Chương 3: Hôm nay không phải lịch đi học

Vào đến cửa, Ly nhảy ngay vô ghế trống kế bên chị Hân.

"Chỗ này là bàn tư vấn nha."

Chị Hân nhắc nhở, Ly chỉ dạ một tiếng ngoan ngoãn rồi cứ ngồi im đó, bình thản lôi hộp cơm ra. Chị Hân thở dài, hết cách với con bé, đành để mặc cho nó xem chỗ này như nhà của mình.

Ly mở nắp hộp cơm xinh xắn ra, Hân đã thấy đắng nghét cuống họng. Ôi một màu xanh xanh. Lật phần hộp ở trên ra mới thấy có chút đỏ đỏ trẻ nhỏ nó ưng ở dưới. Nhưng vẫn chẳng thấy mùi thịt thà ở đâu.

"Mà ăn gì toàn rau củ quả không vậy bà?"

"Ít-cờ-lin (Eat clean – ăn 'sạch') đó chị."

"Ồ giảm cân à?"

"Dạ, giảm cân, tăng cơ, đẹp dáng đẹp da nha."

Ly hí hửng khoe mấy tầng đồ ăn được làm công phu ra, mặc dù không phải Ly chế biến, nhưng vẫn có cảm giác rất thành tựu. Tính đi tính lại, cũng gần nửa năm ăn uống 'heo thì' theo chế độ ăn kiêng đặc biệt do huấn luyện viên riêng lên. Còn cả công sức dậy sớm mỗi ngày để đi tập gym, chạy bộ các kiểu nên cơ bụng của Ly giờ đã thành số 11 siêu xịn xò. Mỗi lần diện đồ khoe eo ngầu hẳn ra.

Giống như hôm nay, Ly mặc chiếc crotop sơ mi bó eo màu trắng yêu thích kết hợp với mini skirt màu đen, che đủ chỗ cần che, nhưng khoe được chỗ cần khoe.

Con bé đứng dậy, đôi giày boot cao gót vừa hay tôn thêm cho đôi chân dài thẳng tắp, khiến mỗi bước đi đều như phát ra hào quang nho nhỏ. Đi đến đầu bên kia, Ly xoay thêm một vòng làm kiểu. Chị Hân cười khanh khách, nhắc nó:

"Thôi bớt làm duyên làm dáng lại đi bà. Biết bà đẹp rồi."

Cũng may chỉ mới hơn 5h rưỡi một chút, ca trước thì về hết, ca sau chưa ai vào lớp nên trung tâm vắng vẻ, khu vực đại sảnh chỉ mỗi hai người. Nên Ly mới thoải mái bay nhảy như vậy. Kể mà có thêm ai nữa thấy cái cảnh con nhỏ đi năm bước là quay ra tạo dáng như này chắc có mà đội quần cho bớt nhục.

Cơ mà mỗi lần sợ cái gì thi i như rằng nó sẽ xảy ra ngay. Bên ngoài cửa kính, Hân trông thấy có bạn xách túi vẽ bước vào.

"Có người vào kìa Ly."

Hân hối hả gọi con nhỏ trong lúc nó đang xoay người, Ly bị giật mình, mất thăng bằng, suýt chút ngã đập mặt vào cửa kính.

May mắn cho Ly, người vừa bước vào kia phản xạ nhanh, vươn cánh tay rộng lớn ra đỡ lấy cơ thể đang rơi tự do của nó. Hai tay Ly đặt lên bờ vai rắn rỏi vịn lại, cố sức không để mình đập mặt vào lồng ngực kia.

Cao thật, Ly nuốt nước bọt. Đôi giày độn gót 7 phân cộng thêm chiều cao mét bảy hai của Ly mà vẫn không ăn thua. Không chỉ vậy, Ly chậm rãi sờ sờ nắn nắn cơ bắp, phải gọi là ngon cơm ngọt nước quá ấy. Cậu bạn đang ở tuổi thiếu niên, chóng ăn chóng lớn, tuy cao ráo nhưng không quá đô con. Dẫu vậy chạm vào là cứ gọi là chắc thịt đã tay.

Má, Ly chửi thề trong lòng, tự nhiên tỏ ra thèm thuồng như vậy, người ta đánh giá mất. Đè nén lại cảm xúc muốn phun trào của mình, Ly vờ thục nữ, đằng hắng đẩy người đứng dậy.

Thế nhưng toàn lực của cơ thể đều dồn lên cánh tay, đôi chân mất đà mất sức, trong phút chốc không chống trụ cho cơ thể được. Vậy là ngã vào người cậu ta thêm lần nữa, lại còn gần sát hơn cả vừa rồi. Mùi hương của khói thuốc nhè nhẹ xộc vào mũi làm Ly hơi nhăn mặt.

Ly khá thích mùi của những điếu thuốc được gói trong giấy bạc, nhưng lại không thích mùi của khói thuốc, đặc biệt là khi nó ám lên quần áo và tóc. Dù mùi thuốc trên người cậu bạn khá nhạt, phải ôm chầm, bám rịt lấy người ta như Ly thế này thì mới cảm nhận được.

Khi mũi đã nghe được mùi, Ly lập tức tỉnh táo trở lại, giữ thăng bằng rồi tách người ra.

"Cảm ơn."

Giọng Ly sượng trân nói, mặt cúi gằm xấu hổ. Ấy thế vẫn cố tỏ ra thật kiêu, quay đầu hất tóc bỏ đi, chẳng buồn để ý tới người ta. Nó trở lại bàn, bình tĩnh ngồi ăn như thể nãy đến giờ người làm trò con bò kia không phải mình.

Vị chát của rau xà lách lan khắp khuôn miệng, Ly khẽ nhăn mặt, tự chửi thề trong lòng. Đã mất mặt thì chớ, sao đến lá rau cũng phản bội mình thế này. Cái cậu bạn kia đang bước về phía này, mắt vẫn dán vào từng hành động của Ly làm nó mất tự nhiên hơn.

"Ông nhìn cái gì?" Ly đanh đá hỏi.

Đáp lại thì cậu bạn chỉ vui vẻ lắc đầu, mặc dù đôi lúc vẫn vờ như vô tình nhìn về phía Ly nhưng đã thôi không chăm chăm nhìn nó như khi nãy.

Hậm hực không thôi, Ly quyết định mình phải trả thù. Vậy là kéo hộp cơm về trên tay, ngả người ra đằng sau, vừa ăn vừa quan sát động tĩnh của người ta, như thể đang xem bộ phim nào đó thú vị.

Cậu bạn nọ mặc chiếc áo sơ mi màu bò, tai trái xỏ tận hai khuyên, ngón tay trỏ lấp lánh chiếc nhẫn hợp kim bản lớn, trông rất chất chơi. Style này theo truyền thuyết hiện đại được truyền miệng qua các thế hệ được gọi là hệ 'Rân-chơi'. Có điều theo Ly thấy, chơi loại khuyên tai lấp lánh quá nổi bật như vậy thì nên gọi là hệ 'làm màu' mới đúng.

Chị Hân đang vội chỉnh sửa hồ sơ trên máy tính, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kì quặc giữa hai đứa. Ngó đầu ra thấy Lâm đang cất giày thì mới ngạc nhiên hỏi:

"Chị nhớ em nói là sẽ học thứ ba năm bảy, nay em đi học thứ tư nữa hả?"

"Anh Huy nói em còn yếu môn khối nên từ giờ em đi học chăm hơn ạ."

Lâm nheo mắt cười, có hơi khẽ nhìn qua phía Ly một chút rồi lại quay đi nơi khác. Cậu bạn nhanh nhẹn kéo bảng điểm danh, viết tên mình lên ô trống.

"Ảnh có trên lớp chưa chị."

"Nãy giờ chưa thấy anh Huy xuống nên chắc ở trển rồi. Em cứ lên lớp trước đi."

Lâm vâng dạ hai tiếng, xách túi vẽ đi thẳng về hướng cầu thang. Mãi đến khi tiếng bước chân cậu bạn ngưng lại, tiếng lục đục kéo ghế trên tầng vang lên Ly mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Thề có trời, sau này không chơi trò mất thể diện như vậy. Phải mà khi nãy ngã đập mặt xuống đất thì giờ Ly đã trốn ở xó xỉnh nào đó, cả đời không dám ra gặp người vì quá xấu hổ.

Vừa ngẫm nghĩ, Ly đã ăn sắp hết phần cơm của mình từ lúc nào. Bên tai chợt như có tiếng thở thầm thì, một bàn tay chậm rãi đặt lên vai làm nó giật mình, ngẩng đầu lên thấy ông Huy cười khoái chí thì xụ mặt.

"Trời đánh tránh bữa ăn, anh chưa nghe bao giờ à?" Ly mếu máo nói.

"Giờ còn ngồi đây ăn uống vậy, lên lớp học đi chứ."

"Mới hơn năm rưỡi mà."

Giờ học thường bắt đầu lúc sáu giờ tối, lâu lâu có thể bắt đầu sớm hơn hoặc muộn hơn, tùy vào tâm trạng của giảng viên và sự siêng năng của học viên. Riêng đặc biệt với học trò cá biệt như Ly thì luôn được các anh chị giảng viên ở đâu ưu ái, gặp lúc nào là đè ra bắt ngồi vẽ lúc đó.

Nhất là người thầy giáo nhân dân, có (ác) tâm như ông Huy, canh me nó đi sớm là kéo lên nghe đủ bài giảng lý thuyết của ông í. Hôm nào rảnh rỗi lại bày cho đủ kiểu vẽ mới mà Huy mới học được trên mạng. Với mấy môn trên lớp, Ly có thể chây lười, nhưng đây là môn năng khiếu, là môn dựa vào kinh nghiệm và luyện tập là phần nhiều thì Ly không dám lý do lý trấu với ông Huy.

Cho nên nghe nó đáp một câu, ông ý trừng mắt thôi là Ly quắn quéo, dọn dẹp đồ đạc tót lên lớp ngay.

"Ê, đem theo đồ ăn của em nè Ly."

Ông Huy gọi với theo, tay chỉ vào hộp bánh donut xinh xắn trên bàn. Ly lắc đầu nguầy nguậy, nó nào dám ăn đồ ngọt, còn là đồ đặc biệt dễ tăng cân như vậy. Chỉ tay lên trên, Ly phân trần:

"Của bạn nam mới lên lớp á anh."

"Thế mang lên cho bạn đi. Bàn tư vấn mà ăn uống vậy coi được à."

"Dạ."

Hết cách, Ly đành phải tay xách nách mang, trong lòng âm thầm đánh dấu thêm thù hận cho Lâm.

"Aaa, Ngân Khánh."

Vừa vào lớp, thấy bóng dáng cô em gái nhỏ Ngân Khánh lấp ló là cái Ly la toáng lên. Cả cái trung tâm này đều biết Ly cưng bé Khánh lắm. Thiếu điều đem con nhỏ vào tủ kính trưng bày.

"Chào chị Ly."

Gò má bánh bao cực đáng yêu của Khánh phồng lên khiến Ly không nhịn được, bẹo má con bé một cái.

"Cả tháng không gặp, nhớ em quá."

Ôm ấp chào hỏi một hồi, Ly cảm giác sóng lưng rờn rợn, giống như có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Tức thì Ly xoay người, nhìn về phía góc lớp, bắt gặp ánh mắt của Lâm.

Chợt nhớ ra hộp bánh donut trên tay, Ly mang đến chỗ của Lâm để trả cho cậu bạn.

"Của ông phải không?"

Lâm ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt lấp lánh như có ngàn vạn vì sao đang phát sáng.

"À, đúng rồi, cảm ơn nha."

Ngón tay thon dài lành lạnh của Lâm đưa lên khẽ chạm nhẹ vào tay Ly, miệng nhoẻn cười thân thiện. Dường như trong nụ cười ấy còn dính chút mật ong, ngọt ngào mà không ngấy, phá tan luôn thù hận bị Ly ghim chặt lên đầu cậu bạn.

Ly cũng thân thiện không kém, vui vẻ gật đầu. Chút nắng chiều ấm áp còn sót lại phủ lên gương mặt xinh trai đẹp gái của hai đứa tạo nên khung cảnh lãng mạn lạ thường, tựa hồ đang cắt cảnh ra từ bộ truyện tranh lãng mạn nào đó.

Chính vì khung cảnh sặc mùi vị tán tỉnh nhau của hai đứa nó mà Ngân Khánh đột nhiên cảm thấy người thứ ba chen chân vào khung hình như mình thật thừa thãi. Dù không nỡ rời mắt nhưng Khánh quay đi, lục đục dọn đồ chuẩn bị cho tiết học.

...

Mở chiếc hộp bánh xinh xắn ra, Lâm đưa về phía Ly hỏi:

"Tui có mua hơi nhiều, bà ăn không?"

"À tui đang giảm cân. Không ăn ngọt nhiều."

Ly lắc đầu đáp, mắt đảo một vòng thầm quan sát Lâm. Đây là lần thứ hai gặp Lâm nhưng Ly đã nghe tên cậu từ rất lâu rồi.

Trước đây, một fanpage tia trai tiếng tăm trên Facebook có đăng video quay cảnh Lâm đang học bơi trong tiết thể dục ở trường Đinh Thi. Chưa cần bàn đến gương mặt sắc nét lai Tây hay chiều cao vượt trội của Lâm, chỉ mỗi việc body thư sinh nhưng múi nào ra múi nấy ấy trồi lên từ mặt nước cũng khiến các cô nàng ngã gục. Chiếc video ấy đạt hẳn 10 triệu view, trở thành tâm điểm cả năm trời. Đến một đứa mẫn cảm với các hiện tượng mạng như Ly còn phải tò mò hóng hớt.

Bây giờ gặp được người thật, Ly phải tự cảm thán, ôi mấy cái video gì kia đúng là không lột tả được sức hút này. Ánh mắt kia của Lâm có khác gì một cái bẫy ngọt ngào dụ ong dỗ bướm. Cả cái thân hình thiếu niên tràn trề nhiệt huyết cũng mê lực chết người. Ly tặc lưỡi, trong số đám con trai cùng tuổi mà Ly từng gặp qua, nếu không tính bạn Phong nhà nó, thì có lẽ bạn Lâm này là ngon nhất.

Thảo nào, cái Uyên bạn Ly học Đinh Thi cứ tối ngày nhắc đến Lâm. Ly cũng muốn chạy về inbox kể lũ bạn về cái người này ngay mà. Chỉ là đôi mắt tình ý nồng đậm kia của Lâm vẫn thiếu mùi vị chân thành động lòng người. Ruồi nhặng bình thường có thể sẽ thích, nhưng Ly thì chẳng ham.

"Ủa Ly, tối nay học chì hả?"

Cái Hoa lướt qua cầu thang, trông thấy Ly là ý ới gọi. Vừa quay đầu nhìn đã đập ngay vào mắt túi bánh tráng trộn và ly trà đào dầm ưa thích trên tay con Hoa, Ly mắt sáng rỡ, quên sạch lời dặn dò 'cấm ăn vặt' trước đó của huấn luyện viên. Dẫu vậy mặc cảm tội lỗi trong Ly vẫn còn đó khiến con bé phân vân không biết nên đi theo hay không.

Cái Hoa trông biểu hiện là biết, con Ly đang ham vui muốn theo lên lớp màu mở tiệc ăn chơi nhưng còn ngại ngùng rồi. Chỉ cần kích đểu thêm vài câu, thể nào cũng bỏ mặc mọi thứ đi theo ngay.

Hoa cười xòa hỏi lại:

"Nhìn mặt ông Huy Lê hoài không chán à? Thôi lên học màu với bọn tao. Lát tụi nó còn mang thêm mấy phần xoài lắc nữa."

Chỉ đợi có thế, con Ly te te ôm bảng ôm bút nối gót cái Hoa lên lầu, bỏ mặt lại bạn Lâm đẹp trai ngồi đó với bàn tay cầm nửa cái bánh chưng hững giữa không trung.

Lâm bất giác có cảm giác bối rối. Quả thực hôm nay Lâm mua rất nhiều bánh rán, mục đích là chia sẻ đồ ăn cùng với Ly để tiện bề kết nối tình hữu nghị. Ai bảo con đường ngắn nhất đến trái tim là thông qua dạ dày kia chứ. Nhưng cuối cùng những chiếc bánh ngọt ngào cũng không hấp dẫn bằng bịch bánh tráng đầy dầu mỡ và không vệ sinh đó.

Lâm thở hắt ra:

"Vậy mà bảo đang giảm cân."

Ngân Khánh nghe được câu cảm thán của Lâm cũng cười thành tiếng khúc khích. Rồi như cũng cảm thấy mình thất thố, Khánh quay đầu, len lén nhìn Lâm. Bắt gặp ánh mắt của Lâm, Khánh giật mình, nhưng vẫn kịp thân thiện gật đầu chào. Dù gì thế mạnh của con bé cũng là ngoại giao. Ở trường học của nó, nó hòa đồng đến mức quen hết cả trường luôn.

"Em có đói không, ăn chung với anh nhé. Anh lỡ mua hơi nhiều."

Khánh vui vẻ gật đầu, kéo chiếc ghế của mình xích lại gần Lâm, thoải mái lấy trong túi của Lâm chiếc bánh màu nâu. Không biết Lâm đã mua những miếng bánh này ở đâu mà đến tận vài năm sau nghĩ lại, Khánh vẫn nhớ như in mùi vị ngọt ngào hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro