“Bỏ trốn? Mày tính bỏ trốn thật sao?”-giọng nói của nó lộ ra vẻ hoảng hốt.
“Ừ. Mày giúp tao nhé?”
“ Đương nhiên là tao sẽ giúp rồi…Nhưng nếu ba mày phát hiện thì sao? Mày không nghĩ tới hậu quả à?”- bên kia đầu dây điện thoại nó lo lắng nói.
“Chừng nào xảy ra thì tính tiếp. Việc bây giờ là bỏ trốn.”
Máu liều của bạn đã xông lên tới não rồi. Hệ thần kinh bây giờ chỉ có duy nhất một việc. Đó là phải bỏ trốn! Bạn không thể chôn cuộc đời mình với thứ gọi là hôn nhân được. Lựa chọn duy nhất giờ đây là phải bỏ trốn khỏi Kim gia, trốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Bạn nhanh chóng đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm thật sạch sẽ, thay một bộ quần áo tiện cho việc duy chuyển, lấy một số bộ quần áo bỏ vào balo, lấy luôn cả những tấm thẻ ATM mà bạn đang sỡ hữu.
Nhưng mà…Vấn đề nan giải bây giờ là làm sao để đặt chân ra khỏi Kim gia. Cổng chính có bảo về, cổng phụ cũng có, xung quanh khuôn viên Kim gia cũng có nốt. Ngồi bệch xuống ban công, suy nghĩ một hồi cũng tìm ra cách. Bộ não với IQ 142 này đâu phải để chơi. Cô quay lại vào phòng, mang tất cả những thứ như là vali,túi xách, balo,…tất tần tật nhiều thứ khác ra ngoài ban công, ném mọi thứ phía của khuôn viên để làm hỗn loạn chuông báo động, bảo vệ sẽ tập trung lại một chỗ. Nhân cơ hội bạn cột những cái chăn của mình thành một sợi dây dài, đu từ ban công xuống, vì phòng cô ở tầng một nên cũng chẳng khó khăn là mấy. Hàng rào ở Kim gia quá cao nên chẳng thể dùng biện pháp trèo được, đành phải chui lỗ chó vậy(Hye: :>>). Bạn đi vòng ra phía sau khuôn viên, khom lưng chui qua một lỗ bạn mới phát hiện cách đây không lâu. Vậy là đã thành công trốn thoát khỏi Kim gia, chạy ra cái ngã tư ở đầu khu như đã bàn, thấy Hyelin đã ngồi đợi sẵn trên chiếc xe đậu trước cửa hàng 24h. Bạn nhanh chóng sang đường rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Ngó ngang liếc dọc rồi mới tháo khẩu trang và nón xuống, thở hồng hộc. Trông bạn cứ lén la lén lúc chẳng khác gì ăn trộm.
“ Bây giờ đi đâu đây?”-nó vừa hỏi vừa khởi động xe, đạp ga.
“Không thể đến nhà mày được vì ba mẹ tao chắc chắn sẽ đến. Phải ở tạm một khách sạn nào thôi.”
“Vậy bây giờ lái xe thẳng tới khách sạn à?”-nó vừa lái xe vừa nói.
“Không!Ghé vào cây ATM gần đây để tao rút tiền. Nếu để ba tao phát hiện tao bỏ trốn thì chắc chắn sẽ khóa thẻ, lúc đó thị mọi công sức của tao sẽ thành công cóc.”
Giờ đây mọi thứ với bạn đều phải hoàn hảo, không thể để có bất kì sai sót nào, mọi thứ đều phải thật tỉ mỉ thì còn có cơ may thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
Sau khi đã rút cạn bốn tấm thẻ ATM thì nó chở bạn đến khách sạn. Lấy tên nó để đặt phòng ngừa nguy cơ bị phát hiện, vẫy tay chào nó rồi đứng chờ thang máy, nó không quên nói-“Có gì nhớ liên lạc qua điện thoại cho tao nhé!”
Bạn ngưng bước, quay lưng lại nói với nó-“Tao đập điện thoại rồi!”
“Đập sao?”-nó chao mày khó hiểu.
“Mày nghĩ ba tao sẽ không dùng định vị để tìm tao à?”
“Ừ nhỉ!”-nó ngây ngô nói.
“Đúng là mày ngốc thật chứ chẳng phải giả. Về đi! Tao sẽ liên lạc bằng điện thoại ở phòng.”-bạn cười châm chọc nó, rồi vậy tay chào và bước vào thang máy.
-------------
Đóng cánh cửa phòng lại, ném balo vào góc phòng rồi bước vào phòng tắm.
Bạn mở vòi nước, trút nước đầy bồn tắm rồi từ từ hòa mình vào làn nước ấm nóng. Để dòng nước gột rửa những giọt mồ hôi và những vết bẩn do leo trèo trên cơ thể.
Ngâm một hồi thì bạn rời hỏi bồn tắm, khoác vào người cái áo choàng tắm mỏng manh gần như lộ ra thân hình của thiếu nữ mười tám, những giọt nước li ti vẫn còn đọng trên tóc. Phải nói cảnh tượng này rất hợp để câu dẫn, thiếu nữ mười tám xinh đẹp khoác áo choàng tắm ngồi dưới ánh trăng mà thẫn thờ suy tư.
Vẫn lại là những câu hỏi đó cứ liên tục lặp lại trong não bộ của bạn. Làm sao để nói với Jimin? Làm sao để có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình này?
---------------------
Cũng vào đêm hôm đó tại Jeon gia. Một chàng trai trẻ đang ngồi trong thư phòng, vừa đọc sách vừa lắc lư cái ly có chứa thứ chất lỏng đỏ ngầu(Hye: rượu đó :>> không phải máu đâu:>>), thỉnh thoảng lại đưa lên miệng nhấp một ngượm.
Nét đẹp quý tộc, thần thái lạnh lùng cũng đủ làm hàng tá cô gái đổ rạp dưới chân. Thế mà lại chỉ có một mối tình vắt vai duy nhất. Cái mối tình đầu ngây thơ,trong sáng tuổi mười tám với cô gái ấy,cũng vì là tình đầu nên đã đặt hết niềm tin vào cái mối tình đó. Đồng ý đợi chờ cô gái suốt bốn năm trời, vẫn nuôi niềm tin là cô sẽ trở về bên mình, một niềm tin mãnh liệt nhưng lại chẳng biểu hiện ra bên ngoài. Thứ mà mọi người thấy chỉ là tổng tài lạnh lùng đáng sợ.
*Cốc…Cốc* tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của thư phòng.
“Vào đi.”-hắn lên tiếng.
“Vâng.”-người đứng phía bên kia cánh cửa thận trọng đáp trả thận trọng trả lời rồi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bước đến đối diện hắn, cung kính cuối chào-“Chào ngài.”
“Không vòng vo, vào thẳng vấn đề luôn đi.”
“Thưa ngài, đây là thông tin từ Park T/b. Người ngài sẽ kết hôn vào tuần sau.”-cậu thư ký đưa sấp giấy trên tay cho hắn ta.
Ngồi lật đi lật lại một hồi thì hắn cũng lên tiếng-“Được rồi. Cậu ta lui đi.”
“Thưa ngài tôi có biết thêm một điều nữa không được ghi trong đó. Hiện tại tiểu thư Kim đang hẹn hò với cậu chủ Park ạ.”
“Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đó.”-một bên méch miệng hắn ta khẽ cong lên tà mị. Vợ sắp cưới lại đang hẹn hò với anh trai của hắn sao? Vậy là hắn có cơ hội tra mối thù năm xưa rồi.(Hye: muốn biết thù gì thì đọc tới cuối chap đi :>> )
“Nhưng…Thưa ngài, tôi có thể hỏi một điều được không?”-cậu ta ậm ừ một lát rồi lấy hết dũng khí mà nói, tất cả cũng chỉ để thỏa mãn cái bản tính tò mò của bản thân.
“Nói.”
Cậu ta nuốt khan rồi nói tiếp-“Thưa ngài sẽ nghe theo lời chủ tịch cưới cô gái đó thật sao? Còn Eunna thì sao?”
“Tôi sẽ nói cho cậu nghe, rồi hôm sau tới thu dọn đồ đạc,tôi không cần một cấp dưới thắc mắc những thứ ngoài công việc như cậu.”
Nghe tới câu đó cậu ta vội lắc đầu, mặt bắt đầu xuất hiện nỗi sợ tột độ vì có thể sắp bị sa thải-“Không!Không! Tôi không thắc mắc nữa. Tôi xin phép lui ạ.”
“Tôi bỏ qua. Lui đi.”
“Vâng.”- cậu ta lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Làm sao một tên cứng đầu như hắn lại có thể dễ dàng nghe lời chủ tịch mà đồng ý kết hôn chứ? Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn rồi. Hắn nhoẻn miệng cười, đặt ly rượu và quyển sách xuống bàn, đi sang phía giá sách cầm lên một tấm hình. Trong ảnh là hắn và một cô gái. Phải! Đó là Eunna, tình đầu của hắn,người con gái mà hắn luôn đợi chờ.
--------------------------
8h sáng, tại Kim gia.
Bà quản gia tiến về căn phòng của bạn ở cuối hành lang, cung kính gõ cửa.
Gõ mãi chẳng thấy hồi âm,quản gia mới mạn phép đẩy cửa bước vào phòng. Chẳng thấy bạn đâu, cửa ra ban công thì mở toang nên tiến ra ban công. Ôi chúa ơi! Tiểu thư bỏ trốn rồi sao? Một đoạn dây dài được tạo ra từ những cái chăn thắt vào ban công. Có lẽ tiểu thư đã bỏ trốn bằng sợi dây này.
Quản gia hoảng hốt chạy xuống nhà báo với phu nhân và chủ tịch-“Dạ…thưa …”
Thấy quản gia hoảng hốt chạy xuống, phu nhân đặt tách trà xuống bàn, hỏi-“Có chuyện gì mà trông dì hốt hoảng thế?”-
Quản gia toát mồ hôi, lắp bắp báo với phu nhân-“Thưa phu nhân…hình như tiểu thư…tiểu thư bỏ trốn rồi ạ.”
“Bỏ trốn?”-nghe tới chữ bỏ trốn thì mặt phu nhân trắng bệt, bà kéo tay chủ tịch rồi nhanh chóng đi lên phòng bạn.
Lên đến phòng bà gần như ngã quỵ xuống sàn nhà, may mà có chủ tịch đỡ lại. Quang cảnh căn phòng chẳng khác gì hiện trường một vụ bỏ trốn, bà quay sang chủ tịch,nói không ra hơi-“Ông à…T/b…con bé bỏ trốn rồi kìa.”
“Bà bình tĩnh đi … Chúng ta sẽ tìm ra con bé sớm thôi, nó chẳng đi xa được đâu.”-Chủ tịch cố trấn an phu nhân rồi lấy điện thoại gọi cho Taehyung.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng tổng giám đốc. Tay ngưng gõ phím, rời mắt khỏi dòng chữ trên màn hình laptop, uể oải xoa nhẹ hai bên thái dương rồi nhấc cuộc gọi có ‘Lão Gia’-“Con nghe đây ba.”
“Em con bỏ trốn rồi, mau tìm nó đi.”
Anh(Taehyung) thở dài, nói tiếp-“Nó bỏ trốn thì kêu người khác đi tìm. Sao lại kêu con tìm? Con bận vô số việc công ty, lấy đâu ra thời gian mà tìm con nhóc bướng bĩnh đó.”
“An hem tụi bây đúng là cứng đầu như nhau. Nếu không chịu tìm thì đêm nay xách đồ ra gầm cầu mà ngủ với mấy con muỗi.”
“Vâng,vâng, con biết rồi thưa lão gia.”anh trả lời cho có lệ rồi tắt máy.Đúng là mệt mỏi với cái gia đình này mà. Anh uống ngụm nước rồi tắt laptop, đứng dậy khoác chiếc áo vest rồi ra ngoài đi tìm đứa em phiền phức phiền phức đang bỏ trốn.
---------------
“Kính thưa cậu chủ mới về.”-Quản gia cùng đám người hầu xếp thành một hàng thẳng, cẩn trọng cuối chào hắn ta.
Hắn ta bước vào nhà, dồn sự chú ý của mình về phía người con trai đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa ở giữa đại sảnh. Vẻ mặt hắn ta chẳng thay đổi, cất cái giọng lạnh nhạt của mình mà hỏi-“Tới đây làm gì?”
“Tới thăm em trai của anh không được à?”
“Tôi không chào đoán.”-mặt hắn lạnh tanh, xỏ tay vào túi quần, đi về phía cầu thang.
“Em không thể có thiện cảm với anh sao?”-Jimin đứng dậy, tiến về phía Jungkook, đặt tay lên vai hắn.
“Đừng chạm vào tôi. Chuyện năm đó tôi vẫn chưa quên đâu.”-hắn gỡ tay Jimin xuống, bỏ lên phòng.
“Jungkook…Chuyện năm đó không như em nghĩ mà…”
…………………..
4 năm trước, 2 tháng trước khi Eunna đi du học.
Hôm đó hắn và Eunna có hẹn. Hắn đến nhà cô ta(Eunna) từ 7 giờ sáng. Đưa tay nhấn cái chuông cửa trước căn 235. Đợi mãi chẳng thấy Eunna ra mở cửa, hắn đưa tay vặn thử tay nắm cửa.
*Kẹt*
Cánh cửa mở ra, chắc Eunna lại quên khóa cửa nữa rồi. Đúng là não cá vàng mà! Hắn cười khổ rồi tiến vào bên trong căn hộ, định sẽ la Eunna một trận vì tội quên khóa cửa. Nếu không phải hắn mà một tên nam nhân nào đó thì có lẽ Eunna đã xong đời rồi.
Phòng khách và phòng bếp vắng tanh, có lẽ giờ này Eunna vẫn còn ngủ, có lẽ là quên hẹn rồi, đúng là quá đáng mà! Hắn bước tới phòng ngủ ở cuối hành lang.
*Cốc cốc*
Hắn gõ cửa rồi đứng đợi. Lại chẳng mở cửa, chắc lại ngủ quên trời quên đất nữa rồi. Hắn thở dài với cái tính của Eunna, mở cửa phòng, bật công tắt đèn ở cạnh cánh cửa.
Gì đây?
Bạn gái của hắn đang ôm chặt lấy một nam nhân khác mà say giấc. Hai cơ thể không có lấy một mảnh vải che thân. Thần kinh hắn như muốn nổ tung khi chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng điều nay hắn điên máu hơn chính là nam nhân đang lõa thể nằm cạnh Eunna lại chính là…người anh trai cùng cha khác mẹ của anh…Jimin…
Cho Hye một sao đi :<<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro