Thành phố Dervancia


Máy bay hạ cánh xuống đường băng rực nắng. Hơi nóng hầm hập của thành phố Dervancia như một bức tường vô hình đập thẳng vào mặt, khiến không khí trở nên ngột ngạt ngay cả khi vẫn còn đứng trong khu vực có điều hòa. Bên ngoài kia, mặt trời rọi xuống những con đường đầy cát bụi, bầu không khí đặc quánh mùi xăng dầu, kim loại gỉ sét và cả sự hỗn loạn đặc trưng của một thành phố nơi luật lệ chỉ mang tính tượng trưng.

Elina bước ra khỏi sân bay, mắt khẽ nheo lại khi nhìn những tòa nhà cũ kỹ chồng chất lên nhau, những bức tường loang lổ vết đạn và graffiti đầy những ký hiệu băng đảng. Một chiếc xe tải chạy ngang qua, cuốn theo làn bụi dày khiến William phải giơ tay che miệng, lẩm bẩm một câu chửi thề .
" ¡Joder! Đứa nào nghĩ ra cái ý tưởng đi bộ đến chỗ ở để tiện khám phá thành phố vậy hả ?!"

Enzo lướt ánh mắt sắc bén quét qua những kẻ lang thang ngồi rải rác trên vỉa hè, những người bán hàng rong ngồi dưới mái che xiêu vẹo, cùng những ánh mắt đầy cảnh giác lấp ló sau những ô cửa tối đen. Selena bước xuống bậc thềm, gió nóng thổi tung mái tóc bạch kim của cô. Cô liếc nhìn xung quanh, ánh mắt sắc sảo nhanh chóng nhận ra sự đối lập rõ rệt giữa những khu vực giàu có với các khu ổ chuột. Một bên là những tòa nhà cao tầng với ánh nắng chói chang,một bên là những con hẻm tối tăm, sặc mùi cống rãnh, nơi những mái nhà lụp xụp xếp chồng lên nhau như sắp đổ , nơi những đứa trẻ chân trần chạy qua những đống rác, nơi bạo lực và đói nghèo đã trở thành một phần hiển nhiên của cuộc sống. Mọi thứ ở đây đều bốc mùi mục ruỗng. Không chỉ từ rác rưởi bủa vây mà còn từ chính cái cách con người tồn tại—bám víu vào từng đồng lẻ, vào những giấc mơ đã chết từ lâu . Rin không nói gì, nhưng ánh mắt anh quét qua từng góc phố, từng bóng người. Hắn nhận thấy một vài kẻ đứng tựa vào tường, nhìn họ với ánh mắt quá tò mò so với những cư dân bình thường.

"Có đuôi." Rin nói khẽ, giọng trầm ổn nhưng đầy cảnh giác.

Elina khẽ gật đầu, không nhìn về hướng nào cụ thể nhưng vẫn nắm rõ vị trí của những kẻ đó 
 "Cứ đi tiếp, xem chúng muốn gì."

Họ bước đi với vẻ bình thản, nhưng từng bước chân đều mang theo sự đề phòng ngấm ngầm. Nắng nóng như muốn thiêu đốt lớp bê tông dưới chân, còn bầu không khí căng thẳng dần siết chặt như một sợi dây vô hình.

William vẫn còn bực mình vì bụi bặm, quẹt ngang miệng áo lau mồ hôi, lầm bầm:
"Chắc chúng nó thấy tao đẹp trai quá nên muốn làm quen."

Selena không thèm đáp lại. Cô liếc nhìn qua kính râm, bắt gặp một gã đàn ông đứng dưới bóng râm của một tòa nhà đổ nát. Hắn đang giả vờ hút thuốc, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi nhóm của họ.

"Ba tên, có thể bốn." Rin trầm giọng, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.

Enzo hừ nhẹ, đôi tay đút túi quần nhưng ngón tay đã sẵn sàng cầm vào công tắc an toàn của khẩu súng giấu bên trong áo khoác.
"Chúng muốn theo dõi hay muốn gây chuyện?"

"Không lâu nữa sẽ biết thôi." Elina đáp, giọng không mang chút cảm xúc.

Cả nhóm tiếp tục đi dọc theo con phố, bước qua một loạt cửa tiệm đổ nát với những tấm biển cũ kỹ, nơi những gã đàn ông mặc áo ba lỗ ngồi trên ghế gỗ , cặp mắt lạnh lẽo dõi theo từng kẻ qua đường. Một chiếc xe tải gầm rú lao qua, để lại mùi dầu máy nồng nặc, che khuất tầm nhìn trong tích tắc. Khi màn bụi vừa tan bớt, mười tên đàn ông đã xuất hiện từ các góc khuất—từ trong hẻm, từ sau những thùng rác méo mó, thậm chí có kẻ nhảy xuống từ mái tôn thấp của một cửa hàng tạp hóa bỏ hoang. Chúng tỏa ra thành một vòng tròn, bao vây lấy nhóm năm người. Quần áo bọn chúng bẩn thỉu, đa phần là áo hoodie rách rưới hoặc áo ba lỗ phanh ngực để lộ những hình xăm chằng chịt. Kẻ cầm đầu có một vết sẹo dài chạy từ trán xuống gò má, một bên mắt đục ngầu như từng bị chém qua. Hắn nhếch mép, để lộ hàm răng vàng khè vì thuốc lá.

"Bọn tao hôm nay gặp may rồi. Đưa hết đồ ra, bọn tao sẽ để chúng mày đi nguyên vẹn."

Elina không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn lũ trước mặt, ánh mắt vô cảm như đang nhìn một đống rác thải. Enzo hừ nhẹ, liếc qua hai tân binh trong đội, giọng lười biếng.

"Lính mới thì nên làm gì đó chứ nhỉ?"

William nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc bén đảo qua Selena và Rin:

"Hai đứa giải quyết đi, coi như khởi động chút."

Rin liếc nhìn lũ trước mặt, nhếch môi:

"Bọn này còn chẳng đáng để ra tay."

Selena rút nhẹ con dao găm giắt bên hông, lưỡi thép phản chiếu vệt sáng chói mắt.

"Vậy để tôi lên trước nhé."

Selena xoay xoay con dao trên tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người trước mặt. Rin đứng bên cạnh, khẽ cười, tay lướt nhẹ trên nắm đấm như thể đang chờ đợi một cuộc vui.

"Tao nói lần cuối." Giọng Selena lạnh lẽo. "Cút."

Tên cầm đầu cười khẩy, nhìn xuống con dao nhỏ của cô như thể nó chỉ là một món đồ chơi vô hại. "Cô em nghĩ một mình có thể...."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì một đường sáng lóe lên. Lưỡi dao trong tay Selena cắt qua không khí, xuyên qua lớp áo của hắn, để lại một vết cắt mảnh nhưng đủ khiến hắn giật lùi.

"Ồ, bắt đầu rồi kìa." William khoanh tay đứng dựa vào bức tường bên cạnh, nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mặt. "Mày nghĩ bao lâu thì xong?"

"Chắc nhanh thôi." Enzo nhún vai, nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ. "Tao đoán tầm năm phút."

Elina khoanh tay, bình thản. "Ba phút."

Trong khi đó, Rin đã không còn đứng yên nữa. Một gã lao đến, vung nắm đấm thẳng về phía cậu. Rin không né—cậu chỉ nghiêng đầu nhẹ một chút, rồi nhanh như chớp tóm lấy cổ tay đối phương, vặn mạnh.

RẮC!

Tiếng xương gãy vang lên. Tên kia rú lên đau đớn. Rin chẳng buồn nhìn hắn, chỉ thả tay ra như thể vừa vứt đi một mảnh rác.

"Nhìn mà học hỏi này," cậu nhếch mép, liếc qua Selena.

Cô không nói gì, chỉ đạp thẳng vào bụng một gã khác, khiến hắn bay ngược về phía sau và đập mạnh vào tường.

Elina khẽ nghiêng đầu. "Selena ra tay có vẻ mạnh hơn lần trước."

William chống cằm, hờ hững quan sát. "Mày có nghĩ bọn kia vẫn còn ngu để xông vào không?"

Ngay khi hắn vừa nói xong, một tên khác rút dao ra, lao thẳng về phía Selena.

Rin lắc đầu, khẽ cười. "Đúng là ngu thật."

Selena chỉ mất chưa đầy một giây để phản ứng. Cô nghiêng người, né nhát chém, rồi nhanh như chớp giơ chân đạp thẳng vào đầu gối tên kia. Hắn khuỵu xuống—và trước khi có thể kịp phản ứng, Selena đã vung tay, lưỡi dao cắt một đường sắc bén qua gò má hắn.

Máu nhỏ xuống nền đất.

Đám còn lại bắt đầu hoảng sợ. Một vài tên lùi dần, ánh mắt dao động.

William lắc đầu, cười nhạt. "Thôi, tao nghĩ xong rồi đấy."

Enzo kiểm tra đồng hồ, gật gù. "Ba phút, Elina đoán đúng."

Selena quệt máu dính trên lưỡi dao, liếc nhìn những tên còn lại. "Còn thằng nào nữa  không?"

Cả đám lập tức quay đầu bỏ chạy.

Enzo đút tay vào túi, bình thản quay người đi. "Về thôi. Phí thời gian."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro