Chap 8: Vậy là đủ
Đình Dương kiểm tra xong bệnh án, gấp chúng lại để gọn sang một bên sau đó vỗ vai người trước mặt, gọi anh dậy.
-" Chân cậu lại đau rồi à?"
Đinh Trình Hâm mất một lúc mới tỉnh táo lại, hướng Đình Dương, gật đầu, cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra cho anh. Cậu vừa hướng dẫn anh thực hiện vài động tác nhỏ để kiểm tra, vừa hỏi thăm thêm vài câu.
-" Cậu hôm nay sao trông thê thảm vậy?"
-" Hôm qua phải chăm sóc một tên say rượu, cậu nói xem có vất vả không?" Đinh Trình Hâm hết gập lại duỗi chân, cau mày khi một cơn đau nhỏ truyền đến.-" Cậu và Tùng Lâm chưa làm lành à?"
Thấy bác sĩ riêng của mình im lặng, không lên tiếng, Đinh Trình Hâm thở dài bồi thêm vài câu.-" Không phải ngày thường cãi nhau, trong một ngày đã làm lành rồi sao? Hai người quen nhau bao nhiêu năm rồi, đừng có vì chút chuyện nhỏ mà cãi nhau."
-" Cậu còn nhớ câu hỏi năm đó khiến chúng ta đều bị phạt rượu không?"
Đinh Trình Hâm nhìn Đình Dương, gật đầu, dù sao hôm đó cũng là ngày anh được Hoàng Vũ Hàng tỏ tình, làm sao có thể quên được.
Lúc đó, Tùng Lâm cũng uống hết một ly, còn đặt ra thử thách phải tỏ tình. Người khác hình như ai cũng vượt qua, chỉ có mình hắn nhất quyết chịu hình phạt chứ không nói.
-" Cậu có biết lúc đó cậu ta thích ai mà không dám nói không?" Nhìn thấy Đinh Trình Hâm lắc đầu, cậu mới tiếp tục.-" Không phải là tôi."
Chỉ nói thêm một câu đó, Đình Dương liền đứng dậy đi chuẩn bị đơn thuốc cho Đinh Trình Hâm, bỏ anh lại với gương mặt đơ cứng, không hiểu chuyện.
Trước đây, nếu không phải thích Đình Dương, thì tên Tùng Lâm kia còn có thể thích ai.
-" Không lẽ cậu ta thích tôi à?" Đinh Trình Hâm quả thật nghĩ gì nói đó, lời nói đùa còn chưa đi qua não đã văng ra ngoài.
Đình Dương quay lại nhìn anh, mắt mở to hơn bình thường, chứng tỏ là đang rất ngạc nhiên. Đinh Trình Hâm nhìn biểu hiện của cậu, lập tức bỏ ống quần xuống, thu chân về, miệng bận rộn mấp máy giải thích.
-" Chuyện này tôi cũng không biết mà, chỉ thuận miệng nói thôi, nói chung tôi không có thích cậu ta, cậu đừng có lấy việc tư vào việc công đó. Tôi . . ."
-" Được rồi, được rồi." Đình Dương ngắt lời anh.-" Cũng không có làm gì cậu. Hai tuần này cậu tránh vận động mạnh, uống hết thuốc thì nhớ đến kiểm tra."
Đinh Trình Hâm nhận lấy đơn thuốc, nhanh chóng muốn rời đi nhưng vẫn không khỏi thắc mắc mà hỏi Đình Dương.-" Nhưng không phải tên đó đang rất yêu cậu à?"
-" Cậu có đi không?"
Tay Đình Dương vừa chạm vào cây kéo bên cạnh, quay sang liền không nhìn thấy bóng dáng Đinh Trình Hâm đâu nữa.
Anh đi, không khí ảm đạm của phòng khám liền quay lại, Đình Dương nhàm chán, gõ ngón tay lên mặt bàn. Tên Tùng Lâm kia luôn mang lại cảm giác rất nhường nhịn anh của hắn, cũng không biết chuyện hẹn hò, một nhà bốn người này, có phải lại là một lần nhường nhịn nữa của hắn hay không.
__________________________________________________________________________
Cất gọn sản phẩm mới của công ty vào túi xách, Lý Thiên Trạch lấy điện thoại muốn bắt xe về nhà, lần đầu tiên giúp đồng nghiệp đi gặp khách hàng, không ngờ lại đi xa đến vậy.
Cậu đưa tay gạt đi những cánh hoa rơi trúng màn hình điện thoại, lúc ngẩng đầu nhìn lên vừa lúc một cơn gió mạnh thổi qua. Cái cây lớn cậu đang dựa vào, khẽ rung, những cánh hoa bay khắp nơi như đổ một cơn mưa, cảnh tượng đẹp đến nao lòng.
Lý Thiên Trạch lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra mùa xuân hình như sắp đến rồi.
-" Vẫn như vậy."
Lý Thiên Trạch nhét điện thoại vào túi, trong lúc đợi xe, cẩn thận nhìn ngắm ngôi trường cấp ba trước mặt, kể từ khi lên đại học, cậu chưa bao giờ quay lại đây nữa. Lúc đồng nghiệp đưa địa chỉ đến trước mặt, cũng chỉ mơ hồ nhớ được một ít.
Vẫn còn đang trong giờ học của học sinh, nên cảnh tượng trước mặt cậu vô cùng yên tĩnh, không có tiếng cười đùa cũng chẳng có tiếng xe cộ của phụ huynh đến đón. Nhưng lúc nhìn vào khoảng sân rộng lớn, Lý Thiên Trạch dường như nhìn thấy một cậu nhóc ngồi ở chiếc ghế gỗ đã cũ, nhìn hai người bạn học đánh bóng. Mỗi lần có người ném vào rỗ, đôi bàn tay liền tìm đến nhau, vỗ lên vài tiếng khích lệ.
Ngày trước cũng chỉ cần bao nhiêu đó là đủ.
Lý Thiên Trạch mở chiếc cúc cuối cùng của áo khoác, không phải lúc nào cũng có tâm trạng, đột nhiên muốn tận hưởng không khí của mùa xuân, liền bật điện thoại, hủy đi chuyến xe vừa đặt. Cậu đi dài trên còn đường phủ đầy sắc hồng của hoa, thật lâu rồi không thể cảm nhận được không gian yên bình như thế.
Sáu năm qua, Trần Tỉ Đạt có lẽ về đây không ít lần, chắc là khách quen của mấy hàng quán gần đây, cho nên không nỡ rời đi quá lâu. Nhưng Lý Thiên Trạch lại giống như khách du lịch, đi đến đâu cũng cảm thấy lạ mắt, bình thường giao tiếp ít, lúc rời đi rồi cũng chẳng có gì luyến tiếc.
Lý Thiên Trạch còn đang thả hồn theo gió, bụng lại dâng lên cơn đau, bệnh đau dạ dày đột nhiên tái phát, không báo trước, cơn đau cũng chẳng chầm chậm tăng lên, chính là đau đến gập người.
Cậu vòng hai tay ôm lấy bụng mình, cúi người, ngồi nép vào một góc bên đường, người qua lại đông như vậy lại chẳng thể mở miệng gọi được ai.
-" Này, cậu làm sao vậy?"
Lý Thiên Trạch trên trán đã đổ một tầng mồ hôi, không ngước lên nhìn người đang hỏi mình, xua tay muốn bảo không có gì. Người kia thấy cậu không đáp, nhanh chóng vẫy một chiếc xe, đưa cậu đến bệnh viện gần đó.
-" Bác sĩ . . ."
Lý Thiên Trạch nằm trên giường bệnh, sau khi uống thuốc xong, cơn đau vơi đi một ít, mơ hồ nghe được vài câu người kia nói y tá. Sau đó cơn buồn ngủ liền ập đến, chưa biết rõ người giúp mình là ai đã lăn ra ngủ mất.
Mấy ngày nay thật sự không được nghỉ ngơi tử tế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro