Dưới mái vòm


Trời vừa hửng sáng, căn nhà gỗ nhỏ đã lác đác có tiếng động. Selena là người dậy đầu tiên, không quên kiểm tra hệ thống an ninh quanh nhà trước khi chuẩn bị hành lý. Rin dậy sau đó một chút, nhanh chóng chỉnh lại cà vạt trên cổ áo, nét mặt điềm đạm nhưng trong ánh mắt có chút căng thẳng.

William lười biếng ngồi vắt chân lên sofa, mắt lim dim như thể còn muốn ngủ thêm nhưng tay thì đã thoăn thoắt kiểm tra súng.

 "Sáng sớm mà đã nghiêm túc thế này rồi, thấy căng nha."

"Không căng thì mày định đi bàn chuyện với một trong những gia tộc lớn nhất như đi du lịch à?" Elina bước ra từ phòng ngủ, cột tóc cao lên, mắt vẫn còn chút ngái ngủ.

Enzo là người cuối cùng ra ngoài, khoác chiếc áo măng tô sẫm màu, không nói một lời, chỉ lặng lẽ kiểm tra khẩu súng  bên hông.

Sau vài phút chuẩn bị, tất cả cùng ra cửa. Vừa lúc đó, một chiếc xe đen sang trọng đã đợi sẵn từ lúc nào. Tài xế mặc vest đen kính râm bước xuống, mở cửa xe mà không nói câu nào.

Selena và Rin trao đổi một ánh mắt nhanh. Chẳng ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu: có thể trên xe có máy ghi âm. Vì vậy, tốt nhất là cứ tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Elina là người đầu tiên lên xe, thả người xuống ghế, vắt chéo chân, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ như thể chẳng có gì quan trọng. Enzo ngồi cạnh cô, im lặng như thường lệ.

Selena và Rin ngồi dãy giữa, đối diện nhau. Selena mở laptop lên, nhưng tay cô không gõ bàn phím ngay mà chỉ giả vờ kiểm tra vài thứ linh tinh, mắt lướt qua từng góc nhỏ trong xe.

William chọn ghế sau cùng, tựa lưng ra sau với một vẻ hờ hững. Nhưng không khó để nhận ra ngón tay hắn đang nghịch bật lửa một cách có nhịp điệu – một dấu hiệu nhỏ cho thấy hắn đang suy tính điều gì đó.

Xe bắt đầu lăn bánh. Không ai mở lời trước.

Vài phút sau, William cất giọng đầu tiên, giọng điệu tẻn tẻn :

"Hôm nay trời đẹp ghê ha. Đúng kiểu thời tiết hợp để... thương thảo một hợp đồng."

Elina liếc nhìn hắn một cái, nhưng vẫn giữ vẻ mặt hờ hững. "Hợp đồng hay đấu thầu tính mạng vậy?"

Selena che miệng cười khẽ, nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop. Rin thì chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại cổ tay áo, không tham gia vào cuộc hội thoại.

"Ơ kìa, mày nói vậy nghe căng thẳng quá." William cười nhạt, rồi chống cằm quay sang Selena. "Ê, hôm qua có hack được gì hay ho không?"

Selena thoáng khựng một giây, rồi nhún vai. "Bình thường."

"Vậy chắc mấy ông ngân hàng may mắn rồi." William cười lém lỉnh, nhưng ánh mắt thì vẫn bình thản quan sát từng cử chỉ của mọi người trong xe.

Enzo không nói gì từ đầu, nhưng ánh mắt thoáng liếc qua kính xe phản chiếu lại hàng ghế phía sau. Hắn nhìn thoáng qua Rin, nhưng không có ý định bắt chuyện. Rin cũng vậy – cậu chỉ giữ im lặng, ngồi thẳng lưng, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại có chút đăm chiêu.

Dù trông có vẻ ai cũng đang trò chuyện bình thường, nhưng thực chất, tất cả đều đang căng tai lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất trong xe.

Bỗng nhiên, Elina bật cười khẽ, phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Đừng lo, nếu có vấn đề gì, cứ đẩy William ra làm lá chắn trước. Tôi đảm bảo cậu ấy sẽ la hét đủ để thu hút sự chú ý."

"Ê!?" William trừng mắt.

Selena chống cằm, môi cong lên nhẹ như cười mà không phải cười. "Cũng là một chiến thuật hay."

Rin bật cười khúc khích, ném ánh mắt trêu chọc về phía William . "Nghe cũng hợp lý phết. Anh thấy sao William ?"

William thở dài, vươn tay chỉnh lại tay áo, ánh mắt hơi bất lực nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự. "Tôi thấy tôi vẫn còn giá trị hơn thế."

Elina nhếch môi, nhưng không nói gì thêm.

Lâu đài của gia tộc Charlot ngày càng hiện rõ trong tầm mắt. Và ai cũng hiểu, đây chỉ mới là khởi đầu của một chuỗi diễn biến khó đoán.
-----------------------------------------------------

Lâu đài của gia tộc Charlot hiện ra sừng sững giữa màn sương mỏng còn sót lại của buổi sớm, như một bóng ma cổ kính đứng hiên ngang giữa trời đất. Tọa lạc trên một vùng đất cao, tòa lâu đài mang đậm phong cách kiến trúc Gothic pha trộn với những đường nét cổ điển của châu Âu. Những tòa tháp nhọn vươn lên trời, giống như những ngọn giáo khổng lồ, kiên định canh giữ lãnh địa này.

Mặt ngoài của lâu đài được xây bằng đá xám sẫm, qua bao nhiêu năm tháng vẫn vững vàng, chỉ có rêu phong và những đường nứt nhỏ là dấu hiệu duy nhất của thời gian. Những ô cửa sổ cao và hẹp, viền khung bằng sắt uốn lượn như những đường vân ma mị, phản chiếu ánh sáng buổi sáng sớm một cách lấp lánh nhưng lạnh lẽo, như thể không có chỗ cho sự ấm áp hay sự sống.

Khi đoàn xe đến gần, chiếc cổng sắt đen cao chót vót từ từ mở ra, tiếng kim loại va chạm vang vọng trong không gian im lặng. Hai hàng tượng đá đứng sừng sững dọc theo con đường lát sỏi dẫn vào chính điện, ánh mắt vô hồn của chúng như đang dõi theo từng chuyển động của kẻ lạ mặt bước vào lãnh địa này. Mỗi bước đi trên con đường sỏi, âm thanh lạo xạo dưới chân càng khắc sâu vào cảm giác nặng nề và áp lực của nơi này.

Lúc họ xuống xe, một người đàn ông trung niên trong bộ trang phục quản gia hoàn hảo xuất hiện, lưng thẳng tắp, đôi găng tay trắng không chút bụi bẩn. Ánh mắt lịch sự, nhưng không hề có tia tôn trọng, chỉ là sự chuẩn mực. Ông cúi đầu một cách nhẹ nhàng, như thể hành động này đã được quy định từ trước
'' Chào mừng các vị , mời đi lối này '' 

Ông ta dẫn đường qua cổng lớn , khi họ bước đến khoảng sân trước lâu đài, một cảnh tượng đầy dụng ý hiện ra. Hai hàng người hầu gái trong đồng phục đen trắng đứng im lặng, cúi đầu đồng loạt một cách hoàn hảo. Không một lời chào, không một ánh mắt chệch hướng. Chỉ có sự đồng đều đến rợn người, như thể họ là những con rối được lập trình từ trước.

Selena khẽ huých nhẹ vào Rin, mắt hơi nheo lại.

 Cô thì thầm : '' căng thật đấy '' 

Nhưng không ai phản hồi. Cả nhóm đều hiểu rõ rằng đây không đơn thuần là nghi thức tiếp đón. Đây là một thông điệp.

Không có xe hay bất kì người hầu nào tiến đến mở cửa chính cho họ. Thay vào đó, trước mặt là một cầu thang dài dẫn lên cánh cửa lớn nặng nề. Họ phải tự mình bước lên, từng bước một, để cảm nhận trọn vẹn áp lực của nơi này. Như một lời nhắc nhở ngầm rằng họ không phải khách quý. Họ chỉ là những kẻ được thuê để làm việc. Và Charlot chính là người nắm quyền ở đây.

Cả nhóm đi qua sân rộng lớn, lát đá trắng và đen đan xen theo những hoa văn phức tạp, giống như một bàn cờ quyền lực khổng lồ. Một đài phun nước ở chính giữa, nước vỗ về những bức tượng đá điêu khắc hình một nữ thần, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay đưa ra như đang cân đo điều gì đó—một hình ảnh vừa uy nghi vừa mang chút gì đó đáng sợ.

Đến cuối con đường, trước mặt họ là cánh cửa chính của lâu đài, được làm bằng gỗ mun đen bóng, chạm khắc những hoa văn phức tạp kể về truyền thuyết của dòng họ Charlot. Khi cánh cửa mở ra, một làn hơi lạnh phả ra như từ lòng đất sâu thẳm, mang theo mùi hương của gỗ cổ, da thuộc, và có thể là mùi của quyền lực . 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro