Chapter 22
Mẹ.
Con yêu mẹ.
Rất- rất yêu.
Ngày trước. Và bây giờ vẫn vậy.
- Con sẽ luôn yêu mẹ.
Con xin lỗi.
Và.
- Cảm ơn mẹ.
【 zweiundzwanzig ~ (Mutter) ~ 】
"Cùng đi nhé."
Tôi nắm lấy bàn tay đang chìa ra phía trước, đứng dậy và đi theo em.
Có lẽ vì tôi ngồi lâu hơn mình tưởng, hay vì mất máu quá nhiều nên tôi vẫn thấy hơi choáng váng.
Nhưng- Những cơn đau cũng đã dịu lại. Phép thuật chữa thương của Shamal-sensei lại khiến tôi ấn tượng lần nữa.
Tôi định cảm ơn chị ấy, thì bỗng nhiên,
"..., Chúng đã đến rồi ư?"
Hayate nhìn lên khoảng trời xa xăm như vừa nhận ra cái gì đó.
Một phản ức ma thuật rất lớn từ đằng xa. ..Và nó vẫn tiếp tục đang tiếp tục tăng. -Chúng muốn đang ngăn chúng tôi đi tiếp. Những hiệp sĩ trên tiền tuyến hình như đã lập tức quay về.
"...Có vẻ như chúng ta bị phát hiện rồi."
"Nhanh thật. ...Giờ chỉ là vấn đề thơi gian thôi."
"Cậu sao rồi, Fate-chan?" Tôi gật đầu để đáp lại. Giơ pháp bảo của mình lên, tôi lập một vòng phép để chuẩn bị tấn công, thì bất ngờ bị ngưng lại.
"Đợi đã, Fate-chan. Để chúng tớ lo vụ này!"
"-...Nhưng, Hayate..."
"Nghe này. -Đừng đánh giá thấp chúng tớ, được chứ? Cậu nghĩ bọn tớ là ai?"
"- Hiểu rồi. Cảm ơn mọi người."
Điều này hoàn toàn không chắc chắn. Vì số lượng người ở đây còn chưa bằng một nửa con số của đối phương. -Nhưng kì lạ thay, Tôi không hề thấy lo lắng.
Họ sẽ làm được bởi vì- tôi tin.
"- Nanoha, cậu...sẽ đi với mình chứ?"
"Ừm. Tất nhiên rồi, Fate-chan!"
Vào Hayate, và những Kị sĩ hộ mệnh.
"...Agito, xin lỗi. Nhưng em giúp họ một tay được không?"
"-Được thôi. Nhưng! Đừng có lạm dụng đấy!"
Agito, quay sang nhìn nhóm Kị sĩ hộ mệnh. Vài phút sau, departing red hair was reflected at the edge of my field of vision.
"Được rồi! Mình ta chấp tất cả lũ chấp bay đấy!"
"Nghe thấy rồi chứ. Đối thủ của các ngươi ở đây này!"
Bầu trời nơi vầng trăng trôi nổi trên đó, -giờ chuyển sang một màu xanh thẳm. Khoảng trời trong bắt, phủ kín những ánh sáng ma thuật.
Một tiếng động lớn xé giữa không trung, vang dội.
Signum vừa hợp thể với Agito, chém vỡ những quả cầu năng lượng đang bay đến, và đằng sau họ là Hayate đứng giữa vòng tròn ma thuật lớn. Những viên đạn bị đẩy lùi, làm bay hơi những mảng tuyết trắng tích lại trên mặt đấy. Hơi nước bốc lên. Nắm lấy cơ hội, Vita và Zafira phản công.
"Fate-chan"
Hayate nhẩm một câu thần chú, và khi nhắm mắt lại. Cô từ từ nói.
"...Chúc may mắn, Fate-chan. ...Hãy chăm sóc Nanoha-chan."
"Tất nhiên. - Cảm ơn, Hayate."
"Hayate-chan, mọi người... phải thận trọng đấy. Đừng để mình bị thương."
"Đương nhiên rồi!"
Chúng tôi bay lên bầu trời. Không khí lạnh để lại chút đau đớn trên da tôi.
Phía sau, nhóm Hayate tiếp tục giao đấu với đám kị sĩ. -Và tôi bắt đầu cảm thấy một nguồn năng lượng ma thuật quen thuộc đang lại gần.
"...Sức mạnh này, -Có lẽ nào...!?"
"Thiệt tình. - Hai người không phải lo cho chúng tôi đâu."
Một giọng nói không thể ngờ tới.
Tôi quay đầu lại theo bản năng, đó là các thành viên trong đội tôi. Và cả Chrono, bực bội thở dài.
"- Chrono-kun, sao mọi người..."
"...Theo lệnh của quốc vương. Quân tiếp viện cũng sẽ sớm đến đây. -Việc chúng đầu hàng chỉ còn là vấn đề thời gian."
"Hãy cứ để đấy cho chúng tôi! Đừng lo lắng về bọn tôi, hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này đi! Chỉ huy!"
"...Mọi người..."
Tôi cố gắng để không rơi nước mắt. Tôi không được khóc bây giờ. -Vì mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt.
"...Fate-chan."
Tôi sẽ ngăn Mẹ lại.
Tôi không muốn phạm thêm nhiều lỗi lầm nữa.
Tôi không muốn cứ phải dằn vặt về quá khứ nữa.
- Ngay cả khi tôi không phải con gái thật của bà.
Tôi-.
"- Ừm. Đi nào. Nanoha."
Hai chúng tôi bay hết tốc lực xuyên qua bầu trời, không có gì có thể ngăn chúng tôi được.
Tôi không thấy có dấu hiệu bị bám theo. An tâm, tôi mở cánh cổng lâu đài rỉ sét. Vẫn như mọi khi, bên ngoài lâu đài chìm trong không khí nặng nề và im lặng.
Dù đã gần đến trưa, nhưng tôi đã muốn run lên vì lạnh. - Có phải vì tôi đang hoảng sợ? Lần đầu tiên, tôi thấy sợ nơi này.
Khi gặp mẹ, - Mình phải làm gì?
Không biết nữa, chỉ đơn giản là tôi sợ. Tay tôi run lên. Những ngón tay lạnh dần. Bardiche trong tay khẽ kêu lách cách.
"...Eh?"
- Bất ngờ, bàn tay tôi cảm thấy ấm áp. Tôi giật mình, nhìn sang bên cạnh, bắt gặp đôi mắt xanh dịu dàng.
"Sẽ ổn thôi, Fate-chan."
"-... Ừ."
Tôi hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình. Khi chúng tôi đặt chân vào lâu đài, phản ứng ma pháp càng trở nên mạnh mẽ.
"...Có vẻ như chúng ta không dễ gì mà vượt qua được."
Tuy thế, chúng tôi chạy vào hành lang tối tăm càng nhanh càng tôi. Tôi nhận thấy có bóng người phía cuối hành lang, rồi bất chợt nghe thấy một tiếng gầm lớn, và một luồng sáng hướng về phía mình.
Nhanh hơn tôi tưởng, ngay lập tức tay phải tôi tạo khiên chắn để chặn nó lại.
"-, ku!"
Đầy lùi lại cú đánh của đối thủ, tay tôi run lên. Dù xuất hiện theo cách khác, nhưng đám kiếm sĩ kia có cùng một loại ma pháp trước đó.
- Tuy nhiên, sức mạnh của chúng đã gia tăng đáng kể so với lần đối mặt trước. Chúng dồn hết sức vào quả cầu năng lượng.
Lá chắn của tôi dần bị rạn nứt.
"Nanoha, chạy đi..., Nano, ha?"
Tôi nhìn đằng say, Nanoha đang tập trung vào đối phương. Em giữ pháp bào trước mặt và mở một vòng phép dưới chân. - Cơ thể em được toát lên ánh sáng màu hồng tuyệt đẹp.
"...Fate-chan, cậu có thể cố gắng giữ thêm một chút nữa không?"
"Eh? - Na, Nanoha? Cậu định..."
Gashu, gashu.
Âm thanh của cartridges vang lên trong hành lang yên ắng. Những vỏ cartrideg rỗng rơi xuống mặt đất, phát ra ánh sáng mờ nhạt.
- Hành lang tối tăm bỗng sáng rực lên bởi ánh hào quang phép thuật màu hồng của em.
"Nanoha!"
Ma lực ngày càng tăng lên, áp lực ánh sáng ngày càng lớn hơn, và hơn nữa. Bộ áo trắng của em, lấm tấm đỏ.
"- Đủ rồi, Nanoha! Nó vượt quá giới hạn của cậu rồi!"
Khắp người Nanoha, hơi ấm, Pháp bảo của em. Nhuốm màu đỏ của máu.
Từng giọt một rơi xuống dưới chân em. "Mình ổn. Không sao đâu." Tôi nghe thấy tiếng em khẽ nói.
Phía trước vòng phép hướng về mục tiêu, một quả cầu ánh sáng lớn bắt đầu tích tụ.
"Fate-chan!"
"-,"
Nghe thấy, tôi hạ lá chắn của mình rồi bay lên trên đế tránh đòn của đối phương. Trong khoảng khắc tiếp theo. Cả khu vực này bừng sáng bởi một ánh sáng chói lò, cùng với một tiếng ầm đinh tai.
"Starlight Breaker!"
Đây là một đòn tấn công pháp thuật khủng khiếp nhất mà tôi từng nhìn thấy, nhưng ánh sáng ấy cũng thật đẹp.
Nó xóa sạch những gì cản đường, who possessed such strong magical energy that my shield had been about to be destroyed. - Or rather, it seemed as if there wasn't a shield there to begin with.
Ánh sáng màu hồng ấy phá hủy hết những lớp lá chắn của kẻ địch, và nuốt gọn cả một khu vực rộng lớn của đối phương, cùng những bức tường bao quanh.
Tia lửa điện bắn tung tóe, những kị sĩ ngã gục, và lớp bụi mù từ đống đổ nát là những gì còn sót lại.
"......Oa..."
"...Fate-chan, cậu không sao chứ?"
The hand opposite to the one held out to me, who was struck dumb. Làn da trắng mịn lộ ra bởi những lớp quần áo bị rách tả tơi. - Cơ thể em chắc hẳn đang rất đau đớn vì không chịu nổi pháp thuật khổng lồ ấy.
"- Nanoha..."
Tôi cẩn thận nắm lấy cánh tay ấy. Nanoha hơi nhăn mặt lại, khi thấy đau ở đó. Uớc gì mình biết dùng pháp thuật chữa thương. Nếu vậy mình có thể-
"Fate-chan."
Nanoha nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra. Tôi cảm thấy một phản ứng ma thuật khác.
Tôi chưa từng cảm thấy pháp thuật nào như này cả, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi có linh cảm xấu. - Đến nỗi tôi bỏ đi ngay lập tức nếu có thể.
"- Chuyện gì...thế này...?"
"Tại sao...? Chiếc chìa khóa vẫn chưa-"
"Nano, ha?"
Nanoha khó nhọc nói. Phản ứng ma lực càng lớn, em càng nhăn mặt lại, và nắm chặt lấy lồng ngực đau đớn. Hơi thở em không đều, em thở một cách hổn hển đầy khó khăn.
"Nanoha...! Cậu làm sao vậy, Nanoha!?"
Em nói mặc dù không muốn, em không muốn tin.
"...Mình, đang hòa vào...với, Erbsünde."
Tiếng nói nhỏ, thều thào.
"-Hả? Bằng cách nào!?"
"...Có vẻ như vẫn chưa hoàn thành. Có lẽ...nó đã bị ép...phải kích hoạt,..."
Phản ứng ma thật vẫn tiếp tục trở nên mạnh hơn, khiến tôi muốn to turn my eyes away continued to increase explosively. Một làn sóng siêu thanh vang chói tai. -Đầu tôi đau nhói. Như thể nứt ra làm hai.
Bị choáng váng trước pháp thuật kinh khủng kia, mắt tôi bắt đầu mờ dần. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi một nhóm kiếm sĩ khác xuất hiện.
"...Fate-chan. Để, bọn chúng, cho mình và, đi trước...đi."
"- Không được! Sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ có mình cậu!"
"Mình, không sao. Hơn nữa, nếu nó chạm đến, mình, nó sẽ được kích hoạt..hoàn..toàn-! Nếu, như, vậy, mình không...biết, chuyện gì, sẽ xảy ra! ...Nó không chỉ, là hòn đá...đem lại điều ước."
Dường như cơn đau mà Nanoha đang phải chịu đựng đang tăng lên gấp bội. Em nắm chặt lấy ngực mình. Dù vậy, em vẫn nhìn về phía trước. Không rời mắt đi đâu, chỉ hướng thẳng về phía trước.
"Hơn, nữa. Mình, không còn là, ...cô công chúa, cần được...bảo, vệ."
"- Nanoha..."
"- Fa...te, chan, đây là...nơi, cậu cần, phải chiến đấu."
"Thế nên." Em mìm cười.
"Thế nên- hãy...đi tiếp đi. Cậu sẽ, ngăn...bà ấy lại, đúng không? Mẹ, cậu."
"-...Ừ."
Thấy tôi gật đầu, Nanoha giảm bớt căng thẳng, rồi mỉm cười dịu dàng, mặc cho mình đang phải chịu đựng những cơn đau đớn khủng khiếp hành hạ.
Em nhẹ nhàng vuốt má tôi bằng đôi tay run rẩy. Bàn tay ấm áp ấy khiến tôi muốn khóc. Chúng thật ân cần.
"Chúc may mắn, Fate-chan."
"...Nhất định mình sẽ quay lại với cậu. ...!"
"Mình sẽ ổn thôi" Nanoha gật đầu, rồi đẩy tôi về phía trước khi thấy tôi còn do dự, sau đó hình thành một vònh tròn ma thuật.
"Được rồi. Giờ thì...giải quyết các ngươi! - Ta sẽ dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình!"
Tôi nghe thấy giọng nói quả quyết của Nanoha vọng lại phía sau.
***
Càng tiến đến cánh cửa phía cuối hành lang, đầu tôi càng nhức hơn gấp bội. Như có một con dao đang cứa cổ họng tôi, khó thở quá.
"-,"
Đằng sau cánh cửa mở.
"-...Mày đến đây làm gì?"
Là Mẹ. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trống rỗng, tối sẩm. Bà nói.
"- Đúng là một con nhãi vô dụng."
Những lời vô cùng tàn nhẫn. Tim tôi đập đau đớn. Chỉ là, rất đau.
"...Nơi này sắp bị bao vây rồi. ...Làm ơn!"
"- 'Làm ơn' Mày đang nói cái gì vậy?"
Không thế đáp lại cái nhìn của bà, tôi cúi mặt xuống. Xiết chặt nắm đấm. Tôi thấy cay cay ở khóe mắt.
"...Làm ơn hãy dừng lại."
"Hehehehehe, heh, ahahahahahahahahahaha!"
Tiếng cười chói tai phá vỡ sự im lặng. Tôi chợt để ý, và ngẩng đầu lên.
- Erbsünde đâu rồi?
Thứ Mẹ luôn giữ bên mình, đã biến mất. Nanoha nói nó đã được kích hoạt. ...Nhưng ở đâu? Thế còn chiếc chìa khóa?
"-, ku, uh"
Một nguồn ma lực đẩy tôi lại đằng sau, tôi mở mắt nhìn quanh. Nó phải ở đâu đó trong căn phòng này. Không đời nào mẹ lại không giữ nó.
"...đó, có phải!?"
Lọt vào tấm mắt tôi, trên chiếc bàn ngay phía sau lưng mẹ. -Một chiếc lọ nhỏ, đựng thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh.
Chiếc lọ đựng chất lỏng màu đỏ dần rạn ra, như thể sẽ vỡ bất cứ lúc nào.
Tink. Một vết nứt kéo dài. Và chất lỏng bên trong chảy ra ngoài, và nhuốm vào hòn đá.
"- Đó không phải là máu Nanoha, không phải là chía khóa! Vì sao...?"
"Quả là một con bé ngu ngốc. Nếu không lấy được trực tiếp, tao chỉ việc làm ra nó."
Làm ra? Chìa khóa? - Ma lực của Nanoha?
Có thể sao? Bằng cách nào? Những câu hỏi xoay quanh đầu tôi. Ma lực tôi cảm thấy ở đó, có hơi chút quen thuộc.
- Hiểu rồi, là vào ngày hôm đấy- khi họ đang đi trinh sát...
"Không lẽ... Là vị chỉ huy...bị mất tích hôm đó...!?"
"- Rất hữu ích đấy. Dù cho đó chỉ là một con người yếu đuối."
Click. Các mảnh ghép lắp lại với nhau. Vì không thể lấy được máu của Nanoha. Mẹ đã bắt người mang dòng máu trong cùng vương quốc.
Thử thì có mất gì đâu - Bà đã kết hợp giữa việc rút máu với Linker Core.
"- Mẹ tạo ra...một chiếc chìa khóa thay thế...?"
"Mất một thời gian dài...tuy nhiên, sớm thôi...sắp rồi..."
"Ngay cả thế! Không có nghĩa là nó sẽ được kích hoạt hoàn chỉnh với thứ đó...h, gu-"
Bà nắm lấy chiếc lọ rồi đưa nó lại gần cô ấy, Mẹ cười như một kẻ mất trí.
"...Ah, sớm thôi. Ta sắp được gặp lại con rồi! Alicia yêu quí của ta."
Nói xong, bà chụp lấy cổ tôi bằng một tay, bàn tay lạnh băng. Bà nhìn tôi như muốn giết chết tôi. Bà thất vọng nói.
"- Con đã trở lại rồi chưa, Alicia? Sao con không nói chuyện với mẹ?"
Hòn đá sáng rực lên như đang chuẩn bị ban điều ước.
"Này, Alicia."
- Tôi dần mất đi ý thức.
"M...Mẹ- Là con, Fa-te"
Tôi không muốn chết.
Liệu tôi có thể để Nanoha ở lại- và chết?
Ngay lúc đó.
Ánh sáng của nó vụt tắt.
Hòn đá nãy giờ tỏa một ánh sáng xanh- giờ chuyển thành màu đỏ như máu.
"- Cái-!"
Như thể nó đang từ chối. Nguồn sức mạnh khổng lồ tích tụ trong đó được phóng ra ngoài. Năng lượng tập trung lại mạnh mẽ và sẽ nhấn chìm nơi này bằng một vụ nổ.
"Aaaaaaaah!"
"-! Mẹ, mau tránh xa hòn đá ra!"
Bà buông tôi ra. Và mắc kẹt giữa vụ nổ, những chiếc cột trụ bắt đầu sụp đổ. Mặt đất rung lắc khủng khiếp, khiến tôi không đứng được. Nhưng, tôi vẫn cố gắng giơ tay về phía mẹ mình. Trần nhà bất ngờ sụp xuống chặn đứng tầm nhìn của tôi.
"Mẹ!"
Tôi thực sự muốn Mẹ yêu thương mình.
Nhưng.
Tôi lúc còn nhỏ, không biết làm thế nào. Tôi chỉ muốn được khen ngợi. Được đánh giá cao.
"...Alicia... Alicia..."
Tôi muốn Mẹ cười với tôi. Chỉ cần được vậy. Tôi- sẵn sàng làm tất cả.
"Mẹ!"
Nhưng.
Tôi gặp Nanoha. Và đã yêu. Tôi không muốn mất em. Tôi muốn bảo vệ em.
Vì vậy,...- Dù hòn đá có quí giá với mẹ, nhưng tôi vẫn sẽ phá hủy nó.
"Mẹ-!"
Nhưng.
"- Con có thể không phải con gái thật của mẹ! Đó là sự thực! Nhưng! Mọi việc không bắt buộc phải như này! Chỉ cần mẹ muốn, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ!"
Tôi không muốn bà chết.
Tôi không muốn kết thúc như này.
Tôi muốn dừng cuộc chiến tranh này lại. Thậm chí dù chỉ một chút thôi, tôi muốn chữa lành lại vết thương ấy. Dù có mất bao lâu.
Đối với tôi, bà là người mà tôi yêu quí nhất.
"Mẹ!"
"- Đừng khiến tao buồn cười."
Trần nhà sụp xuống hoàn toàn. Đống gạch vụn rơi xuống từ trên không.
Tôi nghĩ, quá muộn rồi.
"Tránh xa ta ra."
Cánh tay ấy đẩy tôi đi bằng hết sức mạnh của nó.
"-!"
Đống đổ nát che lấp tầm nhìn của tôi.
"- Mẹ,"
Giữa căn phòng chìm trong im lặng, đống đổ nát chất cao như núi và.
- hòn đá giờ đã trở lại màu xanh sappire, là những gì tôi có thể nhìn thấy.
t
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro