không ai công nhận.
Nhưng mọi việc không chỉ dừng ở đó , tin đồn về Harry bảo vệ cho Draco nó sẽ lan truyền khắp nơi với các chủ đề Nhà Gryffindor lại bảo vệ nhà Slytherin , Cứu Thế Chủ nói tốt cho Tử Thần Thực Tử , giống như đang xem một thước phim nam chính đang cố bảo vệ cho phản diện vậy.
Phòng sinh hoạt chung Gryffindor
" Harry cậu bị yểm bùa à, oi Merlin oi là Malfoy đấy, cậu đang làm cái gì vậy Harry, cậu bị Voldemort cho một bùa lú lẩn hả" - Ron hầm hực khuôn mặt đỏ lên như muốn hòa làm một với mái tóc đỏ cùng màu, cậu chàng đi qua đi lại , hai tay đấm nhẹ vào nhau.
" Ồn quá đó Ron" - Hermione gập cuốn sách đang đọc xuống, nhìn Ron với ánh mắt đang nhìn một sinh vật kì lạ màu đỏ đang chạy nhảy giữa phòng.
" Hermione sao cậu có thể bình tĩnh như vậy chứ, bạn của chúng ta đang bị yểm bùa đấy, nghiêm trọng lắm đấy"
" Mình cũng đang thắc mắc nhưng không cần làm quá như vậy đâu Ron"- Cô quay qua nhìn Harry người đang ngồi trên sofa im lặng từ nãy giờ.
" Harry mình không biết tại sao cậu làm vậy nhưng mình mong cậu hãy nói ra với tụi mình" - Ron cũng gật đầu như gà mổ thóc nhìn Harry
" Đợi mình chút" - Harry đứng dậy bước về phòng của mình và quay trở lại với một cây đũa phép làm từ gỗ cây táo gai nhìn rất sang trọng và quyền lực được cầm trên tay của Harry
" Đây là..."
" Đũa phép của Draco"
" Gì cơ Dra.. Draco Malfoy á" - Ron không tin mình vừa mới nghe gì liền hỏi lại với giọng còn hơi run. Cậu mong rằng cậu bị lãng tai nhưng không ông trời đã phụ lòng cậu.
" Đúng vậy" - Harry gật đầu cười gượng, tay xoa xoa cây đũa phép
" Nhưng sao lại ở chổ cậu" - Hermione cũng bất ngờ nhưng cô giữ bình tĩnh hơn Ron nhiều
" Thật ra...."
....
" Tại sao lại cứu tao Pottah "
Chàng trai với khuôn mặt tái nhợt và hốc hác, quần áo thì lợm thợm, đầu tóc màu bạch kim thì rối bù cả lên, đôi mắt trũng sâu dưới mí mắt một cái quằng thâm rõ đậm , tất cả đều toát lên sự u ám và sự yếu ớt như chỉ cần đụng nhẹ một cái người ấy có thể quỳ ngã xuống bất cứ lúc nào. Hắn nhìn người đang ở trước mặt mình hỏi với giọng khàn đặc.
" Tôi không muốn ai chết cả, kể cả cậu Malfoy "
Harry với Draco đứng trước cửa phòng cần thiết , khi mới vừa trước đó cậu đã cứu hắn một mạng ở nơi biển lửa, Ron cũng phàn nàn về việc cậu quay lại cứu Malfoy dù cả bọn cũng đang gặp nguy hiểm. Chính cậu cũng không thể trả lời được tại sao mình phải cứu hắn, trong khi hắn có ý định chỉ chiếc đũa phép lên người cậu.
Mày đang làm gì vậy Harry
" Thật cao cả đó Cứu Thế Chủ"- Hắn cười nhưng nụ cười chả giống là đang cười
" Đi thôi Harry " - Ron người đang kiếm cậu nãy giờ mừng rỡ vẫy tay với Harry
Harry liền quay bước đi, chưa được mấy bước cậu bị một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cánh tay cậu, cậu ngoảnh đầu lại nhìn hắn .
" Cầm lấy Pottah, mày còn không có nổi một chiếc đũa phép nữa mà đòi đánh với Chúa Tể Hắc Ám sao dù có là Cứu Thế Chủ nhưng cũng đừng tự tin thái quá chứ"
Hắn giơ tay đang cầm chiếc đũa phép màu đen lên trước mặt Harry, Harry hơi nghi ngờ lòng tốt của hắn nên cậu đã đứng im rất lâu, hắn cũng chẳng thèm bỏ tay xuống một lòng muốn Harry cầm nó. Một hồi lâu cậu dường như thấy tấm lòng của hắn cũng đưa tay cầm chiếc đũa phép.
" Cảm ơn, giờ thì tôi đi đây"
" Ừ"
Harry đi một khoảng dài thì bỗng dừng lại nhìn về phía người con trai vẫn đứng chết chân như tượng ở đó.
" Tôi cứu cậu vì trong mắt cậu đang lấp lánh một tia hi vọng hãy cứu rỗi cậu, tôi biết cậu không tình nguyện làm việc cho Voldemort hẳn là cậu đã mệt rồi "
Hắn giật nhẹ đôi vai chứa tất cả muộn phiền trên thế giới này, mở to mắt trước câu nói của Harry, hắn không ngờ rằng hắn còn có thể nghe được một lời an ủi từ ai đó còn lại là người mà hắn đã có ý định làm hại . Như đang nói trúng tim đen, Draco cười nhạt một cái nhưng đã lâu lắm rồi hắn mới cười ,một nụ cười đúng nghĩa.
" À.. còn nữa người tôi cứu là Draco chứ không phải Draco Malfoy" - Cậu cười một cái rạng rỡ rồi quay đầu bước đi thật nhanh về phía Ron và Hermione
" Ha.. đúng là Cứu Thế Chủ" - Hắn cười nhẹ một cái hướng ánh mắt nhìn về cậu, một ánh mắt không phải hận hù, không còn sự lạnh nhạt , khinh bỉ mà là một ánh mắt chỉ còn sự le lỏi niềm hạnh phúc nhỏ bé nào đó, một ánh mắt như đã buôn bỏ được hết mọi thứ.
Hắn quay người bước đi trên hàng lang vắng ,đôi vai ngày nào căng cứng của hắn cũng đã thả lỏng như vừa mới trút hết tất cả gánh nặng, hơi thở của hắn cũng trở nên nhẹ nhõm hắn hít một hơi thật sâu giống như vừa mới biết cách hít thở.
Nhưng nãy giờ mày vẫn gọi tao là Malfoy đó Harry à
......
" Nhờ chính đũa phép của Draco mình mới chiến thắng được Voldemort"
" Ôi không Harry chuyện này tại sao cậu lại không kể cho bọn tớ nghe " - Ron tức giận khi một chuyện trọng đại như vậy mà người bạn thân thiết của cậu lại chỉ im lặng.
" Mình xin lỗi.." - Harry cúi gầm mặt xuống như đang thật sự hối lỗi, sau chiến tranh cậu cũng không nhớ về việc này , cậu cũng không gặp lại Draco nữa chỉ từ khi buổi sáng ở sảnh cậu mới vừa nhớ ra.
" Vậy đây là lý do cậu bảo vệ Malfoy"
" Đúng vậy Hermione mình chỉ muốn lấy lại công bằng vì Draco cũng góp phần trong chiến thắng với Voldemort"
" Mình hiểu rồi Harry , đừng lo lắng quá bây giờ Malfoy cũng đang trả giá cho những việc hắn làm, cậu cũng nên ngủ sớm đi mình thấy cậu căng thẳng quá rồi"- cô nàng vỗ vai an ủi Harry
Hermione nói đúng đầu cậu như muốn nổ tung khi cứ suy nghĩ về Draco, một người cậu rất ghét nhưng bây giờ cậu lại thấy khó chịu khi ai đó nói xấu hắn. Cậu cũng tự đặt câu hỏi cho lòng mình liệu việc mình làm đúng không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro