Chapter 21
~ einundzwanzig ~
Nếu như tôi từ bỏ. Và rồi, trở nên vô hình, ngay cả những thứ có thể, sẽ trở thành không thể ngay từ đầu.
Nếu tôi than vãn, "Đúng như mình nghĩ, thật vô ích," Liệu tôi có thể từ bỏ hết tất cả?
Nếu tôi than thở, unmindful of my body language, liệu ai đó có thể xóa đi mọi thứ?
- Nhầm rồi. Không phải như vậy nhỉ?
Tôi tự ép bản thân tin rằng nếu cậu than khóc, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Tin rằng nếu cậu kêu cứu, một ai đó sẽ tới giải cứu cậu.
Không thực hiện được ước muốn của riêng mình...Theo tôi, đó là điều kinh hoàng nhất.
Tệ hơn nữa là ai đó sẽ cắt đứt cánh đang vươn ra, hoặc tự mình làm điều đó, nghĩ rằng "Tôi không cần nó" - thật quá đáng sợ.
- Chẳng phải là những gì cậu nghĩ?
Chỉ là. -Giả thuyết thôi mà.
Cậu định hét lên "Đó là một tội lỗi không thể tha thứ"
- Nhưng trước khi cậu kịp thốt ra, tôi sẽ phủ nhận nó.
Kể cả, nếu cậu vẫn định nói "Đây là một tội lỗi không thể dung tha."
Tôi sẽ ôm lấy trái tim thuần khiến ấy, thứ mà cậu nói nó nhuốm đầy tội lỗi.
Với cậu, người tự nhận mình là một kẻ phạm tội.
Tôi muốn nói một mong ước, nói thay cho cả những người quan tâm đến cậu, một mong ước thật lớn, và quí giá, mà cánh tay mảnh mai của cậu sẽ không thể giữ nó.
【 einundzwanzig ~ (Unschuld) ~ 】
Đã là đêm khuya, và cái lạnh như cắt da cắt thịt. Trên bầu trời tối đen như mực, tuyết bắt đầu rơi mà tôi không để ý, ở đây và cả kia nữa.
Ánh trắng thấp thoáng sau những đám mây, làm nhạt màu của những bông tuyết trắng toát đang rơi xuống. Khiến chúng giống như những hạt lấp lánh, quả là một buổi tối kì lạ.
Những đống đổ nát quanh thành phố, được phủ kín bởi một màu trắng tinh khiết. Và giờ- cũng không còn thấy khói thuốc súng quanh đây, cùng những vỏ cartridge nằm rải rác.
Như kiểu không còn gì ở đó, tất cả đều bị màu trắng ấy xóa sạch.
Tôi chăm chú nhìn sau lưng Hayate-chan, người ở đằng trước. - Không biết đã bao năm rồi mình mới bay cùng cô ấy như thế này. Bờ vai cô ấy đã rộng hơn nhiều so với tôi nhớ, và vì lẽ nào đó, nó khiến tôi buồn cười.
"Nanoha-chan, cậu ổn chứ?"
"Ừ, tớ không sao. Hayate-chan."
Tôi đã đáp lại cái câu này không biết bao nhiêu lần.
- Giới hạn của tôi, chỉ là 12 viên cartrideg. Tôi khẽ run lên khi không biết lúc nào nó sẽ cạn kiệt.
Tôi không sợ rơi xuống khỏi bầu trời. Tôi sợ mình sẽ ngã xuống trước khi kịp cứu Fate-chan.
- Chỉ điều đó thôi cũng khiến tôi hoảng sợ.
Tôi vô thức nắm chặt Raising Heart. Cái lạnh do không khí gây ra cho nó lan tỏa khắp lòng bàn tay tôi.
"Gaaaaah!"
"-!"
Tại mảnh đất sống trong yên bình, một tiếng hú vang lên. Thật độc ác. Sóng ma thuật làm lung chuyển không trung.
"- Chậc, chúng đang ở đây!"
Những đòn tấn công không theo qui luật hay chiến thuật nào, chỉ đơn giản là dồn hết sức vào đó. Hayate-chan tránh nó và lại gần chúng với một khiên chắn.
Hayate-chan không phải là pháp sư chiến đấu ở mặt trận tiền tuyến; cô ấy rõ ràng là đang bảo vệ- tôi- khi tôi nhận ra cô ấy đang thu hút sự chú ý của đối phương về mình.
Tôi nhanh chóng di chuyển về phía trước. Trong khi né những đòn pháp thuật, tôi cố gắng giữ khoảng cách của mình, sau đó làm theo Hayate-chan, tập trung ma lực, và tính toán trong đầu.
One that was- mạnh mẽ, và đầy uy lực.
When the image was ready I filled my body with that formula, và truyền ngay dữ liệu vào Pháp bảo của tôi. Tạo ra một vòng phép xung quanh. Ngay sau đó, một tiếng ồn lớn xuyên thủng màng nhĩ, như đang chống lại pháp thuật của tôi, và xung quanh bao phủ bởi khói.
Tôi không thể nhìn thấy đối thủ của mình. -Có nghĩa là chúng cũng không thể nhìn thấy tôi, tôi nhanh chóng nhẩm một câu thần chú khác trong đầu.
Vì tôi không có nhiều năng lượng như Hayate-chan, tôi không thể sử dụng pháp thuật diện rộng ở những khoảng cách dài. -Điều đó cho thấy, kinh nghiệm chiến đấu của tôi còn rât ít và khả năng đối phó không phải là thế mạnh của tôi. Nếu cận chiến theo kiểu Fate-chan thì quá mạo hiểm.
Để có thể đánh bại đối thủ của mình một cách an toàn. Tôi sẽ chiến đấu ở...tầm trung. - Kĩ năng bắn là cách duy nhất tôi có thể sử dụng.
"Nanoha-chan! Đừng lại gần đây!"
"Không sao đâu. Tớ sẽ làm mồi như, trong lúc chúng bị phân tâm, hãy tung đòn thật mạnh, Hayate-chan!"
"Không được, nguy hiểm lắm!" Tôi nghe thấy tiếng hét của cô phía sau. Không màng đến nó, tôi tiến về phía trước, tiếp tục duy chì lá chắn và giữ khoảng cánh của mình, chờ thời điểm chính sáng để khai triển đạn quang tuyến ma thuật.
Tôi nạp viên cartridge thứ ba. Badum, a slight pulse-like trembling ran down it, và viên ngọc màu đỏ ở giữa hấp thụ ma lực của tôi ngay lập tức.
Ma thuật còn sót lại truyển vào cơ thể tôi qua vết thương nhỏ trên đầu ngón tay, cùng một lúc dội ngược lại. Tay trái tôi bao bọc tron một ánh sáng màu hồng.
Nó chạy trong các mạch máu của tôi, tim tôi đập mạnh. Và với một phản ứng dữ dội, một vết thương dài từ ngón tay cái đến khuỷa tay tôi.
Trắng nhuốm đỏ. Thứ chất lỏng ấm áp chảy ra. Đau.
Tôi dấu tay áo nhuốm máu đi để Hayate-chan không nhìn thấy, chịu đựng cơn đau, tôi tiếp tục yểm trợ.
- Còn hai mươi tên.
Sau lớp bụi mờ mịt, tôi xác nhận con số đó. Và tôi còn chín viên cartridge nữa.
Thấy đối thủ chùn bước trước đạn quang tuyết của tôi, tôi tiếp tục nạp thêm một viên cartridge để củng cố pháp thuật. Tiếng nạp đạn. Khói trắng. Những cơn đau.
Bằng cách nào đó, tôi cố gắng tỉnh táo, và hướng Pháp bảo của mình về phía trước.
Thời cơ đã đến.
"- Flash of Steel!"
Một đường chém xé vụt qua tôi. Sao đó, tôi thấy một lười gươm bùng cháy. Ngọn lửa trên đó, thắp sáng bầu trời đêm.
- Mái tóc dài của cô ấy tỏa sáng rực rỡ dưới ngọn lửa.
"Signum-san!?"
Còn vài người nữa. Trong số đó, tôi nhận ra một mái tóc đỏ. Cô gái cầm cây pháp bảo trên Graf Eisen, đập mạnh xuống.
"Heaven's Roar Smash!"
Các hiệp sĩ đối phương bị lãnh một đòn đánh trực tiếp.
Tia lửa rơi xuống kêu lách tách. Dây điện lằng nhằng lộ ra. Để loại bỏ những kiếm sĩ còn lại, cô tiếp tục đập xuống.
"Nanoha-chan, tránh ra!"
Nghe thấy tôi hạ thấp độ cao của mình. Tôi có thể thấy thứ chất lỏng màu đó theo tay tôi mà nhỏ giọt xuống chân.
"Vang lên đi, hỡi âm thanh của sự phán xét."
Đọc xong câu thần chú, cơ thể cô ấy tỏa sáng, xuất hiện hai vòng phép, một dưới chân cô, và một trước mặt đối thủ.
"Ragnarok!"
Ngay sau đó, là ánh sáng chói lòa cùng với tiếng ấm như sấm rền. Tôi từ từ mở mắt, không còn thứ gì ở đó.
- Chỉ có bóng tối, và sự tĩnh lặng tuyệt đối.
"Không sao chứ? Nanoha-chan."
"Mm... Em ổn. Cảm ơn chị, Shamal-san."
Sau khi được chữa trị bằng một ánh sáng ấm áp, những cơn đau đã dần tan biến.
"Có vẻ như cơ thể em không chịu được tác động của pháp thuật bên ngoài. Nếu em bị thương quá nặng, sẽ không thể chữa lành được đâu, nên phải cẩn thận nghe chưa?"
"- Vâng, em hiểu rồi."
Tôi nắm mở tay mình vài lần. - Có hơi đau một chút, nhưng vẫn cử động được.
Bên cạnh tôi, Hayate-chan hình như đang lúng túng.
"...Signum, Vita, Shamal... Zafira. -Sao mọi người..."
"Chúng tôi là Kị sĩ của em, nhớ chứ? Quả là chuyện lạ nếu chúng tôi không ở cạnh em."
"Em là chủ nhân duy nhất của chúng tôi. Nếu em đi, tại sao chúng tôi phải ở lại phía sau chứ?"
Nghe Signum nói vậy, những người khác gật đầu như thể đây là lẽ tự. Thấy thế, Hayate-chan mỉm cười lo âu.
"Chúng ta đã tấn công mà không được cho phép. Điều này là vi phạm quốc pháp. ...Mọi người cũng biết biết mình có thể bị trừng phạt không?"
"Tôi không muốn trở thành một hiệp sĩ hèn nhát, kẻ nhát gan và bỏ mặc chủ nhân của mình, người cần phải bảo vệ. Nếu làm vậy mới là một tội rất lớn."
"Phải đấy. Em có biết mình thờ ơ với mọi người thế nào không, bỏ đi mà không nói một lời với bọn chị? Thiệt tình, Hayate-chan."
Shamal-san nhẹ nhàng xoa đầu Hayate-chan. Hayate-chan cười tít mắt, trông cô ấy rất vui mừng. Thấy vậy, tôi cũng thấy vui lây.
"...Nhưng, thế còn trên chiến tuyến? Chằng phải thế trận...sẽ trở nên tồi tệ sao?"
" Chắc chắn đã có -ai đó- đang cố hết sức đằng sau. Gần đây, số lượng quân địch đã giảm hẳn."
"...Có lẽ nào đó lại là- Fate, chan?"
Vita-chan bật cười "Ahh- Quả đúng là một kẻ phản bội kì lạ"
"Đơn vị của cô ấy đang lo mọi chuyện khác. Họ nói mấy điều kiểu như là "Xin vui lòng đẻ mắt đến chỉ huy cứng đầu của chúng tôi'.
"Hiểu rồi. - Fate-chan có một lũ nhóc rất tốt trong đội của mình."
"Ừm...đúng vậy."
"Người nên giữ vững niềm tin của mình- Cả hai người, và chủ nhân nữa. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người."
Signum nói, ngước nhìn bầu trời xa xôi. Trước mắt cô là một vương quốc nhỏ cạnh bờ biển. ...Nơi mọi chuyện bắt đầu, và kết thúc.
"Cô ấy phải quay về. Kết quả các trận đấu của chúng tôi vẫn còn đang dang dở. -Tôi... không thích bị thua cuộc. Lần tới, tôi sẽ đáp trả lại."
"Thật đứng là Signum-san, lúc nào cũng vậy."
Đôi mắt hiền lành từ từ hướng về phía tôi "Tôi cũng muốn thử đấu với người, nhưng người lại là công chúa" cô cười tiếc nuối.
***
Bình minh ló rạng, và chúng tôi đã đặt chân đến Himmel. -Vắng vẻ đến nối, tôi tự hổi liệu đây có thực sự là một vương quốc.
Những đống đổ nát chất đống, và các con phố tĩnh lặng. Trong khi bay ở tầm thấp để quan sát, tôi chợt nghe thấy một giọng nói.
- Là giọng của cậu.
"Fate-chan!"
"Nanoha-chan? Có chuyện gì vậy?"
Tôi đáp xuống, không có lấy một dấu chấn trên mặt đất. Không có dấu vết của bất kì ai. Nhưng - cậu ấy chắc chắn ở đây. Đó không phải là do tôi tưởng tượng ra.
Tôi chạy về phía trước tìm kiếm cậu. Nhịp thở tôi tăng lên. Phổi tôi thậm chí còn không có đủ oxy. Một con đường bất thường. Tôi thấy mái tóc vàng tuyệt đẹp đang ở đó, dựa vào bức tường đổ nát.
"Fate...cha-"
Barri Jacket của cô ấy lấm bẩn. Thường thì nó luôn có màu trắng tinh khiết, vậy mà giờ nhuốm màu đỏ sẫm, cùng màu trắng của tuyết khiến tôi nhức mắt.
"Fate-chan! Không..., Fate-chan!"
Mắt cậu nhắm nghiền. Hằng mi dài khép lại trên khuôn mặt tái nhợt, không còn một giọt máu.
- Tôi nắm lấy tay cậu, lạnh như băng.
"Ai đấy...? Đừng, động vào, cô...ấy"
Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ đâu đó, và thấy tay mình nhói đau. Nhìn kĩ, vết thương của cậu đuợc bao phủ dưới ánh sáng như thể chúng đang che chở cho cậu.
Tuy nhiên, ánh sáng ấy rất yếu, có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
"Không được, động vào, cô ấy!"
Giọng nói tuyệt vọng ấy như đang cố bảo vệ Fate-chan.
"Nanoha-chan! Fate-chan có ở đó không!?"
"...Nano...ha? Cô có đúng, - là Nanoha không?"
Giọng nói thay đổi từ cảnh giác sang ngạc nhiên. Sau rồi, trở nên nghẹn ngào.
"Hãy cứu chị ấy!... Nếu cô không nhanh lên, chị ấy sẽ chết! Tôi không thể duy trì sức mạnh của mình lâu hơn nữa!"
"...Này người ở bên trong kia. Tôi hiểu rồi... cô đang bảo vệ Fate-chan."
Hayate nói, gật đầu nhiều lần. Nếu không được cứu chữa, Fate-chan sẽ chết vì mất máu quá nhiều. ...Cô gái này, đã cố gắng chữa lành vết thương bằng phép thuât và ma lực của mình.
Ngay lập tức, Shamal-san tạo một vòng tròn phép thuật, và đưa Fate-chan nằm vào trong.
"Trước khi chị ấy mất đi ý thức... Đến những giây phút cuối cùng. Fate đã gọi 'Nanoha'"
"-, Mm."
"Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy. Nhưng...chị ấy thực sự rất yêu cô."
"Fate, chan..."
Tôi siết chặt tay cậu lại. Như để sưởi ấm nó, từng chút một.
Một lúc lâu sau. -Ngón tay cậu khẽ giật lên yếu ớt trong tay tôi. Khuôn mặt nhợt nhạt dần hồng lại, khỏe mạnh như trước kia.
"uu... Na, no..."
"Fate-chan! Là mình Nanoha! Mình...Mình ở đây!"
Đôi mắt chầm chậm mở ra. Hé lộ một màu đỏ sâu thẳm.
"Fate-chan!"
"Ừ, -Cô ấy không sao rồi. Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi một lúc."
Tôi ôm chặt lấy câụ. Cơ thể cậu nghỉ ngơi trong vòng tay tôi.
Sau khi giải phép Hợp thể, một cô gái tóc đỏ xuất hiện.
"Cảm ơn cô rất nhiều...vì đã bảo vệ Fate-chan."
Tôi chầm chậm xoa đầu cô ấy bằng ngón tay của mình "Fate đã cứu tôi. Tất nhiên tôi phải làm vậy rồi!" Cô ấy cười.
"Nano, ha?"
"Mừng cậu trở về...Fate-chan."
Mặc dù tôi không biết cậu có quay về hay không, nhưng tôi vẫn nói.
"...Sao...cậu lại ở đây?"
"Mình đến vì cậu, Fate-chan."
Nhìn vào đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc, tôi trả lời không đắn đo. Sau một lúc, đôi mắt ấy trở nên mệt mỏi, như thể đang đau đớn.
"Chúng mình cùng quay về nhé? Fate-chan"
"...Xin lỗi, nhưng mình không thể làm vậy."
Câu lắc đầu lia lịa, trông rất đau khổ. Cùng những giọt nước mắt chan chứa, cậu lặp đi lặp lại "Mình không thể."
"...Mình xin cậu...làm ơn. ...hãy quên mình đi...Nanoha."
- Trái người lại với những gì mình nói, cậu giữ chặt lấy Barrie Jacket của tôi. Siết chặt nắm đấm, đến nối những ngón tay chuyển thành màu trắng, chúng trở nên cứng đơ và run lẩy bẩy.
"Vì sao chứ?"
Tôi hỏi, tôi muốn biết cảm xúc thật của cậu. Cậu mở mắt, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, và bất ngờ, cậu lại nhắm mắt lại.
"Mình, chính là nguyên nhân của cuộc chiến này... của tất cả mọi chuyện. Nếu mình... Nếu mình ra đi!"
"- Fate-chan."
Tôi lấy tay gạt nước mắt. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô gái đang run rẩy.
"Trước tiên,...mình lấy viên đá. ...và rồi mình...sẽ phải...giết cậu."
Fate-chan trông rất đau khổ khi nói điều này.
"Nhưng, mình vẫn còn sống, phải không? Mình có thể ở bên cậu như thế này."
"- Đó, là"
"Phải. -Là nhờ cậu bảo vệ mình, đúng không? Đó là lí do vì sao mình mới có thể tồn tại như này"
"Mình, mình...làm ơn,...đừng nói rằng, cậu, ghét mình..."
Tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang giữ chặt lấy Barrie Jacket của mình. Bàn tay ấy do dự chìa ra, tôi nắm lấy chúng, và những ngón tay của chúng tôi đan vào nhau.
"Mình không bao giờ có thể ghét cậu."
"...Mình chỉ có một mình. Ngay từ đầu mình đã không có nơi để trở về...hay một nơi để mình thuộc về."
"Nhưng cậu không cô độc."
Tôi quay lại đằng sau.
"Phải đó. Chúng tôi đang ở đây. ...Ngay cả các thành viên khác trong đơn vị của cậu cũng đang đợi cậu quay lại."
"Nơi cậu thuộc về là ở bên Nanoha. Nơi đó là Eldorado. Ngoài đó ra còn nơi nào khác nữa chứ?"
"-Liệu mình có được...tha thứ...?"
"Không có gì cần tha thứ, Fate-chan, cậu chưa làm sai điều gì cả."
Fate-chan cười bất lực, như thể đang cố kìm lại nước mắt. Hết lần này đến lần khác, tôi vuốt tóc cậu. Thật cẩn thận. Để nói với cậu rằng, hãy cứ khóc đi, sẽ không sao đâu.
- Một lúc sau, cậu dựa đầu vào ngực tôi. Và bắt đầu nức nở.
Cho đến khi chúng ngừng lại, tôi tiếp tục xoa đầu cậu.
"-...Nhưng, mình không thể trở về như này. Chưa thay đổi được gì cả. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc."
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Fate-chan từ từ lên tiếng. Lí do để cậu rời khỏi vương quốc. - Là.
"...hòn đá."
"Fate-chan, cậu định làm gì?"
Nghe thấy tôi nói, đôi mắt Fate-chan, từ hối hận sáng bừng lên.
"Để chuyện này không xảy ra lần nữa. ...Mình phải phá hủy nó."
"Nhưng, đó là bảo vật quan trọng của vương quốc cậu." Cô đang định nói thì tôi ngắt lời. "Ừm." Tôi chỉ gật đầu.
"Nếu đó là những gì Fate-chan muốn làm. ...Không. Đó là những gì chúng ta sẽ làm."
"Phải đấy. Hãy nghĩ đến tương lại, theo cách an toàn nhất."
Để cuộc chiến này sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
"Cùng đi nhé."
Chỉ vì ham muốn có được báu vật đã gây ra những cuộc chiến đẫm máu- Thứ như vậy.
Không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc cho mọi người.
Bởi vì chúng tôi không cần thứ như vậy để khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro