Chương 6: Thành phố nhỏ như vậy
Bảy giờ rưỡi tối, không khí bữa tiệc tại gia của Phúc dần nóng lên. Hiếm lắm mới có dịp ba má đi công tác nên Phúc cũng cao hứng lắm, nói cả đám chúng nó muốn ăn gì ăn, muốn uống gì thì uống, phá nhà kiểu gì cũng được, miễn sao vui là được. Tiếng hò reo ầm ĩ lẫn trong thanh âm đổ vỡ đâu đó tạo nên những tạp âm kì quái trong khung cảnh đầy thác loạn.
Với bầu không khí này, một thằng nức tiếng công tử 'Bạc Liêu' như Lâm theo lẽ nên đang ở đâu đó uống cả thùng rượu bia, chơi đủ trò cảm giác mạnh, hoặc ít nhất cũng tham gia vào hội nhóm đầy 'sức hút' ở bên ngoài bể bơi mới đúng.
Thế nhưng kì lạ là giờ phút này Lâm lại nằm dài trên ghế sofa, lặng im chúi mũi vào màn hình điện thoại chờ đợi gì đó, quên luôn cả chụp ảnh up story với đám bạn.
Người đi qua, kẻ đi lại, Lâm hờ hững như chẳng để tâm bất kì chuyện gì xảy ra, nhưng kì thực trong lòng lại nóng như lửa đốt. Gã đang lo cho cái kèo mà mình mạnh miệng khoe mẽ hồi sáng này. So với việc buồn bực vì sắp sửa bị gái cho leo cây thì gã ghét việc bị thua hơn. Đứa con trai nào chả háo thắng, cá cược gì cũng như nhau cả thôi, miễn sao mình là kẻ cuối cùng mỉm cười.
"Anh hai sao ngồi đây? Không ra chơi với mọi người!"
Thảo ngồi vào phần ghế trống bên cạnh Lâm, trên tay cầm theo hai cốc giấy được rót đầy một loại bia pha thêm với ít rượu, thứ thức uống chung đặt trong chiếc bình lớn ở giữa nhà dành cho bất kì ai thấy khát.
Lâm chỉ ngẩng mặt nhìn qua Thảo một cái, gật đầu rồi lạnh nhạt quay về với màn hình điện thoại, không để ý một chiếc cốc trên tay Thảo đang hướng về phía mình. Từng ngón tay Thảo dần trở nên căng cứng, chiếc cốc chợt trĩu nặng, chừng như thể biến thành cục tạ, muốn kéo gãy cổ tay bé nhỏ của cô.
Thảo không biết nên làm gì, nên kéo về, hay nên mở lời nhắc nhở người anh của mình nhận lấy. Cuối cùng, thằng Phúc đi ngang qua, đón lấy chiếc cốc giấy ấy rồi vỗ nhẹ trên bờ vai trần của con bé, dịu dàng an ủi.
"Anh em đang sốt ruột do sắp thua kèo ấy mà. Đợi lát bọn anh trả thù nó cho em, nha."
Cụng chiếc cốc giấy với Phúc, Thảo mỉm cười hỏi: "Kèo gì vậy anh?"
Phúc không trả lời, lẳng lặng uống cạn rồi bóp nát vứt vào sọt rác. Thảo định sẽ hỏi thăm cho kĩ câu nói của thằng Phúc, chẳng ngờ nó có điện thoại, vẫy tay chào một cái, dặn dò con nhỏ cứ chơi đi, mặc kệ thằng Lâm, rồi lẩn như trạch vào trong đám đông thác loạn, đi ra ngoài nghe máy.
Thứ nước đắng chát vừa cay xè vị rượu, lại mang theo chút bỏng rát của hơi ga làm Thảo khó có thể nuốt trôi được. Cô kéo một bên cánh tay của Lâm, tựa đầu lên vai, khẽ gọi:
"Anh Lâm, em..."
"Alo, Ngân Khánh hả? Em tới đâu rồi?"
Lâm hoàn toàn không nhận ra Thảo đang ở bên cạnh, cứ thế đứng dậy, vô tình gạt cánh tay con bé qua một bên. Xong, Lâm đi một mạch ra ngoài, biến mất trong đông náo nhiệt.
Không phải lúc nào Thảo cũng bám theo Lâm, ngay khi cậu ta đi mất, đám bạn đã đến quây quanh Thảo gần như ngay lập tức. Cả bọn bắt đầu bày trò chơi, kéo những trận cười đến xoa dịu cảm giác cô đơn trống rỗng mà Lâm bỏ lại cho Thảo. Dẫu biết là đừng nên để ý đến gã sở khanh không có tình cảm chân thành nào như Lâm, nhưng Thảo cứ không nhịn được, chốc chốc lại trông ngóng xem người ấy đã trở về hay chưa.
...
"Ơ tao tưởng tối nay mày đi học vẽ?"
Ngó thấy bóng con Ly bước xuống từ xe cái Thủy, thằng Phong thấy lạ. Buổi chiều gọi hỏi có đi chơi không thì một hai bảo tối nay bận học. Rồi giờ nhìn xem, quần áo xúm xính, chưng diện đẹp đẽ như vậy tới chỗ này, coi có phải họ 'Lươn' không chứ.
"Tại tối nay mấy anh chị bận họp, không dạy. Ở nhà một mình tao chán nên tao đi thôi."
"Thế sao không gọi tao sang rước, phiền con Thủy làm gì."
Bước lùi lại vài bước, Ly nắm tay Thủy đưa lên như trêu ngươi. Hai đứa dung dăng dung dẻ, dắt díu nhau vào trong. Còn lại mỗi thằng Tùng bồ con Thủy đứng đó ngó theo cái đứa cướp mất người yêu, rồi ôm chầm lấy Phong mếu máo nói:
"Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, ha anh Phong."
"Mày cút."
Phong phũ phàng hất thằng Tùng ra. Dẫu vậy Tùng vẫn không bỏ cuộc, bật trở lại như một con lật đật, ôm chặt thằng Phong hơn.
Từ trong nhà, thằng Phúc khoan thai bước ra mang phong thái của người làm chủ bữa tiệc, vừa làm màu vừa kiêu ngạo, tuy nhiên vẫn tỏ ra vô cùng hiếu khách với đám Ly.
"Ế, hế lu Ly, tưởng bà không tới."
"Tới chứ, tiệc vui sao thiếu tui."
Cái tính ham vui của con Ly luôn đè cho IQ của nó xuống số âm. Bởi vậy nếu lúc này mà bị thằng Phúc dụ dỗ đem qua biên giới, khéo nó cũng tung tăng đi theo mà không buồn nghĩ ngợi gì luôn. Nó bỏ tay Thủy ra, chạy về phía Phúc, gương mặt tràn đầy vẻ hớn hở như trẻ con được cho kẹo.
"Con Ly tuy là nó đang muốn độc thân, nhưng nó không từ chối mấy lời tán tỉnh đâu."
Thủy rất biết khiêu khích, khẽ nói nhỏ bên tai Phong. Thế là thằng nhỏ hằm hằm chạy lên chỗ con Ly. Từ đằng sau trông thấy thằng nhỏ hung hãn khoác tay lên vai kéo con Ly về phía mình, Thủy và Tùng cười không ngớt.
"Đi chậm thôi, chờ hai đứa kia nữa."
Thằng Phong lạnh nhạt nhìn về phía thằng Phúc, đầu thì hơi nghiêng qua nhắc nhở con Ly. Đôi chim cu đằng sau ríu rít dính lấy nhau, Ly cũng không thể làm người chia rẽ uyên ương nên cũng thôi cái ý định quay lại kéo con Thủy đi nữa. Hai đứa theo chân thằng Phúc vào bên trong.
Bọn Ly chơi với đám thằng Phúc chắc cũng được hơn nửa tháng, sau lần đầu gặp gỡ ở một club có tiếng tăm trên Bùi Viện. Mấy lần chúng nó đi với nhau, ghép bàn, chơi game rồi thác loạn, cảm thấy hợp tính hợp nết vô cùng. Thế là cứ vậy mà trở nên thân thiết, hễ có hôm nào nổi hứng, chỉ việc lên cái kèo rồi kéo nhau đi.
Dẫu có khoảng cách địa lý, do hai bên học hai trường riêng biệt, cách nhau tận hai cái quận, thế nhưng chẳng là vấn đề gì to tát. Thân thì cứ thân, chơi thì cứ chơi thôi. Giống như hôm nay, Phúc được hôm mở tiệc phá nhà, nhắn một câu là cả bọn đều tới chơi.
Nhất là con Ly, cái bệnh ham vui ngấm trong máu, hên là tối nay không phải đi học, nó xúm xính váy áo đi chơi liền ngay.
"Ơ mà hôm nay Uyên đi đâu rồi nhỉ?"
"Uyên đi du lịch với nhà nó rồi."
"Sao tao chẳng nghe nó nói gì hết."
Phong nhún vai, cũng đã lâu rồi cái Uyên không đi chung với tụi nó. Hồi còn học cấp hai, nhóm chúng nó tận 5 đứa. Ngày nào cũng đi với nhau đến mức, thời gian về nhà còn ít hơn là lúc ở cạnh nhau. Nói không ngoa thì trong những ngày tháng dậy thì nhiều biến động nhất, chúng nó đã cùng nhau vượt qua.
Ấy thế mà chẳng hiểu sao đến ngày nộp đơn thi vào cấp ba, bốn đứa đều nộp vào Thanh Vân, mỗi mình Uyên chọn Đinh Thi. Nếu đem các trường tư có tiếng trên thành phố ra so sánh, thì Thanh Vân vẫn xếp hơn Đinh Thi một bậc. Không chỉ vậy, trường còn gần nhà lũ chúng nó, trong khi phải đi qua hai cái quận sầm uất nhất Sài Thành mới tới được Đinh Thi.
Vốn là bạn thân từ lâu, nên dẫu có không hiểu tại sao Uyên lại rẽ ngang như vậy thì bọn nó vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau. Thề thốt lên xuống, nhất quyết sống chết không rời, thiếu chút là nhổ nước bọt ăn thề. Chỉ là cảm thấy việc đó quá mất vệ sinh nên mỗi đứa tặng Uyên một cái ôm tiễn biệt thay thế.
"Nghĩ cái gì thế?"
Phong huých nhẹ vào khuỷu tay Ly, dắt hồn con bé về lại thực tại. Khẽ lắc đầu nhè nhẹ, Ly rút một chiếc cốc giấy, rót bia từ bình lớn vào rồi nhấp một ngụm làm nóng người.
Đảo mắt quanh bữa tiệc, toàn là học sinh của Đinh Thi, những đứa trẻ thanh thiếu niên chưa quá 18 tuổi, thế nhưng lại thác loạn đến mức không chỉ rượu bia, mà ngay bên ngoài ban công cũng nhiều đứa tụ tập hút thuốc. Một số đứa con gái thì dùng vape hoặc pod cho đỡ mùi thuốc quá nặng.
Mặc dù trong đám Ly, thằng Tùng cũng là người chơi hệ 'sức hút', nhưng nóc nhà của nó quản khá nghiêm. Trừ khi em người yêu hôm đó đang tốt tính, còn hiếm thấy khi nào đi chung với nhau mà Tùng nó dám lôi em vape hàng xịn ra hút cả. Nhìn ánh mắt thổn thức, thèm được đi bay của thằng Tùng khi nó trông ra ngoài kia đến mà tội, nó quay qua ôm lấy Thủy, làm nũng lấy lòng, đợi cho Thủy một lúc cao hứng nào đó sẽ chịu thả nó đi.
Tuy cái Thủy không thích người yêu nó hút thuốc, nhưng nó không phải kiểu học sinh ngoan ngoãn, biết nghe lời gì lắm. Ly và Phong cũng vậy, đều là những đứa quen ăn chơi cả rồi. Chẳng mấy chốc chúng nó đã nhập vào cuộc chơi với đám Đinh Thi mình quen biết, rót đến cốc bia thứ ba lúc nào chẳng hay.
Được một lúc, Phong chỉ tay về phía một đám con nít đang chơi trò phạt rượu ở gần cửa ra vào. Ở giữa đám đông đó có một cô gái nổi bần bật với chiếc váy đỏ ôm body và quả tóc xoăn nâu cà phê, gương mặt xinh xắn kéo ra những nụ cười đầy sức hút, hòa theo đám đông hô to gọi nhỏ để phạt một cốc rượu.
"Phải Thảo không Ly?"
"Ừ, đúng rồi. Tao qua đó xíu."
Phong hơi chần chừ, xong cũng gật đầu.
Bước đến chỗ đám trẻ lạ mặt, Ly vẫn tự tin tạo dáng, mỉm cười và nói:
"Hế lu."
Nghe tiếng Ly, cả bọn đang vui thì dừng lại, ánh mắt đứa nào cũng tràn đầy ngờ vực nhìn Ly. Có vẻ như bọn nó đang tự hỏi Ly chui ở đâu ra mà nhận người quen cũng nên. Nhưng người Ly đang hướng mắt đến trông thấy cô bạn liền bật dậy, đầy xúc động nhào đến, ôm chầm lấy Ly.
"Chị Ly!"
Thảo là em họ của Ly. Nói là em họ thế thôi chứ máu mủ ruột rà cách nhau xa lắc, đại bác bắn không tới. Một năm nào đó trước đây, có người em họ của ông cố mất, đại gia đình tập hợp để đưa tang, Ly gặp được Thảo và chơi với nhau vì chỉ có hai đứa thuộc hàng cháu chắt nhỏ nhất, lại gần xêm xêm tuổi nhau.
Nếu không có ngày đó thì chừng này chúng nó đi lướt qua nhau khéo còn chẳng biết ai là ai. Thi thoảng cả hai cũng có liên lạc, nhắn tin với nhau, mặc dù rủ nhau đi chơi là phần nhiều, nhưng so với mấy anh chị em họ ruột thịt khác thì cũng thân thiết không kém.
"Giới thiệu với mọi người, đây là chị Ly, chị họ của Thảo."
Thảo hướng về đám bạn của mình, vui vẻ giới thiệu. Những đôi mắt ngờ vực dần biến mất, thay vào đó là những chiếc đèn pha ô tô, long lanh lóng lánh, sáng chói rực rỡ.
Người đẹp đứng cạnh người đẹp, gấp đôi nhan sắc nên càng nhìn càng thích mê.
Ở Đinh Thi, gương mặt sắc sảo mang theo chút ngây thơ, vừa hút hồn lại vừa khiến người ta muốn chở che của Thảo đã được xếp vào hàng báu vật, hiếm có khó tìm. Đến mức nhiều người còn cho rằng Thảo là cô gái xinh đẹp nhất mà mình từng gặp.
Nhưng báu vật đó vẫn trở nên lép vế khi đứng cạnh Ly. Từng cử chỉ, từng cái xoay người, thậm chí chỉ là một cái cau mày nhẹ cũng đều gây rung động kì lạ làm cho người ta nhìn rồi lại càng phải nhìn thêm, nhìn đến không thể dứt mắt ra được.
"Ơ mà, sao hôm nay chị lại ở đây?"
"À, Phúc mời chị tới."
Thảo gật gù ra chiều đã hiểu. Dù sao thì cái thằng lắm bạn nhiều bè, đi tới đâu để lại dấu răng tới đó như thẳng Phúc thì chuyện nó quen đứa ham chơi như con Ly cũng đúng thôi.
"Thế cái người anh hai đẹp trai chu đáo hay chăm sóc em đâu rồi? Nghe em kể lâu nay chị cũng tò mò muốn biết mặt í. Hôm nay có tới phải không?"
"Có chứ. Nãy mới thấy đây mà giờ đi đâu rồi."
Thảo nhìn nghiêng ngó quanh, tìm bóng dáng của Lâm. Trong mỗi đoạn tin nhắn chat giữa hai chị em, Thảo hay nhắc đến Lâm, nhưng dưới cái danh xưng là anh hai của em, chưa một lần Thảo công khai tên thật cho Ly biết. Bởi lẽ Lâm khá nổi tiếng ở trường, chỉ mặt điểm tên luôn thì sợ Ly sẽ biết là ai. Và với cái tính của Ly, nếu mà để nó biết danh tiếng ông anh kia không tốt, lại còn hay làm nó buồn, thể nào bà hoàng thị phi như Ly cũng sẽ không quản xa xôi mà tìm đến kiếm chuyện chỉnh lại thái độ của Lâm.
Hai đứa đang nói chuyện vui vẻ, thì chợt nhận ra xung quanh có chút kì lạ. Tất thảy những ai có mặt ở gian nhà chính lúc này đều lặng thinh, đám con trai đang ở ban công hút thuốc đột nhiên bước về phía cửa chính. Tiếng đóng cửa nhè nhẹ vang vọng trong không gian trầm lắng chỉ còn mỗi tiếng nhạc để rồi vỡ òa chỉ trong vài giây sau đó.
Hướng ngồi của Ly và Thảo nhìn ra cửa chính đã bị chặn lại bởi chiếc cầu thang nên không biết là ai vừa bước vào để còn có thể theo kịp câu chuyện đang diễn ra. Chợt nhớ đến lời Phúc nói lúc đầu buổi tiệc với mình, Thảo mới cười cười quay qua giải thích cho Ly.
"Bọn họ lại cá cược gì đấy ấy mà."
Ly nhấp cốc bia, tò mò ngóng theo đám con trai kia. Đây không phải sân nhà của mình nên Ly còn bỡ ngỡ nhiều điều. Chỉ duy cái tinh thần hóng hớt drama thì bất diệt dù có bị đày ải đi đâu chăng nữa.
Thế rồi bóng hình nọ lướt qua, nét mặt Ly chợt chau lại.
"Anh trai em đấy."
Thảo cười toe, hất cằm vào người con trai vừa lướt qua. Ly có hơi chột dạ, thế giới này có thể nhỏ như vậy cơ à? Hay chỉ là trùng hợp, anh hai của Thảo có gương mặt y hệt, cái body y hệt, cả đống khuyên tai lấp lánh cũng giống hệt như Gia Lâm ở lớp học vẽ vậy?
Rồi cả cô gái nắm tay bạn trai kia, e lệ nối gót sen của mình bước theo sau chắc cũng trùng hợp có gương mặt y chang Ngân Khánh thôi nhỉ? Gò má bầu bĩnh đáng yêu chợt ửng hồng, ánh mắt sáng ngời kèm nụ cười ngây ngất ấy, chắc cũng vô tình sao chép từ cô em gái đáng yêu ở lớp vẽ thôi phải không? Nếu không thì sao bé em mà Ly cưng nhất lại để xẩy vào tay một gã mang hai chữ sở khanh trên mặt như thằng Lâm được. Chiếc thuyền Hưng-Khánh được cả lớp vẽ đồng loạt đẩy này sao có thể dễ dàng chìm xuồng như thế? Ông Huy khóc mất thôi.
"Ê Ngân Khánh kìa, Ngân Khánh của nhóm Teen Star á!"
"Lâm cua được cả gái trường khác luôn. Ghê."
Tiếng ồn ào huyên náo chung quanh lọt vào đến tai Ly đã thổi bay hết sạch những lời biện minh yếu ớt của Ly. Thở dài một hơi, những dự cảm không lành trước đó cứ vậy mà diễn ra không kịp để Ly phòng bị. Quay qua Thảo, gương mặt con bé giờ đây tái nhạt, bàn tay đang bấu víu vào nhau tựa hồ muốn tìm chút cảm giác an toàn.
Ngẩng đầu nhìn lại phía cửa chính, cái đám sói đói kia chỉ chực chờ bay vào làm thịt thỏ non như Khánh, trong lòng Ly bỗng xót xa. Ai mà ngờ thành phố nhỏ như vậy chứ, cả đám con gái cùng thích một gã trai đểu như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro