Chapter 11
~ elf ~
Giữa bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao, cô khóc. Úp mặt xuống đầu gối...cô nắm chặt lan can phía trước.
"Tớ xin lỗi, không có chuyện gì đâu"
"Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng" Nụ cười yếu ớt nhanh chóng biến mất, như thể cô ấy có thể hòa vào bầu trời bất cứ lúc nào. Cô nắm chặt sợi dây chuyền trước cổ mình.
"...Cậu sẽ bị cảm đấy. ...Chúng ta nên vào trong thôi"
Tôi dịu dàng nắm lấy vai cô. ...Đôi vai mảnh mai, và lạnh buốt dưới trời lạnh.
"...Ừ."
Trước sự lãnh đạm đó, ngực tôi thít lại.
Tôi nhắm chặt mắt...một vài kí ức hiện lại trong tôi.
...Không, không đúng. Nó lúc nào cũng ở trong tâm trí tôi.
Fate-chan vươn tay ra hết sức có thể, còn Nanoha-chan thì cố nắm lấy nó.
Đó là một điều cấm kị, a splitting peal of bells.
"Hãy về phòng cậu nào. ...Cậu muốn uống chút gì đó ấm ấm không?"
"...Ừm"
-...Chúa ơi.
Tại sao ngài cứ phải chia cách bọn họ?
Họ đã làm gì đắc tội với ngài?
"...Hayate-chan..."
"Tớ đây? Sao vậy, Nanoha-chan?"
Sống thật với chính mình là sai trái sao?
Vậy thì, tại sao ngài lại cho họ gặp nhau?
Tại sao lại để họ yêu nhau cơ chứ?
"...Tớ xin lỗi vì luôn khiến cậu phải lo lắng..."
"Cậu không làm gì sai cả, Nanoha-chan. Sao lại phải xin lỗi chứ?"
Ngài có thể nói tình cảm của họ bị ngăn cấm nếu ngài muốn.
Kể cả vậy, tôi vẫn không nghe theo ngài.
Không chỉ có tôi. ...Chắc chắn họ cũng vậy.
"...Ừ, cảm ơn cậu..."
Tôi-...không muốn phải nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt ấy, thứ tôi muốn là nụ cười rạng rỡ của cô ấy.
Beloved her, với người cô ấy yêu, bạn tốt của tôi. Còn tôi, sẽ trêu trọc khuôn mặt đỏ ửng của họ. Những Kị sĩ sẽ cố gắng ngăn tôi lại.
Cùng nhau cười đùa, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp chúng tôi thoái mái dạo chơi trong thành phố.
"...Những vì sao đêm nay đẹp thật, huh"
"Ừ, đúng...vậy"
Tôi muốn một tương lai như vậy, chỉ toàn những nụ cười và hạnh phúc.
Phải vậy. Tôi sẽ chỉ tuân theo một người duy nhất, bây giờ và mãi mãi.
Đó chính là "bản thân tôi"
Thế nên, Chúa, hoặc gì cũng được.
Dù ngài có bắt tương lai của họ phải ra sao.
Miễn là họ mong muốn. Miễn là tôi có đủ sức.
-..Tôi nhất định, sẽ không cho phép.
"Hôm nào chúng mình lại đi ngắm sao đi, cùng với mọi người nữa. Tớ biết một nới rất đẹp."
Bấtcứ ai cản trở họ.
【 elf ~ (Betrieb) ~ 】
Ngày hôm sau. Nối tiếp những chuỗi ngày nhiều mây u ám, hôm nay là một ngày nắng, bầu trời trong xanh đủ khiến người ta chói mắt. Dù vậy thì hôm nay thời tiết cũng rất đẹp.
Một làn gió nhẹ lướt vào qua cánh cửa sổ đang mở. Sự mát mẻ, xuyên qua lớp áo cotton của mình, khiến tôi chút nữa quên mất mùa hè chỉ mới qua đi. Bầu trời tuyệt đẹp ẩn hiện sau những tấm màn bây phấp phới.
Trên khoảng trời vô tận kia, là mặt trời đang tỏa sáng chói chang. Dưới nó, là một thành phố quen thuộc.
Những người dân đi lại. Tiếng nói cười vui vẻ. ...Xa hơn nữa, là đồng cỏ xanh mượn trải dài.
Từng làn gió thổi, những đám mây trôi hững hờ, cứ ngỡ chúng đang nhảy múa. Ngay cả ở đây cũng có thể nghe thấy những âm thanh ấy.
Tôi nhắm mắt lại và lắng nghe thật cẩn thật. Tình cờ, tôi nghe thấy âm thanh mà mình cữ ngỡ sẽ không nghe được.
Xào xạc. Gió mơn trớn làn da tôi. Hương thơm của cây cối. Của cỏ. Của những tia nắng mặt trời.
"Hayate-chan."
-...Một giọng nói dịu dàng. Ngày hôm đó, khi chúng tôi còn nhỏ. Những buổi chiều đầy hoài niệm. Chúng tôi bí mật trốn ra khỏi cung điện, và rượt đuổi nhau trên những đồng cỏ.
"Đây là bí mật của chúng mình" cô ấy cười, và nhìn lên những đám mây lơ lửng trên trời. Tôi đuổi theo cô ấy, như đang bay. Tôi tưởng rằng ánh hào quang màu hồng quanh cô ấy, trông thật giống với những bông hoa anh đào.
Tỏa sáng giữa bầu trời xanh thẳm, cô ấy thật xinh đẹp.
"...Khuôn mặt cậu ấy khi cười thực sự rất đẹp"
Tôi thở dài một tiếng, nghịch chiếc cốc trên bàn. Cầm nó lên và nhấp một ngụm; mát thật đấy. Vị chua của nó đánh thức tôi khỏi nhũng hoài niệm.
Cách. Tôi đặt chén nước xuống bàn. Sau đó, tôi với lấy tờ giấy đặt trên bàn. Phía trên cùng của bức thư có ghi hai chữ "Khẩn cấp" bằng mực đỏ. Tôi lại thở dài thêm cái nữa.
"...Tại sao chúng lại biến mất?"
Tôi nhìn đi nhìn lại nó. Dù nó viết rất rõ, nhưng tôi không muốn biết trên đó ghi gì. Tôi chỉ đọc duy nhất một câu, rồi nhắm mắt lại. Tôi đọc đi đọc lại...Và giờ tôi đang ở đây.
"Chiến tranh...tôi rất ghét nó"
Vài ngày trước, tôi nhận được tin tình báo từ điệp vụ tôi cài vào bên Vương quốc phía đông, nơi tôi đã đến vào nhiệm vụ ba năm về trước.
"...Nhiều khả năng vương quốc này sẽ sớm bị kéo vào một cuộc chiến khủng khiếp, rất khó để tránh khiểu điều đó"
Ba năm đã trôi qua kể từ đấy, và đến tận bây giờ lũ người kia mới nhận ra sự ngu ngốc của mình. Tôi đã nói rất nhiều lần. Nhưng không thể làm gì khác ngoài việc băn khoăn liệu bây giờ đã quá muộn.
Chiến tranh luôn bắt đầu từ những điều tầm thường nhất. Ngôi vị, danh thế, tiền bạc, tham vọng. Con người không bao giờ biết vừa lòng với những gì mình có...Thật đáng buồn.
"...Sẽ là quá muộn nếu tôi cứ chờ đợi điều gì đó xảy ra"
Ngay cả khi nghĩ vậy, vì tôi vẫn ở trong quân đội, nên không có sự lựa chọn. Nhưng, tôi sẽ bảo vệ. Thế giới của tôi.
Và nụ cười của những người tôi yêu thương. Tôi không cho phép chuỗi khổ đâu này tiếp tục nữa.
...Vậy là, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu. Nhưng, chẳng phải như thế chỉ gây thêm nhiều đau buồn?
-...Những suy nghĩ ấy, cứ xoay quanh tâm trí tôi.
Tôi nhấn bút kí tên mình lên đó rồi đóng dấu thật mạnh bên cạnh chữ kí "Hayate Yagami", như thể đang chút hết bực tức vào đó. Tôi dán tem, rồi cuộn vào, lấy một dảy ruy băng và buộc nó lại.
"Ngài muốn tôi chuyển nó đi không?"
"...Không, không cần đâu. Ở gần đây thôi...Đằng nào ta cũng muốn tới thăm nơi đấy"
"Dù gì, ta cũng cảm ơn" Tôi đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, mặc áo khoác vào.Clink...những chiếc huân chương mắc lại với nhau tạo ra thứ âm thanh khó chịu đó.
Tôi-...ghét những âm thanh này.
***
Nộp xong xuôi các tài liệu. Hôm nay tôi không còn nhiệm vụ nào nữa. Một hành lang ngột ngạt, ít cửa sổ. Những tấm thảm đỏ rực khiến tôi đau cả mắt. Tôi quay đi, chẳng muốn nhìn chúng chút nào.
Từ đây không thể nhìn thấy được bầu trời, chỉ có một trần nhà cao, trắng xóa.
Cảm giác tù túng và chèn ép đến khó thở.-...Ngay cả với tôi tuy không hay đến đây, nhưng nơi này thực sự rất khó chịu.
"...Xin lỗi."
Giọng nói đó kéo tôi ra khỏi lơ đãng.
"Fate-chan"
Trước mắt tôi, là Fate-chan trong bộ Barrier Jacket của cô ấy.
"Tớ sẽ ra ngoài thực hiện một nhiệm vụ. Tớ nghĩ đến cuối ngày mình mới về được, thế nên-...cho đến lúc ấy, tớ sẽ để đội mình dưới quyển chỉ huy của cậu."
"Mm, tớ hiểu rồi. Làm hết sức mình nhé..."
Kể từ khi đó, Fate-chan không còn cười nữa. Thật đau lòng khi nhìn...cô ấy "giả vờ lạnh lùng"
"...Hãy thật lòng đi, Fate-chan"
Tôi gọi Fate-chan nhưng cô vẫn tiếp tục đi. Không trả lời. ...chẳng biết liệu cô ấy có nghe thấy mình không nữa.
Tôi cố gắng để không chạy theo cô ấy và đưa cô ấy đến chỗ Nanoha-chan. Rồi tôi đi đến phòng Nanoha-chan.
Cô đứng đó, đằng sau cánh cửa. Ngước lên bầu trời qua khung cửa sổ hé mở, cửa sổ phòng cô ấy còn nhỏ và hẹp hơn cả của tôi nữa. Creak, tiếng cửa sổ mở toang. Dù vậy, nhưng hình ảnh đồng cổ xanh mướt vẫn bị chắn đằng sau tấm hàng rào sắt.
"Tại sao mình không sinh ra trong một gia đình bình thường cơ chứ..."
Trước đó, cô nhìn lên bầu trời, tràn ngập với những tia sáng. Trong số đó, tia sáng vàng là nổi bật hơn cả.
...Trong khi quan sát ánh sáng đó. ...Nắm chặt tầm lưới lạnh lẽo, Nanoha-chan thì thầm trong tiếng thờ dài.
"Nanoha-chan..."
Đó giống như giọng nói của người đã bỏ cuộc. Một giọng nói mỏng manh, yếu ở có thể đứt quãng bất cứ lúc nào.
"Tất cả những gì tớ muốn chỉ là được ở bên cạnh Fate-chan... vậy mà cũng không được."
-...Cô ấy hoàn toàn có thể trốn thoát, nếu cô ấy muốn. Khi còn nhỏ, đã ba lần chúng tôi cùng nhau bay lên bầu trời.
Khi đang bay trên ấy, cô trông rất hạnh phúc. Rõ ràng, cô ấy là người bay cao hơn bất cứ ai. Ánh hào quang xung quanh cô tỏa sáng rực rỡ trên trời cao. Bầu trời phản chiếu lại nó, hợp với cô hơn bất kì ai.
Hơn bất kì ai, hơn bất kì ai.
Nhưng.
Cô không thể lựa chọn. Không đúng. Cô ấy không chọn nó.
Vì những người đang kì vọng vào cô. Mang trên vai gánh nặng của sự mong đợi, cô đã chọn ở dưới mặt đất.
Tôi không thể tưởng tượng được phải khó khăn thế nào khi cô quyết định vậy.
Thế nhưng, cô vẫn mỉm cười.
"Nói thật...thì tớ muốn được bay lượn"
Một nụ cười buồn bã.
Nụ cười lần đó, giống với nụ cười tôi đang thấy bây giờ. Lại một lần nữa. Ngực tôi-...thắt chặt lại.
Cô ấy, họ. Hai người ấy quan tâm đến nhau biết nhường nào. Là một người gần gũi với họ, tôi biết rõ chứ.
"...Biết đâu nó không thể xảy ra? Không lẽ tớ phải...từ bỏ...?"
Nanoha-chan cười với đống rắc rối "Nyahaha" -...nhưng cô ấy trông như đang khóc vậy.
Cô tiếp tục kìm nén con tim mình. Trở nên paralyzed để tự bảo vệ nó. Những cảm xúc bị ép buộc phải trở nên "trưởng thành" hơn so với quá khứ.
"Tớ không muốn từ bỏ"
Đó là một giọng nói đầy kiên quyết...và mạnh mẽ.
"Tớ đang ích kỉ ư...? Không lẽ Fate-chan thật sự ghét tớ..."
Chú chim nhỏ xinh đẹp, cố gắng thoát khỏi cái lồng của mình. Nhìn lên bầu trời, như thể đang cố giang rộng đôi cánh của mình.
-...Tôi muốn cô ấy được bay. Nên.
"Không có chuyện đó đâu"
...Thậm chí nếu ai đó phủ nhận điều đó...Tôi sẽ khẳng định nó.
Kiểm soát trái tim creaking của mình, tôi giơ tay ra.
"Cậu là người bạn thân mà mình yêu mến, vậy nên"
Tôi vuốt mái tóc màu nâu nhạt, nhuốm màu những tia nắng. Tôi lấy lược và nhẹ nhàng chải mái tóc óng mượt ấy và để nó xòa xuống trên tay mình.
-...Đau đớn, đau đớn, hãy bay đi.
"Vậy nên, hãy làm những gì mình muốn, Nanoha-chan."
Sau đó, tôi ôm cô ấy thật chặt. Cẩm nhận hơi ấm cùng mùi hương ngọt ngào của cô ấy. "Hayate-chan, đừng trêu tớ nữa~!" Tôi cười trong khi cô ấy phồng má lên, trong tim tôi vẫn còn một người khác. Tôi nhớ đến người bạn còn lại, người vẫn che giấu cảm xúc thật của mình.
Fate-chan. Cậu không biết rằng cậu chỉ cần giơ tay ra, là cô ấy đã ở rất gần sao?
Nhưng Fate-chan mà tôi thấy trong tim mình lúc nào cũng thật buồn rầu. Vì lẽ nào đó, tôi chợt có linh cảm chẳng lành.
Không, chắc mình chỉ tưởng tượng thôi. Tôi lắc đầu.
Thế nhưng, tôi vẫn không rũ bỏ được cái linh cảm ấy.
Như thể nó đang chế nhạo tôi.
-...Từ một nơi nào đó xa xôi, lại một lần nữa.
Tôi ngỡ mình nghe thấy tiếng những tháp chuông đang ngân vang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro