Chapter 10

zehn

Cánh tay vươn xa như thể tôi chạm đến được bầu trời thật cao.

Tôi sẽ phá vỡ cái lồng chim ở tít trên trên kia, nơi vượt quá tầm với của tôi.

Những gì tôi cần là sức mạnh.

Và, một đôi cánh giúp tôi bay lên đó.

Mặc dù tôi đã có mục đích rất rõ ràng.

Thế nhưng, dù tôi có cố gắng đến đâu, dù có với tay đến nhường nào.

Đôi cánh vẫn không bay tới được cái nơi cao ngút kia-...Tôi cảm thấy sẽ không bao giờ đạt được nó.

Này.

Bây giờ tôi đã có thể phá nát cái lồng ấy chưa?

Một khi tôi thành công, liệu tôi có thể giữ lấy em, người đang bị giam cầm bên trong, trong vòng tay của tôi? Tôi, bên cạnh em. Em, bên cạnh tôi. Cùng chia sẻ hơi ấm, cùng nhau vui cười?

...Không biết bao lần tôi nhắm mắt và cố tưởng tượng đến khung cảnh đó.

Tầm nhìn, đôi tay tôi vẫn không thể chạm vào chiếc lồng, tôi rơi xuống vực thẳm, và.

...Ánh mắt đầy kinh ngạc của em khi nhìn tôi, là tất cả những gì tôi có thể hình dung.

Này..."Chúa" tôi không biết ngài có tồn tại hay không, nhưng...

Tôi còn phải chiến đấu đến khi nào

-...mới có thể phá tan cái lồng ấy, mà không khiến người con gái tôi yêu bị tổn thương?

zehn (Sturm)

Trong căn phòng tĩnh lặng, tôi đóng gói hành lí của mình...Sẽ tốt hơn nếu có vài đồ dùng cá nhân.

Cái tách tôi thường sử dụng, tấm chăn, và. ...Chiếc vòng đeo quanh cổ tôi.

Thế là đủ rồi.

Vốn là vì tôi có ít đồ, nên chỉ hai mươi phút, căn phòng đã được thu xếp gọn gàng. Tôi đảo mắt nhìn lại lần cuối căn phòng lặng yên.

Căn phòng tôi đã sống trong ba năm. ...Nơi đầy ắp những kỉ niệm với Nanoha.

Nếu tôi nói mình không cô đơn, thì đó là nói dối. ...Nhưng. Kìm nén lại nỗi đau đang đè chặt trong tim, tôi mở cửa.

-...Điểm đến tiếp theo của tôi là doanh trại nữ của đơn vị mới. Tôi được rút khỏi đơn vị của Hayate, và chuyển đến trực tiếp làm việc dưới sự trướng của mẹ tôi, Lindy.

Tôi hy vọng có thể dốc hết sức cho việc đào tạo chuyên sâu, vậy nên tôi tình nguyện tham gia các nhiệm vụ. Bắt đầu từ buổi sáng...và kết thúc vào ban đêm. Sau đó, tôi tắm rửa, rồi ngủ say như tượng, và sáng mai lại đến.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy

Trước khi kịp nhận ra....hai năm đã trôi qua.

Tôi, đứa nhóc tập sự ngày nào, giờ đã trở thành Chỉ huy, và đảm nhận các trọng trách lớn. Tôi cũng có thể tự do ra vào hoàng cung.

Trong khoảng thời gian đó, tôi chưa từng nhìn thấy Nanoha. ...Không. "Tôi không thể gặp" thì đúng hơn.

Nếu chúng tôi gặp nhau, đảm bảo rằng...tôi sẽ khiến em, một người không hay biết gì...Tôi sẽ làm em khóc, Nanoha. Tôi muốn...có em trong vòng tay.

"...Nhưng,"

Tôi chậm rãi bước đi trên hành lanh, nhớ lại những lời Tư lệnh nói với tôi sáng nay. ...Đại tướng trực tiếp giao cho tôi một yêu cầu.

Tôi mới chỉ nghe được có thế, chi tiết hơn một chút-... là trở thành cận vệ của ai đó.

Và đối tượng là...

"...Fa...te...cha...?"

Phía bên kia cánh cửa mở. Đôi mắt xanh sâu, rất sâu-...đang ở đó.

Khác xa so với những gì tôi nhớ. Khuôn mặt ấy nên gọi là "xinh đẹp" thì phù hợp hơn là "dễ thương". Thấp hơn tôi nửa cái đầu. Tôi như bị mê mẩn bởi sắc đẹp ấy, mái tóc màu nâu vàng nhat.

"...Fate-cha...-!"

Tôi nhớ em. Tôi nhớ em rất nhiều đến nỗi toàn thân tôi như vỡ nát. Lúc nào tôi cũng mơ về em.

Hơi ấm của em. Giọng nói của em.

Ngay cả bây giờ, chúng vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi.

Nhưng.

-...Ahh...hiểu rồi. Đôi tay em cũng đang vươn ra như vậy-...

"Tôi rất vinh dự...vì cuối cùng cũng được diện kiến người"

Nụ cười ấm áp của em đang dành cho tôi.

"Thật là một vinh dự lớn cho tôi khi được gặp Người, thưa Công chúa. Tôi là Fate T. Harlaown. Từ giờ trở đi, tôi sẽ phục vụ Người với tư cách là cận vệ của Người... Tôi hy vọng rằng Người sẽ thấy tôi xứng đáng với vai trò này."

Còn tôi...Vẫn không biết có nên đáp lại chúng hay không.

"...S-sao...-!"

-...Và như thế...những cảm xúc này.

Đã làm tổn thương em, người tôi muốn bảo vệ.

***

Mình chỉ muốn-...được nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi nghĩ. Ahh, tôi đang nói gì vậy? Ngày nào tôi chẳng ở bên em.

Tuy thế mà, tôi lại muốn gặp em.

Mặc dù tôi đã dựng một bức tường giữa chúng ta. Tôi tự hỏi liệu nó có thể tạo khoảng cách giữa Nanoha và chính bản thân tôi không nữa.

Quả là một sự mâu thuẫn.

...Nhưng, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tôi muốn ôm lấy em, nhưng quá sợ để giang tay ra.

Nắm lấy tay vặn cửa của căn phòng đo, tôi không thể di chuyển. That knob that had been so cold had stolen my heat, making it warm now.

Bàn tay tôi chẳng có chút sức lực nào, nó chỉ biết run rẩy.

Tôi nắm lấy bàn tay phải cứng đờ, run lẩy bẩy của mình, và hít mội hơi thật sâu. Cái lạnh của đêm khuya như làm dịu đi cái đầu đang nóng của tôi.

-...Chẳng phải Hayate cầm chìa khóa sao? Kể cả bây giờ mình xoay nó...không có chuyện cửa sẽ mở.

Vì thế nên chẳng có gì phải lo sợ cả. Cứ nghĩ đây là đi kiểm tra thôi.

Thở dài một tiếng, tôi nặm chặt tay và vặn tay cửa. Và sau đó, trái với mong đợi của mình, cánh cửa mở ra.

Trước mắt tôi-...là một khoảng trống tối đen, sâu hút.

Và em-...đang ở trong đó.

Để chắc chắn em đã ngủ, tôi nhẹ nhàng lại gần để tránh đánh thức em dậy. Chợt tôi để ý...những giọt lệ quanh mắt em.

Cậu khóc đến khi thiếp đi ư? Má em, hơi sưng đỏ lên.

Đột nhiên, khuôn mặt đẫm lệ của em lần đó hiện về trong tâm trí tôi. -...Ahh...phải rồi. Lại là lỗi của mình đây mà.

"...Mình xin lỗi. ...Mình xin lỗi"

Tôi cứ nghĩ rằng mình muốn trân trọng em. Rằng em thực sự rất quan trọng với tôi. Thứ tình cảm mập mờ của tôi, chẳng làm gì ngoài khiến em tổn thường.

Dẫu cho tôi muốn ôm em.

-...Tôi không thể ôm lấy em.

Em đang ở thật gần. Chỉ cần giơ tay ra là tôi có thể chạm vào em. Thế nhưng, tại sao tôi càng nhận thức được thực tế bao nhiêu...tôi lại càng cảm thấy em xa vời bấy nhiêu?

"...Mình sẽ ở đây."

Dẫu có thế nào, tôi vẫn sẽ ở đây.

Ngay cả khi...đây không phải là cách tôi mong muốn.

Luôn luôn, và mãi mãi...

"...Mình sẽ luôn ở đây. ...Dù có chuyện gì xảy ra"

...Ahh-...Đó là một lời nói dối. Tôi muốn cầm tay Nanoha và cùng cười với em.

Tôi sợ hãi. Sẽ thế nào nếu tôi vẫn chưa đủ mạnh?

....Với sức mạnh ít ỏi của mình, tôi không thể phá vỡ được cái lồng.

Rơi xuống khe vực thẳm tối tăm, bỏ lại em đằng sau.

Thấy em đau khổ khi phải nhìn tôi ngã.

Khiến em tổn thương bằng những mảnh vỡ của chiếc lồng không thể phá hủy.

-...Tôi sợ tất cả những điều đấy.

Dù chúng chỉ là tưởng tượng. Dù tôi đã có sức mạnh. Cho dù vậy. ... Tôi không thể biết sức mình đến đâu.

"...Nano,..."

Tôi chạm vào cô gái trước mặt. Tuy em là "Nanoha" khi ngủ. Nhưng nếu tôi gọi cái tên ấy, tôi sẽ không thể kiềm chế lại trái tim đang khao khát mãnh liệt này.

Với sức mạnh không hoàn thiện, tôi thấy mình khó có thể phá cái lồng này.

-...Tôi còn không thể gọi tên em.

Tôi là ai mà dám chống lại, tôi đang chiến đấu với thứ gì cơ chứ. Tôi thậm chí còn không biết...Tôi đặt đôi môi của mình lên môi Nanoha.

Dẫu thế nào thì-...cuối cùng...ngay cả sau khi bắt đầu cuộc chiến đó...Hèn nhát, tôi... mới chỉ có thể chạm tới đỉnh của thứ mà mình đang theo đuổi.

***

-...Kể từ đêm hôm đấy, nửa năm lại trôi qua.

Chúng tôi, vẫn vậy "Hiệp sĩ" và "Công chúa". Đeo chiếc mặt nạ trầm tĩnh cùng nụ cười lãnh đạm, hộ tống em như thường lệ.

Trang bị cho mình những lời dối trá. Che đậy trái tim đang rỉ máu. Tôi giấu đi cái ước muốn được vươn tới em.

Có lẽ mình vẫn chưa lớn hẳn.

Tôi thở dài với một nụ cười cay đắng. Nhìn lên bầu trời đầy sao. Cùng lúc đó, cách xa đây, tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc rộn ràng và những tiếng trò chuyện rất sôi nổi.

-...Hôm nay, là sinh nhật thứ 16 của Nanoha.

Tôi ghé qua xem Nanoha, đang ở cùng quản gia Hayate. Chiếc váy xanh em mặc hôm nay càng khiến em trở nên xinh đẹp. Sau đó, tôi vào vị trí canh gác của mình.

Đây là nơi cách-biệt-hẳn với bữa tiệc, ban công xa nhất của đại sảnh. Tôi tình nguyện nhận vị trí này. Ngoài tôi ra, chẳng có binh lính nào khác.

Những người trong lâu đài đang tiệc tùng, từ đằng xa, tôi chỉ có thể nhìn thấy những bóng người bé xíu bằng đôi mắt trống rỗng của mình. ...Cơ mà, cũng chẳng sao.

Tôi không muốn nhìn thấy...Nanoha mim cười với mọi người "Không biết lúc này Nanoha đang cười với ai" Đại loại là thế.

...Tôi đang ghen sao, ích kỉ thật đấy. Bất chấp một sự thật là giờ, tôi...không có quyền buộc Nanoha phải ủ rũ.

"...Tôi còn phải chịu đựng bao lâu nữa...?"

Tôi chăm chú nhìn vào bàn tay đeo chiếc găng sắt lanh buốt. Khuôn mặt thẫn thờ của tôi phản chiếu lại dưới ánh trăng.

"...Fate-chan..."

Đang lơ đãng, bỗng chợt ai đó gọi tên tôi. Giọng nói nhỏ, khàn khàn, pha chút lúng túng.

Tôi còn đang ngơ ngác, thì giọng đó lại nói "Ở trên này" -...Tôi quay mặt lại phía người chủ giọng nói ấy.

Ngay lập tức, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Kìm nó lại, tôi cố nói bằng giọng bình thản nhất có thể.

"...Vì sao Người lại ở đây, thưa Công chúa?"

"Ehehe...mình lẻn ra đây"

Nhìn lên ban công phía trên. Là em, đang nở một nụ cười ngượng nghịu với tôi.

Tôi rất vui sướng, nhưng...một lần nữa lại cảm thấy có thứ gì đó cắm chặt trong tim mình.

"Nếu khách mời danh dự biến mất, mọi người sẽ rất lo lắng"

"...Không sao, chẳng ai để ý đâu. Mình đảm bảo đấy"

Peeking out from the gap between the curtains was the typical scene. Thật vậy, có vẻ như bữa tiệc vẫn diễn ra mà chẳng chú ý tới sự hiện diện của chủ nhân nó.

Đáp lại cái nhìn của tôi, khuôn mặt ấy xị xuống vì buồn . ... Dù vậy, một nụ cười vẫn khẽ hiện lên trên gương mặt em.

Không biết nói gì, tôi chỉ có thể nhìn em.

"Um, mình mang chút đồ ăn. ...Sao chúng ta không cùng ăn với nhau?"

"...Giờ, tôi đang làm nhiệm vụ"

Nói xong, tôi trở về vị trí của mình. Thấy vậy, Nanoha phồng má lên một chút.

"Muu, Fate-chan thật cứng nhắc quá đi" Tôi nghe em phàn nàn.

"Vậy thì, một yêu cầu từ...Công chúa...Nanoha, có đuợc không?"

Nanoha không bao giờ muốn nhận mình là "Công chúa". Nghĩa là, lần này...nghiêm túc đến vậy sao.

Em hi sinh điều đó vì một người như tôi.

"...Một hiệp sĩ thì không nên từ chối đề nghị của công chúa."

Tôi, không biết phải làm sao nữa.

"...Trăng đêm nay thật đẹp, huh"

"...Vâng. Đúng vậy."

Chúng tôi cùng ăn và ngắm nhìn mặt trăng. Ánh sáng xanh của nó, dường như soi rọi cả trái tim tôi-...và tôi có đôi chút sợ.

"Thưa công chúa, chiếc váy của người sẽ bị bẩn mất...Xin đừng ngồi xuống như vậy"

"Nhưng nếu mình không ngồi như thế, cậu sẽ không với tới đồ ăn."

Tôi tiếp tục đứng, còn Nanoha thì ngồi. Mặc dù vậy, vẫn có khoảng cánh giữa chúng tôi nên tôi vẫn phải nhìn lên Nanoha.

Dường như nó giống với mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ. Lồng ngực tôi bị đè chặt, lại một lần nữa nhói đau.

-...Hơi thở tôi ngắt quãng, tôi chẳng thể thở bình thường.

"...Tôi ổn. Vậy nên làm ơn hãy trở lại bữa tiệc. Quốc vương chắc hẳn đang rất lo lắng"

"Mình chỉ cần Fate-chan mà thôi!"

Tôi quay mặt đi như thể đang né tránh, rồi cúi đầu xuống. Từ phía trên, tôi nghe thấy giọng em như sắp khóc.

"Xin... người đừng đùa nữa, thưa công chúa"

"...Tại sao cậu lại nói là mình đang đùa!? ...Tại sao..."

Thứ tình cảm mơ hồ của tôi. Từng chút một. ...lại khiến em tổn thương thêm lần nữa.

"...Tôi và Người, là 'Hiệp sĩ' và 'Công chúa'"

Dẫu tôi biết rằng.

"...Vậy, đêm hôm đó, vì sao...cậu...lại hôn mình?"

"-...-"

Dù em cũng cố gắng vươn tay ra khỏi cái lồng này.

"Mình...,...thực sự...rất..."

"...Tôi..."

Những giọt nước mắt rơi xuống, tôi nhìn lên. Thật buồn, thật thương tâm.

"...đau..., Fa...te, cha..."

Tôi giơ tay lên, em nắm lấy, ép nó vào ngực mình, và khóc. Ngón tay mảnh mai của tôi chạm vào má em.

"Nanoha...Công, chúa."

Đôi tay run rẩy của em nắm thật chặt. Chúng như cứng ngắc lại, nóng đến kinh khủng.

-...Đau quá, tim tôi như vỡ tan mất. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay em ra, lấy tay lau những giọt lệ đọng lại trên mắt em.

Vài phút sau, tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ đổi phiên. ...Một hiệp sĩ khác sắp đến thay ca tôi.

Sẽ không tốt chút nào nếu tôi và Nanoha bị bắt gặp. Nếu có tin đồn em lẻn ra khỏi bữa tiệc để tới gặp tôi, chắc chắn tôi sẽ bị cách chức cận vệ.

...Tôi...không muốn chuyện đấy xảy ra.

"...Đã đến giờ rồi. Tôi sẽ trở lại hộ tống người sau"

"Fate-cha,...Đợi đã!"

Nén lại nỗi đau trong tim, tôi quay lưng lại với em.

Không...tôi không muốn để Nanoha lại đằng sau, em đang khóc -...Trái tim tôi kêu gào.

"Tôi xin phép"

Giá mà mình mạnh mẽ, giá mà mình có địa vị xứng đáng-...Tôi đã nghĩ vậy.

Tôi nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn...Nhưng-...Tôi vẫn chưa nhìn thấy kết thúc.

Tôi không biết mình phải mạnh tới mức nào mới được phép ở gần em.

Càng cố gắng đạt được mục tiêu ấy. Tôi càng cảm thấy khoảng cách giữa em và tôi lớn hơn.

...Khi tôi còn là tập sự.

Khoảng cách giữa chúng tôi thật ngắn ngủi.

Càng mạnh hơn bao nhiêu. Địa vị càng cao hơn bao nhiêu... .Đích đến của tôi lại càng xa hơn bấy nhiêu. Khoảng cách giữa chúng tôi biến thành nỗi tuyệt vọng.

Nhưng.

"Mình yêu Nanoha"

Thế nên tôi sẽ không từ bỏ.

Chính vì vậy, tôi sẽ chiến đấu.

Tôi sẽ vươn tới em.

Tôi sợ hãi chạy trốn khỏi em vì ý nghĩ "Mình vẫn không đủ mạnh"

Ngay cả khi tôi không đủ mạnh, tôi sẽ dùng hết sức mình để phá vỡ cái lồng kia.

Tôi sẽ đến và cứu em ra khỏi đó. Nếu đó là những gì em muốn.

Tôi sẽ nắm lấy đôi tay đang chìa ra với mình.

Tôi quyết định rồi.

Tôi kiên quyết. Tôi sẽ đợi cơ hội để nói với Nanoha.

Nhưng.

-...Ba ngày sau... Khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ.

"Hehehe. ...Cô là Fate Testarossa...phải không?"

"...Sao, sao cô lại biết tôi...!?"

Tôi hiểu rằng, ngay từ đầu.

Tôi đã không có cái quyền ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro