cuối ngày


Căn nhà gỗ nhỏ hiện ra sau những tán cây um tùm, ẩn mình giữa khung cảnh hoang vu nhưng yên tĩnh. Không quá nổi bật, không quá xa hoa, nhưng đủ tiện nghi để làm một điểm dừng chân lý tưởng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Cả nhóm bước vào, nhanh chóng thích nghi với không gian mới. Không ai trong số họ xem nơi này là nhà, nhưng ít nhất nó cũng là chỗ để tạm nghỉ và chuẩn bị cho những gì sắp tới. Năm người lập tức phân chia công việc một cách thuần thục như thể đây đã là thói quen từ lâu.

"Enzo, đi kiểm tra xung quanh, đảm bảo không có dấu hiệu bị theo dõi. Rin, liên lạc với tổ chức báo cáo tình hình. Tôi sẽ kiểm tra trang thiết bị, còn Elina... vào bếp lo bữa tối." - William nói một mạch như thể đã được lập trình sẵn.

Elina lập tức quay ngoắt lại, khoanh tay lườm nguýt.

"Đùa nhau à? Tại sao lần nào tao cũng phải làm đầu bếp thế?"

William đứng dựa vào tường, khóe môi nhếch lên như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.

"Vì ngoài giết người ra thì đó là kỹ năng duy nhất của mày không gây sát thương cho đồng đội."

"Tao thề có ngày tao sẽ bỏ thuốc độc cả lũ chúng mày..." – Cô nàng lầm bầm, nhưng rồi vẫn cầm lấy túi nguyên liệu ném lên bàn với vẻ miễn cưỡng. – "Muốn ăn thì tự làm mà ăn!"

"Mày nấu ngon hơn bọn tao mà. Với lại, nếu tao vào bếp thì bữa tối chắc chắn sẽ có người ngộ độc mất." – William cười trêu.

Selena thả mình xuống chiếc sofa, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút thì màn hình laptop của cô bất ngờ nhấp nháy. Một tín hiệu lạ bật lên. Mắt cô hơi nheo lại, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, mở giao diện giải mã. Trên màn hình hiện ra một đường link dẫn đến một trang web toàn ký tự mã hóa. Một cơn phấn khích mỏng manh lướt qua đôi mắt Selena – nhiệm vụ tiếp theo đã đến. William liếc nhìn cô qua khóe mắt, chống tay lên thành ghế sofa.

"Gì thế?"

"Tin nhắn từ tổ chức." – Cô đáp gọn, mắt không rời khỏi màn hình.

"Cần trai đẹp hỗ trợ không?" – William nhếch môi, hơi nghiêng người sát lại.

"Không cần." – Selena hờ hững đáp, ngón tay vẫn di chuyển không ngừng trên bàn phím.

Vài phút sau, Enzo quay lại, giọng trầm ổn:

"Xung quanh sạch sẽ. Không có dấu hiệu khả nghi."

"Tốt." – William gật đầu, sau đó quay sang Selena. – "Thế nào rồi?"

Selena gõ vài lệnh cuối cùng trước khi ngẩng lên.

"Ngày mai, tám giờ sáng, chúng ta sẽ đến lâu đài của gia tộc Charlot để gặp đại diện của họ và bàn về kế hoạch. Nếu không có gì phát sinh thì..." – Cô lướt mắt qua đoạn tin nhắn vừa giải mã được. – "Tổ chức chỉ gửi đúng một câu: 'Bàn kế hoạch xong thì ai làm việc đó.'"

Elina cắm mặt trong bếp, một tay cầm dao, một tay đảo thức ăn, vẻ mặt tập trung như thể đó là lãnh địa của riêng cô. Enzo ngồi trên sofa, lật giở vài quyển sách từ kệ tủ phòng khách, thỉnh thoảng dừng lại trầm ngâm suy nghĩ. William, như thường lệ, dành cả buổi chiều cầm điện thoại. Nhưng khi chán quá, hắn lại quay sang trêu chọc Selena.

"Đang làm gì thế? Trông có vẻ rất hacker chuyên nghiệp nhỉ?"

"Đang hack tài khoản ngân hàng cho khách hàng thuê." – Selena trả lời một cách thản nhiên.

"Ủa, vậy có trích phần trăm không? Mà thằng Claude nó không cho em tiền hả, có thằng anh trai như không vậy."

"Trích 30%." – Selena gõ thêm vài dòng lệnh, màn hình nhấp nháy một dãy số. – "Anh muốn đóng góp thì tôi cũng không ngại."

"Không cần đâu, anh mày kiếm tiền bằng cách khác." – William nhếch môi cười, dựa người ra sau.

Ở góc phòng, Rin không hiểu bằng cách nào lại mượn được chiếc đồng hồ trên tay Elina để nghiên cứu. Cậu cứ lật qua lật lại nó, tò mò nhìn từng chi tiết.

"Làm gì thế?" – Elina liếc mắt sang.

"Cái này của chị chống nước ở mức độ nào vậy? Nếu ngâm nó xuống lâu thì có hỏng không?"

"Mày thử đi, nếu nó hỏng thì chị đây sẽ thử xem mày có nổi trên mặt nước được không." – Elina nhướng mày đầy đe dọa.

Rin vội vàng đặt đồng hồ xuống bàn. "Em chỉ mượn nghiên cứu một chút thôi, không thể hỏng được."

Những cuộc đối thoại vẫn tiếp tục, như thể họ chỉ là một nhóm người bình thường trong một buổi chiều bình yên nào đó. Và cũng chẳng ai biết từ khi nào khoảng cách giữa họ lại tiến thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro